Tặng Người Câu Chuyện Cổ Tích

Chương 71


Đây là lần đầu tiên, Tạ Vân Lễ nhắc đến chuyện quá khứ với Lương Trạch Kỳ.

Thế nên Lương Trạch Kỳ không dám ngả ngớn, nghiêm túc ngồi lắng nghe.

Cũng không dám giục, sợ Tạ Vân Lễ thấy phiền không nói nữa.

Im lặng hồi lâu, Tạ Vân Lễ mới chậm rãi kể: “Câu bà ấy nói là…”

“Đứa trẻ có thể chấp nhận một người mẹ khác thường như vậy, vẫn hết lòng thương người mẹ nọ, ngoại trừ con gái dì, dì cũng chỉ thấy một mình cháu thôi.”

Lương Trạch Kỳ nhất thời không hiểu.

Sau khi nói xong, Tạ Vân Lễ cũng im lặng, cho Lương Trạch Kỳ thời gian tự nghĩ.

Tầm mấy phút trôi qua, Lương Trạch Kỳ mới sực nhớ ra gì đó, chợt mở to hai mắt: “À, mẹ của cậu…”

Bấy giờ anh ấy mới nhận ra, từ trước đến nay mình chưa từng nghe Tạ Vân Lễ kể về mẹ anh. Anh ấy chỉ nghe người ngoài nói mẹ anh mắc bệnh thời gian dài, tình trạng tinh thần rất kém. Anh ấy cũng biết, nhiều lần xin nghỉ phép, Tạ Vân Lễ luôn về thăm mẹ.

Thi thoảng anh ấy cũng hỏi Tạ Vân Lễ, trong nhà cần anh ấy giúp đỡ chuyện gì không, nhưng Tạ Vân Lễ vẫn giữ kín như bưng.

Dần dà, Lương Trạch Kỳ không dám hỏi nữa.

Tiếp đó anh ấy nghe nói, sau khi bố mẹ anh ly hôn, mẹ anh đã đi thêm bước nữa với người khác, sức khỏe đã cải thiện hơn nhiều. Chưa kể, từ đó về sau Tạ Vân Lễ cũng hiếm khi về nhà.

Anh ấy vỡ lẽ: “Suy ra, trước kia khi cậu về nước, vết thương khắp người… không phải do đánh nhau với người khác mà là vì…”

“Mẹ tôi mắc chứng rối loạn lưỡng cực, đã hơn hai mươi năm rồi.”

Dù Lương Trạch Kỳ đã đoán được phần nào, nhưng câu trả lời này vẫn khiến anh ấy không khỏi kinh ngạc.

Tạ Vân Lễ thản nhiên kể: “Ở nước ngoài chắc cậu từng nghe về bệnh này nhỉ? Khi trầm cảm, bà chỉ muốn tự bỏ đói mình đến chết trên giường. Khi hưng cảm, bà chỉ muốn hành hạ cả gia đình đến chết. Năm xưa bố tôi tự sát không thành hai lần, sự nghiệp tan tành, rồi hai người đường ai nấy đi. Bà kết hôn với mối tình đầu, ra nước ngoài điều trị, uống thuốc thêm mấy năm, căn bệnh đã thuyên giảm hơn nhiều.”

Lương Trạch Kỳ kinh ngạc không nói nên lời.

Anh ấy những tưởng… mẹ Tạ Vân Lễ mắc bệnh về thể chất, ngay cả bệnh nặng không dám nói như ung thư mà anh ấy cũng đã nghĩ đến.

Nhưng tuyệt đối không ngờ, mẹ Tạ Vân Lễ lại bị bệnh về tinh thần, thậm chí còn mắc chứng rối loạn tâm thần nghiêm trọng như vậy.

- Rối loạn lưỡng cực, tức là rối loạn cảm xúc lưỡng cực, một loại rối loạn tâm thần bao gồm giai đoạn hưng cảm [*] và giai đoạn trầm cảm. Bệnh có nhiều nguyên nhân, mang tính ngắt quãng, theo chu kỳ, trạng thái cảm xúc hỗn hợp, quá trình bệnh không đều, ví dụ như ba giai đoạn trầm cảm nối tiếp hai giai đoạn hưng cảm. Thời gian giữa các giai đoạn có thể dài hoặc ngắn, trong thời gian gián đoạn, kỹ năng xã hội tương đối bình thường, nhưng sẽ gây tổn thương chức năng não. Sau nhiều lần tái phát, tần suất tái phát càng nhanh, tình trạng bệnh càng phức tạp.

