Dường như Trì Võng cảm thấy có gì đó không bình thường, y bình tĩnh hỏi: "Cứu ai?"
Sớm chết sớm siêu sinh, Sa Thạch bất chấp tất cả nói: "Cứu tên hòa thượng Tử An."
Trì Võng nhất thời câm nín.
Sa Thạch giải thích thật nhanh: "Để thử ra phương thuốc, tên hòa thượng kia đã tự nhiễm phải dịch độc do Thiên Sơn Giáo nghiên cứu điều chế ra, không ngờ loại dịch độc này dù chưa hoàn thành nhưng độc tính cũng đã hết sức mãnh liệt, hắn sốt cao quá nhanh, đã rơi vào hôn mê rồi, thời gian tỉnh táo mỗi ngày cũng không nhiều, có câu nói dao sắc không gọt được chuôi, hắn tinh thông y thuật thật, nhưng trong tình huống như vậy cũng khó lòng trị liệu được cho bản thân."
"Nếu như ta nhớ không lầm, hắn ở Thiền Quang Tự, đâu đó ở nam cảnh đúng không?"
Sa Thạch đáp: "Đúng là như thế."
"Cái này có nghĩa là, nếu ta đi cứu hắn, là phải vào cái chỗ mà có cả một bầy lừa ngốc đúng không?" Trì Võng cực kỳ lạnh lùng nói: "Chỉ nghĩ đến cảnh đấy thôi là ta đã chịu không nổi rồi, ngươi lại còn bắt ta phải chạy tới đó?"
Lúc Phòng Lưu tới, Trì Võng y như lão phật gia, vịn lên tay cậu, được cậu đỡ đi ăn món ngon.
Sa Thạch: "..."
Phòng Lưu biết Trì Võng thích thanh tĩnh, đặc biệt chọn cho y một phòng riêng, những người còn lại tự chia thành mấy bàn bên ngoài, hai người họ cùng nhau ăn uống trong phòng riêng kia.
Sa Thạch có lẽ đã nhận ra Trì Võng không thích, lo lắng nói: "Trì Võng, đây là nhiệm vụ đặc biệt đấy, phần thưởng rất phong phú, hay là ngươi suy nghĩ lại một chút đi được không?"
Tiệm này nổi tiếng nhất là món chân gà om. Trì Võng lựa một cái chân gà, yên tĩnh gặm.
Sa Thạch lại cố gắng thuyết phục y, nói: "Theo thông tin ta lấy được từ chỗ hệ thống nói giọng nữ kia, hòa thượng Tử An này có vai trò cực kỳ quan trọng. Ngươi nghĩ thử mà xem, cái hệ thống kia vì muốn ép ngươi chữa trị ôn dịch cho Bộ Nhiễm thiếu chủ Bộ gia, đã cưỡng ép ngươi phải làm nhiệm vụ đặc biệt. Mà trong thế giới này, tên Tử An kia rất có thể nắm giữ vai trò giống như Bộ Nhiễm."
"Hệ thống nói giọng nữ kia rốt cuộc là ai?" Trì Võng lặng lẽ đặt câu hỏi: "Nàng có tên tuổi gì không? Có phải là con người không?"
Sa Thạch thành thật trả lời: "Ta cũng không biết nàng có tên hay không, gần đây ta đang học tập nghiên cứu hình thái của nàng, mới phát hiện mức độ phức tạp của nàng vượt xa khả năng tưởng tượng của ta."
"Nàng có phải con người hay không thì ta cũng không biết, nhưng thanh âm, vóc dáng của nàng cũng rất có thể chỉ là cái túi da bên ngoài, không giống như chúng ta nghĩ... Cũng giống như ngươi bây giờ, dù ăn mỳ trước, ăn cua xào cay trước hay chân gà om trước cũng thế, chọn thế nào cũng không ảnh hưởng tới toàn cục."
Trì Võ nhả xương gà trong miệng ra, thấy mùi vị cũng không tệ lắm, liền nói: "Thế cứ gọi nàng là Chân Gà đi."
Sa Thạch câm nín trong chốc lát: "Thế trong mắt ngươi ta là cái gì?"
"Khi nào có cơ hội gặp mặt sẽ nói cho ngươi biết."
