Tây Giang Dưới Ánh Trăng

Chương 12


Trời trong xanh, giữa ban ngày ban mặt. Kỳ Sóc đương nhiên biết thiếu gia nhà mình không phải đi thưởng thức thứ tà âm làm cho người ta mềm cả xương cốt kia, cũng sẽ càng không phải đi ôm Hoàn phì Yến sấu*. Mặc dù như vậy, mỗi lần cậu và Kỳ Diễn An đi vào Linh Hi Lâu này vẫn khiếp đảm, giống như nữ nhân xinh đẹp nơi này đều là yêu tinh, có thể ăn tươi nuốt sống cậu, cả xương cũng không nhả.

(Câu “Hoàn phì Yến sấu” ý nói Dương Quý Phi có thân hình mũm mĩm còn Triệu Phi Yến lại mảnh mai. Đều nói tới mỹ nhân xinh đẹp. Cụ thể mn search google là ra nha)

Cậu theo sát phía sau Kỳ Diễn An không dám ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt vẫn nhịn không được dời về phía mấy bức tranh thủy mặc treo trên vách tường, ký tên là, Giang Chu Khách.

Linh Hi Lâu tuy nói là thanh lâu, nhưng cũng không phải là nơi dâm mỹ đem da thịt lộ liễu đặt trên bàn. Khách nhân nơi này phần lớn là tài tử phong lưu thương nhân phú quý, loại người này đơn giản chỉ là muốn tìm một người biết lạnh biết nóng, tốt nhất còn có vài phần tài nghệ tuyệt sắc giai nhân.Nếu mặt tiền không được trang trí bằng bút mực mà lại trần trụi như đang chọn thịt lợn thì khó coi quá.. Ông chủ của Linh Hi Lâu thích múa văn nghịch mực*, bởi vậy nếu gặp được khách nhân giỏi thư họa, cũng sẽ mời người đề chữ vẽ tranh, đây chính là nguồn gốc của những bức tranh chữ trên tường.

*Xuất phát từ thành ngữ: Tài tử văn nhân, múa văn nghịch mực.

Lần đầu tiên Kỳ Sóc đi theo Kỳ Diễn An vào, liếc mắt một cái liền chú ý tới mấy bức tranh sơn thủy treo trên tường, chữ viết ở một bên cũng khiến cậu lập tức ý thức được mấy bức tranh này là xuất phát từ tay ai. Kỳ Diễn An thấy cậu vẫn còn đứng đó bất động nên nhìn theo: "Đôi mắt sắc bén đó ”

Sau đó, Kỳ Diễn An còn kể lại lai lịch của mấy bức tranh này cho Kỳ Sóc. Khi đó, Kỳ Diễn An đang cùng mấy con cháu thế gia danh môn vọng tộc đi dạo ở kinh thành, vừa vặn gặp được lễ kỷ niệm 10 năm khai trương của Linh Hi Lâu. Nói đến Linh Hi Lâu, vậy không thể không nhắc tới Hoa khôi Linh Hi Lâu, Lâm Ngọc Nhi. Lâm Ngọc Nhi không thể nghi ngờ là một trong những kỳ nữ tử nổi danh nhất kinh thành này, không chỉ có tướng mạo hoa nhường nguyệt thẹn, phảng phất như tiên tử trên trời hạ phàm, lại càng có kỹ thuật múa kinh diễm, một điệu nhảy vạn lạng vàng khó cầu. Người xem vũ đạo của nàng còn đánh giá qua, "Nhẹ nhàng như chim hồng bay, uyển chuyển như rồng lượn."*

(Phiên nhược kinh hồng,

Uyển nhược du long.

-Lạc Thần Phú - Tào Thực)

Ngoài ra, nàng còn có chút am hiểu về hội hoạ, đặc biệt là giỏi vẽ ý cảnh mông lung cùng tình thái nhà tiểu nữ nhi, lúc đặt bút nhuộm lên, đều là tơ tình lượn lờ.

Ngày đó, Kỳ Diễn An cùng những con cháu thế gia kia nhìn thấy Lâm Ngọc Nhi vẽ tranh trên đài cao, tóc dài vẩy mực, cổ đẹp như thiên nga. Nghe nói lúc đó nàng đã thắng 5 người.

Kỳ Diễn An không phục, với cái tính ăn thua của hắn, thấy cao thủ ắt muốn tỷ thí. Kết quả là thắng Lâm Ngọc Nhi, cũng được ông chủ Linh Hi Lâu ưu ái, thường mời hắn tới vẽ tranh.

Mà sau trận tỷ thí kia, Lâm Ngọc Nhi nhìn thiếu niên đang vui mừng khôn xiết vì chiến thắng mà sững sờ một lúc, sau đó mỉm cười nói: "Nam nhân đến tỷ thí với ta thường thường không phải là vì thắng ta, mà là muốn tìm cớ cùng ta nói chuyện, công tử trái lại thật kỳ lạ.”

