Tất Cả Bắt Đầu Từ Lúc Gặp Nhau (Quyển 2)

Chương 158


 

 

Vụ án thứ 4: Châm phong tương đối.

 

Giằng co trong phòng thẩm vấn từ khuya tới bình minh, Lâm Diêu một đêm không ngủ, thần kinh buộc chặt, chịu đựng tới giờ này đã chịu hết nổi. Hắn liếc nhìn Điền Dã không hề buông lỏng, phát giác thằng nhóc này không biết buồn ngủ là gì. Mà phú thương bị bọn họ thẩm vấn, từ nửa đêm đã dùng thái độ trầm mặc, bị Điền Dã không mềm không cứng, lấy con dao cắt kim loại tới 3 giờ sáng, mặt đổ mồ hôi, sắc mặt căng thẳng, giọng nói không trơn tru kể ra không ít chuyện. Tuy rằng mấy vấn đề này với Lâm Diêu mà nói không có bao nhiêu giá trị, hắn cũng biết thằng cha này muốn chơi mê hồn trận, nhưng cho dù thế nào, Điền Dã đã thành công đánh vỡ trầm mặc.

Đến 5 giờ sáng, sắc mặt phú thương tái nhợt, khẩn trương, hoảng loạn, trong lúc vô ý để lộ rất nhiều bí mật. Lâm Diêu dần dần phát hiện Điền Dã này rất đáng sợ, hắn sẽ không la hét vào bạn, cũng sẽ không cưỡng ép dụ dỗ, từ đầu tới cuối chỉ dùng một giọng điệu, không nghe ra buồn vui giận dữ, không đoán được tâm trạng của hắn, nhưng cách thức thẩm vấn ôn hòa này lại từ từ đánh tan tâm lý của tội phạm.

Trong mấy tiếng thẩm vấn dài đằng đẵng, có hai lần phú thương không chịu nổi, nếu chủ thẩm là Lâm Diêu chắc chắn sẽ không cho đối phương nghỉ ngơi, dùng chiến thuật mệt nhọc, nhưng Điền Dã lại không sử dụng cách bình thường này. Ban đầu Lâm Diêu thấy không ổn lắm, nhưng sự thật chứng minh, trong hai lần nghỉ ngơi này, tinh thần kiêng cố của phú thương mau chóng buông lỏng nhanh hơn khi nãy.

Mừng rỡ, Lâm Diêu mang manh mối mới cùng lòng kính phục Điền Dã rời khỏi phòng thẩm vấn, đi rửa mặt pha ly cà phê, ngáp một cái mở cửa phòng làm việc của Cát Đông Minh. Liếc mắt thấy ba đại lão gia đang ngồi nhìn chằm chằm màn hình giám thị, hắn nhịn không được bật cười thành tiếng.

“Cười con khỉ!” Tâm trạng Cát Đông Minh không tốt, mắng Lâm Diêu một câu, lại hỏi, “Cậu thấy thế nào?”

“Cao thủ!” Lâm Diêu cười nói, “Hắn là người thẩm vấn giỏi nhất mà tôi từng gặp.”

“Ai hỏi cậu chuyện Điền Dã, tôi đang hỏi về phú thương.”

Lâm Diêu nghĩ thầm, tội danh của ông nội này đúng là phải ngồi tù thật! Dùng tiền mua chuộc quan viên chính phủ để trốn một khoản thuế khổng lồ cũng đủ để cấu thành hành vi phạm tội, nhưng đây cũng chỉ là chuyện cỏn con. May mà có Điền Dã ôn hòa đủ biến thái để thẩm vấn, có thể khiến ông nói ra hoạt động buôn bán vũ khí, lần này cho ông một băng đạn cũng không đủ đền tội. Tính tới bây giờ, phú thượng này vẫn là Hoa Kiều có quốc tịch Mỹ, tên là Y Ân, đã bị lột lớp vỏ bên ngoài, giờ phải xem Điền Dã có thể lấy được manh mối của hiệp hội hay không. Hắn thấy Y Ân chắc chắn có liên quan tới hiệp hội, bởi vì căn cứ theo tư liệu Đường cảnh giam gửi tới, Y Ân có mang tội buôn bán nội tạng.

Sau khi nghe quan điểm của Lâm Diêu, Cát Đông Minh gật đầu, thuận miệng nói, “Trước tiên cứ vậy đi, để Điền Dã nghỉ ngơi một lúc, hắn đã mệt cả ngày rồi.”

“Tổ trưởng, tôi còn tưởng anh định sai chết Điền Dã chứ.” Lâm Diêu uống một ngụm cà phê, trêu ghẹo.

“Tôi là người không có lương tâm như vậy sao? Với biểu hiện của nó cũng không tệ.”

