Tên Lính Gác Kia Hắn Vừa Soái Vừa A

Chương 13


"Em... Ừm... Đúng vậy." Thanh Huyền chỉ có thể thành thật thủ thỉ "Nhưng bảo bối à, anh biết đấy, lính gác bọn em phần lớn có ngũ giác phát triển, điếc một tai thật ra không có ảnh hưởng gì."

"Cho nên, hệ thống cảm quan của em lại xảy ra chuyện gì?" Sở Tẫn nhìn Thanh Huyền với đôi mắt kỹ càng, một tai điếc quả thật không ảnh hưởng đến lính gác nhưng kề cạnh tai kia nói nhỏ một chút cũng không nghe thấy, hiển nhiên không riêng lỗ tai có vấn đề.

Thanh Huyền chột dạ sờ sờ mũi, "Cũng không phải vấn đề lớn gì, chính là hệ thống cảm quan không nhạy, tạm thời."

"Đây còn không phải vấn đề lớn hả? Vậy với em cái gì mới là lớn?" Sở Tẫn trừng mắt nhìn Thanh Huyền mắng.

"Anh quát em." Thanh Huyền bày ra bộ dáng đáng thương, ý đồ lừa gạt qua cửa ải.

Sở Tẫn nhẫn nhịn lại, thật sự là nhịn không được, "Ông đây mắng chính là em, em còn rất có năng lực nhỉ? Bây giờ còn dùng cảnh tinh thần để lừa anh hả?"

Nói chung, hệ thống cảm quan của lính gác không nhạy, dẫn đường có thể dựa vào cảnh tinh thần để phát hiện ra những nơi không thích hợp, nhưng trùng hợp ngẫu nhiên, Thanh Huyền là một lính gác hắc ám, lính gác hắc ám có thể ngụy trang cảnh tinh thần của mình.

Lúc trước khi được Sở Tẫn trấn an, bao gồm cả lúc đánh nhau với lúc hai người vật lộn trên giường đêm qua. Thanh Huyền đều theo bản năng ngụy trang cảnh tinh thần của mình một chút, cho nên căn bản Sở Tẫn không phát hiện có cái gì không đúng.

"Không phải là em sợ anh lo lắng à? Chỉ là một chút vấn đề nhỏ mà thôi, qua một thời gian sẽ khôi phục lại." Thanh Huyền vùi đầu vào trong ngực Sở Tẫn cọ cọ, ngẩng đầu lấy lòng cười cười, "Cục cưng, bảo bối, thân ái, đừng giận nhé?"

Sở Tẫn tức giận cúi đầu cắn một cái lên khuôn mặt Thanh Huyền, "Anh đi nấu cơm cho con gái."

"Em muốn ăn sườn xào chua ngọt." Thanh Huyền vội vàng nói.

"......"

Sở Lan thấy baba với ba vào phòng bếp, vội vàng chạy xuống ngó ở cửa nhìn trộm.

Ba rửa rau, baba ở bên cạnh giúp thái thịt, lúc ba xào rau thì baba ôm eo ba dính ở bên cạnh, thỉnh thoảng đưa cho anh gia vị, hai người vừa nói vừa cười, không khí tương đối hài hòa.

Đây chính là... Cảm giác gia đình, phải không?

"Lan Lan, sao rồi?" Sở Tẫn có chút khẩn trương nhìn Sở Lan, đã lâu anh không xuống bếp, có chút sợ làm không ngon.

"Ngon ạ." Vẻ mặt Sở Lan thỏa mãn cười với Sở Tẫn "Ba thật tuyệt."



"Ngon là được rồi, nào, bảo bối, ăn một miếng sườn." Sở Tẫn cười gắp cho Sở Lan một miếng sườn xào chua ngọt.

Thanh Huyền bên cạnh hắng giọng, nâng bát lên trước mặt Sở Tẫn, điên cuồng chỉ rõ.

"Bảo bối lớn cũng ăn một miếng sườn nào." Sở Tẫn cười gắp cho Thanh Huyền một miếng.

Lúc này Thanh Huyền mới cảm thấy mỹ mãn.

Buổi tối là Thanh Huyền nấu cơm, đã rất lâu Sở Tẫn không được ăn cơm Thanh Huyền nấu.

Khoảng thời gian trước kia hai người "sống chung", buổi tối đều là ai về nhà trước thì người đó nấu cơm, trù nghệ Thanh Huyền rất tốt, tốt đến trình độ nếu như mở một quán ăn khẳng định bán rất chạy.

Còn tay nghề của Sở Tẫn cũng do một tay Thanh Huyền dạy ra, trong quá trình dạy các loại phòng bếp play không đành lòng nhìn thẳng đã bỏ qua, dù sao là một thiên tài, Sở Tẫn học cái gì cũng rất nhanh, chỉ là một mình thì lười động tay, bình thường cũng ăn uống tùy tiện.

Sau khi ăn cơm xong, Sở Tẫn thu dọn phòng cho khách bên cạnh để cho Lan Lan ở lại.

Thanh Huyền vui vẻ nhìn Sở Tẫn ấm áp trải giường cho con gái, vốn ban đầu hắn cố ý không trang trí phòng chính là muốn thử dùng lý do 'phòng quá rách nát phải đợi trang trí' cọ nhà người ta, sau đó mặt dày vô sỉ trong quá trình cọ cọ dỗ dành mèo Ragdoll.

