Võ công của Phòng Lưu không hề tầm thường, nhưng lại không có khả năng đánh trả lại dù chỉ một chiêu, đây là lần đầu tiên cậu bị người khác bóp chặt chỗ yếu hại như vậy.
Trở lại trạch viện cũ sau hơn một tháng rời đi, khi sắp được nhìn thấy Tiểu Trì ca ca mà cậu luôn tâm tâm niệm niệm trong lòng, Phòng Lưu vốn đang cảm thấy tràn đầy vui mừng, có thế nào cũng không ngờ rằng đến lúc có thể gặp mặt, thế mà Trì Võng lại vô duyên vô cớ ra tay với cậu.
Trì Võng đã im lặng nhìn cậu thật lâu, còn không chịu lên tiếng đáp lại, sát khí trong mắt ngày càng dày đặc, Phòng Lưu đã sắp không thở được nữa.
"Ta hỏi lại một lần cuối cùng... có phải là ngươi không!"
Cho dù Phòng Lưu có thông minh đến đâu đi nữa, thì cũng tuyệt đối không thể đoán ra được nguyên nhân khiến Trì Võng nổi điên. Trước đây, khi tâm tình của Tiểu Trì ca ca không vui, cùng lắm cũng chỉ phạt cậu chép sách, ngâm thơ, luyện võ, nhưng chưa từng động sát tâm, cảm giác xa lạ này khiến cho cậu sợ hãi.
Mặt Phòng Lưu đã nghẹn đến mức đỏ ửng lên, cậu bị Trì Võng nâng lên giữa không trung, vào lúc ở giữa lằn ranh sinh tử thế này, cậu lại không thể tìm được bất kỳ một lời giải thích hợp lý nào cho hành vi khác thường này của Trì Võng.
Trì Võng tóc tai toán loạn, trên mặt còn vương một lớp mồ hôi chưa kịp lau đi, đôi mắt ướt đẫm khác hẳn thường ngày, nếu không phải đang trong tình thế hiện tại, tất nhiên Phòng Lưu sẽ không thể rời mắt khỏi y. Nhưng bây giờ cả người Trì Võng đang tỏa ra hàn khí lạnh như băng, trong mắt y là sát ý nguy hiểm, đủ để đông cứng tất thảy nhiệt huyết của Phòng Lưu.
Cuối cùng Phòng Lưu cũng lộ ra vẻ kinh hoảng: "Cái gì.... cái gì là ta cơ? Ta vừa mới trở về a! Ta vừa mới đứng bên ngoài trò chuyện với A Miễu tỷ một lúc lâu... Nàng có thể làm chứng cho ta!"
Thần sắc Phòng Lưu không giống như đang nói dối, chẳng lẽ còn có người khác ở đây sao? Trì Võng bàng hoàng thả cậu xuống.
Phòng Lưu lập tức lùi lại mấy bước, dựa vào giàn hoa tử đằng ho khù khụ, gương mặt tuấn tú vẫn còn đỏ chót. Cậu nghi hoặc nhìn Trì Võng, lại phát hiện... Gương mặt bình thường vốn lạnh nhạt, không biểu tình của Trì Võng giờ lại nhiễm một mạt hồng hồng đáng yêu, sắc môi vốn nhàn nhạt giờ lại như có thêm một tầng thủy nhuận, đỏ như một bông hoa kiều diễm, khiến người ta nảy sinh mong muốn được cắn một cái thật tàn nhẫn.
Đặc biệt là đuôi mắt đỏ ửng của y, giống như vừa mới khóc xong, lộ ra phong tình dụ hoặc. Cho dù vẻ mặt của y có lạnh lùng thế nào, nhưng vệt đỏ kia cũng giống bông hoa mai điểm giữa trời tuyết trắng, hòa tan lớp vỏ băng sương trên người y, chỉ là khi lớp vỏ ấy tan chảy, không biết có lộ ra vẻ quyến rũ kinh tâm động phách hay không thôi.