[*] Hưng cảm: tình trạng rối loạn tâm thần trong một khoảng thời gian, có thể lặp lại thường xuyên. Cơ thể tăng cường mức độ hoạt động đột ngột, quá độ. Người bệnh có thể biểu hiện tăng khí sắc, cảm xúc phấn khích, tăng cường hoạt động và tư duy hưng phấn một cách quá mức.

Trên thực tế, người mắc bệnh này đau khổ cùng cực, còn người thân bên cạnh họ cũng bị giày vò không kém.

Nhưng anh ấy chưa từng nghe Tạ Vân Lễ đề cập đến.

“Vết thương trên người tôi mà cậu thấy lần đó, không phải do bà đánh.” Lúc kể chuyện này, nhìn Tạ Vân Lễ vẫn bình tĩnh: “Vì một lần bà tự ý ngưng thuốc, tái phát trầm cảm, suýt mất mạng. Em trai bà, tức là cậu tôi, thấy tôi không trông nom được bà, muốn ép bà nằm viện, bọn tôi bèn diễn một vở kịch… Thôi, cũng không có gì để nói.”

Lương Trạch Kỳ định lên tiếng.

Nhưng rồi anh ấy không thể thốt nên lời, chỉ cảm giác như cổ họng mình đang bị hòn đá chặn lại, khó chịu quá mức.

Anh ấy luôn cảm thấy, ở các khía cạnh người anh hai này của anh ấy luôn mạnh mẽ hơn anh ấy nhiều, bất kể về tinh thần hay tâm lý.

Nhưng hóa ra, anh đã gồng gánh áp lực đáng sợ ngần ấy.

Tuy anh chỉ kể đôi ba câu đơn giản, nhưng mọi nỗi đau khổ lẫn áp lực đã đè nặng vai anh, chắc chắn không phải điều mà người bình thường có thể chịu được.

“Vì thế…” Lương Trạch Kỳ khó khăn hỏi: “Mẹ cậu… có nhập viện không?”

“Có, ở chung viện điều dưỡng với mẹ Ôn Nhiễm, phòng bệnh gần nhau đến mức không cần đóng cửa, bên này vẫn có thể thấy tình hình bên kia.” Tạ Vân Lễ như đang hồi tưởng, từ tốn kể: “Nhưng mẹ Ôn Nhiễm hiền hòa hơn hẳn, là người mẹ dịu dàng nhất mà tôi từng gặp trên trần đời. Cũng chính vì tính cách này, đã khiến bà ấy mắc căn bệnh trầm cảm và rối loạn lo âu nghiêm trọng. Bệnh tình của Ôn Nhiễm làm bà ấy tự trách trong khoảng thời gian dài, cảm thấy tại mình đã ép Ôn Nhiễm đến thế giới này chịu khổ.”

“Lúc hưng cảm, mẹ tôi hay sang tìm bà ấy nói chuyện. Một khi tái phát bệnh, bà sẽ không dừng lại được, còn mẹ Ôn Nhiễm thích yên tĩnh, ấy mà bà ấy đã nghe mẹ tôi nói cả một ngày. Dù nhân viên điều dưỡng muốn cưỡng ép đưa mẹ tôi đi, bà ấy cũng sẽ bảo không sao.”

“Khi tôi gặp Ôn Nhiễm, em ấy đã giấu bố mình tới viện thăm mẹ.” Dường như Tạ Vân Lễ đang nhớ về lúc ấy, trong mắt thoáng qua nỗi niềm khó tả: “Một lần nọ, tôi thấy em ấy ngồi xổm trong góc của viện điều dưỡng, cứ luyện tập nói chuyện mãi. Bấy giờ tôi đã đếm sơ, em ấy đã luyện đi luyện lại một câu hơn một trăm lần, bất cứ người nào muốn giúp đỡ em ấy, em ấy cũng làm thinh.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Là câu gì?

