Tây Giang Dưới Ánh Trăng

Chương 11


Trời đã về khuya, đêm Thượng Nguyên náo nhiệt của kinh thành vẫn chưa kết thúc. Trên bầu trời là vầng trăng sáng treo cao và muôn vàn chiếc đèn trời màu cam, dưới đất là những chiếc đèn lồng cùng với tiếng cười nói, dòng nước rực rỡ phản chiếu cảnh vật trên trời và con người dưới đất.

"Tiểu Sóc, ngươi vừa viết điều ước gì đó?" Kỳ Diễn An cắn một miếng bánh trôi nhân vừng, tay chống đầu, có chút hứng thú hỏi Kỳ Sóc.

Kỳ Sóc đang tập trung tinh thần nhìn bên kia sông đèn đuốc sáng trưng, nghe được Kỳ Diễn An hỏi mình, lập tức ngồi ngay ngắn mở miệng trả lời, nhưng lại bị Tề Diễn An cắt ngang: "Ai, nguyện vọng cũng không thể tùy tiện nói ra, sẽ không linh nghiệm. ”

Kỳ Sóc vừa nghe, theo bản năng che miệng lại. Bộ dáng bối rối của cậu làm cho Kỳ Diễn an vui không chịu nổi.

Kỳ Diễn An không cần hỏi cũng biết Kỳ Sóc viết cái gì, dù sao Kỳ Sóc ở trước mặt hắn cho tới bây giờ cũng không biết giấu diếm, hắn chẳng cần làm gì liếc cái cũng biết.

Thật ta ban đầu Kỳ Diễn An cũng không có ý định nhìn trộm. Cho đến khi Kỳ Sóc ở trong vô số dải vải muôn màu muôn vẻ, hoa văn phức tạp, lại lựa chọn màu xanh da trời có thêu hình bình hoa, trông còn như lấy được bảo vật. Kỳ Diễn An kỳ quái, bên tay trái Kỳ Sóc là vải hoa văn cá thờn bơn cầu nhân duyên, bên tay phải là dải vải hoa văn cánh bướm tinh xảo xinh đẹp, vì sao lại chọn một dải vải không đáng chú ý như vậy. Đợi Kỳ Sóc viết mấy chữ, Kỳ Diễn An lại liếc trộm vài lần, phản ứng đầu tiên chính là, chữ của Kỳ Sóc thật sự càng ngày càng giống chữ của mình. Sau khi nhận ra Kỳ Sóc viết gì, Kỳ Diễn An không khỏi sửng sốt.

Kỳ Sóc viết, nguyện thiếu gia không bệnh không tai, bình an khỏe mạnh.

Thật là ngốc. Sau khi đơ một lát, Kỳ Diễn An nghĩ thầm. Nói cho ngươi biết rất linh nghiệm, ngươi lại chẳng ước cho bản thân mình.

Đợi Kỳ Diễn An tỉnh táo lại, Kỳ Sóc trước mặt vẫn còn đang lo lắng,sợ những lời vừa rồi suýt chút nữa thốt ra sẽ khiến điều ước trên vải không linh nghiệm. Kỳ Diễn An múc một cái bánh trôi đậu đỏ từ trong chén của hắn, cắn một miếng, sau đó cười hỏi cậu: "Có muốn biết điều ước của ta là gì không? ”

Kỳ Sóc lập tức bị đề nghị của Kỳ Diễn An hấp dẫn, tò mò trợn tròn mắt, sau đó lại liên tục xua tay: "Ta.... Ta không muốn biết… Nói ra rồi, nguyện vọng của thiếu gia sẽ không linh nghiệm. ”

"Ngươi cũng không phải người khác, nói cho ngươi biết cũng không sao." Ánh mắt thiếu niên đột nhiên trở nên kiên định, ngay cả giọng nói cũng mười phần tự tin, "Ta muốn làm đại tướng quân quét ngang thiên quân!" (1)

Đại khái là bị vẻ nhiệt tình bừng bừng mặc kệ mày là ai của Kỳ Diễn An làm cho chấn động, Kỳ Sóc hơi há miệng, một lúc lâu không nói gì.

