Tất Cả Những Người Khám Bệnh Trên Livestream Đều Muối Mặt

Chương 34: Chương 24-1


Pick còn chưa biết có sự bất ngờ lớn đang đến, còn đang đắm chìm trong sự vui mừng.

Cậu ta là người có tính cách nôn nóng, căn cứ việc sớm trị liệu một ngày thì khôi phục sớm một ngày, ngay lập tức muốn Bạch Giới Tuệ châm cứu cho cậu ta.

“Tôi thật sự không sợ đau, cô Bạch, bây giờ cô đến châm cứu cho tôi đi, châm thêm mấy châm cho tôi cũng được.”

Nhưng hiển nhiên bây giờ không phải thời gian trị liệu tay cho Pick, công việc của cô còn chưa hoàn thành.

Bạch Giới Tuệ giơ giơ cằm về phía sau của cậu ta: “Thời gian trị liệu của cậu khá dài, xong việc tôi sẽ giành thời gian khám lại cho cậu, bây giờ tôi phải bắt mạch cho người khác, không thể lãng phí thời gian của người khác.”

Nội tâm của Pick sốt ruột thế nào, cũng biết đạo lý, không thể tùy tiện chiếm dụng thời gian của người khác.

Cậu ta biểu hiện rất vui mừng như bình thường: “Được được được, tôi chờ từ từ.”

Những người còn chưa được bắt mạch, trên thực tế ước gì Bạch Giới Tuệ bây giờ đi trị liệu cho Pick, muốn trị bao lâu thì trị bấy lâu.

Đặc biệt là Trác Kỳ và Thi Nguyên Khiết, hai người các cô không muốn bị Bạch Giới Tuệ bắt mạch.

Trải qua ví dụ khám bệnh của những người trước đó, các cô ấy dần dần nhận ra, tự nhận khoẻ mạnh là không phải thật sự khoẻ mạnh, ai cũng không biết Bạch Giới Tuệ có thể bắt mạch ra vấn đề chính bản thân cũng không chú ý đến, đến lúc đó làm người toàn mạng đến chế giễu.

“Trị liệu cho P thần trước đi, chúng tôi không vội, có thể chậm rãi chờ.” Thi Nguyên Khiết khách sáo cười cười.

Trác Kỳ cũng đón ý nói hùa đầy miệng: “Đúng vậy đúng vậy, vết thương của P thần không thể kéo thêm, chúng tôi không vội chút nào.”

Cam Bột thật ra không nói gì, cũng không cảm thấy sợ hãi, cho dù trước đó có rất nhiều người sau khi khám bệnh xong đều gặp cục diện xấu hổ, nhưng anh ta đã 40-50 tuổi rồi, rất nhiều chuyện cũng đã nhìn thấy, nhiều nhất chính là bệnh cơ sở của trung lão niên, không có gì phải kiêng kị.

Các cô ấy khách khí như vậy, Pick càng ngại chiếm dụng thời gian của các cô.

Cậu ta vội vàng lùi qua một bên, xấu hổ gãi gãi đầu mình.

“Thật ngại quá, quên mất mọi người còn chưa khám bệnh, mọi người đến đi, để cô Bạch khám cho mọi người đi, có bệnh thì đừng chậm trễ.”

Trác Kỳ, Thi Nguyên Khiết: “…”

Để Bạch Giới Tuệ khám bệnh cho các cô ấy, còn không tốt bằng việc chậm trễ.

Trác Kỳ muốn chui ra phía sau, để Thi Nguyên Khiết và Cam Bột xung phong trước.

Ai ngờ động tác của Thi Nguyên Khiết còn nhanh hơn cô ta, đã sớm đè bả vai cô ta lại, ngăn động tác lùi về phía sau của cô ta lại.

Sau đó một tay đẩy người ta về phía trước, ngay lúc Trác Kỳ còn chưa phản ứng lại, ấn người xuống ghế khám bệnh.

“Đợi đã lâu, cuối cùng cũng chờ đến Kỳ Kỳ của chúng ta rồi.” Mặt Thi Nguyên Khiết mang ý cười, giống như là đang tỏ vẻ rất sốt ruột thay Trác Kỳ.

Khi nhìn mặt của Bạch Giới Tuệ ở đối diện, đầu óc của Trác Kỳ vẫn ngốc luôn.

