Tất Cả Những Người Khám Bệnh Trên Livestream Đều Muối Mặt

Chương 33: Chương 23-2


Cậu ta vừa mới đi đến cửa, nghe thấy một tiếng "cạch" ở phía sau.

CC dậy quá mạnh, Cookie phát hiện bản thân vậy mà còn nghe thấy tiếng gió.

Lúc này tinh thần của CC tăng lên gấp trăm lần giống như được tiêm máu gà.

Cậu ta trừng lớn hai mắt, sự hưng phấn cả người giống như hoá thành thực chất, toát ra hôi hổi trên đỉnh đầu của cậu ta.

"Xem trò cười của ai?"

Phòng huấn luyện trong căn cứ của MON, phá lệ gom đủ mọi người trong chiến đội vào buổi sáng, bao gồm huấn luyện viên và giám đốc.

Xem xong video các fans liên tiếp gửi đến, mọi người lâm vào sự trầm mặc rất lâu, dường như hoàn toàn bị Pick làm ngu đi, không nghĩ ra từ nào hình dung tâm tình giờ phút này.

CC ôm tâm tư chế giễu, cuối cùng phát hiện căn bản mình không cười nổi, sắp bị Pick làm tức chết.

"P thần rốt cuộc là đồ ngu xuẩn gì vậy? Đầu là trùng đế giày à, vậy mà có thể làm ra chuyện ngu ngốc này?"

Huấn luyện viên cạn lời nhìn trời: "Trước kia làm sao tôi không phát hiện ra chuyện cậu ấy làm ở sau lưng, nếu tôi phát hiện sớm chút, có lẽ Pick sẽ không giải nghệ sớm, hiện tại còn có thể tiếp tục thi đấu."

Đội viên A Trùng: "Nếu cậu ấy ở đây, cuộc thi mùa giải này chúng ta nhất định có thể đánh tốt hơn, cậu ấy cũng không cần chỉ có thể xem livestream thi đấu ở nhà rồi."

Cookie: "Đều là tôi sai, lúc trước tôi ở bên cạnh phòng cậu ấy, ngẫu nhiên cũng nghe thấy tiếng đánh quyền trong phòng cậu ấy, nhưng tôi không để trong lòng, cho rằng áp lực của cậu ấy lớn, đang phát tiết cảm xúc."

"Mấy đứa đừng tiếc hận cho cậu ta, hôm nay đều là cậu ta tự tìm, chẳng trách bất cứ ai trong số mấy đứa cả." Giám đốc Chiến Đội xoa eo đứng ở bên ngoài cùng, nhìn dáng vẻ cũng là tức giận không nhẹ.

Đội viên Đại Bính tức giận đập bàn: "Hôm nay em có thể xin nghỉ hay không, em muốn mua vé máy bay đến trước mặt P thần, em thật sự không nhìn nổi, hôm nay vô cùng muốn đánh cậu ấy một trận."

Giám đốc nói: "Mua đi, tôi cũng đi."

"A?" Đại Bính chỉ là thuận miệng nói, thể hiện cảm xúc của mình giờ phút này, sao có thể nghĩ đến giám đốc Chiến Đội vậy mà lại cho phép.

Phải biết rằng bọn họ xin nghỉ rất khó khăn, một tháng có thể có một ngày nghỉ ngơi nên cảm ơn trời đất, có rất nhiều chiến đội bốn năm tháng thậm chí nửa năm mới một ngày nghỉ.

Không có cách nào, thành tích của tuyển thủ chuyên nghiệp đều là dùng thời gian đánh ra, cậu cho rằng cậu đã đủ nỗ lực, nhưng đối thủ của cậu còn nỗ lực hơn.

Không muốn bị đối thủ ném xuống, cũng không muốn kéo chân của đồng đội, cho nên rất nhiều người bọn họ không nghỉ, thật sự có việc mới có thể nghỉ một ngày.

Huấn luyện viên nhíu mày: "Lão Chu, cậu nói thật?"

Giám đốc Chiến Đội nhìn những người trẻ tuổi xung quanh: "Muốn đi thì đều đi, tôi bỏ tiền, không muốn đi thì ở lại huấn luyện."

Lời nói của anh ta làm tất cả đội viên trẻ tuổi ngo ngoe rục rịch, sôi nổi giơ tay nói muốn đi.

Đầu óc của huấn luyện viên thanh tỉnh, vội vàng ngăn giám đốc Chiến Đội lại: "Không phải, lão Chu, cậu làm sao thế, đi cái gì mà đi, hôm nay không huấn luyện à?"