Lương Trạch Kỳ nóng lòng muốn biết nhưng không thúc giục. Giờ phút này nhìn vẻ bình tĩnh của Tạ Vân Lễ, một từ thôi anh ấy cũng không nói được.



Tạ Vân Lễ thốt ra từng chữ của câu ấy: “Em ấy nói, mẹ ơi, con nhớ mẹ, mẹ có ăn uống đầy đủ không?”

Lương Trạch Kỳ bỗng nhiên ngẩn ra.

Tạ Vân Lễ kể: “Ban đầu tôi những tưởng em ấy chỉ bị rối loạn ngôn ngữ, không thể nói chuyện rõ ràng. Về sau, tôi mới nghe nhân viên điều dưỡng nói đây là bệnh tự kỷ… Bấy giờ, nhiều người muốn tiếp cận em ấy, nói chuyện với em ấy, nhưng chẳng ai dám mở lời với em ấy. Vì trông em ấy gầy yếu đáng thương lắm, cứ như chỉ hơi cao giọng gọi tên em ấy thôi cũng có thể khiến em ấy òa khóc.”

Lương Trạch Kỳ nói: “Vậy cậu, lúc ấy…”

“Không.” Dĩ nhiên Tạ Vân Lễ biết anh ấy định hỏi gì, anh tạm dừng một lát: “Tôi không tới gần em ấy, cũng không để em ấy thấy tôi. Vì đối với em ấy, đấy vốn là một nơi rất đáng sợ, chỉ cần đặt chân vào thôi em ấy sẽ run rẩy khắp người, sắc mặt tái nhợt giống người bệnh. Thậm chí nhiều bệnh nhân trông còn khỏe mạnh hơn em ấy. Ngoại trừ mẹ em ấy, em ấy chưa bao giờ ngẩng đầu nhìn ai.”

“... Em ấy luôn né tránh người khác, cứ luyện tập mãi lời mình muốn nói. Khi ấy tôi còn nghĩ, vì sao em ấy không tập trước ở nhà rồi hẵng tới đây, vì sao em ấy có thể thấp thỏm như vậy với mẹ mình, ngay cả nói chuyện cũng phải cẩn thận.” Tạ Vân Lễ cười tự giễu: “Con người bị mắc kẹt trong chính nhận thức của mình, là một chuyện kinh khủng thế nào chứ.”

Lương Trạch Kỳ không nói gì, chỉ lẳng lặng lắng nghe.

“So với bệnh viện tâm thần thông thường, môi trường của viện điều dưỡng tâm thần tốt hơn nhiều, chi phí cao hơn hẳn. Song, cũng không an toàn tuyệt đối, em ấy như thế, người bình thường sẽ kiên nhẫn đối xử, nhưng đã có người tốt ắt sẽ có kẻ xấu. Một lần nọ em ấy bị một gã đàn ông trung niên nhắm trúng.” Tạ Vân Lễ trầm giọng: “Nhưng em ấy không biết, dì Chúc bên cạnh em ấy không phát hiện, nhân viên điều dưỡng phải lo quá nhiều việc, không thể trông coi em ấy mọi lúc mọi nơi. Nên trước khi gã chạm vào em ấy, tôi đã kéo gã vào phòng bệnh đánh một trận.”

Lương Trạch Kỳ căng thẳng nuốt nước bọt: “Sau, sau đó thì sao?”

“Sau đó à? Sau đó có lẽ vì muốn bảo vệ tôi, mẹ tôi đã nói bệnh của bà di truyền sang tôi, bảo tôi cũng bị ép trị liệu giống bà.”

Lương Trạch Kỳ sững sờ lần nữa.

“... Tôi đã trải qua một tháng chẩn đoán điều trị tâm thần ở khoa Tâm thần, cho ra kết quả không mắc bệnh.” Tạ Vân Lễ thản nhiên bảo: “Còn bệnh mẹ tôi trở nặng, đã có xu hướng tâm thần phân liệt.”

Quả thực Lương Trạch Kỳ đã ngạc nhiên không thể thốt nên lời, vì lúc nói mấy câu này, trông Tạ Vân Lễ điềm tĩnh quá, cứ như đang kể chuyện của người khác thôi. Nhưng dù nghĩ thế nào, đây cũng là một trải nghiệm khiến người ta bàng hoàng.