Nhưng sau khi Trì Võng thả Phòng Lưu xuống, y vận khinh công, nhanh như chớp biến mất khỏi tầm mắt của Phòng Lưu, một khắc cũng không đứng lại.
Nhớ lại dáng vẻ vừa rồi của Trì Võng, trong chớp mắt, tim Phòng Lưu đột nhiên nhảy một cái.
Cậu thậm chí còn nghĩ có phải là mình đã nhìn lầm rồi không, Tiểu Trì ca ca của cậu... sao lại chỉ mặc có mỗi một cái ngoại bào?
Lúc y bước đi, ngoại bào kia không thể che được hết thân thể, lộ ra cẳng chân như châu ngọc, phát sáng lộng lẫy... Nhưng chắc là cậu nhìn nhầm rồi? Sao Trì Võng lại có thể không mặc quần được?
Phòng Lưu cho rằng là do bản thân cậu hoa mắt, nhưng hành vi của Trì Võng khiến cho người khác không thể nào giải thích được. Trong nháy mắt đó, đã có một ý nghĩ cực kỳ hoang đường nảy ra trong cái đầu nho nhỏ của Phòng Lưu.
Cậu không hề để ý đến cần cổ vẫn còn lộ rõ dấu tay của Trì Võng, nhanh chóng ra hiệu, gọi người của Vô Chính Môn bí mật canh gác gần đó ra.
Người của Vô Chính Môn hành lễ với Phòng Lưu, sau đó đáp: "Trừ Lưu công tử ra, không có bất kỳ ai ra vào nữa."
"Chưởng môn có điểm nào khác thường không?"
"Không có." Người trong môn phái khẽ nhíu mày một cái, lại không thể thoát được mắt của Phòng Lưu, cậu quát một tiếng: "Ngươi đang giấu giấu diếm diếm cái gì? Nói!"
Người này do dự một chút, cuối cùng vẫn thành thật nói ra: "Có một vị tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ, nghe kể về phong thái của chưởng môn, chỉ vì quá ngưỡng mộ mà đã tự ý rời khỏi vị trí, chạy tới đây nhìn lén..."
Thần sắc Phòng Lưu lập tức trở nên khó coi, người trong môn phái lại càng cung kính hơn: "Gã nói, gã đã tận mắt nhìn thấy chưởng môn nghỉ ngơi dưới giàn hoa tử đằng vào buổi chiều, thân thể như bị thứ gì đó cắn nuốt, còn nói xung quanh chỗ đó xảy ra dị tượng... không gian như bị vặn xoắn lại, sau đó thân thể của chưởng môn đã biến mất không còn tăm hơi...Gã nói có thứ gì đó có mắt có mũi giống như yêu quái trong thoại bản xuất hiện, nhưng một người sống sờ sờ như chưởng môn, sao lại có thể đột nhiên biến mất được chứ?"
"Đương nhiên là ta không tin gã, Lưu công tử, ta đã cho người áp giải cái tên tiểu huynh đệ không tuân theo quy tắc đó đi nghiêm phạt rồi. Lúc rời đi, gã vẫn còn nói hươu nói vượn, trước đây cũng không biết gã bị điên, lúc tuyển người không phát hiện ra, do ty chức nhìn người không thông, thỉnh Lưu công tử trách phạt."
Phòng Lưu vẫy tay, cau mày: "Biến mất? Sao có thể như vậy được. Sau này các ngươi phải tuyển chọn người cho cẩn thận, không được cho những kẻ điên khùng như vậy đến gần chưởng môn."
Cậu đuổi người phụ trách canh gác bí mật đi, theo bản năng đi về chủ viện của Trì Võng, trong lòng vẫn sợ hãi không thôi —— nhớ lại tình huống vừa rồi, Phòng Lưu không hề nghi ngờ, trong khoảng khắc đó, Tiểu Trì ca ca của cậu thật sự muốn bóp ch3t cậu.
