Bạch Giới Tuệ về nhà mình bên cạnh lấy gối bắt mạch.
Người phụ nữ trung niên ngày thường hẳn chính là người nói nhiều, giới thiệu bối cảnh của mình lặp đi lặp lại với Bạch Giới Tuệ, thể hiện mình không phải người dễ lừa như vậy.
"Cô cần phải khám tỉ mỉ cho tôi, nếu khám tốt, sau này tôi sẽ giới thiệu người bệnh cho cô, tôi quen rất nhiều chị em, ngoại trừ các chị em trong vũ đoàn chúng tôi ra, tôi còn quen biết không ít nhân mạch."
Đoàn vũ đạo chị em của bà ta cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, toàn bộ một lòng với bà ta: "Nói rất đúng, sau này chúng tôi đều đến tìm cô khám bệnh."
Bạch Giới Tuệ không tiếp lời của bà ta, chỉ dùng động tác ý bảo người phụ nữ trung niên đặt tay lên trên gối bắt mạch.
Thời gian cô bắt mạch rất nhanh, ước chừng một phút, bảo người phụ nữ trung niên thay đổi tay khác.
Sau đó thu tay lại, tỏ vẻ mình đã bắt mạch xong, bảo người phụ nữ trung niên há miệng xem lưỡi.
"Bắt mạch nhanh như vậy đã xong? Cô ta rốt cuộc có được không?" Đoàn vũ đạo chị em châu đầu ghé tai nói khẽ.
"Em khám bệnh chưa từng thấy nhanh như vậy, người ta là lão trung y lâu năm đều chậm rãi bắt mạch, em thấy cô ta, có lẽ chính là gà mờ." Đoàn vũ đạo chị em bĩu môi lắc đầu.
"Dù sao vẫn là quá trẻ tuổi, không có bao nhiêu kinh nghiệm."
Đoàn vũ đạo chị em gắt gao bao vây một vòng quanh Bạch Giới Tuệ, ông Tề không chen vào được, chỉ có thể cách đoàn vũ đạo chị em xa xa nhìn cô, trên mặt lộ ra một tia lo lắng.
Người phụ nữ không phải quá để bụng với cơ hội khám bệnh miễn phí này, không cảm ơn một tiếng nào, thuận miệng hỏi: "Thế nào, bắt mạch xong cho tôi có khám ra cái gì không?"
Bạch Giới Tuệ thu lại gối bắt mạch của mình, đầu tiên là nhìn một vòng đoàn vũ đạo chị em, sau đó tầm mắt dừng trên người phụ nữ trung niên, hơi hơi mỉm cười.
Đoàn vũ đạo chị em không rõ cô rốt cuộc đang cười cái gì, chỉ nghe cô không nhanh không chậm trả lời: "Cuộc thi vũ đạo tháng sau chắc là dì không thi được rồi."
Lời nói của Bạch Giới Tuệ không chỉ người phụ nữ trung niên không thích nghe mà người trong đoàn vũ đạo chị em cũng không thích nghe.
Đoàn vũ đạo chị em các bà đã chuẩn bị vũ đạo vài tháng, vừa chọn nhạc, vừa mời giáo viên dạy múa, mượn phòng học vũ đạo chuyên nghiệp khắp nơi, đặt làm trang phục biểu diễn, hẹn người makeup, thật vất vả chen vào chung kết, muốn lên TV thi đấu, cuối cùng đoạt giải quán quân, nổi danh khắp thành phố.
"Cô gái à, lời nói không thể nói bậy đậu, chị Trần là người múa dẫn trong đoàn vũ đạo chị em của chúng tôi, chị ấy không thể thi đấu còn không phải là nói đoàn chúng tôi đều không thể thi đấu sao?"
Đầy mặt người phụ nữ trung niên viết không vui: "Để cô bắt mạch đã nói đến rủi ro của chúng tôi, nếu cô không muốn thì tôi cũng sẽ không ép cô làm gì."
Bạch Giới Tuệ bật cười khanh khách: "Dì à, dì đừng vội mà, chờ đến khi sau khi tôi kết thúc hỏi khám dì lại xem tôi nói có đạo lý hay không."
Trong lòng người phụ nữ trung niên có muôn vàn sự bất mãn, nhưng lòng hiếu kỳ đi lên, làm bà ta không có cách không nghe hết lời nói của Bạch Giới Tuệ.
Bạch Giới Tuệ: "Gần đây dì thường xuyên cảm thấy không muốn ăn uống, choáng váng đầu, thích ngủ, đau ngực, eo đau chân sưng, rõ ràng cảm thấy thân thể mệt nhọc hơn so với trước kia."