Sa Thạch không nhận ra Trì Võng chỉ đang động viên hắt hủi nó, vậy mà còn hớn hở: "Ngươi cứ chờ đi, để ta cố gắng hơn một chút, sớm gặp mặt ngươi."
Dù sao thì khi nhắc tới thiếu chủ Bộ gia, trước mắt Trì Võng lại hiện ra khuôn mặt nho nhã, điềm đạm của Bộ Nhiễm.
Trì Võng suy tư: "Đứa nhỏ Bộ Nhiễm kia nhìn qua thì rất biết điều, nhưng ta đã hiểu tại sao nàng lại được Chân Gà ưu ái như thế, còn đạt được cấp bậc bình xét cao như vậy."
Y nhớ về chuyện mấy tháng trước, nhóc con còn định lừa gạt Bộ Nhiễm bây giờ lại đang ngồi cạnh mình, chăm chú bóc vỏ cua cho y.
Sa Thạch lại tận tình khuyên nhủ nói: "Trì Võng, ta cần phải lấy thêm được càng nhiều... năng lượng của Chân Gà càng tốt, dù là trả lại nội lực cho ngươi hay là để ta đột phá thăng cấp, thì chúng ta cũng không nên bỏ qua cơ hội này."
"Không phải cứ thăng cấp là sẽ giải quyết được mọi chuyện." Trì Võng thản nhiên nhận lấy thịt cua đã được Phòng Lưu bóc cẩn thận, vừa đáp lại Sa Thạch.
"Ngươi thử nghĩ xem, tại sao Chân Gà lại nhất định phải cứu bằng được Bộ Nhiễm? Ta là người mà nàng muốn giết, mà Bộ Nhiễm và con lừa trọc kia lại đều là người mà nàng muốn bảo vệ. Lợi ích của ta ngược với Chân Gà, ở góc độ nào đó, người mà nàng muốn cứu, ta càng không thèm quan tâm kẻ đó sống hay chết."
Sa Thạch cầu xin nói: "Trì Võng, Tử An không giống những người kia... Làm sao mới có thể khiến ngươi hồi tâm chuyển ý bây giờ? Chúng ta đi tới được hôm nay cũng không dễ dàng gì mà!"
Lần này Trì Võng cũng không từ chối: "Vậy để xem đã."
"Xem cái gì nha?"
"Xem tâm tình của ta."
Sa Thạch muốn ăn vạ lắm luôn ấy.
Thực ra Sa Thạch cũng cảm thấy được tâm tình Trì Võng cũng tốt lắm, tuy rằng Phòng Lưu không biết vị trước mặt này là tổ tông nhà mình, nhưng đúng là cậu coi y như tổ tông mà hầu hạ.
Mỗi tội khi hai người mới ăn được một nửa, lại nghe thấy âm thanh huyên náo từ bên ngoài truyền vào.
Trì Võng thuận tay mở cửa sổ, nhìn ra ngoài hóng hớt một chút. Lại thấy chếch với tiệm này chính là chỗ đối thủ cạnh tranh Huyên Thảo Đường mới khai trương.
Hôm nay Huyên Thảo Đường khai trương, đang chuẩn bị múa lân đốt pháo, nhưng pháo đỏ còn chưa kịp châm lửa, đã bị một đám đại hán kéo tới đập phá.
Đại hán cầm côn đao trong tay, hung thần ác sát mà đuổi hết bệnh nhân bên trong đi. Không ngờ ngày đầu tiên khai trương lại xảy ra chuyện thế này, người bệnh ở ngoài đường cũng không dám vào nữa.
Chưởng quỹ Huyên Thảo Đường cầm bạc đi ra: "Hôm nay là ngày đầu tiên khai trương của tiểu đi3m, nếu có gì đắc tội thì thỉnh các ngài bao dung, cũng tại chúng ta không biết mấy vị đại gia là lão đại ở đây, xin biếu các vị đại gia chút tiền uống rượu."
Gã còn chưa dứt lời, đã bị bụp cho một trận: "Đập Huyên Thảo Đường nhà ngươi đấy! Các anh em, tiếp tục đập phá cho ta!"
Nếu không phải vì tiền thì cũng chẳng có lý do nào hợp lý hơn, nhìn hành vi của đám tráng hán này, có vẻ là cố tình tới gây sự.