Qua một thời gian dài, Kỳ Sóc từ kinh ngạc biến thành ấp úng: "Thiếu gia... Thiếu gia thật lợi hại! "Giống như nãy không phải Kỳ Diễn An đang ước, mà là Kỳ Diễn An đã làm được.

Kỳ Diễn An trêu ghẹo nói: "Sao ngươi lại chắc chắn như vậy, tin ta nhất định có thể làm được à? ”

"Chuyện thiếu gia muốn làm, nhất định có thể làm được!...... Chỉ là thiếu gia không cần Cảnh Tường Trai sao? "Nghĩ đến Cảnh Tường Trai, Kỳ Sóc lộ ra vẻ lo lắng.

Kỳ Diễn An cười, khoé miệng cong cong, trêu chọc cậu: "Tặng cho ngươi, ngươi có muốn không? ”

Kỳ Sóc nói muốn cũng không được, nói không muốn cũng không xong. Cậu nghẹn đến hai má đỏ bừng, vành tai đỏ giống như chảy máu.

Kỳ Diễn An múc một cái bánh trôi nhân vừng trong chén mình, bỏ vào trong chén Kỳ Sóc.

Kỳ Sóc cầm lấy thìa, rất luyến tiếc cắn một miếng nhỏ. Nhân vừng thanh ngọt không ngấy, thơm vừa miệng, bùi bùi..Kỳ Sóc cảm thấy Kỳ Diễn An đối xử tốt với mình như vậy, mình còn không thể chia sẻ lo lắng cho Kỳ Diễn An, cũng không thể nói cho hắn biết bí mật ẩn giấu trong lòng mình, thật sự là quá tệ mà.

Kỳ Sóc buồn rầu hồi lâu, nhẹ giọng gọi: "Thiếu gia..."



Kỳ Diễn An nhướng mày: "Hả? ”

Vào thời khắc cân nhắc cuối cùng, Kỳ Sóc lại rút lui, khuôn mặt đỏ bừng như cà chua: "Ta... Ta vẫn không thể nói cho thiếu gia biết ta viết gì! ”

Nói xong, xấu hổ cúi đầu.

Kỳ Diễn An cười ha ha.

Mà Kỳ Sóc không biết chính là, từ nay về sau sau tết Thượng Nguyên, từ năm này qua năm khác, cậu luôn viết trên dải vải màu xanh cùng một câu, thiếu gia nhà cậu nhìn thấy cả.

Đợi cậu biết được việc này, cảm thấy xấu hổ, thiếu gia của cậu đã không chỉ là thiếu gia.

Nhưng mà, đây cũng là chuyện sau này.

Kinh thành bốn mùa luân chuyển chỉ trong một cái chớp mắt. Trong tíc tắc băng tuyết tan chảy mùa xuân tới, phong đỏ lay động mùa thu qua. Chớp nhoáng đã mấy năm trôi qua.

Vào buổi trưa, công việc kinh doanh của Cảnh Trai Tường đang bùng nổ. Trong cửa hàng đông đúc, phần lớn là thiếu phụ cùng bà lão đến chọn vải lụa. Kỳ Sóc ở phía trước tiếp đón khách, cậu bé nhút nhát sợ sệt cách đây vài năm giờ đã có thể tự lập, một mình đảm đương mọi mặt. Tính tình cậu luôn luôn ôn hòa, đối đãi với người khác nho nhã lễ độ, lớn lên lại thuần lương vô hại, rất được khách yêu thích, thường xuyên bị người ta thiện ý trêu chọc. Mỗi lần bị người ta trêu, Kỳ Sóc đều trả lời nghiêm túc tỉ mỉ, làm cho người ta không nhịn được cười, cảm thấy cậu cực kỳ dễ mến.

