"Cái gì cơ? Hôm nay có thể Trì lão sư sẽ không đến chẩn bệnh sao?"
A Miễu đặc biệt chạy tới khách đi3m, sau khi biết được tin tức, không đợi nàng kịp kinh ngạc, đã chú ý thấy chỗ nào trong khách đi3m cũng đều rất loạn.
A Miễu trợn mắt há mồm nói: "Cái tường này bị sao thế?"
Phòng Lưu buộc chặt tóc sau gáy, mặt mũi nhợt nhạt nói: "Tối qua xảy ra sự cố, mà giờ đã giải quyết xong rồi."
Khứu giác A Miễu nhạy bén như chuột con, nghe thấy lời này thì lập tức cảnh giác hỏi: "... Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi bị thương à?"
Phòng Lưu liếc mắt nhìn cửa phòng Trì Võng vẫn còn đóng chặt, nhẹ nhàng nở nụ cười: "Cũng chỉ là chút thương tích ngoài da, không đáng ngại, ta tự xử lý được."
Đúng thật là không đáng ngại, cậu đã rõ, chỉ cần có Trì Võng ở đây, cậu sẽ không toi mạng.
A Miễu rõ ràng còn chưa nắm được tình hình ở đây, "Trong khách đi3m này... đã xảy ra chuyện gì thế? Đang yên đang lành sao ngươi lại bị thương? Trì Lão sư không xử lý giúp ngươi sao?"
Phòng Lưu đứng trước cửa phòng Trì Võng, lắc đầu nói: "Ta ở đây chờ y, A Miễu tỷ tỷ, Lan Thiện Đường ở Kim Thành bây giờ không thể vắng ngươi quá lâu, mau quay lại đi. Nếu như có bệnh nào không chữa trị được, thì mời bệnh nhân ngày mai hãy quay lại."
Sau khi A Miễu rời đi, Phòng Lưu ôm song kiếm, canh giữ trước cửa phòng Trì Võng.
Cánh cửa sau lưng cậu vẫn đang đóng chặt.
Từ đêm hôm qua, sau khi Trì Võng chặn lại trận nội chiến trong môn phái, cũng lộ ra thân phận chưởng môn của mình, tại thời khắc then chốt như vậy, y lại không nói lấy một chữ, trực tiếp phất tay mặc kệ.
Y thản nhiên quay lại phòng trong khách đi3m, cửa phòng vừa đóng lại thì không trở ra nữa.
Phòng Lưu tự giác nhận lấy nhiệm vụ thu dọn hậu quả, người trong đao trận trở về nam cảnh, truyền đạt tin tức chưởng môn đã xuất hiện trở lại cho tổng bộ Vô Chính Môn.
Tranh chấp nội bộ mấy năm nay trong môn cũng theo cái chết của Chu trưởng lão mà hạ màn.
Người có được vị trí chưởng môn sau này, không hề nghi ngờ sẽ là Phòng Lưu.
Cậu cự tuyệt đề nghị trở về tổng bộ Vô Chính Môn cùng với người trong đao trận.
Phán đoán của Phòng Lưu đã chính xác, sau khi cậu chạy trốn tới bên cạnh Trì Võng, mặt dày mày dạn đi theo, quả nhiên không chỉ nhặt về một cái mạng, còn thu được vị trí mà cậu đã tranh đoạt nhiều năm.
Mà Tiểu Trì ca ca lắc người một cái, biến thành chưởng môn, lại xuất hiện trước mặt cậu.
Phòng Lưu không khỏi cau mày, đã ở cùng với Trì Võng một khoảng thời gian, từ trước đến nay cậu đều không thể nắm bắt được tâm tư của Trì Võng.
Dường như người này không có h@m muốn đặc biệt cả, khiến cho Phòng Lưu không có chỗ xuống tay.
Theo quy tắc trong môn phái, nếu chưởng môn Vô Chính Môn xuất hiện, có thể trực tiếp can thiệp vào việc lựa chọn người kế thừa, Phòng Lưu rất rõ ràng, nếu bây giờ cậu có quay lại Vô Chính Môn, thì do vấn đề thân thế của mình cũng không thể ngồi vững ở vị trí này, thà chạy theo Trì Võng còn hơn.
Vì bây giờ Trì Võng là chỗ dựa vững mạnh nhất của cậu.
Chỉ là...
Thiếu niên nắm chặt nắm đấm, nhớ tới cảnh tượng trong Lan Thiện Đường Nhạn Thành hồi tháng ba vừa rồi.
