Tất Cả Những Người Khám Bệnh Trên Livestream Đều Muối Mặt

Chương 6


Sự phát triển của việc này vượt qua dự đoán của Sol, trước khi nối live cậu ta làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, hôm nay cậu ta sẽ cam tâm tình nguyện tiêu tiền bốc thuốc trung y.

Mà toàn bộ quá trình gấp không chờ nổi, vui cười hớn hở gửi địa chỉ và phương thức liên lạc qua cho Bạch Giới Tuệ.

Cũng ngây ngô dặn dò: "Có đắng hay không cũng không sao cả, mấu chốt là hiệu quả trị liệu, chị gái nhất định phải bốc thuốc hiệu quả nhất cho tôi nhé."

Bạch Giới Tuệ ngoài ý muốn nhếch mi một cái: "Cậu xác định?"

Sol giãy giụa một phen, cuối cùng mới hạ quyết tâm.

"Xác định!" Cậu ta làm một biểu tình hy sinh anh dũng.

"Ăn được cái đắng trong cái đắng với là người hơn người, sau một tuần nữa, Long Vương trở về, tất phải cho người phàm phu tục tử lau mắt mà nhìn! Sáng mù mắt chó của các người!" Nói xong, cậu ta nhếch miệng cười đến mức cực kỳ tà môn.

[Mắng các ông bà chủ là chó, chủ live Tiết không muốn lăn lộn ở Lục Giang nữa đúng không?]

[Chủ live Tiết não tàn, uống thuốc đi!]

Sol chắp tay trước ngực thi lễ, cười đến mức vô cùng vui vẻ: "Cảm ơn, cảm ơn, nhận cát ngôn của ngài, lập tức đã sắp phải uống rồi. Chị gái nhớ gửi chuyển phát nhanh cho tôi nhé."

[...]

[Oẹ, tiện chết cậu cho xong đi!]

Tuy phòng phát sóng trực tiếp đều đang mắng mỏ cậu ta, chẳng qua nhân khí và số fans của cậu ta là không ngăn được mà tăng lên.

Đây coi như chơi game, chơi một game thu hoạch, sau một tuần mặt Sol sẽ biến thành dạng gì, có sự cải thiện gì, liền trở thành cà rốt treo trước mặt fans.

Thái độ của cậu ta như vậy không khỏi làm các fans trong phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu sinh ra chút tò mò.

[Chị gái chủ live có thể bốc một liều thuốc cho tôi hay không, tật xấu của chủ live tôi đều có]

[Tôi cũng làm việc và nghỉ ngơi vào giờ âm phủ, bệnh trạng hoàn toàn giống chủ bá Tiết, phảng phất như đang soi gương]

[Trước đó tôi đã muốn nói, chị gái chủ live không phải nói chủ live Tiết đi, hoàn toàn là bản thân tôi!]

[Chị gái chủ live share link trước đi, chưa từng uống thuốc trung y, tôi cũng muốn thử xem hiệu quả]

Các yêu cầu này, Bạch Giới Tuệ không đồng ý với ai.

"Trung y chú trọng bốc thuốc đúng bệnh, thể chất và bệnh tình của mỗi người khác nhau, mọi người không thể chỉ cảm thấy tình huống của cậu ấy tương tự với mình, thì cho rằng bệnh tình của mọi người giống nhau, có thể uống cùng liều thuốc, loại cách làm này là tuyệt đối không thể."

[Vậy chị gái chủ live có thể nhìn xem cho tôi, chuyên môn bốc thuốc cho tôi không?]

[Tôi cũng muốn, chị gái chủ live có thể xếp hàng không?]

Bạch Giới Tuệ: "Hôm nay danh ngạch thăm khám đã đầy, muốn khám bệnh thì mai đến sớm."

[Chỉ khám một người sao? Tôi gửi ngư lôi cho chị, có thể thêm một người hay không?]

[Tôi cũng gửi, chị gái phát sóng trực tiếp khám cho tôi]

Bạch Giới Tuệ: "Thời gian làm việc của tôi đã kết thúc, sau đó là thời gian nghỉ ngơi của tôi, tôi không thích tăng ca, cảm ơn mọi người đã hiểu."

Các fans trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn nhìn thời gian live của cô, từ lúc live đến kết thúc, cũng chưa đến nửa tiếng, đã tan làm?

