Tặng Người Câu Chuyện Cổ Tích

Chương 58


Chu Duy vừa chạy vừa nói: “Vậy chắc chắn sẽ kinh ngạc nhiều hơn kinh hãi rồi!”

“Nhưng Tạ Vân Lễ anh ấy, không cho tôi ra ngoài một mình, tôi sợ anh ấy sẽ, giận tôi.” Ôn Nhiễm rầu rĩ: “Lỡ, anh ấy tức giận, thì làm sao đây?”

Chu Duy đáp: “Sẽ không, anh ấy tức giận với ai chứ không tức giận với cô đâu!”

Anh ấy thương cô còn không hết, sao lại nỡ giận cô chứ!

Có thể nói, đây là lần đầu tiên Chu Duy xin nghỉ trong giờ làm việc, bình thường anh ta sẽ không tỏ ra bất ngờ nếu không gặp việc quan trọng. Nhìn anh ta vội vàng như thế, thậm chí có người còn suy đoán có phải vợ anh ta đã mang thai không, hay bị làm sao rồi. Nếu không phải chuyện gia đình, vậy còn vấn đề nào có thể khiến anh ta gấp gáp đến thế nhỉ?

Huống hồ Chu Duy biết rõ, Tạ Vân Lễ tuyệt đối sẽ không liên tưởng việc anh ta đột nhiên xin nghỉ với Ôn Nhiễm. Anh chỉ cho rằng trong nhà anh ta có việc gấp, nên cũng không bảo người ta ngăn anh ta nghỉ.

Nhưng nếu Tạ Vân Lễ biết chuyện này, chắc chắn sẽ đích thân đến đón Ôn Nhiễm chứ không để Chu Duy làm.

Do đó, thật ra Chu Duy mạo hiểm đón Ôn Nhiễm, vì anh ta hiểu rõ, Tạ Vân Lễ sẽ thật sự không giận Ôn Nhiễm.

Nhưng sếp Tạ sẽ giận anh ta, nói không chừng còn mắng anh ta một trận nữa!

Song, giờ khắc này Chu Duy không thể lo nhiều như thế, anh ta phải hoàn thành nguyện vọng của Ôn Nhiễm, giúp đỡ cô lần này, về phần ông chủ… tính sau vậy!

Bây giờ việc quan trọng hơn cả là, anh ta phải bảo đảm an toàn cho Ôn Nhiễm.

Thực chất, tuy lo lắng mình sẽ không làm được, nhưng Ôn Nhiễm vẫn thật sự muốn thực hiện trọn vẹn.

Bởi lẽ, đây là lần đầu tiên cô lấy hết can đảm tự rời khỏi nhà, đến tìm người mình muốn gặp.

Chu Duy tới đón cô, cô không cần phải tự bắt xe, khiến cô đỡ áp lực hơn phần nào. Cô cũng không cần sợ sẽ không thể nói rõ với người khác địa điểm mình muốn tới.

Khi cô đi được một đoạn đường, tâm trạng đã thoáng ổn định hơn, vì quả thực rất ít người bước ngang qua nơi này, đa phần chỉ là cư dân gần đây, không ai chú ý tới cô.

… Bình tĩnh nào Ôn Nhiễm, chỉ cần có thể giữ bình tĩnh, ắt sẽ không gặp vấn đề gì đâu.

Cô thầm cổ vũ bản thân.

Tuy người bệnh tự kỷ không có cách nào trị hết, nhưng nếu tích cực trị liệu, cộng thêm được người thân thấu hiểu và kiên nhẫn bầu bạn chăm sóc, họ cũng có thể gần giống người bình thường. Vì thế, sau khi trưởng thành, nhiều bệnh nhân tự kỷ đã sinh sống giữa một xã hội bình thường.

Cô không biết bao lâu nữa mình mới giống người bình thường, nhưng cô cũng biết vô số ví dụ về người bệnh tự kỷ tham gia hoạt động xã hội và đi làm. Mặc dù bẩm sinh họ không giống người khác, nhưng nhờ vào quá trình nỗ lực của bản thân, họ cũng có thể từ từ tìm được giá trị cuộc đời mình.

Vào lần đầu tiên ra ngoài ăn cơm với Tạ Vân Lễ, ngắm nhìn dòng người muôn hình vạn trạng, cô cảm thấy, có lẽ mình không hợp với thế giới này.

Song, Tạ Vân Lễ đã tiếp thêm động lực cho cô.