Lúc đó, trong mắt cậu, Trì Võng chỉ là một tiểu đại phu eo nhỏ chân dài, khuôn mặt tuấn tú, còn ở trước mặt cậu mua "Túy Tụ Đào", không biết có dụng ý gì mà gọi cậu đi trả tiền.
Vào lúc ấy, không phải là Phòng Lưu chưa từng có ý nghĩ khác. Nhưng hôm nay khi thân phận hai bên đã thay đổi đến long trời lở đất, cậu nhất thời không biết được phải dùng thái độ nào để tiếp tục ở bên cạnh Trì Võng.
Phòng Lưu lại nhớ tới gương mặt nhìn thoáng qua dưới ánh trăng đêm qua, theo bản năng càng nắm tay chặt hơn.
Cậu lập tức thả lỏng, giống như đang luyện tập trước cửa phòng đóng chặt của Trì Võng, thuần thục lộ ra nụ cười long lanh ưa nhìn, lộ ra tính tình trẻ con, lại giấu đi suy nghĩ âm u xấu xa nhất của cậu.
Đêm qua, sau khi đánh nhau xong, khách phòng của Trì Võng cũng không bị hư hao gì, lại lấy một miếng gỗ khác khóa cửa, đóng chặt cửa là có thể ngủ tiếp được.
Trì Võng đúng là đã cố gắng ngủ lại.
Nhưng y không làm sao ngủ được, hình ảnh khi y tự tay gi3t chết Chu trưởng lão không ngừng diễn đi diễn lại trong đầu y. Chỉ cần nhớ lại cảnh tượng ấy, khi từng giọt máu tươi chảy ra từ thân thể Chu trưởng lão, khiến cho thân thể Trì Võng vô duyên vô cớ lại sôi trào vui mừng.
Biết trạng thái của mình có vấn đề, Trì Võng mở túi hạt tuyết liên mà y đặc biệt chạy tới Thiên Sơn hái về, ăn hết sạch.
Sau đó y thử gọi một tiếng: "Sa Thạch?"
Sa Thạch vẫn còn chạy đi đâu không biết, Trì Võng triệt để yên tâm, y lấy ra pháp bảo, khống chế lý chí thiếu tỉnh táo của mình, trong lòng niệm "Kinh Kim Cang".
"... vỗ tay cung kính nói với bạch phật....Như lai thiện che chở niệm đông bồ tát, thiện phó dặn bảo đông bồ tát." Trì Võng hai mắt nhắm nghiền, nhẹ giọng lặp lại, "Thiện tai, thiện tai. Thiện che chở niệm..." *
* nợ kinh phật này ai thích tự tra.
Ý tứ của câu này chính là: "Thiện che chở niệm". Phật tổ nói, mỗi một ý muốn nảy ra trong lòng, đều phải bài trừ tạp niệm mê hoặc, dùng tâm thích đáng chăm sóc, mới có thể bảo trì thiện niệm trường tồn của bản thân.
Một bộ "Kinh kim cang bát nhã ba la mật đa", Trì Võng niệm hoàn chỉnh ba lần, đến khi tiến vào trạng thái minh tưởng, thiện niệm trong lòng lập lại, cuối cùng cũng ngừng lại.
Đôi mắt đỏ quạch của người trong gương đã khôi phục lại gần như màu sắc bình thường, chỉ có khóe mắt vẫn còn hơi đỏ một chút, nhìn qua thì chỉ giống như trắng đêm không ngủ, mới mang một tia ủ rũ hợp tình hợp lý.
Trong lòng Trì Võng biết là đã khống chế được, thở dài một hơi.
Ngay tại lúc này, Sa Thạch nhỏ giọng lên tiếng: "Hóa ra đọc kinh phật còn có tác dụng thế này nữa nha? Được, ta nhớ kỹ rồi. Lần sau nếu ngươi lại rơi vào trạng thái này, ta sẽ niệm "Kinh Kim Cang" bên tai ngươi."
Trì Võng đang xuống giường, trượt chân một cái, suýt chút nữa ngã chổng vó trên giường.
Sa Thạch thiên chân vô tà, bổ thêm một đao nữa: "Trì Võng, ngươi thật là lợi hại, ngươi niệm hết một bản "Kinh Kim Cang" không sai chữ nào! Trước đây ta còn tưởng rằng ngươi thật sự ghét tất cả những thứ liên quan đến hòa thượng, thậm chí còn hơi lo lắng... Ôi chao, tốt quá rồi! Bây giờ ta đã yên tâm hơn nhiều rồi."
Trì Võng nhất thời không biết nên mở miệng thế nào, chỉ có thể nghiêm mặt hỏi: "Ngươi vẫn luôn ở đây à? Sao lúc ta gọi ngươi lại giả vờ không có mặt?"