Anh ấy lặng người hồi lâu rồi mới hỏi: “Vậy… vậy còn chị dâu?”

“Em ấy không biết gì cả, tôi cũng không để em ấy biết.” Tạ Vân Lễ cầm ly whisky uống một ngụm, bình thản tiếp tục: “Sau này tôi tới thăm mẹ em ấy là bà Tần, hỏi về em ấy. Bà ấy kể tôi nghe một vài chuyện của em ấy vào thuở nhỏ, từ thời điểm em ấy được chẩn đoán mắc bệnh rối loạn phổ tự kỷ, cho đến việc bị bố đưa đi khắp nơi để thực hiện can thiệp trị liệu, đổi chỗ trị liệu và bác sĩ trị liệu hết lần này tới lần khác. Bố em ấy như phát điên, thật sự muốn em ấy trở thành người bình thường. Nhưng bệnh tự kỷ nào chữa khỏi được, bất luận bác sĩ nói với ông ta ra sao, ông ta cũng không tin Ôn Nhiễm sẽ không thể hết bệnh.”

“Ông ta muốn một cô con gái khỏe mạnh, ưu tú xinh đẹp, như cách ông ta luôn yêu cầu vợ ông ta vậy. Nhưng dù bà Tần hay Ôn Nhiễm, cũng không ai đạt được yêu cầu của ông ta.”

“Vào thời thơ ấu, em ấy đã trải qua vô số quá trình can thiệp trị liệu, trải qua bao lần trị liệu, em ấy đã sống gần giống người bình thường, nhưng cũng chẳng dễ dàng gì. Sau này, bố em ấy còn đưa em ấy ra nước ngoài, đến tổ chức trị liệu bệnh tự kỷ bên đó để trị liệu. Nhưng mẹ em ấy đã ngăn cản, vì bấy giờ Ôn Nhiễm không muốn tiếp tục trị liệu nữa.”

Tạ Vân Lễ uống thêm một ngụm rượu, lạnh lùng bảo: “Em ấy mệt mỏi lắm rồi, việc học tập và luyện tập lặp lại trong thời gian dài khiến em ấy kiệt sức. Mẹ em ấy kể, bà ấy thường xuyên thấy em ấy vừa vẽ vừa khóc. Vẽ tranh là cách duy nhất em ấy giảm tải áp lực cho bản thân, vì em ấy không biết nên giãi bày về áp lực và cảm nhận của mình thế nào. Ngay cả đối mặt với bố mẹ mình, em ấy cũng không thể.”

Lương Trạch Kỳ nghe mà khó chịu quá đỗi, cũng không khỏi cầm rượu lên hớp một ngụm lớn.

“Lần kia Ôn Nhiễm cầm theo giấy vẽ đến, ngồi trong vườn hoa của viện điều dưỡng… Tôi tưởng em ấy đang vẽ tranh, nhưng sau khi em ấy đi, tôi thấy tờ giấy em ấy để lại, phát hiện em ấy cứ viết mãi một câu, là…”

Nhắc đến đây, anh dừng một lát, rồi mới khàn khàn tiếp tục: “Xin lỗi, mẹ, con không phải một đứa con ngoan.”

Lương Trạch Kỳ bắt đầu ửng đỏ mắt, chỉ cần nghĩ tới muôn vàn nỗi cực khổ Ôn Nhiễm từng trải qua, anh ấy đã không sao chịu thấu.

Có thể tưởng tượng được, Tạ Vân Lễ còn đau đớn hơn anh ấy gấp nhiều lần.

“Vậy lúc đó, chị dâu vẫn chưa gặp cậu à?”

“Không, một lần cũng không.” Tạ Vân Lễ bình tĩnh nói: “Em ấy chưa bao giờ ngước mắt lên nhìn ai, dù tôi đi ngang qua em ấy, em ấy cũng không thấy tôi.”

“Gần ba tháng đó, em ấy đã tới mấy chục lần. Lần nào tôi cũng đứng nhìn em ấy từ xa, nếu thấy có người muốn quấy rầy em ấy, tôi sẽ tránh em ấy chặn họ trước.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Lương Trạch Kỳ gật đầu.