Trác Kỳ bị chọc một đao lập tức quay đầu lại, mang theo sự tức giận ẩn nhẫn nhìn về phía Thi Nguyên Khiết, rồi lại không thể không khống chế được cảm xúc của mình, dùng một câu đùa nói: “Nguyên Khiết, chị làm em giật cả mình.”

“Là chị sai, nhưng đây không phải lo lắng mọi người đưa đẩy lẫn nhau, lãng phí thời gian của cô Tiểu Bạch sao, lát nữa cô Tiểu Bạch còn phải trị liệu vết thương cũ cho P thần, chắc Kỳ Kỳ sẽ không trách chị tự chủ trương chứ.”

Trên mặt bàn, Trác Kỳ làm sao có thể nói không được: “Không thể nào, em chỉ chưa chuẩn bị tốt, bị hoảng sợ.”

Thi Nguyên Khiết thở dài một hơi, cười tủm tỉm nói: “Em không tức giận vậy là tốt rồi.”

Trác Kỳ nhìn đôi mắt cô chằm chằm, cười tủm tỉm nói: “Không có, em không tức giận.”

Cùng lắm thì lát nữa cô ta trả lại toàn bộ, dù sao Thi Nguyên Khiết cũng đừng hòng chạy trốn.



Hai người này mặt ngoài hoà hợp, follow tài khoản lẫn nhau, ở đoàn phim cũng là chị em, trên thực tế không bằng chị em plastic, sau khi rời khỏi đoàn phim đã từng hẹn ăn cơm trò chuyện.

Cho dù quan hệ của hai người bình thường, liếc nhau vẫn đoán được đối phương đang tính toán tâm tư gì.

Nhưng Thi Nguyên Khiết đã sớm có kế hoạch của bản thân, lát nữa cô ta định chơi trò cũ, đẩy thầy Cam Bột lên trước, cô ta xếp sau cùng.

Trước đó Bạch Giới Tuệ đã khám bệnh cho vài người, mỗi người tốn không ít thời gian và tinh lực, chờ đến thời gian cuối cùng, cô nhất định đã khám mệt, khám tiếp cũng sẽ không cẩn thận khám quá mức, ít nhất sẽ không giống lúc khám cho Hướng Minh Húc và Mia, vấn đề gì đều phun ra ngoài, có thể không nói thì tận lực không nói, ai mà không muốn tan làm một chút chứ.

Mà trước đó đã có mấy người lót đế, làm cho bọn họ xấu hổ trước, đến lượt cô ta, khán giả đều đã miễn dịch, ảnh hưởng với cô ta cũng sẽ là ít nhất.

Bạch Giới Tuệ cách đó gần, thấy được sóng ngầm kích động giữa hai người bọn họ, nhưng cô không có hứng thú.

Cô không có biểu cảm gì mà dùng động tác với Trác Kỳ: “Được rồi, nếu đã ngồi xuống thì đặt tay lên trên đi.”

Trác Kỳ lặng lẽ quan sát Bạch Giới Tuệ, cô nhìn qua là một biểu cảm công chính không quen biết, nhưng cuối cùng có giấu diếm tư tâm hay không thì ai có thể nói được, dù sao thì hai người có oán thù cũ.

Bởi vì cô ta thao tác ở giữa, mới làm cốt truyện phát triển không bình thường, đối mặt với Bạch Giới Tuệ cô ta cũng không khống chế được mà chột dạ, luôn cảm thấy Bạch Giới Tuệ sẽ giống cô ta, coi bản thân là kẻ địch.

Bởi vì Trác Kỳ lo lắng, tim đập như trống, xoa xoa mồ hôi ở lòng bàn tay trên lên đùi, sau đó mới chậm rãi đặt tay lên gối bắt mạch.

Bạch Giới Tuệ nhìn cô ta thật sâu, có lẽ là không nghĩ ra vì sao Trác Kỳ sẽ có lòng đề phòng mạnh như vậy, rõ ràng đã từng nói với cô ta rồi, sẽ không đi tìm ba ruột kia của mình, cũng sẽ không phá hỏng gia đình của bọn họ.

Cô rất nhanh đã thu hồi tầm mắt lại, chuyên tâm bắt mạch cho Trác Kỳ.

Lúc Bạch Giới Tuệ bắt mạch cho người khác đều không có quá nhiều cảm xúc, từ đầu đến cuối đều đang bình tĩnh bắt mạch.