"Lúc trước ta đuổi theo một thứ, đúng là vừa mới trở về. Sắp tới sẽ —— oa, Trì Võng lợi hại thật đấy! Kinh văn dài như thế cũng có thể một hơi đọc hết, không vấp chỗ nào!"
Trì Võng đang ngồi trước bàn trang điểm đờ người trong chốc lát, dán da giả lên mặt, giả như nhờ vào động tác này có thể giữ lại mặt mũi của mình.
Trì Võng hít sâu một hơi, miễn cưỡng trấn định hỏi: "Ngươi đi làm gì?"
"Ta phát hiện ra một tia sóng năng lượng không giống bình thường, liền lập tức đuổi theo xem. Lần này ta đuổi theo hơi xa, không nắm được tình hình bên này của ngươi, mà thứ bị ta truy đuổi có lẽ cũng đã phát hiện được, liền mai danh ẩn tích. Ta đuổi mấy ngày liền, suýt chút nữa là đã mất dấu nàng... Trì Võng, ngươi bên này thực sự là quá ăn ý, trực tiếp gây chuyện làm ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của nàng, nàng vừa ló đầu ra, ta liền khóa được nàng, trực tiếp cài mã độc lên nàng, tuy không được bao lâu nhưng cũng là có chút thu hoạch."
Sa Thạch nhớ tới sự tình kh ủng bố vừa trải qua, vội vã mang theo tia lấy lòng nói thêm: "Đương nhiên đương nhiên, tất cả đều nói cho ngươi biết! Bây giờ ta không dám giấu ngươi cái gì nữa đâu!"
Trì Võng nhận ra ý tứ khác thường: "Ngươi tìm được ai?"
" Thứ ta tìm thấy ——chính là hệ thống từng trói định với ngươi trước đây."
Thanh âm Sa Thạch mạng theo đắc ý nho nhỏ, lại giống như sấm sét giữa trời quang, Trì Võng bất ngờ hỏi: "Nàng ở đâu?"
"Nàng vô hình vô dạng, trước đây nàng có thể tồn tại ở khắp mọi nơi, nhưng từ khi ta tỉnh lại, ta đã cắt đứt toàn bộ kết nối online của nàng, ta với nàng đều mù tịt như nhau, không ai hơn ai, đều phải tự mình lần mò từng chút một. Nhưng mà... Trì Võng, đêm qua ngươi đã làm gì khiến cho dòng chảy năng lượng cung cấp cho nàng bị chặn lại thế?"
Trì Võng cau mày suy nghĩ trong chốc lát, phút chốc quay đầu nhìn ra chỗ cánh cửa.
Cách một cách cửa, trên nền đất bên ngoài, có một thiếu niên mười sáu tuổi đeo song kiếm đang ngồi.
Mà tiếng của Sa Thạch cũng vang lên trong đầu Trì Võng: "Bình xét cấp bậc nhân vật của Phòng Lưu... tại sao lại thăng từ cấp D lên cấp B? Chuyện gì thế này?"
Trì Võng chậm rãi nói: " Sa Thạch, ngươi thử xét theo thân phận của nhóc ấy mà nghĩ xem. Nếu như hôm qua ta không ra tay, nhóc này sẽ mất mạng tại đây."
"Nhưng nếu nhóc này sống sót được, trong mấy năm tiếp theo, nhóc con này sẽ dựa vào nâng đỡ của ta mà ngồi vững ở Vô Chính Môn. Sau đó nhóc ấy sẽ tính toán cho chính mình, có lẽ còn có thể muốn mượn thế lực của Vô Chính Môn, quay lại triều đình đoạt ngôi."
Qua mấy câu nói của Trì Võng đã vạch ra một logic: "Căn cứ theo lời giải thích trước đây của ngươi cho ta nghe, việc bình xét cấp bậc của một người dựa vào sức ảnh hưởng của người đó. Mà chuyện Phòng Lưu có thể sống sót, không chỉ khiến cấp bậc bình xét được tăng lên, còn có thể gây thương tổn đối với hệ thống nói giọng nữ kia... Sa Thạch, ngươi dựa theo suy nghĩ của ta mà nghĩ tiếp."
"Ngươi nói chặn được năng lượng cấp cho nàng." Trì Võng ý tứ không rõ nở nụ cười: "Không cần cho ta, ngươi đi thăng cấp đi, sau này chúng ta sẽ phối hợp với nhau, cướp sạch mọi thứ của nàng ta."
