Lý lão phu nhân vừa mới dùng hết canh hạt sen, đang chuẩn bị chợp mắt thì chợt nghe thấy Kỳ Diễn An gọi " Bà ơi bà". Thẳng đến khi Kỳ Diễn An vui vẻ đứng trước mặt bà, bà còn tưởng rằng mình không chỉ bị điếc mà mắt cũng mờ rồi.
"Bà ơi, con đến thăm bà, sao bà lại không vui chứ? Là con quấy rầy người đánh bài à? "
Lý lão phu nhân gọi hắn lại đây, vuốt ve cánh tay Kỳ Diễn An, nhìn thoáng qua thím Lưu bên cạnh: "Thật sự là Tiểu An à?"
Thím lưu ở một bên cười nói: "Lão phu nhân, thật sự là An tiểu thiếu gia."
Kỳ Diễn An dở khóc dở cười: "Bà ơi, với cái ánh mắt này của người, đánh bài không thua người ta à? "
Lý lão phu nhân lập tức phấn chấn tinh thần, sự mệt mỏi sắp ngủ gật lập tức quét sạch: "Nói bậy! Lần nào ta cũng thắng hết, không tin con ra ngoài mà hỏi.! "
Cái này thì hiển nhiên không thể nghi ngờ. Kỳ Diễn An đáp lời Lý lão phu nhân: "Con không cần hỏi. Con nhất định biết bà con ở trên bàn bài đại sát tứ phương, con đánh cờ tốt không phải là do giống người sao. "
Lý lão phu nhân hài lòng nheo mắt lại: "Khi nào con mới mang vợ con tới cho ta nhìn đây? Lần trước lúc mẫu thân con đến, nói có một cô nương lớn lên cùng con cũng không tệ lắm..."
Kỳ Diễn An nhướng mày cười: "Chẳng phải ở đây rồi ạ"
Lý lão phu nhân lãng tai, không nghe rõ cũng không có thời gian để suy nghĩ, ngay khi Kỳ Diễn An dời người sang một bên, bà lão híp mắt liền nhìn thấy Kỳ Sóc phía sau Kỳ Diễn An, lập tức vui vẻ giống như một đứa bé: "Ai nha, đây không phải là Tiểu Sóc sao? "
Kỳ Sóc tiến lên, dịu dàng nói: "Lão phu nhân, người còn muốn ăn thêm một chén canh hạt sen nữa không? Con bưng cho người. "
Lý lão phu nhân cười rạng rỡ: "Không ăn canh hạt sen nữa, muốn ăn bánh con làm."
Lý lão phu nhân còn chưa kịp lôi kéo hai người bọn họ hỏi han ân cần, Kỳ Diễn An đã kéo tay Kỳ Sóc vội vàng muốn ra ngoài: "Bà ơi, chờ buổi tối bọn con trở về, Tiểu Sóc sẽ làm bánh cho bà. Con để đồ mẫu thân con cho người ở đây, lát nữa quay lại. "
Lý lão phu nhân: "Không nghỉ một lát hẵng ra ngoài ư? Hai đứa đi đâu? Tiểu An lại đi câu cá à? "
Kỳ Diễn An quay đầu lại cười: "Lên núi ạ!"
"Thiếu gia, chúng ta lên núi làm gì?"
Kỳ Sóc theo sát phía sau Kỳ Diễn An. Kỳ Diễn An chưa từng nói với y lí do chuyến đi lần này, y cảm thấy khó hiểu lắm nên hỏi ra.
Kỳ Diễn An nhìn Kỳ Sóc cười, cũng không trả lời câu hỏi của y mà tự kể một câu chuyện: "Trước kia có một thương nhân, chu du khắp nơi rồi đi ngang qua một trấn nhỏ. Trong trấn không có bao nhiêu dân cư, người nơi đó phần lớn đều tự cung tự cấp, hiển nhiên không thích hợp làm ăn, nhưng lại là một nơi non xanh nước biếc, thế là thương nhân ở lại nơi này thêm vài ngày. "
Kỳ Sóc càng không hiểu trong đó có liên quan gì đến việc bọn họ vội vàng chạy tới Vân Khê, nhưng mà vẫn chăm chú lắng nghe.