Các fans muốn hiểu cũng không thể hiểu, đây là thái độ công việc cũng quá là Phật hệ đi, đến quà tặng cũng không cần.

Các chủ live khác nếu nhận được ngư lôi, có thể lăn qua lộn lại cảm ơn ông bà chủ, ông bà chủ nói cái gì là cái đó.

Dụ hoặc của quà tặng không thể giữ được Bạch Giới Tuệ, cô nói offline là offline.

Cô không chỉ offline mà còn kéo Sol offline theo.

Lưu lại tập thể các fans trong hai phòng phát sóng trợn tròn mắt.

Bạch Giới Tuệ là một bác sĩ có trách nhiệm, sẽ vô cùng nghiêm khắc yêu cầu bệnh nhân của mình.

[Phổ cập khoa học trung y - Tiểu Bạch]: Hôm nay đừng phát sóng trực tiếp, giữa trưa ngủ nửa tiếng, buổi chiều đến công viên xã khu tản bộ, ít nhật làm thẻ ba thiết bị tập thể hình, mỗi thời gian sử dụng thiết bị không ít hơn mười lăm phút, đến lúc ăn cơm chiều thì về, buổi tối nghỉ ngơi trong thời gian bình thường, mỗi khi hoàn thành thì đánh dấu, sau khi kết thúc mỗi ngày tôi sẽ kiểm tra.

[Sol gia ở đây]: … Có thể không đi không? Chị bốc thêm mấy liều thuốc cho tôi cũng được.

Cậu ta là một trạch nam, chỉ ra ngoài đã cần rất nhiều dũng khí, còn muốn để cậu ta đi theo các ông bà già đoạt thiết bị tập thể hình, lúc ăn cơm chiều mới có thể về nhà, đây còn khó chịu hơn so với uống thuốc đắng.

[Phổ cập khoa học trung y - Tiểu Bạch]: Được.

Cô trả lời dứt khoát vô cùng.

Sol còn chưa kịp mừng thầm, ngay sau đó Bạch Giới Tuệ gửi tin nhắn thứ hai, làm cậu ta vừa muốn cười rộ lên lập tức lại suy sụp xuống.

[Phổ cập khoa học trung y - Tiểu Bạch]: Tôi trả quà và tiền lại cho cậu, bây giờ chúng ta có thể xoá nhau.

Cô thật đúng là trả tiền lại cho Sol.

Sợ đến mức Sol nhanh chóng từ chối không nhận, gửi một icon xin hãy khoan dung.



[Sol gia ở đây]: [quỳ xuống đất xin tha.gif]

[Sol gia ở đây]: Chị gái chị đừng từ bỏ tôi! Tôi còn có thể cứu giúp một chút! Tôi còn chưa chết hẳn!!!

[Phổ cập khoa học trung y - Tiểu Bạch]: Có thể đi không?

Sol cắn răng một cái, dậm chân.

[Sol gia ở đây]: Đi!

[Sol gia ở đây]: Tôi cũng không tin, còn có chuyện tôi đây không làm được.

Nhận được sự bảo đảm của Sol, tuyệt đối sẽ cẩn tuân lời dặn của bác sĩ, Bạch Giới Tuệ mới đi bốc thuốc cho cậu ta.

Cô sắp xếp phòng thuốc ở chỗ góc trên lầu hai, nơi này râm mát khô ráo còn thông gió, vô cùng thích hợp để đựng dược liệu.

Sau khi dọn đến đây cô liên tục kiểm kê mấy ngày, bây giờ phòng thuốc của cô ngay ngay ngắn ngắn, dược liệu vừa nhìn là biết ngay.

Không tốn bao nhiêu thời gian, Bạch Giới Tuệ đã bốc xong thuốc của Sol.

Tổng cộng có bảy liều, vừa vặn đủ cho Sol uống một tuần, sau một tuần lại căn cứ tình huống của cậu ta để điều chỉnh.

Cô đóng gói thuốc lại, mỗi liều thuốc đều viết phương pháp nấu và thời gian chờ.

Sau đó liên hệ nhân viên chuyển phát nhanh đến nhà nhận chuyển phát, sau đó đã nghe được có người gõ cửa nhà cô.

Bạch Giới Tuệ mở cửa ra xem, là bà Nghiêm hàng xóm, cố ý đến gọi cô sang ăn cơm.