Dương Lỗi cũng nghe thấy, ra ngoài báo cho Điền Dã tạm thời ngưng công việc ở đây. Trông hắn giống như sắp lên cơn động kinh, Điền Dã nhất quyết không chịu, thậm chí không quan tâm Dương Lỗi là tổ phó, nhốt người ta ngoài cửa. Tổ trưởng Dương sờ đầu, nói thầm, “Người của tổ chuyên án không dễ quản lý xíu nào.”

Đối với sự kiên trì của Điền Dã, Cát Đông Minh cũng không thấy bất ngờ, chỉ cảm thấy hơi lo. Tuy Điền Dã trông không có vẻ mệt mỏi, nhưng Cát Đông Minh cẩn thận phát hiện bàn tay để trên đùi đã bắt đầu run.

“Không được, Điền Dã sắp chịu không nổi rồi, để hắn ra ngoài!” Cát Đông Minh ra lệnh.

Lúc Dương Lỗi và Vương Vĩnh Bân định dùng cách mạnh bạo ngăn cản Điền Dã, Lâm Diêu lại lên tiếng ngăn cản, “Trước hết chờ đã, Điền Dã đang ra ám hiệu với tôi.”

Mọi người tập trung nhìn vào màn hình giám sát, chỉ thấy Điền Dã để tay trên đùi, run run dùng ngón trỏ gõ xuống. Lâm Diêu nói, “Mã morse, nói cho hắn thêm năm phút.”

Trên thực tế, khi bọn họ quyết định chờ, đã nghe Điền Dã bình thản nói, “Ông có tiền, thỏ khôn có ba hang, luật sư phải giỏi, ông đã từng nghe về tội phạm chuyển sang làm nhân chứng chưa?”

“Tôi, tôi có, có cơ hội?”

Lâm Diêu kinh hỉ vô cùng, “Điền Dã ra ám hiệu cho ông ta, Y Ân có thể sẽ chuyển thành nhân chứng chỉ điểm cho chúng ta.”

 “Đừng đùa.” Vương Vĩnh Bân phản bác, “Tội quá nặng, làm nhân chứng chỉ điểm cũng không tới lượt ông ta.”



“Chưa chắc.” Cát Đông Minh đột nhiên lên tinh thần, “Tôi nghĩ Y Ân chắc chắn nắm manh mối quan trọng, có lẽ chúng ta vẫn còn chưa nhận ra, nhưng Điền Dã đã phát hiện. Nói chính xác là, Y Ân biết một manh mối khiến ông ta có thể chuyển sang làm nhân chứng.”

Lời nói của Cát Đông Minh hẫp dẫn ba người còn lại, trong mấy giây ngắn ngủi đều bị phán đoán của Cát Đông Minh làm hưng phấn vô cùng. Cho nên khi màn hình vang lên giọng nói của Y Ân, “Tôi đồng ý làm nhân chứng chỉ điểm bác sĩ cùng với hiệp hội Uranos.”

Cả bốn người đều kinh ngạc tới ngây người, gặp quỷ?! Bọn họ đã bỏ lỡ cái gì? Điền Dã đã nói gì?!

Lúc cả bốn người vọt tới cửa phòng thẩm vấn, Điền Dã cũng vừa vặn mở cửa, thấy bọn họ liền thở một hơi, bảo Dương Lỗi và Vương Vĩnh Bân vào xem Y Ân, còn hắn đẩy hai người còn lại ra hành lang, nhỏ giọng nói, “Thấy vẻ mặt của các anh liền biết các anh tưởng lời ông ta nói là thật.”

“Chẳng lẽ không phải?” Cát Đông Minh kinh ngạc hỏi.

“Nửa thật nửa giả.” Điền Dã có chút suy yếu, dựa vào tường, “Theo như ông ta nói, mười năm trước ông ta đã tham gia hiệp hội, vẫn luôn rửa tiền cho hiệp hội. Trong đó, buôn bán nội tạng và ma túy đều là do hiệp hội làm, cho tới ba năm trước mới bắt đầu liên quan tới vũ khí.”

“Nói chính xác là?”

“Ông ta là quản lý tài chính của hiệp hội.”

Nghe đến đây, Lâm Diêu không còn vẻ hưng phấn khi nãy, tiếp lời Điền Dã, “Ở mặt này có vẻ không ăn khớp lắm. Nếu như nói Y Ân mười năm trước tham gia hiệp hội cũng trông coi vấn đề kinh tế, thì người này có thể nói là nhân viên quản lý cấp cao của hiệp hội. Chúng ta đều biết người trong hiệp hội không phải dạng đầu đường xó chợ, chúng ta tạm thời không nói đến ông ta làm sao bị bắt, chỉ bàn về chuyện thẩm vấn thôi.” Lâm Diêu xoay đầu nhìn Điền Dã, “Tôi không hề đánh giá thấp năng lực của cậu, chẳng qua cảm thấy một nhân vật như Y Ân không phải loại người sẽ dễ dàng mở miệng, đúng không?”