Kỳ Sóc đang tính toán, ngón tay thon dài nhanh chóng gảy hạt châu, sau đó ngẩng đầu cười nói với thiếu phụ mua vải: "Tổng cộng là..."

Trên mu bàn tay đột nhiên bị phủ nóng lên, Kỳ Sóc cả kinh đột nhiên quay đầu lại, không biết từ lúc nào đã có một thiếu niên mắt ngọc mày ngài đứng phía sau, Kỳ Sóc hé miệng định kêu một tiếng "Thiếu gia" còn chưa nói ra miệng, chợt nghe Kỳ Diễn An nói: "Gẩy một cái. ”

Nói xong, bàn tay đặt trên mu bàn tay Kỳ Sóc cử động, ngón tay hắn dẫn dắt ngón tay Kỳ Sóc gạt xuống một hạt châu.

Kỳ Sóc nhíu mày, ngưng thần nhìn một lát, lúc này mới phát giác quả nhiên là tính sai. Cậu lập tức hổ thẹn nói với thiếu phụ: "Thật xin lỗi, là ta hồ đồ phạm sai lầm."

Thiếu phụ che miệng cười trộm, nói: "Không sao, tiểu ca nhi tuấn tú muốn cho ta muốn hời, tính cho ta ít vậy sao ta có thể không vui? Chỉ là không khéo đụng phải Thiếu đông gia..."

Nói xong, còn nháy mắt với Kỳ Diễn An.

Kỳ Diễn An nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói: "Không phải, bạn nhỏ ngốc nhà ta nhìn thấy phu nhân liền váng đầu, chỉ lo khuỷu tay quẹo ra ngoài. ”

Kỳ Sóc nào biết đây là người ta đang lấy mình làm trò cười, vội vàng hoảng hốt biện giải nói: "Thiếu gia, ta, ta không có..."

Kỳ Diễn An thấp giọng bên tai cậu: "Thanh toán trước cho khách. ”

Đợi khách đi, Kỳ Diễn An kéo Kỳ Sóc sang một bên, gọi tiểu nhị trong tiệm: "Vương Nguyễn, ta dẫn Tiểu Sóc ra ngoài, phiền ngươi tới thay y một chút.”

Kỳ Sóc hoảng sợ bất an đi theo phía sau Kỳ Diễn An, cả người đều tâm thần không yên, còn thiếu chút nữa đụng phải thương nhân đang phụ giúp đẩy một cây quýt. Cậu đuổi theo bước chân Kỳ Diễn An, giải thích: "Thiếu gia, ta thật sự không có cố ý tính ít đi...."



Kỳ Diễn An quay đầu lại cười với cậu, môi đỏ răng trắng, xinh đẹp hơn vạn hoa ở kinh thành: "Sao ngươi còn nhớ chuyện này? ”

Kỳ Sóc có chút buồn buồn: "Bình thường ta gảy bàn tính rất…rất tốt! "Kỳ Sóc chẳng mấy khoe khoang, trước mắt lại nóng lòng muốn chứng minh mình "trong sạch", bất đắc dĩ mới khoe ra, chỉ là vừa nói ra thì xấu hổ. Chẳng còn sức lực nói tiếp.

Kỳ Diễn An nhếch khóe miệng, nghịch ngợm nói: "À, thường gảy bàn tính rất tốt, vừa thấy ta đã đánh không tốt sao? Vậy ta chẳng phải là khắc tinh của ngươi à? ”

"Không phải!" Kỳ Sóc vội vàng phủ nhận, sửa lại, "Thiếu gia không phải khắc tinh của ta. ”

"Phải không?" Kỳ Diễn An thuận miệng hỏi ngược lại, tiếp tục đùa cợt, "Vậy ta là gì của ngươi? ”

Kỳ Sóc suy nghĩ khổ sở, cũng không tìm được một từ có thể thay thế ấn tượng của thiếu gia trong lòng mình đành thành thật trả lời: "Thiếu gia... Chính là thiếu gia. ”

"Đáp án gì đây? Ngươi học được các trục lợi rồi đấy à? "Kỳ Diễn An cúi đầu cười, vẫn không chịu buông tha cho cậu.

