Tặng Người Câu Chuyện Cổ Tích

Chương 70


Tình cờ thay, có việc anh cần phải đi công tác gấp, để tránh trùng lịch với tuần sau, buổi chiều cùng ngày Tạ Vân Lễ đã xuất phát ngay.

Cứ như vậy, tuần sau anh có thể không cần xa nhà nữa.

Dù sao ngày quan trọng cũng rơi vào tuần sau.

Anh dự định, sẽ nhanh chóng kết thúc công việc trong vòng hai ngày rồi chạy về.

Dạo này, các buổi xã giao của anh ít ỏi đến đáng thương, buổi tối anh về nhà cũng sớm lắm, tất cả mọi công việc anh sẽ hoàn thành xong vào ban ngày. Thế nên, toàn bộ nhân viên từ trên xuống dưới công ty đều có thể phát hiện, năng suất làm việc của ông chủ họ không chỉ cao hơn gấp đôi.

Dạo trước, trong lúc làm việc, thi thoảng Tạ Vân Lễ vẫn sẽ có thời gian riêng tư, buổi tối cũng thường xuyên tăng ca ở công ty, hay mời khách hàng uống trà bàn chuyện, hoặc đến câu lạc bộ bida. Còn hiện tại, anh gần như dùng toàn bộ thời gian vào công việc, đến giờ tan tầm anh sẽ rời đi ngay.

Dĩ nhiên vậy cũng khá ổn, giúp nhân viên thoát khỏi khả năng tăng ca chung với sếp, hiệu suất công việc sẽ càng tăng lên. Còn người nào tụt lại phía sau, chỉ có thể tự làm thêm để hoàn thành khối lượng công việc cần hoàn thành trong ngày.

Hiển nhiên, trong công việc Tạ Vân Lễ vốn đã là một người mạnh mẽ quyết đoán, giải quyết luôn dứt khoát. Vì thế, hai năm nay công ty của anh phát triển không ngừng, anh trở thành một trong những cá nhân nổi bật giữa thế hệ trẻ khởi nghiệp.

Nhưng chỉ một số người biết sự thật, anh tan tầm xong sẽ về nhà ngay.

“Tôi còn nhớ mấy năm trước, khi vừa về nước, cậu vẫn chưa liều mạng như thế.”

Lương Trạch Kỳ bị ép đi “công tác” chung ngồi trên sô pha, như có điều suy nghĩ hỏi Tạ Vân Lễ: “Bấy giờ tôi hỏi về dự định của cậu, cậu còn nói không nhất thiết phải kinh doanh, muốn thăm thú đây đó nhiều hơn, kết quả thì sao? Tôi còn tính du lịch khắp cả nước với cậu nữa đấy, nhưng cậu không nói tiếng nào đã đến đây lập nghiệp…” Nhắc tới chuyện này, anh ấy ưỡn thẳng nửa người trên vốn đang uể oải lên, nhích đến gần anh: “Hỏi thật, đừng nói lúc ấy cậu đã quen biết chị dâu, nên mới nỗ lực gầy dựng sự nghiệp vì cô ấy đấy?”

Tạ Vân Lễ liếc anh ấy: “Cậu đúng là, cứ đôi ba câu thì sẽ nhắc tới chị dâu của cậu. Sao nào, lần này ra ngoài không sốt ruột tìm người cho tôi ‘ngoại tình’ nữa à?”

Lời nói cộng thêm giọng điệu quái gở của anh, khiến Lương Trạch Kỳ cứng đờ người. Anh ấy giơ tay lên hà một hơi vào lòng bàn tay, rồi tự vả mình bộp một tiếng: “Trước kia sao tôi vừa bỉ ổi vừa ngu xuẩn như thế, tôi mẹ nó… thật là khốn nạn...”

Tự mắng mình mười mấy câu xong, Lương Trạch Kỳ mới dừng lại.

Rồi anh ấy thấy Tạ Vân Lễ cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn: “Chắc chắn chị dâu gửi tin chứ gì… Vừa nhìn ánh mắt của cậu, tôi đã biết tỏng.”

Trong điện thoại của Tạ Vân Lễ, tin nhắn chỉ chia thành hai loại:

Tin nhắn của Ôn Nhiễm và không phải tin nhắn của Ôn Nhiễm.

Bình thường, người khiến anh dịu dàng mau chóng trả lời tin nhắn, chắc chắn chỉ có Ôn Nhiễm.

“Nếu ghen tỵ, vậy cậu lo tìm bạn gái sớm đi.” Tạ Vân Lễ không nể tình tí nào: “Đừng suốt ngày nhắc đến vợ tôi nữa, dễ bị ăn đập lắm đấy.”