Động lực để cô đặt chân ra khỏi nhà, dù vẫn không thể thích nghi với thế giới bên ngoài, dù vẫn không thể giao tiếp bình thường với người lạ, dù vẫn sẽ hoảng sợ, sẽ hồi hộp, sẽ lo lắng, sẽ chóng mặt, sẽ khó chịu…

Nhưng trong tâm trí cô, tựa như đang tồn tại một nguồn sức mạnh chống đỡ cô.

Sức mạnh ấy, mang tên Tạ Vân Lễ.

Ôn Nhiễm ngẩng đầu, nhìn bầu trời bao la, rồi dời mắt xuống con đường lạ lẫm xa xôi, hít sâu một hơi.

Ôn Nhiễm, mình làm được, mình nhất định làm được.



Lần này không dám chậm trễ, Chu Duy đã tìm được Ôn Nhiễm bằng tốc độ nhanh nhất. Trên đường, anh ta đã gọi cho cô tổng cộng hai cuộc, lần nào thời gian gọi cũng rất lâu. Dù Ôn Nhiễm không nói lời nào, anh ta cũng phải nghe được tiếng động bên kia của cô, bằng không, nếu thật sự xảy ra chuyện lỡ như…

Phỉ phui mồm miệng, may thay hiện tại đang là giờ hành chính ban ngày ban mặt, cô lại chưa đi xa mấy, huống hồ dân trí của khu vực đó cũng cao.

Nhưng ngộ nhỡ, chỉ sợ cô sẽ gặp trúng kẻ tâm xà khẩu phật.

Từ đằng xa, lúc Chu Duy thấy Ôn Nhiễm đang ngồi xổm nhìn mèo hoang ở ven đường, cuối cùng trái tim luôn căng thẳng của anh ta cũng thả lỏng.

Thấy chiếc xe quen thuộc, Ôn Nhiễm đứng lên.

“Cô Ôn Nhiễm, mau mau lên xe ạ!”

Biết cô không quen nói chuyện với người khác, Chu Duy nhanh chóng xuống xe mở cửa cho cô.

Ôn Nhiễm gật đầu rồi lên xe.

Rốt cuộc Chu Duy cũng tạm thời yên tâm.

Thoạt trông Ôn Nhiễm vẫn yên lặng dịu dàng, hình như cũng không khó chịu gì.

Xe chạy được một lát, Ôn Nhiễm mới chậm chạp nói: “Cảm, cảm ơn anh, Chu Duy, có… có, gây thêm phiền phức cho anh không?”

“Không không ạ, thường vào giờ này tôi không bận lắm, sếp Tạ cũng tạm thời không cần tôi làm việc gì. Cô đừng lo sẽ trì hoãn công việc của tôi, không hề phiền phức đâu.”

Ôn Nhiễm gật đầu, hồi lâu sau rầu rĩ hỏi tiếp: “Tạ Vân Lễ, thật sự sẽ không, giận sao?”

“Chắc chắn sẽ không.” Chu Duy dõng dạc khẳng định.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net



“Vậy… nếu người khác thấy, tôi, liệu có, nghĩ…” Ôn Nhiễm nói đến đây, giọng ngày càng nhỏ, mãi đến khi dừng hẳn.

Đương nhiên Chu Duy hiểu ý cô.

Cô sợ nếu người khác thấy cô, họ sẽ biết Tạ Vân Lễ cưới một cô vợ mắc bệnh tự kỷ.

Cô sợ ánh mắt bất thường của người khác khi nhìn cô, cũng sợ người khác nhìn Tạ Vân Lễ bằng thái độ kỳ lạ.

“Cô Ôn Nhiễm, cô chớ nghĩ nhiều, đây là chuyện của cô với sếp Tạ, người khác thấy thế nào cũng không quan trọng.” Chu Duy nghiêm túc: “Sếp Tạ chưa bao giờ để ý lời nói của người ngoài, anh ấy chỉ quan tâm cảm xúc của cô thôi. Huống chi điều quan trọng nhất ấy, tôi tin chỉ cần là người thì ắt có thể nhận ra, cô và sếp Tạ xứng đôi cỡ nào.”

“... Vậy à?” Ôn Nhiễm có phần kinh ngạc khi nghe câu này: “Anh cũng, nghĩ… thế ư?”