Người phụ nữ trung niên còn chưa kịp nói, đoàn vũ đạo chị em của bà ta mở miệng càu nhàu trước: "Mỗi ngày chúng tôi luyện múa đều luyện bảy tám tiếng đồng hồ, ai mà không mệt nhọc chứ."
"Mỗi ngày luyện múa vừa nóng vừa mệt mà, bây giờ lại là ngày nóng bức, ai có khẩu vị mà ăn cơm chứ."
Người phụ nữ trung niên: "Vấn đề cô nói mọi người đều có, không tính là khuyết điểm lớn gì, làm sao lại không có cách đi thi đấu?"
Bạch Giới Tuệ: "Bốn giờ sáng hôm nay, dì vì đau bụng nhỏ mà tỉnh lại, vào WC lại không bài tiện bình thường, nhưng bụng trước sau có loại cảm giác ẩn ẩn đau, đứng cũng không được, ngồi cũng không thoải mái, phiền lòng nên cơm sáng cũng chưa ăn mấy miếng."
Biểu cảm của người phụ nữ trung niên hơi kinh ngạc, đoàn vũ đạo chị em của bà ta còn khiếp sợ hơn, vội hỏi: "Cái này sao cô biết được?"
Nói vậy người phụ nữ trung niên đã sớm nói tình huống thân thể của mk mình cho đoàn vũ đạo chị em của bà ta.
Bạch Giới Tuệ: "Một tiếng trước, dì còn phát hiện mình đã tuyệt kinh 5 năm đột nhiên lại xuất huyết."
Đoàn vũ đạo chị em càng kinh ngạc: "Cái này cô cũng biết?"
"Đến việc chị Trần tuyệt kinh 5 năm cũng biết? Cô gái này thoạt nhìn còn có chút bản lĩnh."
Người phụ nữ trung niên không cảm thấy là chuyện lớn gì: "Tôi còn chưa lấy vòng tránh thai ra, ngẫu nhiên xuất huyết là hiện tượng bình thường."
Bạch Giới Tuệ: "Việc xuất huyết lần này của dì cũng không phải là bởi vòng tránh thai."
Người phụ nữ trung: "Không phải vì vòng tránh thai thì là vì nguyên nhân gì, chính cô cũng nói tôi tuyệt kinh 5 năm nay rồi."
Bạch Giới Tuệ: "Dì đây là gần đây vận động quá nhiều, tính tình sau đó lại khá táo bạo, thường xuyên tức giận phát hoả, tạo thành kích thích đối với phôi thai trong tử cung, do đó dẫn đến tử cung xuất huyết, phần eo đau nhức cũng là vì thế."
Tiếng nói của cô vừa dứt, đoàn vũ đạo chị em náo nhiệt đột nhiên yên tĩnh như chết.
Đoàn vũ đạo chị em nhìn lẫn nhau một cái, hưng phấn mở to hai mắt, các bà nghe thấy cái gì?
Phôi thai trong tử cung?
Nhìn qua người phụ nữ trung niên còn chưa phản ứng lại, ngơ ngẩn hỏi: "Cô nói cái gì?"
Bạch Giới Tuệ câu môi cười: "Tôi nói, chúc mừng dì, vừa rồi dì chính là có hỉ mạch!"
Đoàn vũ đạo chị em đều là những người phụ nữ có kinh nghiệm sinh đẻ, bây giờ lại hồi tưởng đủ loại biểu hiện của người phụ nữ trung niên gần đây, đích xác không khác mấy so với phản ứng trong thời gian mang thai.
Sau một lát yên tĩnh, đoàn vũ đạo chị em phảng phất như cá rán, càng trở nên náo nhiệt, một đám nhìn lên bụng bà ta.
"Không thể đi, chị Trần đã tuyệt kinh rồi, tuyệt kinh còn mang thai thế nào?"
"Không chỉ tuyệt kinh, chị Trần còn chưa lấy vòng tránh thai ra đâu, không có đạo lý mang thai chứ?"
Đoàn vũ đạo chị em buôn dưa lê, Bạch Giới Tuệ còn cố ý giải thích nghi hoặc cho các bà.
"Vòng tránh thai của dì Trần mấy năm trước đã chuyển vị trí, cũng không thể có được hiệu quả ngăn chặn sinh để một cách hoàn mỹ. Lại nói sau khi tuyệt kinh xác suất mang thai xác thật cực kỳ nhỏ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, tuyệt kinh là công năng của buồng trứng suy yếu, không thể hiện buồng trứng hoàn toàn đánh mất công năng tạo trứng, vận may của dì Trần khá tốt, thoạt nhìn công năng của buồng trứng chưa hoàn toàn mất đi."
