Tên Hòa Thượng Muốn Độ Ta Cong Rồi

Chương 47: 3??? (1)


"Thiếu gia, đây là thư Hầu gia gửi về."

Lương quản sự chờ cả nửa ngày trước cửa thư phòng đang đóng chặt, bên trong mới truyền ra tiếng của Trang Diễn: "Vào đi."

Lúc lão Lương đi vào, Tiểu Trì đang đứng sau lưng Trang Diễn, y cách thiếu gia một khoảng vừa quy củ lại đủ cung kính, đang cúi đầu.

Thế nhưng trong số nút áo trên y phục của Trang thiếu gia, hình như vì nóng mà đã mở ra hai cái.

Lương quản sự khom người dâng lên phong thư, liếc nhìn "thư đồng" mỹ mạo, rồi lui ra khỏi thư phòng.

Trang Diễn mở thư tín, lướt qua nhanh như gió, rồi cất sang một bên.

Tiểu Trì ở bên cạnh quan sát sắc mặt của Trang Diễn, cũng không nhìn ra được gì.

Chờ đến khi thư phòng chỉ còn lại hai người, Trang Diễn vẫy tay, "Tiểu Trì lại đây, tới gần ta một chút....Sau khi giảng cho ngươi đoạn này xong, ta phải ra ngoài."

Tiểu Trì lại nhỏ giọng hỏi: "Thiếu gia, có phải người có việc phải làm không?"

Trang Diễn nhíu mày một cái, rồi lại lập tức giãn ra: "Ngày mai phụ thân của ta sẽ hồi phủ."

"Chuyến này Hầu gia xuất chinh đã mấy tháng liền, đại thắng trở về, trong phủ nhất định phải ăn mừng một phen."

Mấy tháng rồi phụ thân mới hồi phủ, nhưng trên mặt Trang Diễn lại chẳng chút vui mừng, càng thêm bình tĩnh: "Đúng là nên như vậy."

Có lẽ thấy mình tỏ ra quá lãnh đạm, Trang Diễn lại nói: "Tại sao tự nhiên lại nói đến việc ăn mừng? Có phải ngươi ở trong phủ quá buồn chán, muốn ra ngoài chơi sao? Ừm... chờ ít nữa vào hạ, lúc có hội hoa đăng trên sông, nếu có thể dành ra được chút thời gian, ta sẽ đưa ngươi đi xem."

Tiểu Trì cười cười, cũng chưa nói có đúng vậy không, Trang Diễn lại tiếp tục giảng giải cho y.

Nhưng chưa giảng được bao lâu, Trang Diễn đã phát hiện có điểm bất thường: "Tiểu Trì, tại sao lại không tập trung?"

"Thiếu gia nói sẽ đưa ta ra ngoài chơi nên ta thấy rất vui thôi." Tiểu Trì dịu dàng cười, "Ta còn nghĩ, thiếu gia bận như vậy mà vẫn chịu đưa ta ra ngoài, đột nhiên cảm thấy nếu có thể luôn đi theo thiếu gia, chắc sẽ rất hạnh phúc."

Lời này khiến kích động trong lòng Trang Diễn dịu đi, hắn kéo tay Tiểu Trì, xoa xoa lên mu bàn tay mềm mại, nhẵn mịn của y.

"Tiểu Trì, chờ tới mùa thu, ta sẽ đi về hướng tây một chuyến." Trang Diễn nói như vậy.

Hình như hôm nay Tiểu Trì phản ứng chậm nửa nhịp, y lập lại: "... Phía tây?"

"Từ Nguyên Cảng Thành, tiếp tục đi về phía tây là thôn Tử Đằng, ở đó có tổ trạch mà mẫu thân để lại cho ta, nếu có cơ hội sẽ đưa ngươi tới đó. Nhưng lúc vào thu, ta muốn tới đó để thu quân lương, ở đó ruộng đất vừa tốt vừa rộng, trước đây đã có mưu sĩ kiến nghị nên tiến hành quân điền ở đó."

"Nhưng mà.... tinh binh trong quân luôn do ta quản lý, từ đây tới phía tây phải mấy mấy ngày, ta còn phải xử lý sự vụ ở Hầu phủ bên này, cho nên kỵ binh tinh nhuệ cũng theo ta đóng quân ở đây."