Giám đốc Chiến Đội: "Cảm tình với đội viên cũ cũng là một phần của việc huấn luyện, không thể bởi vì Pick giải nghệ, chúng ta liền không coi cậu ta là người một nhà, lại nói cậu nhìn nhóm nhóc con trước mặt cậu đi, hôm nay có ai có thể tĩnh tâm huấn luyện chứ?"

Mấy đội viên liên tục gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

"Tay em hôm nay rất ngứa, không đánh P thần một trận thì không chơi game được."

"Chờ em đánh Pick trở về, em có thể livestream huấn luyện 20 tiếng liên tục."

"Bây giờ em không tĩnh tâm được, trong lòng có cục tức, cần phải phát tiết, nếu không chút nữa sẽ không nhịn được mà mắng cư dân mạng."

Mấy người xoa tay hầm hè, hiển nhiên trái tim đã bay đi rồi.

Huấn luyện viện trừng mắt nhìn giám đốc Chiến Đội một cái, đau đầu đỡ trán, cuối cùng không thể không thoả hiệp.

"Vậy được rồi, chẳng qua tôi nói những lời khó nghe trước, kỳ nghỉ sáu tháng cuối năm sẽ mất, ai cũng không được xin nghỉ."

Các đội viên căn bản không để bụng sáu tháng cuối năm còn được nghỉ hay không, cao hứng mà chạy như bay lên lầu thay quần áo.

Huấn luyện viên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó anh ta nghe được giám đốc Chiến Đội đang đặt vé nghiến răng, oán hận nhắc mãi: "Dám nói tôi là người đến Chu Bái Bì, Hoàng Thế Nhân cũng phải cam bái hạ phong? Đợi lát nữa tôi sẽ làm tên nhãi ranh Pick này biết, gương mặt thật của Chu Bái Bì."

"..." Huấn luyện viên thở dài không tiếng độc.



Pick, cậu tự cầu nhiều phúc đi.

Pick ở hiện trường ghi hình tiết mục còn không biết bản thân sắp gặp đại nạn.

Chẳng qua tình huống trước mắt của cậu ta cũng không tốt đến đâu, cả người mất mặt với xã hội, tự nghi ngờ bản thân.

Vậy mà cậu ta tự tay chặt đứt con đường chức nghiệp của mình.

Nói ra ngoài sẽ bị người khác cười chết.

Không đúng, bây giờ nhất định đã có người chê cười cậu ta.

Cậu ta thống khổ nắm tóc, hận không thể tìm một cái hầm mà chui vào, càng hận không thể xuyên về, tát bản thân ngu ngốc của mình hai cái.

Rất nhiều người ở hiện trường ghi hình đều cạn lời, vài người xem Esports càng cạn lời hơn.

Kha Văn hiếm khi có thể nhìn thấy bộ dáng khổ sở như vậy của cậu em họ, an ủi cậu ta: "Đừng khổ sở, sau này phối hợp với việc trị liệu khang phục của bác sĩ cho tốt, đừng lăn lộn tay em nữa, có lẽ sau này sẽ có hy vọng khang phục."

Vẻ mặt Pick tuyệt vọng: "Nhưng em không chờ được, em trị liệu một lần hai năm, cho dù hoàn toàn bình phục, cảm xúc mới lạ, huống chi một bác sĩ ở khoa khang phục nói chỉ có thể khôi phục công năng cơ bản, không thể chịu được cường độ huấn luyện chức nghiệp."

Kha Văn vui vẻ cạn lời thay cậu ta: "Em đã như này rồi, vậy em còn muốn thế nào? Chẳng lẽ em tiếp tục lăn lộn là có thể đánh chức nghiệp tiếp sao?"

Pick không cam lòng lẩm bẩm nói: "Em khổ sở một chút cũng không được à."

Nói xong, cậu ta nhìn thấy Bạch Giới Tuệ, đột nhiên giống như thấy được hy vọng, thử thăm dò.

"Lại nói, lỡ như cô Bạch của chúng ta có phương án, có thể trị liệu tay của em, để em tiếp tục đánh chức nghiệp thì sao, đúng không cô Bạch?"

Pick cũng không nắm chắc mười phần, bởi vì cậu ta đã từng khám qua rất nhiều chuyên gia khang phục, cho tới nay cũng không tìm được cách nào nắm chắc việc trị liệu khỏi hoàn toàn.