Anh không hề nói đùa.

Từ ánh mắt anh, Lương Trạch Kỳ đã cảm nhận được, mấy từ này toát ra hàm ý đe dọa rõ rệt.

Lương Trạch Kỳ vội giải thích: “... Cũng vì, cũng vì tôi xem chị dâu là thần tượng thôi mà. Anh hai đừng hiểu lầm tôi, tôi tôn trọng chị dâu như tôn trọng cậu vậy, không hề có suy nghĩ không nên nào đâu.”

“Ồ?” Tạ Vân Lễ hỏi: “Vậy cậu nói thử, vì sao cậu chợt thay đổi quan điểm?”

Anh cười nhạt: “Điểm nào của vợ tôi khiến cậu nể phục?”

Lương Trạch Kỳ gãi đầu.

“Sao nhỉ, cũng khó nói lắm… Nhưng tôi có thể giơ tay xin thề, tôi thật sự kính trọng chị dâu, chỉ đơn giản thế thôi… Tôi hoàn toàn, không hề suy nghĩ gì khác. Với đồ ngố như tôi đây, cũng không xứng có suy nghĩ không nên…”

Cũng biết người biết ta phết.

Tạ Vân Lễ hừ một tiếng.

Thật ra Lương Trạch Kỳ không thể nói được.

Dĩ nhiên, anh ấy hoàn toàn không có ý đồ gì về khía cạnh đó với Ôn Nhiễm, chỉ vì sau khi gặp cô, anh ấy đột nhiên vỡ lẽ một điều: Trước đây mình là con ếch ngồi đáy giếng, bị mỡ heo che mờ trí óc.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net



Hễ nhớ đến hành vi ngu xuẩn hồi xưa của bản thân, anh ấy đã cảm thấy mình còn đần hơn heo.

Có lẽ vì trong lòng áy náy quá chăng?

Đôi khi thậm chí anh ấy còn nghĩ, nếu trước kia Tạ Vân Lễ thật sự không cưỡng lại được cám dỗ rồi ngoại tình… Ồ hiển nhiên việc này là không thể, nhưng ngộ nhỡ thì sao? Ngộ nhỡ có kẻ dùng mánh khóe lợi dụng Tạ Vân Lễ thành công thì sao? Ngộ nhỡ anh ấy đần độn, đưa Tạ Vân Lễ đã say rượu vào khách sạn rồi cho người đến thì sao? Đương nhiên anh ấy sẽ không làm chuyện phi lý đó, phần lớn thời gian chỉ biết ăn nói bậy bạ.

Song, chỉ mới tưởng tượng đến viễn cảnh đó thôi, anh ấy đã cảm thấy Ôn Nhiễm đáng thương quá đỗi…

Tất nhiên, anh ấy nào dám nói mấy lời này.

Quan trọng hơn, trong mắt anh ấy, dường như hình tượng của Ôn Nhiễm đã hóa thành thiên thần, tiên nữ, báu vật vô giá, đầy đủ các danh từ ca ngợi ở mức độ cao nhất dành cho phái nữ.

Chỉ cần anh ấy nhìn cô, cảm giác vừa xót xa vừa mềm lòng vừa bối rối ấy… đã khiến anh ấy nhận ra hồi trước mình chẳng khác gì tên mất não.

Anh ấy không hề có suy nghĩ không nên, vì anh ấy biết rõ mình không xứng.

Quả thực không xứng, ngay cả nghĩ đến thôi cũng không xứng.

Thế nên trong lòng anh ấy, trên thế giới này, chỉ có người đàn ông như Tạ Vân Lễ mới xứng với cô gái tốt đẹp mong manh giống Ôn Nhiễm.

Bởi lẽ, Tạ Vân Lễ vừa đủ khả năng bảo vệ cô, vừa chung thủy không kém.

“Anh hai ơi, tôi hiếu kỳ thật, sao cậu gặp được cô gái như chị dâu vậy?” Lương Trạch Kỳ đã tò mò về vấn đề này lâu lắm rồi, cũng không phải chỉ mới hỏi anh lần một lần hai.

“Yêu từ ánh nhìn đầu tiên? Gặp mặt cầu hôn ngay?” Lương Trạch Kỳ nghĩ ngợi một lát, hỏi thử: “Ba năm trước? Hay sớm hơn?”

Tạ Vân Lễ uống một ngụm cà phê, hờ hững bảo: “Ba năm trước, cậu thấy khi ấy tôi xứng cầu hôn em ấy sao?”