Điền Dã gật đầu, “Tôi chính là có ý như vậy. Tuy rằng Y Ân đã không còn đề phòng như ban đầu, nhưng ông ta vẫn còn một chút ý thức tự bảo vệ mình. Ý thức này khiến ông ta sẽ đan xen lời nói dối và nói thật với nhau, bây giờ chúng ta chỉ mới moi được một chút manh mối về hiệp hội mà vui vẻ, nhưng mà các anh suy nghĩ đi, những chuyện ông ta nói chúng ta đã biết rồi. Cho nên trong đầu ông ta chắc chắn còn thứ khác.”

“Có thể tiếp tục không?” Cát Đông Minh lo lắng cho sức khỏe của Điền Dã, cẩn thận hỏi một câu.

“Tôi không thành vấn đề. Nhưng bây giờ không phải lúc để tiếp tục, dây đề phòng cuối cùng của ông ta rất vững, chỉ bằng thẩm vấn không đủ sức để công phá. Tôi có một kế hoạch, cần anh phê duyệt.”

Lâm Diêu lập tức trừng mắt nhìn Cát Đông Minh, đối phương có chút nhức đầu, hỏi Điền Dã, “Kế hoạch gì?”

“Che kín hai mắt của ông ta, chạy ở ngoài đường hai vòng rồi vòng về, sắp xếp ở một nhà tù đơn giản, bên trong phải có 2-3 phạm nhân bình thường. Còn phải có thuốc lá rẻ tiền, đồ ăn đã chín với vài cuốn tạp chí khiêu dâm. Mấy phạm nhân cụ thể phải làm gì thì tôi sẽ nói với họ.”

Kế hoạch này Cát Đông Minh có chỗ hiểu chỗ không, Lâm Diêu thì hiểu một chút, nhưng cứ cảm thấy có chỗ sai sai, liền hỏi, “Cậu muốn lợi dụng mấy thứ này để thay đổi cách sinh hoạt của Y Ân?”

“Đây chỉ là bước thứ nhất.” Điền Dã nói, “Kế hoạch này rất phức tạp, nhưng tôi đảm bảo sẽ cạy được miệng ông ta.”

Nhìn Điền Dã rất có lòng tin, Cát Đông Minh cũng không hỏi chi tiết nữa. Bây giờ phải đoạt từng giây, đứng đây lý luận suông chi bằng để Điền Dã lập tức ra chiến trường có vẻ thực tế hơn. Vì thế hắn liên lạc với Đường cảnh giam, nhờ ông sắp xếp mấy cảnh sát xuất sắc tới giả làm tù nhân.

Lúc Cát Đông Minh gọi điện thoại, Điền Dã đã quay lại phòng thẩm vấn, lúc mở cửa bỗng nhiên quay đầu lại, ngăn Lâm Diêu trước cửa, hạ giọng nói, “Anh cũng về nghỉ ngơi đi, có gì mai liên lạc.”

“Được rồi, có gì thì gọi cho tôi.” Dứt lời Lâm Diêu xoay người muốn đi.

“Lâm Diêu.”

“Chuyện gì?”

“Liên lạc với Diệp Từ giúp tôi.”

Hơi sửng sốt một chút, Lâm Diêu nhìn Điền Dã đóng cửa lại, khi cửa khép chỉ còn một khe hở, hắn nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Y Ân.

Trên thực tế, Lâm Diêu thật sự về nhà. Một ngày đêm bị rang khô khiến hắn ăn không tiêu. Ăn đại gì đó rồi đi tắm, dự định lên giường ngủ, nhưng không thể nào ngủ được. Trong đầu toàn là vụ án cào lên dây thần kinh. Hắn nghĩ tình huống trước mắt có thế nào cũng không xong.

Vụ án của Vương Tú gần như mắc kẹt, không có manh mối nào khác. Miêu Kỳ Kỳ cũng không xuất hiện, giống như bốc hơi rồi, Đàm Ninh bị thương nằm viện, Điền Dã dẫn ra một quản lý tài chính của hiệp hội, nhìn bên ngoài thì manh mối ùn ùn nhưng cục diện thì rối rắm kinh khủng.



Có một chuyện Lâm Diêu vẫn mãi không nghĩ ra, đó là nếu vụ án ở sân khấu là do hiệp hội nhúng tay, bọn họ từ lúc nào đã để mắt tới nạn nhân? Là ở bên cạnh giám sát mình hay do đối phương tự tìm hiểu?

Nghĩ tới đây, thật sự không ngủ nổi. Hắn thay quần áo, đi thẳng tới bệnh viện.