Hôm nay Kỳ Diễn An mang theo Kỳ Sóc tới, chính là tìm vị hoa khôi Lâm Ngọc Nhi này.



Đẩy cánh cửa điêu khắc hoa văn ra, Lâm Ngọc Nhi đang ở trong sương phòng chờ đợi. Vừa nhìn thấy Kỳ Diễn An và Kỳ Sóc, liền đứng dậy hành lễ, nở nụ cười nhẹ nhàng xinh đẹp.

Giọng Lâm Ngọc Nhi như chuông bạc dễ nghe: "Lần trước Kỳ công tử nói muốn học vẽ cùng ta khiến ta lắp bắp kinh hãi. Từ ngày đó đến nay vẫn luôn thấp thỏm không yên, sợ ở trước mặt công tử mà lại vụng về"

Kỳ Diễn An cười như trăng lưỡi niềm, răng hổ nhỏ cũng lộ ra: "Sao thế được? Ngọc nhi cô nương khiêm tốn rồi. Ta xem tranh khắp nơi, cũng không thể tìm được người thứ hai như nàng, có thể vẽ bóng đêm mông lung sinh động như vậy. ”

"Nói chuyện với công tử lúc nào cũng dễ chịu" Lâm Ngọc Nhi che miệng cười, sau đó nhấc bút lông ở bên cạnh lên, "Công tử nói muốn xem ta vẽ cảnh đêm như thế nào, ta đã vẽ trước chút cảnh vật. Bây giờ, chính là vẽ cảnh đêm."

Kỳ Sóc đứng ở một bên, yên lặng nhìn Lâm Ngọc Nhi vẽ phác họa trên giấy Tuyên Thành. Không chỉ Lâm Ngọc Nhi vẽ tranh, mà tài tử giai nhân cũng là một bức hoạ. Kỳ Sóc không dám so mình đẹp như tranh, chỉ là hâm mộ nhìn Lâm Ngọc Nhi. Lâm Ngọc Nhi tài mạo song toàn, còn có thể dạy Kỳ Diễn An vẽ tranh. Còn mình dù có cố gắng chăm chỉ hơn nữa, cũng vẫn vụng về, càng không nói tới có thể giúp thiếu gia cái gì.

Hồi lâu, Lâm Ngọc Nhi đặt bút lên, nhìn Kỳ Diễn An: "Chỉ dạy công tử lần này, công tử đã học được chưa? ”

Kỳ Diễn An gật đầu nói: "Dư dả rồi. Đa tạ Lâm cô nương. ”

"Công tử quả nhiên thông minh, " Lâm Ngọc Nhi cười nói, "Như thế, ta liền không quấy rầy công tử nữa. ”

Dứt lời, Lâm Ngọc Nhi cáo biệt hai người, Kỳ Diễn An đưa nàng đến cửa, sau đó đóng cửa lại.

Đi qua bên cạnh Kỳ Sóc, Kỳ Diễn An dừng bước, ngoài cười trong không cười nói: "Vừa rồi Lâm cô nương vẽ, ngươi cứ nhìn trực diện mãi thôi. ”

Kỳ Sóc cảm thấy mình oan uổng lắm thay, nhưng suy nghĩ trong lòng vừa rồi lại khó có thể nói rõ, dứt khoát không giải thích.

Kỳ Diễn An lấy từ trong tủ ra một con diều chưa vẽ xong, đặt giấy mực lên, chấm màu vẽ lên diều. Kỳ Sóc tò mò tiến lại gần, Kỳ Diễn An đột nhiên nghiêng đầu hỏi cậu: "Có phải ngươi muốn cưới vợ không? ”

Kỳ Sóc bị vấn đề khó hiểu này làm cho hoảng sợ, một hồi lâu mới ấp úng nói: "Ta không có... Thiếu gia còn chưa cưới vợ, ta làm sao có thể..."

Kỳ Diễn nhíu mày: "Ý của ngươi là, đợi ta cưới vợ, ngươi cũng sẽ cưới vợ rời khỏi Kỳ phủ? ”

Kỳ Sóc chưa bao giờ nghĩ tới chuyện cưới vợ lập gia đình, bị hắn đột nhiên hỏi như vậy, càng lúc càng không biết làm sao. Nhưng sự trầm mặc vừa rồi cùng sự bối rối trước mắt trong mắt Kỳ Diễn An chính là có thâm ý khác. Kỳ Diễn An vẫn chưa dừng bút, nhưng cảm giác kỳ lạ nói không nên lời lại quanh quẩn trong lòng. Thật lâu sau, Kỳ Diễn An mới thở dài một hơi, chậm rãi nói: "Ngươi đi theo bên cạnh ta nhiều năm như vậy, tính ra năm nay cũng 18 rồi nhỉ, nói muốn lập gia đình, lẽ ra ta phải tùy theo ngươi. Có thể..."

