Tên Lính Gác Kia Hắn Vừa Soái Vừa A

Chương 12


Sở Lan ôm con mèo Ragdoll ngơ ngác nhìn baba, lại nhìn anh trai xinh đẹp, một ý nghĩ khó tin dần dần thành hình, "Cho nên..."

"Lan Lan, anh ấy là mẹ con." Thanh Huyền cười nói, sau khi bị Sở Tẫn trừng mắt thì hắn cười sửa miệng, "Nhưng mà thật ra con nên gọi là ba, baba rất yêu anh ấy, về sau ba chúng ta cùng sống chung, được không?"

Sở Lan cúi đầu nhìn con mèo Ragdoll trong ngực, gật gật đầu, giòn giã nói, "Được."

Sở Tẫn đưa tay ôm Sở Lan và mèo vào lòng.

"Ba." Sở Lan chớp chớp mắt nhìn Sở Tẫn.

"Ơi." Sở Tẫn cười đáp, hốc mắt đỏ bừng.

"Ba à, buổi tối con có thể ngủ cùng ba không?" Sở Lan hỏi.

"Đương nhiên là được." Sở Tẫn đã bị con gái bảo bối làm mê đến choáng váng đầu óc.

"Không được." Giọng của Thanh Huyền gần như là cùng Sở Tẫn đồng thời vang lên.

Dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được Sở Lan xìu xuống, Sở Tẫn có chút không đành lòng, quay đầu nhìn về phía Thanh Huyền, "Lan Lan ngủ cùng chúng ta một lần cũng không được à?"

Sở Lan nghe Sở Tẫn nói xong lập tức cũng đáng thương nhìn về phía Thanh Huyền.

Một lớn một nhỏ đều là một bộ biểu cảm điềm đạm đáng thương, y xì đúc.

"...... Chỉ một lần thôi, nhưng hôm nay không được, tối nay baba có chuyện muốn nói với ba." Thanh Huyền nói.

"Vậy ngày mai! Ngày mai con có thể ngủ với ba!" Sở Lan vội vàng nói.

"...... Vậy thì ngày mai." Thanh Huyền xoa xoa tóc Sở Lan, "Baba có chuyện cần nói với chú Chu Dương, con xem TV một lát được không?"

"Được ạ." Sở Lan ngoan ngoãn đáp.



"Sự việc rất phiền phức hả?" Sở Tẫn đi theo Thanh Huyền vào thư phòng, có chút lo lắng hỏi.

Sắc mặt Chu Dương phức tạp nhìn chằm chằm bụng Sở Tẫn một lát, vừa rồi cửa thư phòng không đóng, đối thoại của họ đều bị hắn ta nghe thấy, không nghĩ thật sự Sở Tẫn lại là mẹ của công chúa nhỏ, lúc trước hắn ta vẫn cho rằng Lan Lan là con anh Huyền nhặt về... Sở Tẫn một nam nhân, mà có thể sinh con? Chờ đã... Không phải anh Huyền là 0 sao? Sao mà để một người đàn ông 0 làm cho một người mang thai được?

Sở Tẫn bị Chu Dương nhìn chằm chằm đến da đầu có chút tê dại, nhìn biểu cảm kia của hắn ta liền biết đang suy nghĩ cái gì, nhưng loại chuyện này, Sở Tẫn cũng không dễ giải thích, dứt khoát cho hắn ta hiểu lầm luôn đi.

"Cậu đang nhìn cái gì vậy?" Thanh Huyền nhịn nhịn một chút, không nhịn được, cho Chu Dương một ánh mắt.

"Không không không không, không có gì." Chu Dương vội vàng nói.

"Nói chuyện chính." Thanh Huyền có chút không kiên nhẫn nhíu mày.

"Nói chuyện chính nói chuyện chính." Chu Dương vừa nói vừa lấy điện thoại ra tìm ra một tấm ảnh đã lưu "Người đàn ông ngày đó xông vào bể bơi, em tìm được tư liệu của hắn ta, hắn ta là một cán bộ về hưu của "Đục", tên là Tần Cương, lính gác cấp A, từng đảm nhiệm chức vụ nòng cốt trong tổ chức, sau khi theo dõi xong em đã đến bệnh viện một chuyến, vừa mới từ ICU cấp cứu ra, em lén nhìn vào phòng của hắn ta, tuy rằng rất nghiêm trọng nhưng coi như là thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng, sau đó em lại lặng lẽ đi đến bệnh viện, cũng có thể nhìn ra được đang chậm rãi khôi phục... Nhưng sáng nay... Bệnh viện kia xảy ra một trận hỏa hoạn quỷ dị..."

Nhớ tới hồ sơ bệnh án tên Tần Cương kia, sắc mặt Chu Dương trở nên trắng bệch, tất cả nội tạng gần như đều bị bóp nát, may mắn là một lính gác cấp A, tuy rằng trạng thái rất tệ nhưng thân thể bày ở đó, đổi lại người bình thường có thể đã sớm mất mạng tại chỗ, ngay cả cơ hội cấp cứu cũng không có.

"Vậy mà là Tần Cương... Hắn ta còn sống không?" Sắc mặt Sở Tẫn ngưng trọng nhìn chằm chằm vào hình kia, cùng là nòng cốt của tổ chức nên tự nhiên Sở Tẫn cũng có quen biết Tần Cương, nhưng ngày đó anh nhìn thấy Tần Cương gầy như xào, so với lúc trước giống như gầy đi bốn mươi cân, cả người uể oải tinh thần rất không bình thường, như một tên ăn mày, hoàn toàn không có bóng dáng hăng hái như trước đây, thật sự anh không nhận ra đó là Tần Cương.