Trì Võng không nhìn nữa, thấy Phòng Lưu cũng đang nhìn ra cửa sổ, mặt không đổi sắc xem trò mèo bên ngoài.
Trì Võng nhìn Phòng Lưu một lúc, đột nhiên lên tiếng: "Lưu Lưu, gọi người của ngươi về. Từ khi Lan Thiện Đường đặt nền móng đến nay, chưa bao giờ phải dùng đến âm mưu quỷ kế, chèn ép bạn cùng nghề."
Trong nháy mắt, Phòng Lưu như bị thất kinh, thậm chí cậu còn không biết mình lộ ra sơ hở lúc nào, thế mà đã bị Trì Võng vạch trần chỉ trong một câu nói.
Lúc này cậu đành phải trấn tĩnh lại, tự biện minh cho mình: "Tiểu Trì ca ca, đám Huyên Thảo Đường đó thì sao? Bọn chúng còn liên hợp với nông dân trồng thuốc, nâng giá thật cao, chặn đứng con đường thu thập dược liệu của chúng, còn ác ý cướp đoạt đại phu mà Lan Thiện Đường bồi dưỡng, bọn chúng đã bao giờ tuân thủ y đức đâu? Ta chẳng qua cũng chỉ đập phá y quán của chúng, mà đây cũng mới chỉ là bước đầu mà thôi."
"Ta không nói lần thứ hai." Trì Võng hờ hững nói.
Trong nháy mắt, Phòng Lưu chợt phát run, lập tức làm một cái thủ thế với bên ngoài.
Đám tráng hán do cậu bày mưu đi gây sự với Huyên Thảo Đường đã nhanh chóng kiếm đại một cái cớ rồi rời đi.
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, Trì Võng nhìn Phòng Lưu chằm chằm, bình tĩnh nói: "Âm mưu quỷ kế, có thể là thanh đao sắc bén trong nhất thời, nhưng dù sao cũng không phải là kế sách quang minh chính đại, không thể là kế lâu dài. Nếu ngươi muốn có thể đi thật xa, thật lâu, thì phải đi đường chính đạo."
Phòng Lưu cúi đầu, lộ ra một tia tự giễu.
Dường như Trì Võng đã đoán được cậu đang nghĩ gì trong lòng, tiếp tục dạy dỗ: "Ngươi là hoàng trữ, vốn nên quang minh chính đại quay về hoàng đô, nếu ngươi muốn đánh bại Huyên Thảo Đường, thì phải đường đường chính chính mà đánh."
Đồng tử Phòng Lưu co rút lại rất nhanh —— cậu biết mình không thể giấu giếm thân phận hoàng thất của mình được, còn định sẽ chủ động nói ra, không ngờ hôm nay lại bị Trì Võng nói toạc ra hết. Cậu đẩy ghế ra, quỳ một gối xuống trước Trì Võng, hiếm thấy mà nói năng lộn xộn: "Tuyệt đối không phải cố ý che giấu thân phận với chưởng môn! Ta chỉ là... chỉ là..."
Trì Võng thở dài, đỡ cậu lên: "Ta cũng không phải cố tình làm khó ngươi chỉ vì thân phận của ngươi. Không lâu sau khi gặp ngươi lần đầu tiên ta đã biết ngươi họ Phòng rồi. Trước đây thế nào thì sau này vẫn như thế, không cần phải sợ hãi như vậy."
Lúc y đỡ Phòng Lưu đứng lên, thấy luôn cả mồ hôi lạnh trên mặt cậu, nhìn khuôn mặt nho nhỏ thân thuộc của cậu, trong lòng không nhịn được mà dâng lên chút yêu thương, ngữ khí cũng chậm lại: "Ta từng nghe nói, lúc ở trong triều ngươi cũng không được sủng ái, đúng vậy không?"
Phòng Lưu xem xét sắc mặt của Trì Võng, cuối cùng cũng yên tâm, gật đầu nói: "Bởi vì trong hơn một trăm năm qua ta là nam hài duy nhất của Phòng thị, phụ thân lại xuất thân thấp hèn, cho nên hoàng thượng đại di không ưa ta nhất."
Trì Võng than thở: "Vậy mấy tuổi ngươi mới bắt đầu gia nhập môn phái?"