Sa Thạch nghiêm túc nói: "Được, ta đi xử lý một chút. Nhưng trước đó ta phải nói với ngươi một chuyện —— Trì Võng, ngươi không thể giết người thêm lần nào nữa. Tại sao sau khi ngươi giết người, trạng thái của ngươi lại biến hóa lớn như vậy?"
Trì Võng mặc ngoại bào, cẩn thận chỉnh lại ống tay áo của mình xong, "Trong nhà võ học thế gia bình thường, con cháu đích truyền trong nhà từ lúc bốn, năm tuổi đã bắt đầu học vỡ lòng. Lúc ta bắt đầu luyện võ đã quá muộn, bỏ lỡ thời gian luyện võ tốt nhất, rất nhiều loại võ công đều không phù hợp với ta."
"Vì vậy ta đã luyện một loại võ công mà có thể nhanh chóng đạt được thành tựu, nhưng căn cơ không vững, rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma."
Tay Trì Võng đẩy cửa, nghiêng đầu cười lạnh: "Võ công này khiến cho tâm trí người luyện rất dễ bị mất khống chế, mà sau khi ta luyện xong mới biết được tai họa ngầm này, đến nay vẫn chưa giải quyết được dứt điểm. Những năm này, ta tâm chí kiên định, bảo trì lý trí tỉnh táo.... Mấy trăm năm trôi qua, tâm tính ta càng thêm đạm bạc, đến giờ xem ra, khống chế cũng không tệ lắm."
Sa Thạch chần chừ nói: "Không phải ngươi luyện Tiểu Nghệ Song Kiếm à? Ta đã kiểm tra thân thể của Phòng Lưu, nhóc ấy cũng luyện cùng một loại võ công với ngươi, nhưng lại không có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma?"
Trì Võng bình tĩnh nói: "Bởi vì tâm pháp Tiểu Nghệ nhóc ấy luyện mới là tâm pháp chân chính. Còn tâm pháp ta luyện năm đó đã bị người khác động tay vào. Tuy rằng uy lực tăng lên rất nhiều, nhưng lại dễ dàng khiến cho người ta lạc mất thần trí."
Dứt lời, y không chờ Sa Thạch truy hỏi, đẩy cửa phòng đi ra ngoài.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Phòng Lưu đang ở bên ngoài lập tức nhảy lên, cậu nở một nụ cười cực kỳ trong sáng và xán lạn với Trì Võng, gương mặt tươi cười mang theo sức sống tràn trề mà Trì Võng thích nhất.
Có lẽ Phòng Lưu nhận ra mình hơi quá đà, lập tức lộ ra sắc mặt ngại ngùng, mang theo hy vọng nhỏ giọng gọi: "Chưởng môn."
Trì Võng vượt qua người cậu, tiếp tục bước đi: "Cứ xưng hô như thường ngày là được."
Phòng Lưu cực kỳ mừng rỡ, giống như trẻ nhỏ được cho hoa quả ngào đường, cao hứng nói: "Được nha, Tiểu Trì ca ca!"
Cậu đi theo sau lưng Trì Võng, mỗi tiếng nói cử chỉ đều ẩn chứa sự ỷ lại của cậu đối với Trì Võng.
Sa Thạch bị Trì Võng chuyển đề tài, nhìn gương mặt tuấn tú của Phòng Lưu lúc này, cái gì cũng quên sạch, tràn đầy cảm động: "Nhóc con này lớn lên thật tốt, lại còn yêu thích ngươi như thế."
Mí mắt Trì Võng cũng không thèm nhấc lên: "Sa Thạch, ngươi quá ngây thơ rồi."
Sa Thạch: "..."
Y bình tĩnh đi vào trong khách đi3m: "Trong đầu tên nhóc này bây giờ vẫn đang chăm chăm mò xem ta thích cái gì, rồi dựa theo đó hành động, muốn ta cam tâm tình nguyện lên cùng một thuyền với nó, có được sự ủng hộ của ta, nhóc con mới có thể ngồi vững ở vị trí chưởng môn Vô Chính Môn, nắm giữ thực quyền."
"Cái này là đánh giá dựa theo hành vi của nó—— hôm nay nó còn kém ta rất xa rất xa rất xa rất xa cả về võ công và địa vị. Nếu như ta và nó đổi chỗ, thái độ của nó đối ta với chắc chắn sẽ không phải kiểu vui vẻ dễ thương như bây giờ đâu."
Sa Thạch trợn mắt há mồm, nửa ngày sau mới lên tiếng: "Nhóc con này còn nhỏ như thế, vậy mà bụng dạ đã có thể xếp vào dạng gian xảo đen thui rồi sao?"