Đoàn vũ đạo chị em bừng tỉnh đại ngộ, sau đó càng nghị luận náo nhiệt.
"Không nhìn ra, chị Trần phút cuối cùng còn mang thai với lão già ở nhà, em là lần đầu nghe chuyện mới mẻ này đấy."
"Nhưng không đúng, bạn già của chị Trần không phải đã về quê chăm sóc cha già nửa năm rồi sao, trong nhà chỉ có mình chị Trần, sao chị ấy có thai được?"
"Bạn già không ở nhà cũng không phải không có đàn ông khác, các chị em không biết sao, chị Trần đi rất gần với chủ Nhiệm Mai của cuộc thi Vũ đạo Hoàng Hôn Đỏ, điện thoại mới trên tay chị Trần chính là do chủ nhiệm Mai tặng, đứa nhỏ này, em thấy tám phần là của chủ nhiệm Mai."
"Em thấy quan hệ ông chủ Lão Lưu của cửa hàng tiện lợi ở đầu phố với chị Trần cũng không cạn, mỗi lần đều tự mình đưa một thùng nước cho chị Trần, vừa đưa là mất một tiếng, em cảm thấy đứa nhỏ càng có thể là của Lão Lưu."
"Các chị em đã quên bạn học cũ của chị Trần kia sao? Thường xuyên tiện đường đưa chị ấy đến chỗ chúng ta tập tành đó, nghe nói còn là ông chủ lớn, có một nhà máy hơn nghìn người ở ngoại ô, người làm ông chủ có ai không bận đâu, bạn học cũ bình thường sẽ chuyên môn đưa người đi sao, em đoán đứa nhỏ này càng có thể là của ông ấy..."
Tin tức hóng hớt trong tay đoàn vũ đạo chị em tinh tế và đa dạng, mỗi ngày đều có vô số tin tức muốn giao lưu chia sẻ.
Dù cho các bà mỗi ngày đều đặt mình trong biển tin tức, nhưng đây vẫn là tin tức lớn nhất mà các bà nghe được trong năm nay.
Kích động lên là quên mất đương sự còn đang ở hiện trường.
Mắt thấy tin nóng về "ba ruột của đứa nhỏ" càng ngày càng bị đoàn vũ đạo chị em tuồn ra nhiều hơn, sắc mặt người phụ nữ trung niên càng thêm khó coi, không nhịn được đập bàn rống giận một tiếng: "Đều câm miệng đi!"
Đoàn vũ đạo chị em hậm hực ngậm miệng, chẳng qua ánh mắt trong lén lút không có nửa điểm muốn dừng lại, không ngừng làm mặt quỷ với nhau.
Người phụ nữ trung niên không nhịn được nổi điên, tức giận đến mức run lên, hoả khí toàn hướng về phía Bạch Giới Tuệ phát tác.
"Cô bớt nói hươu nói vượn trước mặt tôi lại, làm sao tôi có thể mang thai, chính là cô học nghệ không tinh, làm bại hoại thanh danh của tôi!"
Bạch Giới Tuệ: "Mạch tượng có hỉ không khó chút nào, trong mạch đập sẽ có một loại cảm giác viên ngọc lăn qua tay, được gọi là hoạt mạch, chính dì cũng có thể bắt ra được."
Người phụ nữ trung niên muốn sờ sờ mạch của mình theo bản năng, cuối cùng cũng nắm chặt tay nhịn lại.
Gần đây bà ta có từng sinh hoạt X hay không bà ta rõ ràng nhất, bà ta không sợ bị người nói hươu nói vượn, dù sao miệng bà ta chặt vô cùng, đối phương cũng không chiếm được chỗ tốt.
Sợ là sợ đối phương vừa lúc truyền đi.
Tự bà ta cũng rõ ràng phản ứng lúc mang thai là như thế nào.
Người phụ nữ trung niên chột dạ, cho nên càng thêm thẹn quá thành giận, hận không thể xé xác Bạch Giới Tuệ.
"Tôi bắt cái gì mà bắt, tôi là người sống hơn 50 tuổi, phải nghe một đứa oắt con làm xấu mặt tôi hay sao? Cô còn dám bại hoại thanh danh của tôi, cẩn thận tôi không khách khí!"
Đối mặt với người phụ nữ trung niên nổi trận lôi đình, Bạch Giới Tuệ không sợ chút nào, ngược lại còn đạm nhiên khuyên bà ta bình tĩnh.