Kỳ Sóc trong lòng tràn đầy tủi thân, vì Kỳ Diễn An thế nào cũng không hiểu ý mình. Cảm thấy vạn phần khổ não, không biết Kỳ Diễn An đã sớm nhìn thấu suy nghĩ của cậu. Đang lúc Kỳ Sóc lại muốn mở miệng, Kỳ Diễn An mạnh mẽ kéo cậu về phía vệ đường, ngay sau đó một con ngựa tung ra bốn vó chạy tới, chủ nhân của con ngựa ở phía sau vừa đuổi theo vừa huýt sáo, còn liên tục nhận lỗi với người đi đường, nghe nói là, "Không biết ở đâu chui ra một con chồn, làm cho ngựa bị sợ."

Một hồi lâu, Kỳ Sóc vẫn còn sợ hãi. Vừa rồi cậu được Kỳ Diễn An kéo ra phía sau, chứng kiến toàn bộ quá trình con ngựa cao to chạy điên cuồng trên đường. Nếu không phải Kỳ Diễn An nhanh tay, sợ là giờ này cậu đã bị giẫm thành bãi thịt nát rồi.

Thật lâu sau, Kỳ Diễn An mới buông tay kéo cổ tay áo Kỳ Sóc ra, khẩu khí khó có được thập phần nghiêm túc: "Đi sao không nhìn đường? Nếu hôm nay ta không có ở đây thì ngươi làm sao hả? ”

Kỳ Sóc không lên tiếng, nhỏ giọng nói: "Thực xin lỗi. "Cậu luôn luôn chỉ có thể toàn tâm toàn ý làm một việc, mới vừa rồi cậu chỉ muốn nghĩ cách giải thích với Kỳ Diễn An, vậy nên không quan tâm những thứ khác.

Chốc lát sau, Kỳ Diễn An trả lời: "Ngươi không cần nói với ta cái này, ta chỉ là….là lo cho ngươi. ”

Kỳ Sóc tiếp tục đi theo phía sau Kỳ Diễn An, mới đi được vài bước, Kỳ Diễn An đã dừng bước, xoay người, nắm lấy một tay Kỳ Sóc, cứ như vậy kéo Kỳ Sóc đi về phía trước. Kỳ Sóc ngoan ngoãn mặc cho hắn kéo đi, chỉ là tư thế này quá không được tự nhiên, phần lớn người qua lại trên đường cảm thấy cảnh tượng này rất thú vị, rất bất thường, chỉ trỏ bọn họ.

Kỳ Sóc nhỏ giọng nói: "Thiếu gia. Rất nhiều người đang nhìn..."

Kỳ Diễn An dừng bước: "Đến rồi. ”

Kỳ Sóc tâm sự nặng nề bị dắt đi, cũng không để ý bốn phía cảnh trí biến hóa cuối cùng đi tới nơi nào, lần này ngẩng đầu lên ——

Linh Hi Lâu

Chính là ôn nhu hương của nam nhân trong kinh thành, thanh lâu có danh tiếng lâu nhất vùng này.

____________

HOÀNH TẢO THIÊN QUÂN: Hoành Tảo là Quét Ngang, như cây chổi quơ ngang quét hết, quét sạch. Chỉ chiến thuật thần tốc hiệu quả tiêu diệt sạch sẽ số lượng lớn quân địch như nhát chổi quét ngang. Trong Văn Thơ chỉ khí thế mạnh mẽ hùng tráng của thơ văn có sức mạnh đẩy lui được quân địch. Trong Thư Pháp là những nét bút mạnh mẽ dọc ngang phóng túng không bị gò bó. Trong nghề võ Hoành Tảo Thiên Quân là một chiêu thức của đường côn, đường roi, lưỡi giáo quét ngang mạnh mẽ và hiễm hóc để đẩy lui đối thủ.