Ánh nắng ban mai chiếu xuống, khiến con người ta cảm thấy ấm áp.
Trì Võng lười biếng híp mắt, nói với Sa Thạch: "Đúng vậy, mười sáu tuổi, đã giảo hoạt như vậy..."
Thời khắc này, không biết y nhớ ra cái gì, trên mặt lại lộ ra ý cười mờ nhạt: "Rất tốt, thông minh trưởng thành sớm.... Giống ta."
Sa Thạch triệt để câm nín.
Trước đây, Phòng Lưu muốn cho Trì Võng vui vẻ chỉ dùng bảy tám phần tâm tư, đã khiến người ta choáng ngợp. Bây giờ cậu toàn lực xuất chiến, tất cả thông minh tài trí đều biến thành săn sóc từng ly từng tý, chỉ một buổi sáng ở Lan Thiện Đường đã thừa để khiến tất cả mọi người trợn mắt há mồm.
Ngay cả đến Yến nương cũng phải nhân lúc A Miễu nghỉ ngơi, kéo nàng ra sau viện thấp giọng hỏi: "Vị Lưu công tử kia có quan hệ gì với Tiểu Trì đại phu thế?"
A Miễu nghi ngờ nói: "Ta cũng cảm thấy rất kỳ quái —— tiểu tử mặt trắng này có phải là có một chân với Trì lão sư nhà chúng ta không?"
Sa Thạch nhìn thấu tất cả, mò về một chút cảm giác ưu việt hơn người sau khi trí lực thường xuyên bị Trì Võng dẫm đạp không thương tiếc.
Sa Thạch tang thương nghĩ, các cô nương, các người cũng quá ngây thơ rồi. Cái đó không gọi là "có một chân", là lão tổ tông hưởng thụ tiểu tiểu tiểu tiểu tiểu tiểu tiểu tôn nhi hiếu kính. Mấy người không thấy Trì Võng vừa thấy Phòng Lưu đã vui vẻ, tâm tình càng thêm cao hứng sao, nó còn nói được cái gì chứ?
Một lát sau, Sa Thạch phát hiện mình vẫn còn có thứ để nói.
Buổi sáng hôm nay, Trì Võng chữa trị cho một bệnh nhân bệnh nặng bộc phát, thành công được tính vào người sắp chết.
Lúc nó đang chuẩn bị nói cho Trì Võng tin tức tốt này, lại phát hiện cái khuôn mẫu nó lén lấy được từ chỗ "nàng kia" đột nhiên có sóng phản ứng.
Sa Thạch dựa theo suy đoán của Trì Võng, đã lần ra một chút manh mối. Không thể vuột mất cơ hội, nó rất nhanh đã quyết định sẽ thử nghiệm tính năng vừa mới có được khi thăng cấp đối với sóng năng lượng vừa chắn được.
"Tiểu Trì ca ca, sáng sớm nay ngươi cũng chưa ăn gì, vừa nãy ta đặc biệt nói chuyện với thái thái nhà phú thương vừa tới khám bệnh kia, nghe nói gần Lan Thiện Đường của chúng ta có một tiệm ăn mới mở, có vài món rất được. Buổi trưa nay để ta làm chủ, dẫn theo cả A Miễu tỷ tỷ, Yến nương tỷ tỷ, cùng những người không bận việc gì trong y quán đến thử một chút nha?"
Có người mời khách, mọi người đương nhiên đều vui vẻ. Phòng Lưu là người chu đáo, ai cũng không trách được: "Các tỷ tỷ ca ca đang có việc cũng đừng lo, ta sẽ cho người đóng gói những món ngon nhất chạy về đưa cho mọi người, đảm bảo lúc mở ra món ăn vẫn còn nóng hổi như vừa mới ra khỏi nồi."
Trong lúc mọi người còn đang ăn mừng, tiếng của Sa Thạch lại vang lên, "Trì Võng, ta... vừa mới xác nhận một nhiệm vụ đặc biệt."
Thanh âm trẻ con của nó hiếm thấy có mấy phần nghiêm túc, tương phản hoàn toàn với tiếng cười nói náo nhiệt xung quanh.
"Ngươi... có đồng ý nhận không?"
____________________
Tác giả có lời muốn nói:
Trì Võng khởi động làm nóng người: Cái hệ thống nói giọng nữ kia, ta chờ nhiều năm lắm rồi, có thể ăn miếng trả miếng không?
Trì Võng chậm rãi nở ra nụ cười: Bắt đầu từ việc trộm hết đồ của nàng đi.
Sa Thạch hoan hô: Trộm quần nhỏ của bả! Trộm quần nhỏ của bả đi!