Lương Trạch Kỳ hồi tưởng, phát hiện đúng là không…

“Ba năm trước… cậu vẫn còn bận rộn chuyện công ty nhỉ? Sớm hơn nữa… ngoại trừ hơi nghèo, cậu cũng không có khuyết điểm gì khác đúng không? À không, hồi trẻ cậu nóng nảy lắm, tôi bị cậu đánh tơi tả mấy lần rồi.”

Tạ Vân Lễ của hiện tại, đã thay đổi rất nhiều so với Tạ Vân Lễ của quá khứ.

Bạn bè quen biết anh nhiều năm như Lương Trạch Kỳ biết rõ, trước kia tính cách anh không hề tốt như vậy.

Tạ Vân Lễ của nhiều năm trước, đặc biệt vào giai đoạn còn ở nước ngoài chưa về, dù chỉ nhìn từ bề ngoài thôi, cũng đã thấy anh lộ rõ vẻ hận đời, sầm mặt cả ngày, độc miệng số một, đương nhiên, anh đánh nhau cũng tàn nhẫn vô cùng.

Ban đầu, Lương Trạch Kỳ chịu thua trước khả năng đánh đấm của anh… Về sau mới khuất phục trước sức hấp dẫn trong con người anh.

Thay đổi từ lúc nào nhỉ? Lương Trạch Kỳ nghĩ kỹ một lát, có lẽ là sau khi anh về nước.

Lúc vừa về nước, Tạ Vân Lễ vẫn chưa thay đổi gì nhiều, còn trầm tính một khoảng thời gian, như thể làm gì cũng không có tinh thần. Anh nói không muốn tìm việc gấp, cứ đi du lịch trong nước trước rồi tìm chỗ ổn định sau.

Sau đó anh biến mất.

Tình cờ thay, đây là thời điểm Lương Trạch Kỳ bị bắt về nhà. Hai người gặp lại là chuyện của gần một năm sau, Lương Trạch Kỳ muốn hẹn anh chơi, ngờ đâu Tạ Vân Lễ bảo sẽ tới đây lập nghiệp.

Chốn phát triển nhanh chóng, tấc đất tấc vàng này là quê của Lương Trạch Kỳ, anh ấy không ngờ mình vừa chạy ra ngoài, Tạ Vân Lễ đã muốn đến, thậm chí còn dốc sức nghiêm túc lập nghiệp.

Ban đầu Lương Trạch Kỳ còn nghĩ, bất luận thế nào anh cũng phải nếm trải ít chông gai. Nhưng Tạ Vân Lễ rất may mắn, vài năm trước, khi một số ngành nghề mới nổi chỉ vừa xuất hiện, anh đã kiếm được khoản tiền đầu tiên, từ đó thành lập công ty, phất lên như diều gặp gió.

Điều kỳ lạ nhất là, tính cách của anh đã thay đổi rõ mồn một.

Càng thêm chín chắn, càng thêm từng trải, cũng thêm xa cách.

Tựa như thay đổi thành một người khác.

Ban đầu, Lương Trạch Kỳ tưởng anh thất tình nên quyết chí muốn khởi nghiệp, trưởng thành rồi tâm tính cũng ổn định. Nhưng anh ấy đã nhờ người nghe ngóng khắp nơi, quả thực không hỏi thăm được gì, thậm chí còn biết Tạ Vân Lễ không hề tìm bạn gái, phụ nữ chủ động đến gần, anh sẽ một mực từ chối, chẳng có trường hợp ngoại lệ nào. Lương Trạch Kỳ còn đoán, chắc anh tan vỡ trái tim vì bị phụ nữ tổn thương, nên mới mất hết hứng thú yêu đương.



Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Cho đến một ngày nọ, Lương Trạch Kỳ rủ anh uống rượu, bỗng dưng nghe anh nói, anh đã cầu hôn người ta.

Cô gái ấy nhỏ hơn anh bốn tuổi, mới hơn đôi mươi.

Là người bệnh tự kỷ.

Lương Trạch Kỳ hoang mang, lập tức nhảy dựng lên, tóm lấy Tạ Vân Lễ gặng hỏi, có phải vì lập nghiệp nên anh nợ nần, phải lấy hôn nhân của mình để trả ân tình không. Anh ấy nói sẽ giúp anh trả tiền, khuyên anh đừng làm chuyện điên rồ.

Tạ Vân Lễ không hề nói gì, chỉ đè anh ấy xuống đánh một trận.

Lương Trạch Kỳ bầm dập mặt mũi đành chấp nhận sự thật này.

Anh ấy còn nghĩ, bệnh tự kỷ thì bệnh tự kỷ thôi, biết đâu Tạ Vân Lễ thật lòng thương người ta thì sao? Anh ấy đợi uống rượu mừng của anh là được.