"Hôm qua không phải đã nói lấy một con gà mái già sao, buổi sáng hôm nay nông hộ đã mang đến, ông cụ làm gà hầm nồi đất, tỉ mỉ hầm cả sáng sớm rồi."

Không đợi Bạch Giới Tuệ nói gì, bà Nghiêm chặn đường lui của cô: "Trước đó chúng ta đã nói rồi, cũng không thể thay đổi tức thì, một nồi gà to hai vợ chồng ông bà không ăn được hết."

Bà cụ xụ mặt, nhìn dáng vẻ là cô không đi thì sẽ tức giận.

Bạch Giới Tuệ không nhịn được cười cười: "Vậy hôm nay lại phải làm phiền rồi."

Trên mặt bà Nghiêm lúc này mới lộ ra nụ cười tươi, từ ái kéo tay cô, đưa cô sang nhà mình: "Làm phiền cái gì chứ, mỗi ngày cháu đều đến mới tốt, người trong nhà nhiều mới náo nhiệt. Suốt ngày bà đều nhìn gương mặt của ông già kia, đã nhìn 50 năm rồi, đã rất phiền ông ấy, ăn cơm cùng bàn với ông ấy, sơn hào hải vị cũng không muốn ăn."

Ông Tề bận việc ở trong phòng bếp, tai không hề bị lãng tai, nghe thấy lời nói lặng lẽ của bà Nghiêm, giận sôi máu, thò đầu từ phòng bếp ra.

"Lúc bà còn trẻ tuổi theo đuổi tôi cũng không phải là nói như vậy, khi đó bà nói một ngày bà không gặp tôi là ăn không ngon."

Bà Nghiêm sau khi bị bóc trần cũng không có chút xấu hổ nào: "Lừa ông thôi mà ông còn tin à?"

Trên bếp ông Tề còn đang xào đồ ăn, không tiếp tục tranh luận với bà, nhưng nghe động tĩnh đảo đồ trong nồi của ông ấy, đã biết sự tức giận của ông ấy đều rơi trong nồi.

Bà Nghiêm: "Hôm nay ba chỉ nhìn cháu ăn cơm, cháu không biết, lần trước cháu ăn cơm đều rất ngon, ăn xong cũng làm bà thèm."

Hai vợ chồng già nhiệt tình trước sau như một, giữa trưa nấu sáu món ăn một canh, đồ ăn cứng còn lại là gà hầm nồi đất mà ông Tề tỉ mỉ hầm 4 tiếng.

Bát canh đầu tiên hai ông bà đã múc cho Bạch Giới Tuệ, trong lúc đó còn không ngừng gắp đồ ăn cho cô, không thể nhìn bát của cô trống rỗng.

Sự nhiệt tình trước sau như một của hai ông bà làm Bạch Giới Tuệ không chống đỡ được, khuyên bọn họ ăn cơm liên tục, đảo khách thành chủ gắp đồ ăn cho bọn họ.

Nhưng Bạch Giới Tuệ làm gì phải đối thủ của hai vợ chồng già, không trong chốc lát cô cũng chỉ có tinh lực che bát của chính mình, nói đủ rồi lặp đi lặp lại.

Bà Nghiêm: "Ăn nhiều một chút, nhìn thấy mấy người trẻ tuổi các cháu ăn uống tốt là vui mừng."

Ông Tề: "Cũng không biết đồ ăn có hợp với khẩu vị của cháu không, ngày đó ông thấy cháu thích ăn cà tím nhồi thịt, hôm nay ông lại chiên một mâm, cháu cứ việc ăn thoải mái."

Trực giác Bạch Giới Tuệ cảm thấy tình huống không ổn, còn tiếp tục như vậy chẳng phải sẽ giống mấy hôm trước, chống tường đi ra ngoài hay sao?

Đũa của cô dừng lại, vắt hết óc bắt đầu nói sang chuyện khác: "Ông Tề, bà Nghiêm, người nhà của hai người bao lâu mới về một lần?"

Nhắc tới người nhà, quả nhiên hai vợ chồng già tức giận ngay, tâm tình lập tức từ trong sáng chuyển thành âm u.

Bà Nghiêm: "Đừng nhắc đến đứa con oan gia kia, nhắc đến nó bà liền tức giận, Tết năm trước cũng không về, chỉ gọi điện thoại, chưa được mười phút đã cúp máy."