Nhưng đến lúc bắt mạch cho Trác Kỳ thì khác hẳn, từ lúc bắt đầu cô đã bắt đầu nhíu mày, biểu cảm cực kỳ nghiêm túc.

Lúc khám bệnh cho Hướng Minh Húc và Mia đều không có biểu cảm này.

Chẳng lẽ là bệnh tình của Trác Kỳ rất nghiêm trọng?

Làm người xem kịch ở bên cạnh như Thi Nguyên Khiết rất kích động.

“Cô Tiểu Bạch, Kỳ Kỳ đây là làm sao thế, bệnh của em ấy rất nghiêm trọng sao?”

Trong lòng Trác Kỳ vốn dĩ đã loạn rồi, để Thi Nguyên Khiết cắn một cái, càng bực bội.

Nhưng cô ta không bực bội với Thi Nguyên Khiết, mà là với Bạch Giới Tuệ, cô ta cảm thấy Bạch Giới Tuệ cố ý, cố ý mê hoặc đại chúng, làm tâm thái của mình.

Trác Kỳ: “Thân thể của tôi rất tôi, cô cũng đừng khám bừa.”

Pick nhìn xuống từ trên cao ôm tay, không vui “chậc” một tiếng: “Cô nói ai khám bừa cho cô chứ? Lấy trình độ của cô Bạch, sẽ khám bừa cho cô sao?”

Từ sau khi Bạch Giới Tuệ đồng ý giúp Pick trị liệu vết thương cũ, hình tượng của cô ở trong lòng Pick đột nhiên lên đến đỉnh điểm, Pick bây giờ không chấp nhận được việc có người nghi ngờ Bạch Giới Tuệ.

Trác Kỳ không thể hiểu được trừng mắt nhìn Pick một cái, ghét bỏ cậu ta lắm mồm.

Bạch Giới Tuệ nói nhỏ: “Tim cô đập hơi nhanh, còn nhanh hơn Pick lúc vừa rồi, như vậy sẽ ảnh hưởng việc bắt mạch của tôi, cô bình tĩnh chút đi.”

“Tôi…” Trác Kỳ rất không muốn thừa nhận, nhưng cô ta cũng cảm nhận được tim mình đang đập gia tốc.

Bạch Giới Tuệ giương mắt nhìn cô ta, dường như có hơi cạn lời.

“Tôi chỉ là khám bệnh cho cô, cô lo lắng sợ hãi cái gì.”



“Tôi mới không lo lắng sợ hãi.” Trác Kỳ vội vàng phủ nhận, cô ta không muốn người khác cho rằng cô sợ bị bắt mạch, đây là biểu hiện chột dạ, dễ dàng làm cư dân mạng khó phỏng đoán.

Bạch Giới Tuệ không nói gì nữa, tiếp tục bắt mạch cho Trác Kỳ.

Cũng may sau đó cảm xúc của Trác Kỳ cũng dần dần khôi phục, tim đập dần dần khôi phục bình thường.

Rồi sau đó Bạch Giới Tuệ chẩn bệnh cho Trác Kỳ: “Cô tức ngực khó thở, lòng dạ khá hẹp hòi, dễ giận, keo kiệt khó trừ, gặp chuyện thích để tâm vào chuyện vụn vặt, giận dỗi, cũng thích ghi thù.”

Lúc ấy Trác Kỳ hơi ngốc, lúc Bạch Giới Tuệ khám bệnh cho người khác đều nói bệnh tình, làm sao đến chỗ cô ta hoàn toàn biến thành công kích cơ thể với cô ta chứ.

Quả nhiên cô ta đang trả thù bản thân!

Trác Kỳ lập tức không ngồi yên, cô ta phẫn nộ nắm tay lên án: “Cô đây là tiến hành công kích cơ thể với tôi!”

Bạch Giới Tuệ: “Đây là tình huống tôi bắt mạch cho cô, cũng không phải muốn công kích cơ thể cô.”

Trác Kỳ nghe xong càng phẫn nộ hơn: “Làm gì có ai bắt mạch là nói người khác lòng dạ hẹp hòi thích ghi thù, đây là việc có thể bắt mạch ra sao? Cô nhất định đang cố ý gây sự với tôi!”