Chỉ là... tại sao?
Trên mặt y tại sao lại có loại phong tình câu nhân như vậy? Trong giấc mộng bất kính nhất, Phòng Lưu cũng chỉ dám mơ tưởng được nhìn thấy một mặt không muốn ai biết của Trì Võng, nhưng dáng vẻ vừa nãy của y...
Không hiểu sao trong lòng Phòng Lưu lại có một loại bất an, lo lắng khó nói, do dự hồi lâu, cậu mới lấy hết dũng khí, bất chấp nguy cơ chọc giận Tiểu Trì ca ca thêm một lần nữa, thấp thỏm đến gần chủ viện của Trì Võng.
Ngay lúc này, Tử An đã bặt vô âm tín mấy tháng nay vẫn đang bế quan.
Không ai thấy được trên giao diện đã xuất hiện tầng tầng lớp lớp mã code bị bóp méo, hàng loạt cảnh báo kinh người nhảy ra.
Nhưng Tử An đang tĩnh tọa trong thiền phòng lại không thể thoát khỏi sắc đỏ ngập trời kia.
Trong những mảnh vỡ ký ức, hắn là quyền hầu trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết của bảy trăm năm trước, đã từng cát cứ một phương ở bắc cảnh, được người đời tôn gọi "Tiểu Trang Hầu" Trang Diễn.
Tại tổ trạch mà Thiện nương tử lưu lại cho hắn trong thôn Tử Đằng ở phía tây bắc cảnh, nơi đó đã từng tách biệt với thế gian như vậy. Nhưng sau này, dưới sự giám sát và điều động của hắn, đội kỵ binh trung thành của hắn đã tới đóng quân tại phía tây bắc cảnh, tiến hành khai khẩn đất hoang, gieo ruộng tốt trên tuyến đường nối Nguyên Cảng Thành với thôn Tử Đằng.
Thu hoạch vào mùa thu đầu tiên ở đây cực kỳ khả quan, giúp cho Trang Diễn một tay nắm quyền lớn, một tay ôm mỹ nhân lại càng thêm vui mừng gấp bội.
Tiểu Trì thật sự quá thấu tình đạt lý, trước giờ y đều chưa từng hỏi về thân phận của mình, cũng chưa từng hỏi Trang Diễn sẽ dùng phương thức nào để tiếp tục giữ y ở bên cạnh hắn, y luôn ngoan ngoãn sống trong tiểu viện nhỏ, chưa từng đòi ra ngoài, hiểu quy củ đến mức khiến hắn phải đau lòng.
Nhưng trên thực tế, sau khi Trang Diễn tới đây, Tiểu Trì cũng không có cơ hội ra ngoài —— khi Trang Diễn vừa đến, luôn yêu thương y đến mức không rời, hàng đêm sênh ca, thương yêu tràn trề.
Trong suốt hai tháng trời, mỗi ngày Tiểu Trì đều ngủ tới quá trưa, khi mặt trời lên cao mới có thể tỉnh dậy. Nhưng chưa được mấy canh giờ, khi hoàng hôn xuống, Trang Diễn sẽ trở về, lại ủ y trên giường.
Thứ duy nhiết khiến Tiểu Trì an tâm chính là Trang Diễn dịu dàng trước kia đã quay lại. Nói cách khác, hắn đã trấn áp được ác niệm vừa mới xuất hiện trong lòng mình xuống, chỉ có lúc thân mật nhất với Tiểu Trì, mới để lộ ra một chút dấu vết, rồi ngay sau đó sẽ thu lại một cách hoàn mỹ, trở thành tiểu Trang Hầu được thế nhân ngợi khen.
Lý do mà Trang Diễn để y ở lại trong tiểu viện cũng không phải chỉ để cho y nhận ra bản thân chỉ là một tên luyến sủng vô liêm sỉ, ám chỉ y không được phép thị sủng sinh kiêu, phải biết được địa vị của bản thân giống như nhiều người suy đoán.