Tiểu Trì an tĩnh gật đầu, Trang Diễn không phát hiện y chỉ gật cho có, vẫn còn mất tập trung, sau khi giảng xong đoạn văn đó, Trang Diễn liền đi xử lý chuyện của mình, "Mấy ngày nay ta phải ở lại quân doanh, sau khi phụ thân hồi phủ mới có thể trở về, nếu ngươi thiếu cái gì thì cứ dùng lệnh bài này mà lấy."

Tiểu Trì và Lương quản sự cùng tiễn Trang Diễn ra khỏi Hầu phủ.

Địa vị của Tiểu Trì đã hơn hẳn trước đây, khi y vào Hầu phủ chỉ là một nô lệ bị trói cả tay lẫn chân, từ khi được đi theo thiếu gia, nước lên thì thuyền lên, đã có thể ra khỏi viện của Trang Diễn.

Thế nhưng, phạm vi tự do đi lại lớn nhất của y trong Hầu phủ này, cũng chỉ là được đứng ở cửa lớn Hầu Phủ, nhìn Trang Diễn rời đi.

Cửa sắt đại môn bị thủ vệ chậm rãi khép lại, trời xanh rộng lớn biến mất sau cánh cửa, bầu trời trong mắt y giờ chỉ còn là một góc nhỏ phía trên Hầu phủ, phải ngước lên mới thấy được.

Y không thích, cũng không thoát nổi.

Y đi theo bên cạnh Lương quản sự, trên đường trở về viện của thiếu gia, gặp phải không ít quản sự tôi tớ, ai cũng đang lặng lẽ đánh giá y.

Lương quản sự phát hiện chuyện bất thường, thậm chí còn dừng lại nửa bước, chặn lại ánh mắt người khác nhìn Tiểu Trì. Trong lòng lão, nếu đã người của thiếu gia, thì không ai được phép dòm ngó bàn tán.

Lúc đi lại trong phủ, Tiểu Trì bất ngờ gặp được hai người đã từng gặp phải lúc trước.

Chính là vị Vương mỹ nhân từng cào mặt y khi y mới nhập phủ, lúc này đang gọi ngươi bê hòm y phục vào trong viện của hắn.

Tổng quản Trang phủ đang trò chuyện với hắn, trên mặt cả hai đều mang theo hư tình giả ý.

Nhờ tác dụng của thuốc mỡ mà Trang thiếu gia dặn y mỗi ngày đều phải dùng, vết thương mà Vương công tử từng cào trên mặt Tiểu Trì đến chảy cả máu giờ chỉ còn là vệt trắng mờ mờ.

Thân phận của Tiểu Trì đã không còn giống như trước đây, mắt y và Vương công tử va phải nhau, hắn ngạo mạn mà hừ lạnh một tiếng, trên mặt toàn là đố kị không thèm che giấu.

Lúc đi ngang qua tổng quản, gã hắc hắc một tiếng: "Cái tên tiểu hồ ly tinh bụng đầy tâm cơ này, trên dưới Trang phủ bao nhiêu người như vậy, ngươi là người đầu tiên có thể trèo lên giường của thiếu gia. Thiếu gia trạch tâm nhân hậu, tất sẽ không bạc đãi ngươi."

Tiểu Trì làm như không nghe thấy gì, sắc mặt tỉnh bơ đi tiếp.

Lương quản sự cau mày, nhưng lại không muốn đắc tội đại tổng quản trong phủ, cũng đành nhẫn nhịn rời đi.

Ngày hôm sau khi Trang Hầu hồi phủ, Tiểu Trì cũng không ra ngoài nghênh đón, nhưng y biết chính xác Trang Hầu đã về.

Giữa trưa, chủ nhân Trang phủ trở về, toàn bộ người hầu kẻ hạ trên dưới trong phủ đều bận rộn chạy qua chạy lại. Tiểu Trì yên lặng ngồi trong phòng mình, mơ hồ nghe thấy tiếng hạ nhân trò chuyện bên ngoài.

Tiểu Trì đóng cửa sổ lại, cũng không đọc sách, y chỉ ngồi trên giường của mình, rũ mắt xuống không biết đang nghĩ cái gì.

Mặt trời từ từ lặn xuống phía tây, Tiểu Trì yên lặng chờ đợi phán quyết dành cho mình.