Ông Tề: "Quanh năm suốt tháng không gặp được một lần, có con trai như không có, chỉ biết làm ông không thoải mái."

"Không về nhà thì thôi, bà biết công việc của nó bận, kết quả số tuổi lớn rồi, không tìm một đối tượng, không cả kết hôn." Bà Nghiêm nói xong lại mắng ông Tề: "Đều là ông dung túng, còn không phải lúc trước ông đồng ý ủng hộ lựa chọn của nó hay sao, nếu không nó có thể bận đến mức không rảnh về nhà à?"

"Tôi nhớ năm đó nó có bạn gái, sau đó thì không thành." Ông Tề càng nghĩ càng không dễ chịu.

Bà Nghiêm: "Tính tình chó đẻ thêm óc heo của con trai ông, có đứa con gái nào nhìn trúng? Mắt mù mới có thể yêu nó."

Bạch Giới Tuệ: “…”

Trước mắt đã hoàn toàn không có vị trí để Bạch Giới Tuệ chen vào nói, cô chỉ dẫn đầu, hoàn toàn không nghĩ đến cuối cùng thành đại hội chỉ trích con trai ruột của hai vợ chồng già.

Bà Nghiêm cảm thán: "Nếu lúc trước con trai ông chịu kết hôn, cháu trai cháu gái của tôi đã lớn bằng Tiểu Bạch rồi, hai năm nữa là tôi có thể ôm chắt trai."

Bạch Giới Tuệ: “…”



Không phải chứ, cô chỉ là muốn nói sang chuyện khác, vì sao lại muốn đốt lửa lên chân mình.

Bạch Giới Tuệ châm chước nói: "... Thật ra bây giờ người trẻ tuổi chọn không kết hôn rất nhiều."

Nhưng mà hai vợ chồng già căn bản không định giống nhưng người già khác giáo huấn bọn họ phải kết hôn, bọn họ vô cùng có cảm giác biên giới.

Ông Tề: "Ông bà nhìn cháu giống như nhìn vãn bối của mình vậy, ông bà thật sự coi cháu là cháu gái của mình, cháu ở nhà ông bà cũng không cần câu nệ, coi như ở nhà mình vậy."

Bà Nghiêm: "Ánh mắt đầu tiên bà với ông Tề nhìn thấy cháu đã cảm thấy cháu rất hợp nhãn duyên, chính là thích cháu không có lý do, ông bà cũng không phải là người tùy tiện mời hàng xóm về nhà ăn cơm đâu."

Đối mặt với lời nói chân thành như vậy của hai ông bà, rất khó không làm người động dung.

Bạch Giới Tuệ cũng nghiêm túc nói: "Mẹ cháu đã qua đời từ lúc cháu còn rất nhỏ, sư phụ nuôi lớn cháu cũng đi rồi, nếu ông Tề bà Nghiêm không chê, sau này cháu sẽ hiếu kính hai người như trưởng bối."

Hai vợ chồng già cầu mà không được, vui mừng mà gắp đồ ăn vào trong bát của cô.

Bạch Giới Tuệ: “…”

Đang lúc cô suy nghĩ nên uyển chuyển tỏ vẻ ăn no như thế nào, có một nhóm cứu tinh đến.

Sau khi chuông cửa vang lên, trong phòng khách có mười mấy người phụ nữ trung lão niên đi vào, nhìn dáng vẻ là đến tìm bà Nghiêm.

Một người phụ nữ đeo kính râm cầm đầu, mặc vàng đeo bạc khoa trương nhất trong nhóm, vừa nhìn thấy bà Nghiêm, miệng đã sắp rách đến tai.

"Chị gái Tự Cẩn, lại phải đến làm phiền chị, Đoàn vũ đạo chị em chúng em tháng sau phải đấu trận chung kết, đang lo không có chỗ luyện tập vũ đạo chung kết, muốn hỏi mượn thẻ khách quý của chị, để mấy chị em chúng em đến hội sở luyện nhảy."

Nhóm người này là ở ngoài khu nhà kiểu Tây, cư dân ở ngõ nhỏ, hai bên chỉ cách một con phố.

Bà Nghiêm không hiểu ra sao: "Thẻ khách quý của tôi không phải trước đó đã cho mấy người mượn sao?"