Anh ấy có thể hiểu, Tạ Vân Lễ của khi đó, xem ra vào lần đầu tiên gặp Ôn Nhiễm, anh đã cảm thấy cô là một người nên được che chở rồi.

Ở một nơi Ôn Nhiễm chẳng hay, anh đã bảo vệ Ôn Nhiễm biết bao lần.

Và thậm chí, cách bảo vệ liều mạng không màng gì cả này đã trở thành thói quen của anh.

“Vậy… bà Tần có biết không?”

“Biết gì?” Tạ Vân Lễ chế giễu: “Biết có một tên luôn nhìn trộm cô con gái vô giá của bà ấy sao?”

Lương Trạch Kỳ nghẹn lời.

Anh ấy muốn lên tiếng, nhưng chỉ phát hiện dù anh ấy nói gì, tất cũng vô nghĩa.



Anh ấy không trải qua những chuyện đấy của Tạ Vân Lễ, nên không hiểu được, khi đó Tạ Vân Lễ đã phải gồng gánh áp lực cỡ nào mới có thể chống đỡ nổi.

Một bên là mẹ của anh, một bên là Ôn Nhiễm và mẹ Ôn Nhiễm

Ai cũng là người anh không thể tổn thương, cần phải bảo vệ hết mức.

“Bấy giờ gia đình tôi nợ ngập đầu, tôi chẳng có gì trong tay, học phí ở nước ngoài của mình cũng phải mượn người khác.” Tạ Vân Lễ cười tự giễu: “Tôi lấy gì để thích cô con gái như hòn ngọc quý trên tay người ta đây.”

Lương Trạch Kỳ thở dài.

Phải, chỉ sợ chính anh ấy còn không đủ can đảm nữa, điều kiện gia đình là một chuyện, quan trọng hơn, không phải ai cũng có thể chịu được áp lực.

Tạ Vân Lễ nói: “Có lần mẹ tôi nói chuyện với bà Tần trong phòng bệnh của bà ấy, tôi tới đưa nước trái cây cho họ. Bà ấy chợt gọi tôi, hỏi về vết thương trên mặt tôi.”

Anh như đang hồi tưởng: “Có lẽ vì đánh nhau, tôi nói không nhớ rõ. Bà Tần bảo, chắc chắn tôi là một người tốt tính.”

Lương Trạch Kỳ: “Hả? Vì sao?”

Tạ Vân Lễ liếc anh ấy.

Lương Trạch Kỳ sờ mũi: “Thì khi đó tính tình cậu nóng nảy lắm mà?”

Suy cho cùng, mẹ Tạ Vân Lễ luôn ở trong giai đoạn tái phát bệnh, dù Tạ Vân Lễ không bị di truyền nhưng ít nhiều gì cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Bình thường, nếu ở nhà chỉ cần có một người mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh tâm lý nặng, người thân của họ cũng sẽ sống không tốt mấy.

“Mẹ tôi phản bác, bảo tôi nóng tính lắm, nhưng bà ấy vẫn khăng khăng, rằng tôi rất tốt tính.”

Lương Trạch Kỳ chợt vỡ lẽ: “Vì thấy cậu rất kiên nhẫn với mẹ cậu sao?”

“Chắc vậy.” Tạ Vân Lễ bình thản đáp: “Quả thực bà ấy từng nói, bà ấy đã gặp nhiều trường hợp có mẹ mắc chứng rối loạn lưỡng cực như tôi, nhưng tôi là đứa trẻ nhẫn nại nhất.”

“Sau đó?” Lương Trạch Kỳ hỏi.

“Sau đó.” Tạ Vân Lễ nói: “Chẳng phải tôi đã bị cưỡng ép chẩn đoán trị liệu vì đánh nhau sao? Sau khi ra ngoài, tôi đến thăm mẹ tôi, thấy chú Ninh, mối tình đầu của mẹ tôi bắt đầu chăm sóc cho bà. Trong một khoảng thời gian dài tôi không gặp Ôn Nhiễm nữa, cho đến khi… cho đến khi bệnh của bà Tần chuyển biến xấu, một lần về nhà bà ấy uống thuốc quá liều, suýt không cứu được…”

Các nơi như thế kiểm soát liều lượng thuốc rất chặt chẽ, khi bệnh nhân uống thuốc, điều dưỡng sẽ luôn giám sát. Thế nên, nếu thực sự quá liều thuốc, vậy chỉ còn trường hợp là khi về nhà.