Nhưng sau khi hỏi, cậu ta lại không khỏi chờ mong câu trả lời của Bạch Giới Tuệ.

Trong chớp mắt, cậu ta thậm chí đã nghĩ đến, chỉ cần có thể làm tay cậu ta khang phục hoàn toàn, cho dù trị liệu một hai năm cậu ta cũng có thể chấp nhận.

Đến lúc đó cậu ta mới 21, nắm chặt thời gian huấn luyện, vẫn rất có hy vọng quay về sân thi đấu chức nghiệp.

Cậu ta suy nghĩ càng nhiều, càng chờ mong đáp án của Bạch Giới Tuệ.

Sau khi Bạch Giới Tuệ nghiêm túc suy nghĩ nói: "Trị liệu tay của cậu cũng không khó, khó chính là trị liệu xong còn có thể tiếp tục đánh chức nghiệp với cường độ cao."

Nghe câu nói như vậy, trái tim của Pick cũng lạnh mất một nửa.

Những lời này cậu ta đã quá quen tai, mấy bác sĩ khang phục đều nói những lời như vậy, nói ngắn gọn chính là để cậu ta an tâm trị liệu, giải nghệ thì giải nghệ, không cần nghĩ đến chuyện quay lại sân thi đấu.

Tâm tình của Pick lại hạ xuống lần nữa, kết quả phát hiện Bạch Giới Tuệ mới nói một nửa.

Bạch Giới Tuệ bình tĩnh nhìn cậu ta, khóe môi cong lên một ý cười nhàn nhạt: "Tuy khó, nhưng không thể hiện là không thể trị."

Không chỉ là Pick cho rằng mình nghe lầm, Kha Văn cũng cảm thấy bản thân có phải xuất hiện ảo giác hay không.

Kha Văn: "Cô Tiểu Bạch, tay của em ấy thật sự có cơ hội chữa khỏi sao? Chính là trình độ em ấy tiếp tục đánh chức nghiệp."

Bạch Giới Tuệ: "Chỉ cần cậu ta phối hợp trị liệu, tôi có thể bảo đảm, cậu ta có thể tiếp tục trở về đánh chức nghiệp."

"Tôi bảo đảm sẽ phối hợp trị liệu." Pick không nhịn được buột miệng thốt ra, nói xong cậu ta lo lắng liếm môi: "Cô Bạch, chị sẽ không đùa tôi chứ?"

Bạch Giới Tuệ: "Lừa gạt người bệnh là hành vi vô cùng không có trách nhiệm, người như vậy không có tư cách làm bác sĩ."

Mia ở bên cạnh nghe lời này hơi lộp bộp, cảm giác những lời này của Bạch Giới Tuệ đang chỉ cây dâu mà mắng cây hoè.

"Tôi biết, tôi biết." Pick vội gật đầu không ngừng: "Tôi bảo đảm sẽ tích cực phối hợp trị liệu."

Bạch Giới Tuệ: "Nhưng tôi nói trước với cậu, toàn bộ thời gian trị liệu sẽ hơi dài, đây là vết thương cũ đã tích lũy nhiều năm, thân thể cần quá trình khôi phục."

Trong lòng Pick lập tức không có tự tin, nếu trị liệu hai ba năm, cậu ta không biết bản thân có thể kiên trì hay không.

Cậu ta thấp thỏm bất an hỏi: "Đại khái phải trị liệu bao lâu?"



Bạch Giới Tuệ: "Chữa bệnh không thể nóng lòng cầu thành, tôi biết cậu rất sốt ruột, nhưng cho dù trong lòng sốt ruột bao nhiêu, hai tháng này cậu đều phải nhịn xuống."

"Tôi cũng không phải không thể chờ, nhưng thời gian hai tháng cũng quá dài..." Pick nói xong phát hiện không thích hợp, âm thanh cũng nhỏ dần.

Bạch Giới Tuệ: "Nếu cậu không nhịn được hai tháng, tôi cũng bó tay không có cách khác, cậu vẫn nên tìm bác sĩ khác đi."

Pick hậu tri hậu giác mới phản ứng lại, không nhịn được mừng rỡ như điên trừng lớn mắt.

"Hai tháng! Hai tháng! Thật là hai tháng!"

Bạch Giới Tuệ gật đầu.

Pick lập tức bắn ra từ trên ghế, chia sẻ sự vui mừng của mình khắp nơi với mọi người như con khỉ phản tổ.