"Ta chín tuổi đã gia nhập môn phái, mười một tuổi bắt đầu tiếp xúc với sự vụ trong môn, mấy năm nay ta luôn ở trong Vô Chính Môn."
Trì Võng nhíu mày: "Cho dù ngươi không phải hoàng trữ, thì cũng là thế tử. Nếu ngươi không ở trong vương phủ, mấy năm nay lại còn lăn lộn trong giang hồ, thế mà không bị phát hiện à?"
Phòng Lưu hơi tự ti cúi đầu: "Lúc học vỡ lòng, hoàng thượng đại di cũng chỉ cho mấy tiên sinh đến dạy ta biết nhận mặt chữ, còn thì không cho bất kỳ tiên sinh nào đến giảng bài cho ta, tất nhiên là cũng chả có ai thèm quan tâm đ ến ta. Ta... không bằng được hoàng tỷ, từ nhỏ đã đọc qua lịch sử chính luận, bây giờ đã có thể tự mình chống đỡ một phương, xử lý chính vụ thay cho hoàng thượng đại di, ta cái gì... cũng không biết."
Mười một tuổi đã bắt đầu lưu lạc trong giang hồ, không có khả năng được danh nho dạy dỗ chính trị lịch sử, không thể trách tại sao cậu lại không đi chính đạo, trong đầu chỉ toàn là âm mưu quỷ kế lung tung.
Trì Võng cũng không muốn lên lớp cậu, nhưng Phòng Lưu thế này đúng là kém quá rồi, không thể mang ra ngoài được, quá mất mặt.
Trì Võng cau mày nói: "Ta nói tên vài cuốn sách, ngươi nhớ cho kỹ: "Diêm thiết luận", "Tứ nguyệt dân lệnh", ngươi cứ đi mua mấy quyển này trước, đọc xong thật nhanh rồi ta sẽ hỏi ngươi mấy câu."
Phòng Lưu ngẩn cả người.
Ngữ khí Trì Võng hơi nghiêm khắc: "Đã nhớ ta vừa nói gì chưa?"
"Nhớ rồi." Mắt Phòng Lưu từ từ sáng lên, còn không chú ý đến việc khóe miệng của mình đã không nhịn được mà cong lên: "Ta lập tức đi mua sách, không ngủ cũng phải liều mạng, nhanh chóng đọc bằng hết."
Phòng Lưu cũng không thèm ăn nữa, nhảy nhót chạy đi. Trì Võng không được ai gỡ cua cho nữa, đột nhiên thấy hối hận vì nói hơi sớm, đành phải gặm tiếp chân gà, rồi trở về Lan Thiện Đường.
Buổi chiều Trì Võng chỉ cần tiếp bệnh nhân có nửa buổi, dù sao thì Huyên Thảo Đường mới khai trương cũng đã cướp đi không ít khách, Trì Võng mãi mới được nhàn hạ một chút, nhân lúc vắng người thì trở về khách đi3m nghỉ ngơi trước.
Mấy ngày nay, Trì Võng chăm chỉ tu luyện võ công hơn trước rất nhiều, trong lúc y tĩnh tọa tu luyện, bất tri bất giác đã tới đêm khuya.
Y thấy không còn sớm, liền nằm xuống nghỉ ngơi, lại nghe cách vách thỉnh thoảng vang lên tiếng lật sách, cuối cùng cũng an tĩnh chìm vào giấc ngủ.
Trong mộng, dường như y lại nghe thấy thanh âm lúc mình còn là thiếu niên, vang vọng trong giấc mộng mênh mang.
"Thiếu gia, ngươi đang đọc binh thư à?"
"Không, ta đang ôn lại "Diêm Thiết Luận", "Tứ nguyệt dân lệnh."
Ánh nến trong thư phòng sáng ngời lại ấm áp, Tiểu Trì nghiêng mặt, lộ ra chút tò mò vừa phải, cuối câu lại hơi lên giọng, "Trong sách viết gì thế?"
"Quyển trước là luận về kinh thương và con người, quyển sau là hoạt động nông canh. Đây là hai bộ chính luận, bên trong đều là những điều kinh điển, đáng được đọc lại, ôn cố tri tân."
Trang Diễn nhìn Tiểu Trì một chút, mỉm cười nói: "Đừng nóng vội, sau này sẽ để ngươi đọc."