“Bà ấy tiếp tục được đưa vào viện, Ôn Nhiễm cũng tới một lần.”

“Lúc tôi thấy em ấy, em ấy đang ở cửa phòng bệnh của mẹ, tự lẩm bẩm một câu hết lần này đến lần khác, không được khóc, không được khóc, không được khóc…”

“Nhưng khi lặp lại lời này, em ấy vẫn đang rơi nước mắt. Dì Chúc muốn đưa em ấy về nhà nhưng em ấy không chịu, cứ ngồi khóc trước cửa, cuối cùng thiếp đi trong lòng dì Chúc.”

“Trong phòng bệnh, tôi cứ nhìn em ấy mãi. Sau này mẹ em ấy tìm tôi, hỏi tôi có phải đã chú ý đến con gái bà ấy không.”

Tạ Vân Lễ cầm ly rượu, vô thức lắc nhẹ: “Tôi nói, phải, tôi muốn làm quen với em ấy.”

Nói đến đây, anh nhếch môi: “Bà ấy cười rộ, tôi nghĩ bà ấy đang cười nhạo tôi nên ngượng lắm. Nhưng bà ấy giải thích không phải đang cười tôi, bà ấy chỉ cảm thấy, mắt nhìn người của tôi rất tốt.”

Lương Trạch Kỳ gật đầu: “Ừm, tôi cũng thấy thế.”

“Nhưng bà ấy đã từ chối tôi.” Tạ Vân Lễ nói.

Lương Trạch Kỳ: “Hả…”

Tạ Vân Lễ gật đầu: “Ừ, sau khi tôi cầu hôn Ôn Nhiễm, tất cả mọi người, bao gồm dì Chúc lẫn Nhiễm Nhiễm, ai cũng cho rằng, tôi cưới em ấy vì mẹ Nhiễm Nhiễm đã nhờ vả, thật ra nào phải.”

Mẹ của Ôn Nhiễm đã từ chối anh.

Sống lưng vốn đang cong xuống của Lương Trạch Kỳ lập tức thẳng lên: “Vì sao? Bà ấy thấy cậu không tốt à?”

“Bà ấy nghĩ, bệnh của mẹ tôi đã bào mòn gần hết sự kiên nhẫn của tôi rồi.” Tạ Vân Lễ bình tĩnh trả lời: “Dựa vào tình hình lúc ấy của tôi, nhiều khả năng sẽ rơi vào hai con đường, một, nhẫn nại nghị lực hơn. Hai, ngày càng nóng nảy, ngày càng cực đoan, thậm chí… mắc bệnh tâm lý nghiêm trọng, gần giống mẹ tôi.”

“Bà ấy không dám cược, vì bà ấy không còn nhiều thời gian, bà ấy sợ mình cược sai, giao con gái cho nhầm người, dẫu người nọ là một người bình thường, có gia đình bình thường. Nhưng xét tới cùng, con gái bà ấy vẫn là một trường hợp đặc biệt.”

Nói đến đây, anh càng trầm giọng hơn: “Nhưng bà ấy cũng biết, nếu bà ấy mất, khả năng cao chồng bà ấy sẽ cưới một người phụ nữ khác, có lẽ còn sinh ra một đứa con khỏe mạnh. Vì vậy, bất chấp khổ sở cỡ nào, bà ấy vẫn muốn dốc hết sức để sống, chỉ khi sống tiếp bà ấy mới có thể chăm sóc con gái bà ấy.”

“... Quả là một người mẹ vừa đáng thương vừa vĩ đại.” Lương Trạch Kỳ cảm thán.

“Vậy sau đó thì sao?”

“Sau đó, tôi nói với bà ấy.” Tạ Vân Lễ từ từ trả lời: “Tôi nói với bà ấy, xin hãy cho tôi ba năm, nhiều nhất ba năm thôi, tôi sẽ trở thành một người đủ tư cách bảo vệ con gái bà ấy.”