Khi màn đêm buông xuống, cuối cũng y cũng nghe thấy âm thanh huyên náo truyền tới từ viện của Trang Diễn.

Hiếm khi Lương quản sự kinh hoảng như vậy, nói: "Đây là viện của thiếu gia, các ngươi không có lệnh, không được tự ý xông vào!"

"Trang Hầu có lệnh, ai dám không theo? Cái tên nô lệ La Ngạc đang trốn ở đâu?"

Tiểu Trì mở mắt ra, biết được cuối cùng cũng không thoát được.

Quả nhiên Trang Hầu vẫn còn nhớ y.

Y rút chủy thủ, giấu trong tay áo của mình, bước từ trên giường xuống, đẩy cửa đi ra.

Tiếng la lối trong viện đột nhiên im bặt.

Tiểu Trì liếc nhìn lão Lương, rồi ngoan ngoãn đi theo.

Tiểu Trì bị thân vệ áp giải ra khỏi viện của Trang Diễn, người y sắp gặp là kẻ hung ác tàn bạo nổi danh thiên hạ - đệ nhất chư hầu bắc cảnh.

Viện của Trang Hầu thâm sâu hơn viện của thiếu gia nhiều lắm, mỗi bước đi vào là tim của Tiểu Trì lại nặng nề hơn một chút.

Trong tay áo của y là một thanh chủy thủ đã rời vỏ, đang ép sát vào da thịt.

Thiếu gia từng nói với y, khoảng cách duy nhất có thể thành công... Là phải ngã vào lòng hắn.

Y có thể ngồi trong lòng thiếu gia, cảm nhận cái ôm ấm áp của thiếu gia, bờ vai vững chãi ấm áp khiến y bối rối, nhưng không hiểu sao lại thấy rất an tâm.

Nhưng nếu là Trang Hầu ôm thì...

Thân thể Tiểu Trì khẽ run lên, dùng hết sức áp chế nỗi sợ hãi của mình.

Y bị đưa thẳng vào chủ viện của Trang Hầu.

Thân vệ áp giải y đến mở cửa ra, lại chỉ đứng bên ngoài, không tiến vào trong dù chỉ một bước. Bọn họ im lặng, lạnh lẽo nhìn Tiểu Trì, tựa như đang thúc giục y tự đi vào cửa, đừng để họ phải ra tay.

Một khắc ấy, huyết dịch trên người Tiểu Trì cũng lạnh đi, chân nặng như chì, cứng đờ đi vào bên trong.

Nhiệt độ và không khí trong phòng và bên ngoài khác xa nhau.

Tiểu Trì đi vào, nhìn thấy ở chính giữa có một nam nhân đang uống rượu.

Rõ ràng đang là đầu xuân, khí trời không còn giá lạnh, nhưng bếp than trong phòng đốt rất vượng.

Trang Hầu chỉ mặc một tầng y phục, tự mình rót rượu.

Cạnh chân gã có một mỹ nhân mặc hồng y còn đang bò sát đất, Tiểu Trì nhìn một cái, nhận ra là Vương công tử tự xưng được sủng ái nhất phủ. Bây giờ hắn đã không còn có thể kiêu căng, ngạo mạn với y nữa, đang dán mặt xuống đất, quỳ bên chân Trang Hầu.

Vương công tử mặc một thân hồng y dụ hoặc, kiểu tóc tinh xảo trên đầu giờ đã rối bù, đầu không dám ngẩng, thân thể không khống chế được mà run rẩy, nhưng vì chưa được cho phép nên ngay cả khóc cũng không dám ra tiếng.

Trang Hầu uống rượu một lúc, mới ngẩng đầu nhìn Tiểu Trì một cái.

Trên thế giới này có một loại người, dù mặt kẻ đó không có biểu cảm gì, nhưng chỉ dựa vào khí thế quanh người đã có thể khiến người khác sinh lòng khiếp sợ.

Trang Hầu chính là loại người này.

Năm nay ông ta chỉ mới ngoài bốn mươi tuổi, đang lúc tráng niên. Vì là võ tướng, chỉ mặc y phục đơn bạc cũng có thể nhìn thấy cơ bắp cuồn cuộn, tràn đầy khí thế uy mãnh và áp lực nặng nề.