Tiểu Trì không lên tiếng, ra vẻ phục tùng, hạ mắt đứng sang một bên.
Trang Diễn lại đặt quyển sách trong tay xuống, nhìn y nói: "Sao ta lại thấy hình như ngươi có ý khác?"
Tiểu Trì ngẩng đầu lên, mắt long lanh nước nhìn hắn một cái, rồi nhìn đi hướng khác, có vẻ rất ngượng ngùng, "Nghe nói thiếu gia văn võ song toàn, bác học tri thức, lại chưa từng thấy qua võ nghệ của thiếu gia."
Nghe y nói xong, Trang Diễn cười cười đứng lên: "Vừa lúc đã đọc sách quá lâu, vận động một chút... ngươi ra đây cùng ta."
Bọn họ ra sân trong viện của Trang Diễn, hắn dặn dò Lương quản sự: "Lấy kích của ta ra đây."
Rất nhanh sau đó, có hai nam đinh hợp lực mang trường kích của Trang Diễn tiến vào trong viện.
Trang Diễn đi tới, nhẹ nhàng nhận lấy trường kích, quay đầu nói với Tiểu Trì: "Ngươi nhìn kỹ một chút."
Trường kích kia còn cao hơn cả Tiểu Trì, trọng lượng càng kinh người, phải hai nam nhân mới có thể nhấc lên được.
Mà Trang Diễn chỉ dùng một tay lại có thể dễ dàng múa lên uy vũ sinh uy, kích theo thân người, tựa như biến thành một đạo tàn ảnh.
Khi Trang Diễn không mặc khôi giáp, trên người luôn có một loại khí chất nho nhã, ôn hòa, lúc này cầm trường kích cao hơn cả người bình thường, lại lộ ra khí chất không ai dám khinh thường.
Tiểu Trì trên mặt mang ý cười, tuy đang chăm chú nhìn hắn không chớp mắt, nhưng đáy mắt thì lạnh băng.
Lúc Trang Diễn dừng lại trước mặt Tiểu Trì, trên trán đến một giọt mồ hôi cũng không có, hơi thở cũng không gấp. Trường kích nặng nề trong tay hắn lại dễ dàng thoải mái như vung một cành liễu.
Tiểu Trì sùng bái nói: "Thiếu gia thật là lợi hại."
Trang Diễn gọi người tới cất trường kích đi, trong lòng tràn đầy ấm áp. Võ nghệ của hắn vẫn luôn được người khác tán thưởng, nhưng hắn chưa bao giờ lại cao hứng như lúc được Tiểu Trì khen ngợi.
Tiểu Trì sùng bái nhìn hắn: "Ta cũng muốn được lợi hại giống như thiếu gia, như vậy thật tốt."
Lương quản sự lập tức ngẩng đầu liếc Tiểu Trì một cái.
Mà Trang Diễn lúc này chỉ lo kéo tay y, lại chạy vào trong phòng.
Trang Diễn nhìn y, ánh mắt vừa ôn hòa lại vừa chăm chú: "Vậy phải bắt đầu luyện từ lúc còn rất nhỏ mới có thể đạt được công phu như vậy, nếu như ngươi đã ở bên cạnh ta, thì không cần phải vất vả khổ sở như thế."
Tiểu Trì im lặng trong chốc lát, tựa như đang đùa: "Tự nhiên ta lại muốn chơi một trò chơi với thiếu gia."
Trang Diễn nhìn thần sắc hoạt bát của hắn, không nỡ dời mắt, dung túng nói: "Nói ta nghe, ngươi muốn chơi thế nào?"
Tiểu Trì cười cười không nói tiếng nào, lấy một cây bút lông trên giá bút trong thư phòng Trang Diễn xuống, còn chấm chút mực, cầm chặt rồi quay lại.
Y nói: "Trước giờ ta chưa từng thấy ai có võ công cao cường như thiếu gia, nên ta muốn thử một chút... xem ngươi có thể phản ứng kịp không."
Tiểu Trì đang đứng bên cạnh Trang Diễn, vừa dứt lời đã giơ tay tiên hạ thủ vi cường.
Bút lông vừa mới đâm tới, Trang Diễn đã nhanh như chớp giơ tay lên, một chiêu bắt được tay Tiểu Trì.
Tiểu Trì nhướng lông mày, biểu thị mình không phục, liên tiếp thử thêm mấy lần.