“Dĩ nhiên rồi, cô không biết có bao nhiêu người quý mến cô đâu, tranh cô vẽ đã chữa lành cho nhiều người lắm đấy. Đến tận bây giờ, bà xã tôi còn đọc truyện tranh cổ tích mà cô vẽ đó, à còn cả tác phẩm cô tham gia vẽ tranh minh họa nữa…”

Chu Duy liệt kê một số tác phẩm mà cô từng tham gia vẽ, Ôn Nhiễm không ngờ Chu Duy cũng biết chuyện này.

Nếu Chu Duy biết, vậy chắc chắn Tạ Vân Lễ cũng biết.

Từ trước đến nay, cô chưa từng kể với Tạ Vân Lễ về công việc của mình, vì quả thực cũng không có gì để kể, cô chỉ biết vẽ dựa theo yêu cầu thôi.

Bất luận xuất bản tranh hay hợp tác với các tác giả nổi tiếng, cô cũng chỉ nghĩ đây là một kiểu công nhận dành cho công việc của cô.

Không mang tới cảm giác vinh quang đặc biệt gì, vì đáng lẽ, thời điểm cô nên nhận được vinh quang này thì cô lại không thể. Còn bây giờ, cô muốn dùng tất cả thành công trên để báo đáp bố mẹ thì cũng đã muộn.

Do đó, cô không hề vui. Đạt được vài thành tựu trong hội họa thì thế nào chứ?

Suy cho cùng, từ trước đến nay cô luôn là một người không muốn bị ai chú ý, lẳng lặng giấu mình mới là bản tính của cô.

Nhưng nếu giống Chu Duy nói, đây là một ưu điểm của cô.

Vậy có lẽ, cô không cần sợ sẽ khiến Tạ Vân Lễ mất mặt nữa…

Song, cô vẫn là một người bệnh tự kỷ.

Từ một số bệnh nhân tự kỷ khác, nhiều lần cô đã chứng kiến nỗi tuyệt vọng của họ về mặt tình cảm. Vì khiếm khuyết bẩm sinh, nên họ đã gặp trở ngại nhất định trong vấn đề tình cảm.

Giống cô, mất tận hai năm trời mới có can đảm nhìn thẳng vào mắt Tạ Vân Lễ.

Để rồi, chỉ vì lấy hết can đảm để trao anh một nụ hôn, cô đã đánh mất dũng khí đối mặt với anh.

Việc này, thật sự là một thất bại mà, chẳng phải sao?

Nhìn khung cảnh có phần quen thuộc bên ngoài, Ôn Nhiễm bỗng lên tiếng: “Chu Duy… anh có thể, tấp vào, giao lộ phía trước không?”

“Được chứ, cô muốn xuống xe nghỉ ngơi một lát à?”

Ôn Nhiễm nói từng từ từng câu, dùng hết vốn từ vựng rõ ràng của mình, chậm rãi trả lời: “Không, không phải… Tôi muốn, mua thứ gì đó, rồi để tôi tự đi… Tôi biết, công ty các anh, ở đâu, tôi có thể, tự đến tìm anh ấy.”

Chu Duy kinh ngạc: “Không được, tôi vẫn nên chở cô đến…”

Ôn Nhiễm chân thành nói: “Không cần đâu, tôi có thể mà. Bên đó chính là, công ty của các anh, chỉ một đoạn đường ngắn này thôi, tôi làm được.”

Chu Duy biết rõ mình không thể nào từ chối Ôn Nhiễm, vì một khi Ôn Nhiễm đã quyết tâm, ngay cả Tạ Vân Lễ cũng phải nhượng bộ.

Anh ta chỉ đành làm theo lời Ôn Nhiễm, dừng xe ở ven đường phía trước, sau đó xuống mở cửa cho cô.

Ôn Nhiễm thận trọng rời khỏi xe, sau đó hít sâu một hơi, nói với Chu Duy: “Cảm ơn anh, Chu Duy, tôi nhất định sẽ, sẽ tìm được anh ấy… thành công.”

“Đúng vậy, chắc chắn sẽ được!” Chu Duy làm động tác tay cố lên: “Sếp Tạ thấy cô nhất định sẽ vui mừng vô cùng!”

Tuy anh ta có thể bị trừ tiền thưởng một tháng trong quý, nhiều khả năng còn chịu một trận mắng giống Lương Trạch Kỳ, song…

Anh ta cảm thấy đáng giá quá đỗi!

Có điều, anh ta vẫn không dám mặc kệ Ôn Nhiễm. Tuy đồng ý để cô đi một mình, nhưng Chu Duy vẫn vội vàng tìm chỗ đậu xe, sau đó chạy theo Ôn Nhiễm.

