Tặng Người Câu Chuyện Cổ Tích

Chương 57


Từ khi ở chung cho đến hiện giờ, hôm nay là ngày duy nhất hai người không ăn sáng cùng nhau. Tối qua Ôn Nhiễm lên lầu ngủ sớm, không chơi ghép hình với anh, không xem TV chung, kể cả nói chuyện cũng chỉ gói gọn trong vài câu.

Tạ Vân Lễ có phần không quen.

Không, phải là cực kỳ không quen.

Thật ra anh đoán được Ôn Nhiễm sẽ thẹn thùng rồi trốn tránh anh. Với tính tình của Ôn Nhiễm, việc chủ động hôn anh có lẽ là dũng khí nhất thời, sau đó chắc chắn cô sẽ vô cùng ngại ngùng.

Nhưng khi anh thật sự thấy cô né tránh mình, cảm giác ấy không dễ chịu gì cho cam.

Đương nhiên, bấy giờ cũng trách anh cứng nhắc quá, không cho cô một tín hiệu đáp lại nào, cũng không kịp thời xoa dịu vỗ về tâm trạng của cô.

Nhất là vào sáng nay khi anh đứng trước cửa phòng cô, nghe thấy tiếng cô trong phòng nhưng rồi không thể gặp cô, quả thực cảm giác của anh rất khó tả.

Nếu nói tâm trạng hôm qua là sung sướng vô hạn, vậy hôm nay Ôn Nhiễm tránh mặt anh, đã khiến cảm xúc của anh trở nên âm u vô tận.

Ngay cả chính anh cũng biết sắc mặt của mình không hề dễ coi, dù anh kiềm chế thế nào, vẫn sẽ lộ ra một vài thái độ.

Từng hành động cử chỉ, từng câu nói của cô, luôn ảnh hưởng đến tâm trạng của anh.

Thế nên, hôm nay tâm trạng của anh chắc chắn sẽ không tốt lên.

Có người từng đề nghị anh hãy hỏi ý kiến chuyên gia Tâm lý, bảo anh hỏi về vấn đề người bệnh tự kỷ có thể yêu người khác không, hay làm thế nào để họ nảy sinh tình cảm.

Nhưng anh thấy không cần thiết.

Tình trạng sức khỏe của Ôn Nhiễm ổn định, cuộc sống cũng ổn định, anh sẽ không ép cô đến bất cứ nơi đâu, bao gồm can thiệp trị liệu gì đó.

Thậm chí anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần, rằng cả đời này cô sẽ không bao giờ hiểu tình cảm của anh.

Song…

Cô khiến anh trở tay không kịp, dù vào giờ phút này sau một đêm mất ngủ, anh cũng không biết mình nên làm thế nào… Làm thế nào mới có thể khiến cô hiểu, thật ra anh đang sung sướng khôn xiết, nhưng rồi lo thể hiện cảm xúc quá mức sẽ dọa sợ cô đây?

“Sếp Tạ, sao anh tự dưng thở dài vậy? Tôi nói gì không đúng sao? Hay…”

Định thần lại, Tạ Vân Lễ mới phát hiện mình vẫn đang bàn bạc công việc, nhưng tâm trí của anh đã bay về nhà từ lâu.

Bây giờ cô đang làm gì nhỉ?

Cũng đang phiền não giống anh sao?

Hay đang vô tư vẽ tranh, hay chơi với Ca Ca?

Có phải anh nên đừng kiềm chế nhiều nữa, bộc bạch tất cả nỗi lòng của mình cho cô hay không?

Dì Chúc đã xuất viện, hình như anh… cũng không còn lý do gì để ở biệt thự tiếp.

Dù sao anh cũng chỉ thay thế dì Chúc tạm thời trông nom Ôn Nhiễm, dì Chúc đã chăm sóc cô ngần ấy năm, anh mới được bao lâu chứ?

Nghĩ đến đây, Tạ Vân Lễ càng nhíu chặt mày.

Xui thay, lúc trưa Chu Duy đã xin nghỉ, cho nên không ai biết, rốt cuộc áp suất thấp đột ngột xuất hiện này của Tạ Vân Lễ bắt nguồn từ đâu.

Bên kia, sau khi cúp điện thoại, Ôn Nhiễm ủ rũ.

Quả thực Chu Duy đã cho cô một vài đề xuất, nhưng các đề xuất này, hoặc cô không làm được, hoặc cô không biết làm, hoặc không thích hợp.