Lúc trước, tổ chuyên án tra được bác sĩ phẫu thuật ca sinh non của Vương Tú, Lâm Diêu tới tìm người, giơ thẻ cảnh sát, đi thẳng vào hỏi chuyện của Vương Tú. Nữ bác sĩ hơn 50 tuổi liếc mắt nhìn ra ngoài cửa, Lâm Diêu nhạy bén đóng cửa lại, rồi nói, “Mới sáng sớm đã tới quấy rầy ngài, có tiện không?”

“Cậu tới trễ mới là không tiện.” Bác sĩ cười, “Tuần này đến phiên tôi ngồi khám bệnh, đổi ca trực nên không có thời gian nói chuyện với cậu. Về hồ sơ sinh non của Vương Tú tôi vẫn chưa tìm được.”

“Đã làm mất ạ?”

“Không phải, do ca bệnh quá nhiều, tôi cũng không sử dụng máy vi tính. Cậu muốn xem thì tìm đệ tử của tôi, để con bé tìm giúp. Nhưng mà tôi có ấn tượng khắc sâu về ca mổ đó.”

Lâm Diêu lễ phép kéo ghế cho vị bác sĩ, mời bà ngồi xuống nói chuyện.

“Hình siêu âm cho thấy cô ấy đã mang thai được bảy tháng, người xưa thường nói bảy sống tám thì không, đứa bé này nếu sinh ra đặt trong lồng chăm sóc riêng không chừng vẫn có thể sống lại. Nhưng mà đứa trẻ cũng cần dưỡng khí và máu, tình trạng của Vương Tú không ổn, không thể dùng máu của mình, cho nên tôi tìm tới chồng của cô ấy, nhờ truyền máu cho đứa trẻ.”

“Sau đó thì sao?”

“Tôi phát hiện đứa bé là máu RH -, Vương Tú không phải, vậy thì chắc chắn là chồng cô ấy. Nhưng kì lạ là, máu của anh ta không phù hợp với đứa bé.”

Lâm Diêu kinh ngạc, vội hỏi, “Chồng của Vương Tú không phải ba ruột của đứa nhỏ?”

Bác sĩ không nói, chỉ gật đầu. Sau đó nói, “Hôm đó ở bệnh viện có một bệnh nhân khác có máu RH – phải mổ, lấy hết máu dự trữ trong kho đem đi. Đứa bé cũng vì thiếu oxi một thời gian dài, rốt cuộc vẫn không cứu được. Với lại, trong lúc mổ Vương Tú bị xuất huyết rất nhiều, lúc sinh non bị xuất huyết nhiều cũng không phải lạ, nhưng lượng máu của cô ấy nhiều hơn bình thường, đồng thời tử cung bị lủng, không có cách nào khác tôi phải cắt bỏ tử cung. Giải phẫu xong, tôi kiểm tra toàn diện cho Vương Tú, phát hiện cô ấy có dùng một ít thuốc bắc thiên lạnh. Những bài thuốc này đối với phụ nữ mang thai là tối kỵ, không chết đã là may lắm rồi.”

“Chuyện này Vương Tú có biết không?”

Bác sĩ hơi do dự, nói, “Ban đầu tôi rất tức giận, nghĩ người này có thai sao còm dám uống thuốc bậy bạ? Tôi liền trách cứ một lần, lúc đó cô ấy vô cùng kinh ngạc, giống như hoàn toàn không biết. Tôi nghĩ vẫn là nên nói ít một chút, cũng không nhắc tới nữa. Về chuyện nhóm máu của đứa trẻ với ba nó không khớp, tôi không có nói ra.”

Sau đó Lâm Diêu hỏi thăm những chuyện khác. Nửa tiếng sau hắn mang tâm trạng lo lắng rời khỏi bệnh viện, ngồi trong xe không kịp chờ đợi gọi điện cho Thương Liên.

“Lâm Diêu?”

“Nói ngắn gọn, Lỗ Thần là máu gì?”

“RH -. Sao anh đột nhiên lại hỏi chuyện này, trong báo cáo khám nghiệm tử thi tôi có ghi mà? Anh không đọc…”

Thương Liên đang giải phẫu phát hiện Lâm Diêu đã cúp điện thoại, cô thở phì phò suy nghĩ, cả Đường cảnh giam còn không cúp máy của mình, Lâm Diêu này quả nhiên là con nhím khó giải quyết!

Con nhím Lâm Diêu chiếm được một manh mối rất quan trọng, nhưng hắn thấy vẫn còn thiếu. Hắn cũng không báo cáo phát hiện này với Cát Đông Minh, mà chạy thẳng tới hiện trường. Hắn nghĩ nếu suy luận của mình không sai, tất cả mọi thứ đều nằm ở chỗ ban đầu.

Hết chương 25.

 

------oOo------