"Đã làm ADN rồi, bị thiêu sống." Sắc mặt Chu Dương rất khó coi "Anh rể, mạo muội hỏi, trước kia hắn ta có chơi... Thuốc phải không?"

Sau khi nghe 'chơi' thuốc, sắc mặt Thanh Huyền trở nên có chút khó coi, Sở Tẫn đưa tay cầm tay hắn.

Cái gọi là chơi thuốc trên thực tế đề cập đến việc tiêm một loại thuốc có thể kích thích tiềm năng cơ thể của những người đặc biệt trong một thời gian ngắn, sau khi tiêm có thể ngay lập tức cải thiện ít nhất hai cấp độ, và có thể làm tê liệt cảm giác đau, nhưng tác dụng phụ tiếp theo là rất lớn, còn gây nghiện rất mạnh.

Loại thuốc bách hại mà không có lợi cho thân thể này, ban đầu là do một nhà khoa học điên cuồng nghiên cứu chế tạo ra, nhà khoa học kia cùng nhóm của ông ta làm rất nhiều thí nghiệm chống nhân loại, sau đó nhà khoa học chết, phòng thí nghiệm cũng bị hủy toàn bộ, nhân viên nghiên cứu khoa học nhao nhao chạy trốn, nhưng chỉ trong hai năm ngắn ngủi, tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học tham gia thí nghiệm đều chết một cách ly kỳ.

Mười mấy năm trôi qua, rốt cuộc đến nay vẫn chưa ai biết chuyện này là do vị anh hùng nào làm.

Mặc dù cuối cùng các nhà nghiên cứu và nhà khoa học đã chết nhưng thuốc đã được lưu hành trên thị trường, sau đó Liên Bang đã ban hành lệnh cấm và trực tiếp ngăn lưu thông và gieo trồng một trong những vật liệu quan trọng.

Trên thị trường dần dần đại chúng không còn bóng dáng của loại thuốc này, nhưng vẫn không thiếu những người đầu cơ trục lợi để nghiên cứu và phát triển phiên bản thay thế, sau đó trong bóng tối nghiên cứu ra bản thay thế, tác dụng phụ cũng lớn hơn nhiều so với nguyên bản.

"Không chơi." Sở Tẫn nói, "Hắn ta là kiểu người xem như có tác phong nghiêm chỉnh hiếm có, từ trước đến nay cực kỳ khó chịu với loại chuyện này."



Tuy nói như thế, nhưng khi anh theo dõi Tần Cương, trạng thái kia của đối phương, làm cho người ta rất khó không nghĩ đến chơi thuốc. Đã nghiện.

Sắc mặt ba người đều có chút nặng nề.

"Cậu về trước đi, sắp tới đừng đến đây, chú ý an toàn, có vấn đề gì liên hệ với tôi trước." Thanh Huyền nhìn về phía Chu Dương, "Đúng rồi, tiện đường mang đống đồ này ném đi."

Chu Dương gật gật đầu, cho rằng chỉ là thuận tiện vứt rác, kết quả Thanh Huyền vào phòng ngủ chính lấy ra ghế dựa và bàn làm việc bị đập nát.

"..." Nhớ tới trận đánh lúc trước của hai người này, Chu Dương nuốt nước miếng, "Vậy em đi trước, anh, anh rể, ừm, hai người các anh chẳng may có mâu thuẫn gì thì từ từ nói, ngàn vạn lần đừng động tay chân nữa..."

"Cái này còn cần cậu nói à? Đi đi." Thanh Huyền không kiên nhẫn phất phất tay.

Nói như vậy nhưng Thanh Huyền thật sự không hề muốn động tay chân với mèo nhà mình, chỉ cần đối phương không nói "xoá sạch ký hiệu" Câu nói trực tiếp có thể làm nổ tung lý trí anh, chạm đến điểm mấu chốt của lính gác.

Trên thế giới này không có lính gác nào sau khi nghe dẫn đường nhà mình nói muốn xoá sạch ký hiệu còn có thể giữ bình tĩnh, trừ phi căn bản người lính gác kia không yêu dẫn đường của hắn.

"Anh thấy thế nào?" Thanh Huyền nhíu mày, gối đầu lên vai Sở Tẫn.

Sở Tẫn xoa xoa mi tâm, cúi đầu tiến đến bên tai Thanh Huyền nhỏ giọng nói, "Không phải rất rõ ràng à?"

Thanh Huyền không có phản ứng.

Sở Tẫn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thanh Huyền, đưa tay túm lấy lỗ tai hắn, "Em xảy ra chuyện gì vậy?"

"A?" Vẻ mặt Thanh Huyền mờ mịt, hậu tri hậu giác phản ứng lại, "À, bảo bối, vừa rồi anh nói gì à? Không, ý em là..."

Sở Tẫn tiến đến tai trái Thanh Huyền, đặc biệt nhỏ giọng nói một câu 'Anh yêu em'.

"..." Thanh Huyền cái gì cũng không nghe thấy mồ hôi lạnh đều chảy tòng tòng.

"Tai trái của em bị làm sao thế?" Sở Tẫn buông tay ra, đen mặt nhìn hắn, "Điếc rồi?"