Ví dụ như nấu một bữa cơm cho Tạ Vân Lễ, xem là bữa tối dưới ánh nến trong lễ Tình nhân, ví dụ như vẽ một bức tranh, đàn một khúc piano cho Tạ Vân Lễ…

Thực chất cô có thể nghe hiểu, Chu Duy đã hết sức chú ý đến tình hình của cô để đưa ra đề xuất, dù sao mấy việc trên vẫn có thể thực hiện ở nhà. Nhưng Ôn Nhiễm thấy, các việc qua loa bình thường này không đủ để bày tỏ tấm lòng của mình, huống hồ cô cũng không thể học nấu nướng trong một ngày được, cô không biến phòng bếp thành bãi chiến trường là đã may lắm rồi.

Băn khoăn hồi lâu cô vẫn không nghĩ ra gì, Chu Duy áy náy vì không thể giúp được cô, nhưng thật ra anh ta đã tiếp thêm cho cô động lực rất lớn.

Chu Duy nói với cô, Tạ Vân Lễ vô cùng để tâm đến cô, vô cùng trân trọng những gì cô tặng anh. Vì vậy, bất kể cô cho anh thứ gì, anh cũng sẽ ưa thích hết mực, yêu ai yêu cả đường đi lối về đấy.



Bỗng dưng, cô nhớ Tạ Vân Lễ quá đỗi.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Từ khi sống chung đến bây giờ, hôm nay hình như là lần đầu tiên anh và cô không ăn sáng chung. Vì nỗi xấu hổ về việc mình làm hôm qua đã bao trùm lấy cô, rồi xen lẫn vài phần khó xử nữa, nên sáng nay cô cứ dính trên giường không chịu dậy.

Ngay cả tối qua cô cũng chạy lên lầu ngủ sớm.

Như thể đang quay về với thói quen cũ: Nghe thấy tiếng bước chân của anh, cô sẽ vô thức trốn tránh.

Sáng nay cô nghe anh nói ngoài cửa: “Nhiễm Nhiễm, anh đến công ty đây, bữa sáng để trên bàn, em nhớ phải nhanh dậy ăn đấy. À, ăn xong em bỏ đồ vào máy rửa chén là được, anh về sẽ dọn, có việc gì cứ gọi cho anh…”

Bên ngoài dừng một thoáng, cô nghe thấy anh khẽ dặn dò thêm: “Ăn uống đàng hoàng, chăm sóc bản thân cho tốt, anh sẽ cố gắng về sớm với em.”

Nhưng không phải cô không muốn thấy anh, thật ra cô muốn gặp anh lắm. Từ tối qua không dùng bữa tối với anh, đến sáng lại không ăn sáng cùng anh, cô đã muốn gặp anh biết chừng nào.

Muốn nhìn anh, muốn nghe giọng anh, muốn nói chuyện với anh, muốn ở bên anh, dẫu không làm gì cả.

Suy nghĩ này đột ngột ùa về đầy mãnh liệt, thậm chí cô còn bối rối, có phải mình đã có vấn đề ở chỗ nào rồi không…

Sao bỗng dưng muốn ở bên anh đến ngần ấy chứ? Sao… bỗng dưng muốn gần gũi anh tới nhường này chứ?

Cô lo sợ, không biết làm sao, muốn gặp anh, rồi không biết đối mặt với anh thế nào…

Ôn Nhiễm thở dài.

Tuy chú cún không hiểu vì sao cô chủ lại phiền não, nhưng chắc đã nhận ra nỗi buồn rầu của cô, bé chạy từ ổ đến cạnh cô, giơ chân trước đặt lên chân cô.

Ôn Nhiễm ôm bé vào lòng, cô nhìn Ca Ca. Còn Ca Ca vừa nhìn cô bằng đôi mắt xinh đẹp giống quả nho, vừa vẫy đuôi với cô.

Động vật luôn thể hiện tình cảm thẳng thắn đầy nhiệt tình như vậy đấy. Bé chưa bao giờ hiểu rốt cuộc vì sao cô chủ buồn bã, nhưng bé sẽ dùng cơ thể ấm áp của mình để xoa dịu cô chủ, để bầu bạn với cô.