Hắn chỉ muốn tự mình lén bố trí lại trạch viện, tạo một niềm vui bất ngờ cho người trong lòng.
Đêm đó sau một hồi âu yếm, Trang Diễn ôm y nằm trên giường nghỉ ngơi, dường như là tâm linh tương thông, Trang Diễn chưa từng hỏi nhưng lại có thể cảm nhận được bất an và sợ hãi mà Tiểu Trì giấu ở tận đáy lòng.
Trang Diễn đoán, bất an của Tiểu Trì là do những chuyện từng trải qua sau khi bị buộc phải rời khỏi cố quốc, từng chuyện khúc triết đã trải qua khiến cho y luôn cảm thấy nguy hiểm rình rập khắp mọi nơi, không thể nào cảm thấy an tâm được. Chưa nói tới thân phận khó nói hôm nay, tâm tư Tiểu Trì rất mẫn cảm, sẽ không chủ động đòi hỏi, Trang Diễn phải kiên nhẫn và nhạy cảm thế nào mới có thể hiểu được lo lắng của người trong lòng, để cho được y một đáp án thích hợp.
Biện pháp mà hắn nghĩ ra chính là cho Tiểu Trì một danh phận, một thân phận bình đẳng nhất có thể, không phải là giấu y ở hậu trạch, trở thành sủng vật phải phụ thuộc vào hắn.
Huống chi Tiểu Trì của hắn còn thông minh như vậy. Chỉ trong hai năm ngắn ngủi đã có thể đọc được nhiều sách như thế, lúc Trang Diễn dạy cho y, thường xuyên cảm thấy vui mừng. Hắn từng để cho Tiểu Trì xử lý một khoản quân lương, y chỉnh lý rõ ràng tới từng điểm nhỏ nhất, tính toán còn tốt hơn quân sư trong quân, nếu được bồi dưỡng thỏa đáng, nhất định sẽ gây dựng được danh tiếng lẫy lừng.
Nếu như thực lòng yêu thương một người, thì phải cho y một lời cam kết, quang minh chính đại nói cho tất cả mọi người biết địa vị của y trong lòng mình.
Vào ngày đẹp giờ lành đã thỉnh thầy tướng số lựa chọn kỹ, Trang Diễn mời tất cả tướng lĩnh thân như huynh đệ dưới trướng mình, còn mời thêm cả mấy vị danh môn vọng tộc có giao tình không tệ với hắn ở bắc cảnh, tới tham gia.... lễ thành thân mà hắn đã bí mật chuẩn bị từ lâu.
Chủ viện được trang trí bằng gấm vóc và đèn lồ ng đỏ thẫm, không khí vui mừng của lễ thành thân tràn ngập khắp nơi, đại môn rộng mở, từng tốp khách mời và tôi tớ đi vào, Trang Diễn đưa thân bằng hảo hữu đi vào, chứng kiến thời khắc trọng yếu nhất trong đời hắn.
Trang Diễn đã thay sang y phục tân lang, đang chờ trước tiểu viện, hắn tưởng tượng ra cảnh Tiểu Trì bị đào ra khỏi chăm đệm, mặt mũi ngơ ngác mặc lên hỉ phục đỏ thẫm, đội lên khăn hỷ của tân nương, rồi giờ đây, đang được thị nữ đưa ra, đặt bàn tay y lên tay hắn.
Sau đó hắn nắm chặt đôi tay mềm mại đó, dẫn y tới thẳng đại sảnh, y đang đội khăn hỷ tân nương nên không nhìn rõ đường, vậy thì để cho hắn dẫn y đi hết đoạn đường này.