May sao tốc độ của Ôn Nhiễm luôn chậm rãi.

Hình như cô đang tìm gì đó, cứ quan sát xung quanh trên đường.

Vì không muốn lỡ âm thanh nguy hiểm nào, cô không dám đeo nút bịt tai, khiến cô càng trông căng thẳng hơn, thi thoảng còn sợ hãi trước tiếng rền vang của ô tô.

Suốt dọc đường, rõ ràng cũng có nhiều cô gái trẻ tuổi đi lại một mình giống cô, còn có người nhìn trầm tĩnh khiêm tốn, nhưng có lẽ trời sinh Ôn Nhiễm đã sở hữu khí chất đặc biệt, dù đứng giữa biển người đông đúc, trông cô vẫn đầy nổi bật.

Tựa như một cá thể khác biệt, bóng dáng mảnh mai lẻ loi ấy cứ ngơ ngác, chậm rãi đi trên con đường kẻ tới người lui, giống hệt con vật nhỏ lạc vào thế giới xa lạ.

Rõ ràng dung mạo cô xinh đẹp, trông không khác các cô gái bình thường mấy, nhưng cô vẫn không thể hòa nhập vào đám đông muôn hình muôn vẻ này.

Vì một người, cô đã thôi thúc mình bước ra thế gian rộng lớn đầy phức tạp đây.

Cô vốn chẳng cần như thế, cô có thể tìm người giúp đỡ cô, thậm chí cũng có thể gọi điện cho Tạ Vân Lễ, vì Tạ Vân Lễ nhất định sẽ đến bên cô ngay lập tức.



Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Song, cô chỉ một mực muốn thế này, thúc ép chính mình, tiến từng bước từng bước trên đoạn đường không hề dễ đi đối với cô.

Chẳng rõ tại sao Chu Duy lại xúc động muốn khóc. Anh ta lấy điện thoại ra, vừa lặng lẽ bảo vệ cô ở cách đó không xa, vừa cẩn thận quay lại từng cử chỉ hành động của cô.



Lần trước Tạ Vân Lễ dẫn cô đến đón Ca Ca, họ cũng từng chạy ngang qua con đường này. Bấy giờ, khi nhìn ra ngoài, Tạ Vân Lễ đã chỉ vị trí công ty cho cô, Ôn Nhiễm cũng đã âm thầm ghi nhớ một vài đặc điểm bên đường.

Song, vô vàn thứ trên đường đã ảnh hưởng đến sự chú ý của cô, buộc cô phải vừa đi vừa nghỉ, mất rất nhiều thời gian mới tìm được chỗ mình muốn tìm.

Một tiệm bán cây hoa nhỏ bé, ẩn mình giữa dãy nhà cao tầng và các cửa hàng bắt mắt san sát nhau.

Nhưng Ôn Nhiễm vẫn tìm ra.

Tạ Vân Lễ từng tặng hoa cho cô nhiều lần, mặc dù Chu Duy thường xuyên là người đưa tới, nhưng cô cũng biết, chính tay anh đã lựa chọn.

Chẳng qua, đa số đàn ông không thích nhận hoa, nên cô muốn chọn một chậu cây đẹp đẽ mang đến cho anh.

May thay ông chủ tiệm đang bận đóng gói cho một khách quen, không để ý cô, cô bèn nhanh chóng cúi đầu chọn lựa kỹ lưỡng.

Khi rốt cuộc ông chủ cũng thấy vị khách mới vào là cô, Ôn Nhiễm vội vàng cầm một chậu cây nhỏ cỡ bằng hai bàn tay mà cô đã ngắm nghía hồi lâu.

“Cháu… cháu muốn… cây này…” Cô giơ hai tay cầm chậu lên, để che khuất mặt mình, cũng chặn bước chân muốn đến gần cô của người đối diện, nhưng cô vẫn lắp ba lắp bắp hỏi: “Chậu này, bao nhiêu, bao nhiêu tiền ạ?”

“Gu thẩm mỹ của cháu tốt phết.” Ông chủ cười khen cô: “Nhưng chậu này hơi đắt, chín mươi lăm tệ. Nếu cháu thích, chú có thể bán rẻ hơn cho cháu…”

Nhìn Ôn Nhiễm trẻ quá, ông chủ còn tưởng cô là sinh viên.