Nhưng... Kỳ Diễn An cảm xúc lẫn lộn, nói là không nỡ lại thấy không ổn, nói là không cam lòng lại cảm thấy vớ vẩn, cái không cam lòng này từ đâu mà đến đây. Ý niệm sâu xa nhất chính là Kỳ Sóc không nên ra khỏi Kỳ gia, không thể cưới vợ sinh con, Kỳ Diễn An biết ý nghĩ này không hề có đạo lý, nhưng không thể khống chế mình không nghĩ như vậy.



Kỳ Sóc thấy mi tâm Kỳ Diễn An càng lúc càng nhíu chặt, cũng không để ý đến cái miệng vụng về của mình, vội vàng muốn nói gì đó: "Thiếu gia, ta..."

Kỳ Diễn An nở một nụ cười ngắn ngủi không được tự nhiên, đặt bút xuống, cầm con diều đưa cho Kỳ Sóc.

Bởi vì con diều đột nhiên nhét tới mà Kỳ Sóc quên mất lời mình vốn muốn nói ra miệng, khi nhìn thấy con đường trong bóng đêm vẽ trên diều, cùng với nửa mặt trăng lượn lờ trong mây mù, niềm vui lập tức lấp đầy lồng ngực, cực kỳ vui vẻ, vui vẻ giống như chim hót trên cành cây.

Kỳ Sóc tỉ mỉ xem qua từng ngóc ngách trên tranh, từ lúc nhìn thấy diều là cười không khép lại miệng được. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Diễn An, ánh sáng trong mắt giống như ngôi sao sáng chói, nụ cười làm cho khuôn mặt thanh tú của cậu trông sống động hơn nhiều: "Thiếu gia vẽ rất đẹp! ”

Kỳ Diễn An thấy cậu yêu thích không buông tay, thầm nghĩ thật sự là một nhóc ngốc mà. Năm nào cũng có thể nhận được một con diều như vậy, năm nào cũng vui vẻ như nhìn thấy thứ gì đó mới mẻ.

Nếu tên ngốc này lấy vợ, với tính tình của y, hẳn sẽ bị bắt nạt dữ lắm đây.

Kỳ Diễn An vô cùng không vui vì ý nghĩ không thể giải thích này, thậm chí còn cảm thấy có chút tức giận. Giống như bị gai hoa đâm, ban đầu chỉ là một chút đau đớn không đáng kể, sau thì càng ngày càng đau, dù là lúc làm việc khác vô tình chạm phải vùng da xung quanh vết thương, cũng là chạm một phát đau toàn thân, chẳng dễ chịu gì cho cam.

Kỳ Sóc thấy vẻ mặt tâm tình không yên của hắn, thấp thỏm gọi: “ Thiếu gia...”.

Kỳ Diễn An thu hồi những cảm xúc không vui không có nguyên nhân kia, không mặn không nhạt trả lời một tiếng: " À…ờ ”

Kỳ Sóc cẩn thận bảo vệ con diều nói với Kỳ Diễn An: "Con diều mà thiếu gia thường tặng cho ta, trăng vẽ trên đó mỗi năm một tròn vẹn hơn, trăng năm nay hình như... mỏng hơn năm ngoái."

Người khởi xướng động tay động chân vào bức tranh không chỉ không chịu thừa nhận, mà còn cắn ngược lại: "Sao? Vội vàng thế muốn ta chúc ngươi sớm kết hôn, chúc ngươi sớm viên mãn?."

Kỳ Sóc không hiểu vì sao thiếu gia gần đây luôn nhắc tới chuyện mình cưới vợ, mỗi lần nhắc tới, không phải không vui chính là âm dương quái khí.

Nhưng thành gia có chỗ nào không ổn sao? Kỳ Sóc nghĩ không ra, cậu không biết nói gì thiếu gia mới vui vẻ được, để cho thiếu gia biết mình chỉ toàn tâm toàn ý theo người. Cho dù cậu còn mơ hồ, cũng biết mình nên tỏ thái độ: “ Thiếu gia, trước khi người cưới thiếu phu nhân, chắc chắn ta sẽ không lấy vợ. Chuyện lấy vợ, ta sẽ nghe theo sự sắp đặt của lão phu nhân và sự sắp đặt của thiếu gia”

Kỳ Diễn An trầm mặc một lúc lâu, nói: “Ý ngươi là, ngươi sẽ không lấy vợ cho đến khi ta cưới vợ?”.

Kỳ Sóc cảm thấy Kỳ Diễn An không đúng lắm, nhưng cũng không có suy nghĩ sâu xa. Cậu thân là người làm, lập gia đình sau chủ nhân, dù nghĩ thế nào cũng không có gì sai. Kỳ Sóc gật đầu, ánh mắt trong suốt ngây thơ như chó con, đáp: "Vâng."