Bạch Giới Tuệ nhíu mày: “Vì sao tôi muốn gây sự với cô?”

Trác Kỳ nghẹn một bụng lời nói, cô ta đương nhiên hiểu rõ nguyên nhân Bạch Giới Tuệ cố ý gây sự với mình, hiểu đến mức không thể hiểu rõ hơn.

Cô ta không cam lòng cắn cắn môi, cuối cùng chỉ nghẹn ra một câu: “Tự cô biết!”

Trạng thái của Trác Kỳ rõ ràng không thích hợp, cô son sắt nhận định Bạch Giới Tuệ đang gây sự, giống như hai người có ân oán tư nhân vậy.

Nhưng bọn họ mới quay tiết mục hai ngày, hai người trước nay chưa từng giao lưu, một chút đều không giống đã quen biết từ trước, vậy rốt cuộc là tư nhân ân oán từ đâu, đến nỗi để Bạch Giới Tuệ cố ý tiến hành công kích cá nhân với Trác Kỳ.

Cô ta nói một nửa giấu một nửa, đầu mâu chỉ thẳng Bạch Giới Tuệ, bộ dáng cố lộng huyền hư làm Pick vô cùng bất mãn, vẻ mặt khó chịu.

“Cô có ý gì chứ, là nói cô Bạch có thù oán với cô, cố ý trả thù cô?”

Trác Kỳ giận dỗi nhìn Pick, lại nhìn Bạch Giới Tuệ một lúc, bực mình nói: “Không có, tôi cảm thấy cô ta nhất định là không thích tôi.”

Pick nghe vậy cười lạnh một tiếng: “Cô là ai chứ, thân phận lớn lắm à, còn để cô Bạch của chúng tôi không thích cô, cô Bạch nói cô ấy không thích cô từ khi nào thế?”

Trác Kỳ rất muốn làm cậu ta câm miệng, không biết nội tình thì không cần nói chuyện, nhưng cái gì cô ta cũng không thể nói, nói quá rõ thì bất lợi với cô ta.

Pick lại biết bỏ đá xuống giếng: “Hỏi lời của cô, làm sao không nói cho hết, có phải không bịa ra được lý do hay không?”

Cậu ta nói chuyện rất khó nghe, nhưng đã khắc chế rất nhiều, nếu Trác Kỳ là nam sinh, cậu ta còn có thể nói khó nghe hơn.

[Ha ha ha P thần, bây giờ cậu rất chân chó, người khác nói một câu cô Tiểu Bạch không tốt, cậu đều muốn phản bác hai câu]

[Hy vọng cả đời của P thần đều đặt trên người cô Tiểu Bạch, đến lượt tôi thì tôi còn chân chó hơn, nếu là tôi thì sẽ nhe răng với người khác]

[Nói thật, tôi thấy đánh giá của chị gái trung y với Trác Kỳ còn rất đúng trọng tâm, vừa nhìn chính là Trác Kỳ cảm thấy bản thân đắc tội chị gái trung y, nghi ngờ đối phương đang trả thù cô ta, đây chẳng lẽ không gọi là hẹp hòi?]

[Cô Tiểu Bạch cũng không biết bản thân có ân oán tư nhân với Trác Kỳ, nhưng Trác Kỳ lại ghi tạc trong lòng, bởi vậy chứng minh, cô ta thật sự rất mang thù]

[Trác Kỳ chỉ là nghi ngờ hợp lý thôi, làm gì có thể nhìn ra cô ấy đang hẹp hòi, mang thù chứ]

[Từng xem phim của Trác Kỳ, cảm giác cho người ta là một cô gái vô cùng rộng rãi tươi tắn, trên mạng xã hội cũng rất đáng yêu, rất thích tương tác với fans, cô gái đáng yêu như vậy làm sao có thể hẹp hòi chứ]

[Tôi cũng rất thích Trác Kỳ, tuy đóng ít phim, nhưng mỗi nhân vật đều rất đáng yêu, rất khó tưởng tượng ra người chị gái trung y nói là cô]

[Nhìn xem lý do của Trác Kỳ, nói cô Tiểu Bạch không thích cô ta, đây chẳng lẽ không phải là cái nhìn một bên tình nguyện của cô ta à? Còn không thể nói rõ cô ta mang thù sao? Hình tượng minh tinh đều là diễn, nhất định không nên coi là thật]