Anh ấy nào ngờ, chưa qua bao lâu, Tạ Vân Lễ bất chợt bảo mình đã đăng ký kết hôn rồi, xét thấy tình trạng đặc biệt của vợ nên không làm đám cưới.

Lương Trạch Kỳ nổi điên.

Chẳng một ai hiểu, có nằm mơ anh ấy cũng muốn làm phù rể cho người anh em tốt này, thậm chí bài phát biểu của phù rể anh ấy đã nghĩ xong xuôi luôn rồi! Tiền mừng, quà cưới, trang phục phù rể đã được chuẩn bị đầy đủ, kết quả người này lại nói, anh không tổ chức hôn lễ.

Quả thực Lương Trạch Kỳ giận dữ muốn khóc.

Được, không làm thì thôi, vậy để anh ấy gặp chị dâu, ăn bữa cơm cũng không sao nhỉ? Dù không tiện gặp người ngoài, cũng phải gặp người anh em tốt là anh ấy chứ?

Lương Trạch Kỳ thật lòng xem anh như anh em ruột, Tạ Vân Lễ chính là người anh em chí cốt duy nhất của anh ấy. Kể cả người thân của Lương Trạch Kỳ cũng tán đồng điều này, vì họ biết rõ, lúc du học Tạ Vân Lễ đã quan tâm Lương Trạch Kỳ nhiều thế nào. Bất luận anh ấy gây chuyện gì bên ngoài, người đầu tiên xông lên giúp đỡ anh ấy luôn là Tạ Vân Lễ.

Nhưng Tạ Vân Lễ nói, không gặp ai hết.

Vợ của anh, không cho ai gặp hết.

Thậm chí, ai dám lắm miệng một câu, anh sẽ ra tay ngay.

Hai năm cứ trôi qua như vậy, Lương Trạch Kỳ dò hỏi vô số lần, từ việc nhà anh ở đâu, dáng dấp vợ ra sao, đến chuyện con cái, mấy vấn đề này anh không hề hó hé gì với anh ấy. Nếu anh ấy hỏi nhiều, anh còn nổi giận nữa.

Do đó, sau này Lương Trạch Kỳ đã đổi cách thăm dò qua việc “ngoại tình”. Thực chất đây là một kiểu thăm dò bất chấp tất cả, vì anh ấy chỉ muốn biết rốt cuộc tình trạng hôn nhân của Tạ Vân Lễ đang ra sao. Hơn ai hết, anh ấy hy vọng Tạ Vân Lễ sẽ có một mái ấm trọn vẹn.

Việc này, đã trở thành khúc mắc lớn nhất của Lương Trạch Kỳ.

Mãi đến khi Lương Trạch Kỳ gặp Ôn Nhiễm, cuối cùng, nỗi đau đáu hành hạ anh ấy bấy lâu nay cũng đã chấm dứt.

Anh ấy hiểu rồi, thực chất Tạ Vân Lễ vẫn luôn sống tốt, Ôn Nhiễm cũng thế. Chẳng qua, họ đang sống theo cách mình muốn, không để ai quấy rầy thôi.

Bây giờ, rốt cuộc anh ấy đã được tận mắt chứng kiến cảnh Tạ Vân Lễ và Ôn Nhiễm ở bên nhau, cũng xem như mãn nguyện rồi…

Không không không, vẫn chưa mãn nguyện lắm. Anh ấy chưa thấy ảnh Tạ Vân Lễ cầu hôn Ôn Nhiễm đã đành, Tạ Vân Lễ còn chẳng kể gì cho anh ấy nghe cả.

Song, Lương Trạch Kỳ chỉ dỗi thôi chứ nào dám ý kiến gì, vì anh ấy không muốn bị đánh, cũng không muốn bị lạnh nhạt không cho vào cửa công ty.

Vốn dĩ lần này, anh ấy cũng nghĩ mình sẽ không hỏi được gì, nhưng bất ngờ thay, Tạ Vân Lễ đã tiết lộ với anh ấy.

“Tôi từng gặp mẹ Ôn Nhiễm.”

Lương Trạch Kỳ sửng sốt, lập tức ngồi ngay ngắn, nghiêm túc bắt đầu lắng nghe anh nói.

“Bà ấy đã nói với tôi một câu.” Tạ Vân Lễ cụp mắt, tựa như đang hồi tưởng về cảnh tượng khi ấy.

“Chính câu nói đấy đã khiến tôi sinh lòng tò mò về một cô gái.” Tạ Vân Lễ bình tĩnh bảo: “Tôi muốn xem thử, rốt cuộc em ấy là người thế nào.”

Lương Trạch Kỳ nghi ngờ: “Là câu gì?”