"Vào buổi tối trước khi thương nhân chuẩn bị lên đường đến địa điểm tiếp theo, lúc đang đi bộ trên đường thì tình cờ thấy một cô gái đi bộ phía trước. Cô gái mặc một bộ quần áo phấn hoa đào, không để ý tới khăn tay rơi xuống đất từ lúc nào. Thương nhân nhặt khăn tay lên gọi cô gái. Chỉ tiếc sáng sớm trời mưa, trên đường lầy lội, khăn dính không ít bùn đất. "
Kỳ Sóc nhất thời quên mất ý định ban đầu của mình, nghe say sưa: "Vậy nên làm thế nào đây? "
"Đúng vậy, " Kỳ Diễn An nói, "Lúc ấy hai người đều có chút xấu hổ, nhưng mà cô gái kia vẫn nói lời cảm ơn, đang muốn nhận lấy, thương nhân lại cất khăn tay. Thương nhân nói với cô gái rằng gã buôn bán lụa là, trong tay vừa hay có khăn lụa thượng hạng, không bằng sau này gửi một ít đến nhà cô gái. Cô gái sao lại không biết xấu hổ, mới ban đầu còn từ chối, sau thấy thương nhân rất thành khẩn, cứ thế hồ đồ đồng ý, còn nói nơi mình sống cho người ta. "
Kỳ Diễn An vì để cho Kỳ Sóc bớt ngốc nghếch ngây thơ lại, thường kể cho y một ít chuyện mở đầu tốt đẹp, đột ngột cua gắt, kết cục thì ly kỳ đồn đại hoặc là điển cố gì đó, mỹ danh là rèn luyện trái tim đề phòng cho Kỳ Sóc. Mục đích này phỏng chừng không có hiệu quả gì, ví dụ như nghe xong câu chuyện của Đông Quách tiên sinh và con sói, làm cho Kỳ Sóc lo lắng không biết trong túi mình có sói hay không. Kỳ Sóc mắc lừa bao nhiêu lần, cuối cùng hiếm khi tỉnh táo nhìn ra hướng câu chuyện, rụt rè hỏi: " Thiếu gia, chuyện này có đáng sợ không?"
Kỳ Diễn An cười lộ ra hai cái răng hổ nhỏ: "Đáng sợ lắm nha. "
"Thiếu gia, ta không nghe được không? "Kỳ Sóc rùng mình, không nhịn được hỏi, "Có phải buổi tối thương nhân sẽ biến thành quỷ, đến nhà cô gái kia không? "
"Quỷ?" Kỳ Diễn An không nhịn được cười, "Thương nhân cũng không phải quỷ. Tuy nhiên, gã đã đến nhà cô gái như lời hẹn. Khăn lụa mà gã gửi quả thực được làm bằng loại lụa dâu tằm tốt nhất, kiểu cách cũng rất tinh tế. "
Đang nói, hai người đã đi tới dưới chân Linh Sơn. Gió núi thổi lồng lộng, hơi thở ẩm ướt của núi rừng phả vào mặt, khiến người ta cảm nhận được một chút mát lạnh. Càng đi lên, cây cối lại càng tươi tốt, lại không đến mức có cảm giác áp lực hoặc âm u che khuất bầu trời. Linh Sơn không hổ là Linh Sơn, trong núi rừng có không ít chim bay thú chạy lui tới. Vừa nãy còn nhìn thấy một con chim có lông đuôi rực rỡ bay về phía ánh mặt trời.
Kỳ Diễn An thấy Kỳ Sóc đang vất vả leo lên, hắn đi chậm lại, vài bước quay đầu nhìn. Kỳ Sóc hơi phồng má, vẻ mặt không chịu nhận thua.