Ông ta và Trang Diễn khí độ ấm áp như gió mùa xuân hoàn toàn khác hẳn nhau, nếu không phải lông mày và khuôn mặt giống có mấy phần tương tự, không ai dám tin hai người khác biệt nhau ngàn dặm như vậy lại là phụ tử có huyết mạch tương liên.

Chỉ là căn phòng này quá nóng rồi.

Ngay lúc Tiểu Trì thấy Trang Hầu ngẩng đầu lên, giống như đã quay trở lại ngày đại hỏa liên miên không dứt hôm ấy.

Xà nhà sụp xuống, ầm ầm rơi xuống đất, lửa lớn mang theo hơi nóng nhào thẳng vào mặt, ánh lửa lấp lóe khắp mọi nơi, tiếng kêu cứu yếu ớt của tộc nhân vẫn vang bên tai, những người La Ngạc còn cử động được thì vừa khóc vừa chạy trốn khỏi quê hương.

Gió cuốn cát bụi khét lẹt do bị lửa lớn thiêu lên cao, tuyệt vọng mà bi thương lan tràn khắp nơi, không bút mực nào tả xiết.

Ngọn lửa đỏ như đang đốt tới trên mặt Tiểu Trì, loại nóng giãy này khiến hồn phách đau đớn, khiến cho y mỗi lần hít thở đều như đang bị vụt mạnh từng roi.

Thời khắc này, đột nhiên y lại có kích động muốn chạy trốn.

Nhưng khi ánh mắt Trang Hầu quét tới, trực giác còn nhanh hơn lý trí, Tiểu Trì không nói hai lời, lập tức quỳ gối.

Y thấy Vương công tử đang run lẩy bẩy cạnh chân Trang Hầu, thì biết hôm nay khó lòng thoát được.

Trong phòng yên lặng như tờ, Trang Hầu không nói câu nào, còn nghe được cả tiếng rượu đổ ra từ trong bình, tiếng chất lỏng chạm vào chén rượu vang lên lanh lảnh.

Mấy khắc ngắn ngủi mà tựa như một năm.

Mãi cho đến khi cánh cửa sau lưng Tiểu Trì bị mở ra lần thứ hai.

Tổng quản Trang phủ ban ngày còn phong quang vô hạn, oai phong lẫm liệt, bây giờ lại như con lợn sắp bị giết thịt, bị thân binh của Trang Hầu tha vào, ngã mạnh xuống đất.

Cuối cùng Trang Hầu cũng lên tiếng, nói ra câu nói đầu tiên kể từ lúc Tiểu Trì tiến vào: "Ồn quá."

Thanh âm của ông ta khiến người nghe lạnh lẽo đến tận tâm can, đây là người ở trên cao đã lâu, nắm trong tay quyền sinh quyền sát, đối với kẻ khác chỉ xem như con sâu cái kiến.

Tiếng kêu gào của tổng quản lập tức im bặt, gã thấy Vương công tử đang quỳ gối dưới chân Trang Hầu, lại thấy Tiểu Trì đang quỳ bên cạnh, trong nhất thời lòng đã nguội lạnh.

Lúc đám nô lệ La Ngạc bị đưa vào phủ, gã đã biết thiếu niên này là người Hầu gia đặc biệt để ý. Chỉ là lúc đó gã lại bị tiền tài che mắt, lại dám tự ý xử lý Tiểu Trì theo ý Vương công tử, không ngờ Hầu gia hồi phủ mới chỉ dùng nửa ngày đã có thể lôi chuyện này ra sạch sẽ.

Gã nhịn đỏ cả mặt, há miệng run rẩy bò dậy, quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu lạy: "Nô tài biết tội, nô tài biết tội! Xin Hầu gia nể tình nô tài đã hầu hạ ngài nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, tha mạng cho nô tài!"

Uy thế của Trang Hầu khiến người khác sợ hãi, "Ngươi sai ở đâu?"

Tổng quản giang tay, tát mạnh vào mặt mình mấy cái, nghẹn ngào nói: "Nô tài suy nghĩ không thông, lén lút nhận hối lộ của Vương công tử, dám không xin chỉ thị mà đã tự ý xử lý người của Hầu gia! Nô tài bất kính, nô tài tội đáng muôn chết."

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Trang Diễn tha Tiểu Trì đi: Ai là người của Hầu gia? Đây là người của ta, ai cũng đừng nhớ thương!