"Hai tháng! Chỉ cần chờ thêm hai tháng là tôi có thể rở về huấn luyện giống như trước!"

[Không thể nhìn nổi hình ảnh khờ dại này của P thần, làm sao cậu ấy có thể ngu ngốc khờ dại như vậy, trước kia tôi là fans nhan sắc của cậu ấy, bây giờ cuối cùng không thể dùng ánh mắt trước đây nhìn cậu ấy]

[Đây rốt cuộc là cốt truyện liễu ánh hoa tươi gì vậy, đến tôi cũng vui thay cho Pick, không nhịn được mà lập tức phản tổ]

[Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp! Tôi chấn kinh rồi, không nghe lầm đi, Pick có cơ hội quay lại sân thi đấu chức nghiệp?]

[Chị gái trung y lợi hại như vậy sao, bác sĩ khang phục trong ngoài nước cũng không có cách chữa khỏi, cô ấy nói hai tháng là có thể để Pick trở về sân thi đấu chức nghiệp?]

[Là con la là ngựa, chờ sau hai tháng xem P thần là được]

[Tôi cảm thấy cô Tiểu Bạch không đến mức lừa Pick, nếu cô ấy không nắm chắc cùng lắm thì không trị, không cần đào hố cho bản thân]

[Tôi đã gấp không chờ nổi mà chờ tin tốt hai tháng sau của P thần, đây chính là P thần a a a a a!]

Bạch Giới Tuệ: "Trong lúc trị liệu, cậu không thể đụng vào game, không được chơi bất cứ game nào, cũng không thể cầm bất cứ đồ nặng nào, hai cân trở lên đều tính là đồ nặng."

"Yên tâm, yên tâm, nhất định tôi sẽ nhịn được, coi như là để bản thân nghỉ dài hạn." Pick đồng ý đầy miệng.

Bạch Giới Tuệ: "Còn nữa, lúc trị liệu cho cậu sẽ dùng châm khác nhau, cảm giác sẽ hơi đau. Chẳng qua tôi cũng không lo, dù sao cậu bị viêm gân cũng có thể cắn răng đánh xong ván game mà."

Pick coi như là đang khen cậu ta, mừng rỡ không khép miệng được.

"Cô Bạch cứ việc châm cứu cho tôi, tôi không sợ đau."

Người của chiến đội MON đang ngồi trên xe đi đến sân bay, Đại Bính cầm ipad đang xem livestream của "Cuộc sống khoẻ mạnh".

Trước khi ra ngoài mọi người hùng hổ, là chuẩn bị đánh Pick một trận cho hả giận, trút cục tức một năm trong lòng ra.

Kết quả người còn chưa đến sân bay, tình thế đột nhiên thay đổi.

Cookie: "Đợi lát nữa chúng ta còn đánh cậu ấy không?"

A Trùng: "Xong rồi, bây giờ tôi hơi vui vẻ, có lẽ không đánh được."

Đại Bính gãi gãi đầu: "Cảm thấy có khi nhìn thấy cậu ấy tôi sẽ vui mừng không khép miệng được, đây chính là chuyện vui lớn."

CC nhìn ngoài cửa sổ chằm chằm hừ hừ hai tiếng, không phát biểu ý kiến.

Huấn luyện viên: "Cho dù là với Pick hay là chúng ta mà nói đều là một chuyện vui, tôi còn đặt cơm trước, đến lúc đó mọi người chúc mừng một chút đi, đã lâu không tụ tập, buổi tối tôi mời, muốn ăn gì thì tùy tiện gọi món."

Các đội viên tự nhiên là vui vô cùng, tranh nhau gọi món.

"Chờ một chút." Giám đốc Chiến Đội thanh thanh giọng nói.

Trong xe lập tức trở nên yên lặng, các đội viên đều nhìn về phía anh ta.

Giám đốc Chiến Đội nghiêm trang nói: "Đánh trước, việc nào ra việc đó, sau khi đánh xong lại chúc mừng."

Các đội viên suy nghĩ lại, cảm thấy lời nói của giám đốc có vài phần đạo lý, vui thì vui, nhưng vẫn phải trút giận.

Giám đốc Chiến Đội hừ một tiếng, dám ở bên ngoài chửi bới dáng người anh vĩ của anh ta, hình tượng vĩ ngạn, chuyện nói anh ta là Chu Bái Bì, anh ta cũng không thể bỏ qua như vậy.