Trên đường đi, Tiểu Trì đều rất yên tĩnh, khiến cho Trang Diễn hơi bất ngờ, hắn bóp bóp bàn tay có chút lạnh lẽo của Tiểu Trì, hỏi: "Em có biết chúng ta sắp làm gì không?"
Y hết sức phối hợp mà hỏi lại: "Làm gì nha?"
Trang Diễn bật cười: "Em sẽ biết ngay bây giờ đây."
Lúc đi vào đại sảnh, nghe tiếng tân khách chúc mừng, thật ra Tiểu Trì đã đoán được Trang Diễn định làm gì.
Trong một khắc ấy, y choáng váng —— có lẽ là do có quá nhiều cảm xúc phức tạp tràn ngập trong lòng, khiến cho y không biết lúc này mình nên cảm thấy thế nào.
Nên ngượng ngùng, hay là nên sợ hãi?
Y có nên cảm thấy bị sỉ nhục, hay nên thấy đây là được hậu đãi?
Y không biết. Y chỉ cực kỳ vui mừng khi hỉ khăn của tân nương che giấu toàn bộ biểu tình của mình, không đến nỗi khiến cho y trong lúc bối rối còn phải gượng cười ngụy trang.
Trang Diễn dắt tay y đi suốt cả đường, cười nói cảm ơn thành tràng, chào hỏi với những người hắn quen biết. Hắn bị tân khách vây quanh, nghe bọn họ chân tâm hay giả ý mà nói ra những lời chúc phúc êm tai nhất, rồi khéo léo cám ơn họ.
Cả một đường toàn người là người, nhưng Tiểu Trì không nhận ra bất kỳ ai. Y thẫn thờ đi bên cạnh Trang Diễn, nghe hắn thành thục xã giao, ở giữa trò khôi hài này mà như không hề liên quan tới mình, lại nhớ tới muội muội song sinh vẫn còn chưa rõ tung tích của mình.
Trước khi La Ngạc quốc diệt vong, nếu năm đó phụ vương thật sự hòa đàm với Trang Diễn rồi đầu hàng, vậy thì người mặc hỷ phục tân nương gả cho Trang Diễn... phải là muội muội chứ không phải là y.
Không biết Trang Diễn nhìn thấy ai, dừng bước lại, lên tiếng chào hỏi: "Mộc Hầu."
Đó là chư hầu ở nam cảnh Mộc Bắc Hy, vì đã trở thành đồng minh chiến lược của Trang Diễn, nên hai người vẫn duy trì quan hệ hữu hảo mặt ngoài. Trang Diễn thành thân, theo lễ tiết cũng phái người gửi lời mời cho gã, không ngờ Mộc Bắc Hy lại đích thân tới tham dự.
"Có thể đưa người mình thương vu quy, là chuyện tốt đẹp nhất trên đời. Mộc mỗ ở đây chúc mừng tiểu Trang Hầu, chúc hai người trường tương tư thủ, phú quý mãn đường.*"
*Cả đời bên nhau, giàu sang phú quý.
Lời chúc của Mộc Bắc Hy không giống những người khác, không theo khuôn phép cũ, bộc lộ tài năng vi diệu, lại càng thêm chân thành.
Trang Diễn cũng cười, cùng gã khách sáo vài câu, rồi lại nắm tay Tiểu Trì, tiếp tục đi về phía trước để bái đường thành thân. Chỉ là sau khi gặp phải Mộc Bắc Hy, dường như tay của Tiểu Trì dưới lớp tay áo dài lại hơi động một chút.
Y tiếp tục đi về phía trước, tựa như không có gì bất thường xảy ra.
Cũng không ai biết, trong một chớp mắt, Mộc Bắc Hy đã lần vào tay áo y... nhét một mẩu giấy vào tay y.
____________________
Tác giả có lời muốn nói:
Phòng Lưu phát điên: Tiểu Trì ca ca bị làm sao vậy!
Trì Võng sụp đổ rồi: Rốt cuộc là tên nam nhân nào vừa mới thượng ta!?