"Dì à, đừng có tức giận, lấy tuổi này của bà mang thai con cũng không dễ dàng, phải khống chế được cảm xúc của mình, tận lực đừng dao động cảm xúc lớn quá, thai tượng trong bụng của dì không phải rất ổn, tất cả các vận động cường độ cao và dao động cảm xúc lớn đều sẽ gây ra việc xuất huyết nhiều, nguy hiểm cho sinh mệnh của đi, kiến nghị dì tốt nhất là nằm ba tháng trên giường giữ thai."
Cũng không biết có phải tác dụng tâm lý hay không, người phụ nữ trung niên vừa muốn mắng lại, đột nhiên lại cảm thấy bụng nhỏ ẩn ẩn đau, thậm chí còn đau hơn buổi sáng.
Nhưng người phụ nữ trung niên mạnh miệng, đến lúc này bà ta cũng không tán thành việc chẩn bệnh của Bạch Giới Tuệ.
"Loại trung y bất nhập lưu như cô có thể nhìn ra cái gì? Lời nói hôm nay cô nói tôi không tin chữ nào đâu."
"Tin hay không tôi đều hy vọng dì có thế yêu quý cơ thể của mình, tốt nhất là sáng mai đến bệnh viện kiểm tra toàn bộ đi, dì hiện tại là sản phụ lớn tuổi, điều kiện thân thể đặc thù, bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng, không thể có chút lỡ làng nào." Bạch Giới Tuệ tốt bụng tận tình khuyên bảo một trận.
Đoàn vũ đạo chị em cũng mồm năm miệng mười khuyên nhủ.
"Chị Trần, chị bình tĩnh chút, chị nghe lời nói của cô bé chút đi, khống chế cảm xúc của chị một chút, chút nữa nếu xuất huyết nhiều, chính là một xác hai mạng đó."
"Bệnh viện là phải đi, nhưng chị Trần cũng phải nghĩ xem ba của đứa nhỏ trong bụng là ai, nhanh bắt lấy đầu sỏ gây tội đến, để bọn họ phụ trách, không thể sướng bản thân rồi nhấc quần chạy lấy người, phi, chuyện này làm gì dễ dàng như vậy!"
"Nhưng em nhớ mấy người đó đều đã có gia thất, chủ nhiệm Mai đã có cả cháu gái rồi, rất ân ái với vợ ông ấy; vợ của ông chủ cửa hàng tiện lợi là Mẫu Dạ Xoa, ai chọc vào được?"
"Vậy bạn học cũ kia của chị Trần thì sao?"
"Nghe nói bạn học cũ của chị ấy là ở rể, tiền và quyền của nhà máy đều nằm gắt gao trong tay ba vợ, nếu ông ấy dám ra đây nhận, ngày hôm sau sẽ bị ba vợ của ông ấy đuổi ra khỏi nhà."
Đoàn vũ đạo chị em suy nghĩ nửa ngày, không tìm ra người thích hợp để phụ trách.
"Chị Trần, hay là chị gọi Lão Trương nhà chị từ quê về đi, em thấy Lão Trương nhà chị rất thành thật bổn phận, chị nói tốt với ông ấy, nói nhiều câu mềm mại chút, có lẽ ông ấy có thể tha thứ cho chị."
Người phụ nữ trung niên bây giờ hối hận đến mức xanh cả ruột, bà ta tạo nghiệp gì, cố tình muốn chiếm tiện nghi này, bảo con nhóc chết tiệt kia bắt mạch cho mình.
Nếu bà ta sớm chú ý đến một chút, tự mình lén đến bệnh viện kiểm tra, vấn đề gì cũng sẽ không có nữa.
Người phụ nữ trung niên biết bà ta đánh chết cũng không thể thừa nhận, chỉ cần không thừa nhận, tất cả đều có đường sống.
Bà ta ở trong đoàn vũ đạo chị em có quyền lợi nhất định, chỉ cần bà ta phủ nhận tất cả, để những người trong đoàn vũ đạo chị em không được phỏng đoán lung tung, nếu không sẽ hủy bỏ tư cách biểu diễn, tin tưởng không có mấy ai dám truyền ra ngoài.
Nhưng bà ta vừa định mở miệng, đột nhiên lại cảm thấy dạ dày ghê tởm một trận, nhịn thế nào cũng không nhịn được.
Bà ta căn bản cũng không rảnh lo quá nhiều, đẩy đoàn vũ đạo chị em ra, vọt đến bên cạnh bồn hoa ngoài cửa nôn ra.
Cho đến khi sắp nôn ra mật còn đang nôn khan.
Đoàn vũ đạo chị em đi theo sau vây lên, cùng nhau chứng kiến một màn này.