Kỳ Diễn An lấy tay lau mồ hôi trên trán, thuận tay vuốt mái tóc ướt đẫm của y, nói: "Chỉ còn một chén trà nữa là tới. "
Kỳ Sóc thở hổn hển, một lòng chỉ nghĩ đến câu chuyện của Kỳ Diễn An, hỏi: "Thiếu gia, chuyện xưa đã kết thúc chưa? "
Loại câu hỏi này đúng là loại mà Kỳ Sóc hết hy vọng sẽ hỏi. Kỳ Diễn An cười khẽ: "Sao ngươi còn nghĩ đến chuyện này? "
Kỳ Diễn An nhìn lên núi, không biết là nhìn thấy gì, không khỏi mỉm cười, tiếp tục nói: "Từ đó về sau, thương nhân thường đưa xiêm y đến nhà cô gái. Mới đầu cô gái không chịu nhận nên trả về, thương nhân liền đề nghị dẫn cô gái đi du ngoạn bên hồ, nếu cô gái đồng ý, gã sẽ thu lại xiêm y. Cô gái phải đồng ý với lời đề nghị của thương nhân. Về sau thương nhân vẫn thường xuyên tặng đồ, nếu cô gái muốn trả lại, gã sẽ bảo cô gái cùng gã đi ra ngoài du ngoạn, hết lần này tới lần khác mỗi lần hai người đi du lịch, gã đều nói chuyện rất dí dỏm, chọc cho con gái nhà người ta cười khanh khách. Nếu cô gái do dự, gã sẽ bảo cô gái chịu nhận là tốt rồi, coi như là không có chạy một chuyến vô ích. Thương nhân cứ dây dưa như vậy, cũng không ít lần bị các ca ca của cô gái đi đường quyền. Cô gái thấy các huynh trưởng làm khó gã, nhiều lần giải vây cho thương nhân. Cô gái nhút nhát, yêu cầu thương nhân không gửi đồ nữa, thương nhân chỉ cười. Lần sau thương nhân đi ngang qua nơi này, nên tặng vẫn thì vẫn tặng như thường lệ. "
"Cô gái hỏi gã, tại sao huynh luôn luôn gửi quần áo cho ta. Thương nhân mỉm cười nói, ta chẳng có ý đồ gì cả, chỉ muốn đối xử tốt với nàng thôi. Cô gái xấu hổ đỏ mặt, nói với thương nhân, lần sau nếu huynh muốn gặp ta thì bảo Nhị Hỉ ở cửa vào thông báo cho ta một tiếng, đừng lúc nào cũng gây chuyện để mọi người trong nhà biết, bọn họ sẽ cười ta. "
Kỳ Sóc bừng tỉnh: "Đây hóa ra là một câu chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên. "
Kỳ Diễn An buồn cười liếc y một cái: "Ngươi có biết yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên là gì không? "
Kỳ Sóc không nghe ra lời trêu chọc của hắn, trả lời cực kỳ nghiêm túc: "Ta biết. Chính là khi hai người gặp mặt lần đầu tiên đã cảm thấy cực kì vui vẻ. Lần trước thiếu gia dẫn ta đi nghe kịch, trong kịch nói như vậy đấy "
Kỳ Diễn An không nhớ dẫn Kỳ Sóc đi nghe qua vở kịch này lúc nào, đoán chừng không phải là chuyện gần hai năm này. Kỳ Diễn An nói: "Vở kịch kia thú vị như vậy sao? Ta cũng sẽ không hỏi ngươi, ngươi còn nhớ rõ cẩn thận làm gì? "
Kỳ Sóc nói: "Thiếu gia dẫn ta đi làm chuyện gì, ta đều nhớ rõ cả. "
Kỳ Diễn An nhoáng lên một cái, thân hình run lên, thiếu chút nữa giẫm vào khoảng không.