Nhưng dù ý có tập kích từ góc độ nào, Trang Diễn cũng có thể dễ dàng hậu phát chế nhân, vững vàng đẩy tay y ra, không để cho bút lông chạm vào người mình tí nào.
Chơi một hồi, Tiểu Trì nhụt chí nói: "Không chơi, không chơi nữa, thiếu gia lợi hại quá, có thế nào ta cũng không chạm được vào ngươi."
Trang Diễn nhìn y chằm chằm không chớp mắt, dịu dàng nói: "Đó là bởi vì... ngươi cách ta quá xa, phải gần như vậy mới được."
Hắn duỗi tay nắm chặt tay Tiểu Trì, đặt y ngồi lên trên đùi mình.
Trang Diễn cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh, giọng lại càng trầm xuống nói: "Nếu là ở khoảng cách này... thì ta không tránh được."
Tiểu Trì nhấc bút, nhanh chóng điểm lên ngực trái của hắn.
Lần này thì mực trên bút lông cũng đã chấm được vào y phục của hắn.
Y cuối cùng cũng thành công, khóe miệng thoáng lộ ra ý cười quỷ dị, lúc nghiêng đầu lại lộ ra thần sắc thuần khiết, tư thế của hai người lúc này rất thân mật.
Y ngồi trên đùi Trang Diễm, nếu như tựa đầu vào bả vai hắn, thì rõ là giống như đang ngoan ngoãn dựa vào lồ ng ngực của hắn.
Tay Trang Diễn chậm rãi tới gần, giả vờ giữ quanh eo y, sợ y ngã xuống, lại như để thỏa mãn d*c vọng chiếm hữu của chính hắn.
Lòng bàn tay hắn rất nóng, có thể khiến người khác thấy thoải mái ấm áp, đặt trên eo Tiểu Trì khiến y không thể mặc kệ được.
Tiểu Trì nhẹ giọng nói: "Thiếu gia, võ công của người lợi hại như thế, trên thế giới này có ai lợi hại hơn người được không?"
Trang Diễn bật cười nói: "Ngươi đó nha, đúng là một nhóc con... Cần phải biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nam cảnh có Mộc Bắc Hy, còn cả chư hầu Thời Hoàn, nghe đâu đều là cao thủ vạn người mới có một, võ công không thể khinh thường... Gần hơn một chút, thì trong phủ này cũng có một vị cao thủ luyện được còn giỏi hơn cả ta."
Tiểu Trì nở nụ cười hàm ý không rõ: "Là Trang Hầu à?"
Trang Diễn gật đầu, tay kia do dự rất lâu, cuối cùng cũng đặt lên eo Tiểu Trì.
Nhưng chưa kịp chờ tim hắn nhảy loạn, lại cảm thấy có bút lông chạy trên y phục của mình.
Trang Diễn cúi đầu, nhìn thấy Tiểu Trì đang vẽ một con rùa đen trước ngực hắn.
Trang Diễn: "..."
Trong nháy mắt, Tiểu Trì nhảy từ trên đùi hắn xuống,ném bút, chạy về phía viện của mình.
Trang Diễn để cho y chạy trước, mới cười lớn đuổi theo: "Không được chạy!"
Hai người ta chạy ngươi đuổi trong viện một lúc, Tiểu Trì trốn vào phòng mình, nhanh tay lẹ mắt mà khóa cửa lại.
Trang Diễn ở bên ngoài cười vang nói: "Mở cửa, dám vẽ rùa đen lên ngực thiếu gia, phải dạy dỗ ngươi quy tắc thật tử tế mới được."
Trong phòng, Tiểu Trì rút ra một cây chủy thủ, nắm trong tay, độ dài vừa đúng bằng cây bút lông vừa rồi.
Khoảng cách cần thiết... là phải ngồi vào trong lòng ông ta sao?
Cách một cánh cửa, mũi dao của Tiểu Trì vẽ một vòng tròn ở vị trí tim của Trang Diễn, ngữ khí mềm mại mà vô tội: "Không thể mở được nha. Ta sợ ta mà mở... Thiếu gia sẽ đánh ta."
____________________
Tác giả có lời muốn nói:
Trang Diễn: Tức phụ quá bạo lực, mệt tim nha.