Tình cảm đơn thuần chân thành ấy, bất cứ tiền tài hay tình yêu nào khác cũng không thể thay thế được. Chú cún không quan tâm bạn có tiền không, cũng chẳng quan tâm bạn có yêu bé nhiều như bé yêu bạn không. Suốt một đời, bé chỉ tin tưởng bạn, chỉ muốn đồng hành cùng bạn, dẫu phải chịu đói khát, dẫu không có ổ ấm áp bình yên, bé cũng sẽ luôn kề bên bạn.

Cô không thể học cách thổ lộ tình yêu của mọi người, cũng không thể làm được.

Nhưng cô… có thể học theo Ca Ca nhỉ?

Suy cho cùng, ngay cả khi bản thân ngốc như vậy, cô cũng có thể cảm nhận được tình thương Ca Ca dành cho cô!

“Ca Ca, em thương chị, đúng không?” Ôn Nhiễm bế Ca Ca lên, nhìn vào đôi mắt trong veo của bé: “Chị cảm nhận được… em thương chị lắm, thích, ở bên chị vô cùng, đúng không?”

Có lẽ bé được cô bế, rồi nhìn vào mắt nhau như thế, chiếc đuôi đang chậm chạp lắc lư của Ca Ca bắt đầu ra sức vẫy vẫy, tựa như bé muốn đến gần cô hơn.

Ôn Nhiễm bèn ôm chặt bé, quả nhiên Ca Ca đã liếm mặt cô, như dùng hành động để thừa nhận điều này.

“Ca Ca, em giỏi quá, chị cũng thương em nhiều!” Ôn Nhiễm hôn lên trán Ca Ca, Ca Ca vui vẻ cọ cọ vào lòng bàn tay cô.

“Chị quyết định rồi, chị phải, gặp Tạ Vân Lễ. Chị muốn, mời anh ấy, ăn tối chung, đền bù bữa tối hôm qua, và cả bữa sáng hôm nay!”

Cuối cùng, cô đã hạ quyết tâm!

Không biết nấu nướng thì đã sao? Cô có thể bộc bạch nguyện vọng muốn dùng bữa với anh, dù ăn ở nhà hàng bên ngoài, cô cũng làm được.

Ca Ca nghiêng đầu nhìn cô vẫy đuôi.

“Ca Ca, chị quyết định rồi… Chị phải, đến tìm Tạ Vân Lễ, chị nhớ anh ấy lắm… muốn thấy anh ấy lắm, cũng muốn ăn cơm, với anh ấy … Chị còn muốn, tặng quà cho anh ấy nữa.”

“Em sẽ ủng hộ chị, đúng không?”

Đương nhiên Ca Ca không hiểu cô đang nói gì, nhưng cảm nhận được tâm trạng của cô đã thay đổi, bé cũng bắt đầu phấn khích, ngẩng đầu kêu áu áu.

Trong mắt Ôn Nhiễm, Ca Ca đang động viên cô, đang ủng hộ cô!

Vậy nên, cô hào hứng lên lầu thay đồ, cố gắng sửa soạn ăn diện hơn. Tuy từ trước đến nay cô không biết trang điểm, nhưng dù sao cũng giỏi hội họa, vẽ mày tô son cô vẫn làm được.



Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Ca Ca, nhìn chị thế này, ổn không?” Ôn Nhiễm xoay một vòng, cho Ca Ca xem chiếc váy mình tìm được.

“Hầy… bất luận ra sao, cũng không thể… không thể khiến anh ấy mất mặt được.” Ôn Nhiễm lẩm bẩm: “Phải, cố gắng, đẹp hơn.”

Thật ra trông cô đã đủ diễm lệ rồi, dù đứng giữa các cô gái bình thường, cô cũng rất nổi bật. Chẳng qua, cô chưa bao giờ hy vọng mình bị người khác chú ý, cũng chưa bao giờ thấy mình đẹp trong mắt người khác.

Lúc đứng trước cửa biệt thự, Ôn Nhiễm vẫn lưỡng lự.

Vì cô sực nhớ ra, Tạ Vân Lễ thường xuyên dặn cô, không cho cô ra ngoài một mình.

Quả thực cô không thích hợp ra ngoài một mình, khoan bàn về việc liệu có gặp rắc rối không, cô còn không biết cách bắt xe, cũng không thể hỏi đường… Song, tốt xấu gì cô vẫn nhớ đường tới công ty của Tạ Vân Lễ.

“Tạ Vân Lễ… sẽ giận đúng không? Không nghe, lời anh ấy, tự rời khỏi nhà.”

Sau khi hít thở sâu mấy hơi, cuối cùng cô vẫn cất bước ra khỏi cửa.