Người phụ nữ trung niên đeo kính râm tháo kính xuống, vô tội mà mở to mắt: "Sau khi chúng em dùng xong đã trả cho chị rồi, chị gái không nhớ sao? Lúc ấy mấy người chúng em đều cùng đến trả."

Những người đi đến cùng bà ta phụ hoạ: "Chị gái Tự Cẩn, chúng em thật sự trả rồi."

Bà Nghiêm thật sự không nghĩ ra bọn họ trả thẻ khi nào.

Người phụ nữ trung niên: "Hay là chị về phòng tìm một chút xem sao? Có lẽ ở ngay trong ngăn kéo của chị đó."

Ông Tề ngồi trước bàn ăn bất mãn hừ một tiếng, nhỏ giọng càu nhàu với Bạch Giới Tuệ: "Một người lớn tuổi rồi còn mở to mắt nói dối, rõ ràng là không trả."

Bà Nghiêm là người lương thiện, sẽ không nghĩ đối phương đến chỗ xấu, chỉ nghĩ bọn họ không cẩn thận làm mất thẻ, lại không nhớ đã trả hay chưa.

Còn may là thẻ khách quý của hội sở bà ấy vẫn còn hai cái thẻ phụ.

"Mấy người ở dưới lầu đợi tôi, tôi lên lầu lấy thẻ."

Miệng người phụ nữ trung niên rách lớn hơn nữa: "Chị cứ chậm rãi tìm, chúng em không vội."

Bà Nghiêm lên lầu, người phụ nữ trung niên lúc này mới chú ý đến trong phòng có thêm một gương mặt xa lạ.

||||| Truyện đề cử: Bảy Vị Sư Phụ Đỉnh Phong (Đệ Nhất Thần Vương) |||||

Người phụ nữ trung niên: "Cô gái này là lần đầu nhìn thấy, là thân thích nhà anh Tề sao?"

Bạch Giới Tuệ: "Tôi ở bên cạnh, mới chuyển đến."

Biểu cảm của người phụ nữ trung niên hơi cứng lại, không đau không nhanh nói: "Hoá ra người mới chuyển đến bên cạnh là cô à."

Trước đây bà ta đã nghe nói, căn nhà Tây xinh đẹp bên cạnh sắp có người dọn vào.

Trước đó phòng ở để không 20 năm, mỗi lần nhớ đến bà ta đều thèm, nghĩ thầm phòng ở tốt như vậy nếu là của mình thì tốt rồi, dù sao chủ nhân của phòng này cũng không đến ở.

Nhưng mà chờ đến cuối cùng cũng có người dọn vào, kết quả vậy mà là một con nhóc.

Người phụ nữ trung niên càng nghĩ càng không thoải mái: "Cô gái làm gì vậy, trẻ tuổi như vậy đã vào ở nhà kiểu Tây hơn trăm triệu."

Bạch Giới Tuệ làm sao sẽ không nghe ra ý của người phụ nữ trung niên, chẳng qua người phụ nữ trung niên muốn làm cô khó coi chú định là phải thất bại.

"Phòng ở là sư phụ tôi trước khi lâm chung để lại cho tôi, nghề nghiệp à, tôi là một bác sĩ trung y."

"Trung y?" Người phụ nữ trung niên đánh giá Bạch Giới Tuệ trên dưới, mang theo một loại nghi ngờ: "Cô trẻ tuổi như vậy, khám được bệnh không?"

Bạch Giới Tuệ: "Chưa nói lợi hại bao nhiêu, miễn cưỡng có thể kiếm được tiền ăn."

Có thể kiếm được tiền ăn, thuyết minh có chút năng lực.

Người phụ nữ trung niên suy nghĩ một chút, cảm giác cái tiện nghi này không chiếm thì phí, vì vậy nói: "Vừa lúc gần đây tôi không thoải mái, miễn phí để cháu luyện tập luyện tập, nhìn kỹ thuật của cô có qua ải không."

Mặt đoan trang của Bạch Giới Tuệ hơi chần chờ, xác nhận với bà ta: "Thật sự muốn tôi bắt mạch cho dì?"

Người phụ nữ trung niên: "Cô dong dong dài dài thế, rốt cuộc có thể khám hay không?"

Bạch Giới Tuệ nhìn bà ta chằm chằm không nhịn được mà bật cười, nhìn đến mức người phụ nữ trung niên không thể hiểu được.

Rồi sau đó, buông đũa đứng dậy.