Lần này, cho dù là người phụ nữ trung niên còn muốn biện giải, trước mặt chứng cứ nôn nghén, bất cứ ngôn ngữ gì cũng có vẻ tái nhợt vô lực như vậy.
Người phụ nữ trung niên biết mình mất mặt, mất mặt trước tất cả những người mình quen biết, đoàn vũ đạo chị em rất nhanh sẽ truyền tin tức này cho mọi người biết đến.
Bà ta tức giận đến mức mặt đỏ tai hồng, chạy ra khỏi sân nhà ông Tề, cũng không quay đầu lại mà bước nhanh rời đi.
Người phụ nữ trung niên đã rời đi, đoàn vũ đạo chị em cuối cùng cũng không cố kỵ chút nào, càng thêm không kiêng nể mà chia sẻ tin tức vừa rồi.
"Ai da, đây chính là tin tức lớn đó nha!"
"Các chị em đoán xem, rốt cuộc ai mới là ba ruột của đứa nhỏ trong bụng chị Trần?"
"Mặc kệ ba của đứa nhỏ là ai, qua một thời gian nữa sẽ có trò hay để xem."
"Lão Trương làm người là thành thật, nhưng cũng không phải không có chút tính nết nào, nếu đã quay lại, nhất định còn phải hung hăng làm lớn chuyện một hồi."
"Nhà chị Dư cách nhà chị Trần gần, trong nhà chị Trần có động tĩnh gì thì báo cho chúng em một tiếng, chúng ta đều ở một đoàn vũ đạo, chị Trần có việc chúng ta không thể mặc kệ chị ấy."
Người trong đoàn vũ đạo chị em đều nói muốn đi, cũng không biết có mấy phần là lo lắng thật, mấy phần là muốn xem náo nhiệt.
"Lại nói, gần đây chị Trần không có biện pháp tiếp tục luyện múa, thiếu người múa dẫn đầu, cuộc thi tháng sau của chúng ta làm sao bây giờ?"
"Để đoàn trưởng sắp xếp lại lần nữa là được, chị Lục múa chuyên nghiệp hơn chị Trần nhiều, theo em thấy vốn dĩ nên để chị Lục múa dẫn đầu, gia tăng bộ phận múa của chị Lục."
Người được gọi là chị Lục không từ chối, nhưng nói một câu khách quan công đạo.
"Chị cảm thấy bộ phận múa của mọi người nên tăng thêm, trước đó chị Trần múa dẫn đầu, một mình độc vũ khá nhiều, mọi người đều sắp thành bạn nhảy của chị ấy."
Đề nghị của bà ta lập tức được đoàn vũ đạo chị em đồng ý hoàn toàn.
"Chúng ta đi tìm đoàn trưởng đoàn vũ đạo, để đoàn trưởng sắp xếp lại lần nữa!"
"Em tán thành, chúng ta đi ngay thôi!"
Đoàn vũ đạo chị em hấp tấp rời đi.
Bà Nghiêm tìm thẻ khách quý, khoai thai đến muộn.
Xuống lầu nhìn thấy phòng khách an an tĩnh tĩnh, không có Đoàn vũ đạo chị em mênh mông, bà ấy còn thấy hơi kỳ quái.
"Làm sao lại đi hết rồi? Không cần thẻ sao?"
Ông Tề đã có tuổi, bị bắt nghe hết nhiều tin tức cấp thấp, bây giờ còn chưa tiêu hoá xong, người còn đang khiếp sợ.
Bạch Giới Tuệ: "Ngài thu thẻ lại đi, các bà ấy đã đi rồi."
"Làm sao đột nhiên đã đi rồi? Còn nữa lão già này làm sao thế, đột nhiên choáng váng?" Bà Nghiêm hoàn toàn không hiểu tình trạng trước mắt.
Bạch Giới Tuệ: "Ông Tề là nghe nhiều tin tức hóng hớt quá nên giật mình, chờ lát nữa tiêu hoá hết là tốt rồi, còn về dì Trần, bà ta về nhà giữ thai rồi."
"Giữ thai cái gì?" Bà Nghiêm không nghe hiểu.
Bạch Giới Tuệ nhún vai một cái, lời ít ý nhiều: "Bà ta mang thai."
Một khắc kia, đôi mắt của bà Nghiêm trừng to hơn cả đoàn vũ đạo chị em, trong đôi mắt lóng lánh ánh sáng hưng phấn.
Bạch Giới Tuệ không nhịn được mà thở dài trong lòng.
Quả nhiên, cho dù bao nhiêu tuổi, mọi người đều thích nghe tin tức hóng hớt.