Nhưng khi cô thật sự đặt chân xuống đường, nỗi sợ hãi, phức tạp, lo nghĩ… đủ tâm trạng kéo đến, khiến cô choáng váng, khiến cô còn có phần khó thở.

Bao nhiêu năm rồi nhỉ?

Không, phải nói là, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng ra ngoài một mình, cũng chưa từng nghĩ tới việc ra ngoài một mình.

Trong nhiều khía cạnh sinh hoạt hằng ngày, thậm chí cô còn không thông minh bằng một đứa trẻ mới mấy tuổi.

Ôn Nhiễm vừa cố gắng tiến về phía trước, vừa thấp thỏm nghĩ, nếu Tạ Vân Lễ biết cô tự chạy ra ngoài, liệu anh có nổi giận không?

Có gây thêm phiền phức cho anh không? Có quấy rầy anh không?

Nhưng Chu Duy từng nói, Tạ Vân Lễ thích ở bên cô lắm, nên bất kể cô tặng cho anh món quà gì hay làm điều gì cho anh, anh cũng sẽ mừng rỡ khôn cùng.

Do đó, cô chủ động tới tìm anh, chủ động mời anh ăn cơm, anh cũng sẽ vui sao?

Đúng rồi… Chu Duy, có phải cô có thể gọi điện, hỏi Chu Duy không? Dì Chúc đã bảo cô, nếu gặp vấn đề gì về Tạ Vân Lễ mà không muốn tự hỏi anh, cô có thể nhờ Chu Duy, Chu Duy sẽ sẵn lòng giúp cô.

Có lẽ, gọi điện cho Chu Duy sẽ tốt hơn. Được Chu Duy hỗ trợ, cô sẽ không còn một mình nữa, suy cho cùng, Chu Duy là người cô có thể tin tưởng.

Ôn Nhiễm luống cuống lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Chu Duy.

Đọc tin nhắn, Chu Duy trợn tròn mắt, anh ta vội vàng thoáng nhìn Tạ Vân Lễ trong văn phòng.

… Chuyện này lớn phết.

Anh ta phải nhanh chóng đón Ôn Nhiễm đến đây an toàn, nếu không, lỡ cô gặp bất trắc trên đường, nói không chừng Tạ Vân Lễ sẽ đánh gãy chân anh ta mất!

Ôn Nhiễm định nói Chu Duy đừng đón cô, cô không muốn làm phiền anh ta, nhưng cô lại không biết từ chối làm sao. Hơn nữa Chu Duy bận rộn, không có thời gian đợi cô tự hỏi xem làm thế nào để từ chối anh ta.

Còn Chu Duy đã hoang mang rối loạn bảo người ta giúp mình xin nghỉ rồi xuống lấy xe.

“Bây giờ tôi sẽ lái xe đến đón cô ngay, cô tuyệt đối đừng bắt xe, tuyệt đối đừng để ý người khác, tuyệt đối đừng lên xe của người lạ!!” Chu Duy vừa tức tốc chạy tới thang máy vừa đè thấp giọng nói: “Cô Ôn Nhiễm, cô nhất định phải chờ tôi, tôi đang xuống lấy xe đây, cô nhất định phải chờ tôi ở nơi an toàn đấy! Tuyệt đối đừng ngồi xe của người khác!”

Nghe giọng điệu gấp gáp của anh ta, thật ra Ôn Nhiễm đã thoáng hối hận rồi.

Cô chỉ nghĩ mình muốn thấy Tạ Vân Lễ nên đến tìm anh, nhưng quên mất việc sẽ mang tới phiền phức thế nào cho người khác, chẳng hạn như Chu Duy.

Cô vốn muốn hỏi anh ta xem liệu Tạ Vân Lễ có tức giận không, làm vậy có sai không, nhưng ngờ đâu Chu Duy đã dứt khoát, tạm gác công việc của mình qua đón cô.

Khiến cô ngại vô cùng.

Chu Duy nói: “Cô yên tâm, tôi không hó hé gì với sếp Tạ đâu, tôi chỉ nói ra ngoài xử lý việc của mình thôi, cố gắng tạo bất ngờ cho sếp Tạ!”

Bất ngờ? Chẳng lẽ không phải hoảng sợ sao?

Ôn Nhiễm nuốt nước bọt, e dè hỏi: “Anh thật sự, xác định, anh ấy sẽ không hoảng sợ à?”