Mãi đến khi Ôn Nhiễm đặt chậu hoa xuống lấy tiền, ông chủ mới phát hiện ngoại hình cô gái này còn nổi bật hơn cả khí chất, nhưng cũng trông mong manh không kém.

Ông chủ không khỏi nhìn cô thêm vài lần, trêu cô: “Muốn tặng cho bạn trai hay bạn thân vậy?”

Ôn Nhiễm do dự, một lát sau, cô cụp mắt, khe khẽ đáp: “Tặng cho… chồng, chồng cháu…”

Lúc nghe câu này, ông chủ đang giúp cô đóng gói. Vừa rồi ông chủ hỏi xong, cô đã im lặng hơn một phút đồng hồ, khiến ông chủ cho rằng cô không định trả lời, nào ngờ đã nghe cô lên tiếng, ông chủ không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn cô lần nữa.

Cô vẫn cụp mắt như ban nãy, từ đầu tới cuối không hề giao tiếp bằng mắt với ai, thỉnh thoảng cũng đan hai tay vào nhau.

Chủ tiệm là một người đàn ông trung niên từng gặp biết bao người, ông chợt vỡ lẽ, hơi kinh ngạc.

Cô gái trẻ tuổi xinh đẹp này, gò má ửng hồng, giọng nói gần như chìm giữa vô số cây hoa xung quanh.

Song, trong đôi mắt lấp lánh ấy của cô đang ánh lên nét dịu dàng, tựa như câu nói vừa rồi đã gợi lên hồi ức ngọt ngào nào đấy trong tâm trí cô…

Ngay cả khóe miệng cũng nhẹ nhàng nhoẻn lên.

Hóa ra là chồng à?

Cô gái tốt đẹp nhường này, thậm chí chọn cây cũng kỹ lưỡng. Khi đưa tay chạm vào từng cành cây, trông cô như không nỡ làm đau chúng.

“Chồng cháu may mắn thật đấy.” Chủ tiệm không khỏi tán thưởng: “Cưới được người vợ xinh đẹp tri kỷ như cháu đây, chắc chắn cậu ấy cũng rất tốt nhỉ?”

Có lẽ vì ông chủ khen ngợi Tạ Vân Lễ, nên Ôn Nhiễm đã không kìm được mà gật đầu. Tuy vẫn không ngước mắt lên, nhưng đây là lần đầu tiên cô hết sức tự nhiên, đáp lời người lạ trước mắt: “Anh ấy… đúng là tốt lắm, cực kỳ, cực kỳ tốt.”

“Vậy bây giờ cháu muốn đến tìm cậu ấy sao?” Ông chủ cười đưa chậu cây đã đóng gói cho cô, còn chu đáo thắt một chiếc nơ bướm xinh đẹp.

Ôn Nhiễm nhận lấy ngắm nhìn, ánh mắt đong đầy niềm vui.

“Vâng, cháu muốn, tìm anh ấy.”

Muốn tìm anh, muốn gặp anh, ngay khoảnh khắc này, để tặng món quà đây, cho anh.

Nghĩ vậy, cô thấy hạnh phúc xiết bao.

Cuối cùng lúc ôm chậu cây ra ngoài, Ôn Nhiễm cũng thở phào nhẹ nhõm.

Thật ra cô không hề muốn người khác chú ý cô, càng không quen nhận lời khen của người khác. Đương nhiên, đừng nói lời khen, ngay cả người lạ nói một câu bình thường với cô thôi, cô cũng sẽ không biết làm sao.

Nhưng không rõ vì lý do gì, ban nãy ông chủ khen cô một câu, lần đầu tiên trong lòng cô đã dâng lên một cảm giác, hóa ra được khen… cũng khá tốt.

Vì đấy là lời khen đã đặt cô và Tạ Vân Lễ kề bên nhau.

Ôn Nhiễm nhìn chậu cây nhỏ trong lòng: “Chị nhất định, sẽ trao em… đến tận tay Tạ Vân Lễ.”

Trên đường, cô luôn cẩn thận giữ chặt chậu cây trong ngực, sợ làm rơi mất, vài lần cô còn suýt đi nhầm chỗ.

Rõ ràng khoảng cách rất ngắn, nhưng cô đã tốn nhiều thời gian biết mấy. Suốt dọc đường, cô còn phải liên tục né tránh nơi đông người.

Nhìn tòa nhà trước mắt, Ôn Nhiễm hít sâu một hơi.

Cuối cùng cô cũng đến nơi rồi.