Sau khi tắm rửa xong, Sở Tẫn đưa tay sờ sờ vết sẹo trên bụng Thanh Huyền, ngẩng đầu hỏi hắn, "Có phải bây giờ em nên giải thích vấn đề trước đó nói với anh hay không."

"Cái này khá dài." Thanh Huyền sờ sờ mũi.

"Anh có thời gian, cũng có kiên nhẫn, có thể chậm rãi nghe em nói." Sở Tẫn nói.

"...... Bởi vì em là một con quái vật, em đã sinh ra một con quái vật nhỏ?" Thanh Huyền cười nói đùa với Sở Tẫn, đồng thời trong lòng đang tính toán rốt cuộc... Phải làm thế nào mới đúng. Bình tĩnh hoà nhã không thất thố, ở trước mặt Sở Tẫn vạch trần thứ mình giấu hai mươi mấy năm, vết sẹo chưa từng nói cho bất luận kẻ nào, đồng thời hắn cũng lo lắng, dưới vết sẹo đã sớm trở nên thối rữa không chịu nổi, thậm chí chảy máu thịt sẽ dọa đến Sở Tẫn.

Sở Tẫn bị tên ngốc này làm tức giận thiếu chút nữa tức chết, anh xoay người đè Thanh Huyền ở trên giường, "Anh không cho phép em nói mình như vậy, em không phải quái vật, Lan Lan cũng không phải quái vật nhỏ."

Vừa nói Sở Tẫn vừa cúi đầu hôn Thanh Huyền, sau đó rất dịu dàng nhìn hắn, "Hai người đều là người quan trọng nhất của anh."

Thanh Huyền nhìn Sở Tẫn, chỉ cảm thấy trái tim mình vừa ấm vừa mềm, nếu Sở Tẫn muốn, tự vạch trần vết sẹo thì có là gì đâu? Cho dù giao mạng cho anh cũng được, "Em yêu anh, Tẫn Tẫn."



"Anh cũng yêu em, bảo bối." Sở Tẫn đưa tay sờ sờ đầu Thanh Huyền, "Bây giờ em không muốn nói thì thôi, dù sao chúng ta cũng còn sống với nhau cả đời, chờ về sau em muốn nói thì lúc nào anh cũng sẵn lòng nghe."

Thanh Huyền nâng mặt Sở Tẫn, hôn anh một cái, sau đó nói, "Nói lại lần nữa."

"Anh yêu em, bảo bối." Sở Tẫn dùng chóp mũi cọ cọ chóp mũi Thanh Huyền, cười nói.

"Không phải câu này." Thanh Huyền có chút sốt ruột.

"...... Chúng ta sẽ sống với nhau cả đời à?" Sở Tẫn suy nghĩ một chút, thăm dò nói.

Thanh Huyền đỏ mắt nhìn Sở Tẫn, vừa hôn vừa nắm lấy tay anh, "Bảo bối, sờ sờ em."

•••

Sở Tẫn chợt mở mắt ra, quay đầu nhìn đồng hồ điện tử ở đầu giường, năm rưỡi sáng.

Lưới tinh thần mà anh để lại bên ngoài nhà bắt được tần số di chuyển bất thường.

Con mèo biến thành hình thái nhỏ từ trong vòng tay gắt gao của Thanh Huyền chui ra, nhẹ nhàng nhảy xuống đất, Sở Tẫn nghiêng tai nghe động tĩnh bốn phía, phòng khách, thư phòng cùng ban công đều có tiếng động rất yếu ớt, cũng may tạm thời phòng Sở Lan chưa có động tĩnh.

Những động tĩnh kia rất nhỏ, dựa vào tai thường rất khó phát hiện, dẫn đường cũng không giống như lính gác có ngũ giác khác với người thường, may mà xuất phát từ lưới tinh thần cẩn thận để lại bên ngoài nhà nên Sở Tẫn mới có thể phát hiện không đúng, sau đó trước tiên tiến vào trạng thái hoà hợp, lợi dụng thính giác nhạy bén của mèo khác con người phân biệt quân địch.

Ngẩng đầu nhìn Thanh Huyền trên giường, đúng là hệ thống cảm quan xảy ra vấn đề, bằng không từ lúc những người này chuẩn bị tiến vào thì Thanh Huyền đã có phản ứng.

Sở Tẫn vừa khống chế tần suất hô hấp của mình vừa nghe phân biệt vị trí, anh nhảy ra ngoài từ cửa sổ, nhẹ nhàng thông qua lan can mượn lực, nhảy đến ban công bên cạnh.

Lính gác toàn thân đen xì bất ngờ không kịp đề phòng đối mặt với một con mèo Ragdoll có diện mạo ngọt ngào.

Một giây sau, con mèo Ragdoll cho hắn ta một bộ meo meo tổ hợp quyền.

Sau khi giải quyết xong tên cấp thấp E ở ban công kia, Sở Tẫn giật giật lỗ tai, có chút sốt ruột chạy tới phòng con gái, một nhát đạp bay lính gác chuẩn bị mở cửa phòng con, lính gác đập vào tường phát ra động tĩnh không nhỏ, những kẻ xâm nhập khác cũng nghe thấy, chạy ra vây quanh Sở Tẫn.

Nhân số so với lúc Sở Tẫn nghe được không khác lắm, năm người còn sống, thêm người lúc trước đã bị mình giải quyết chính là sáu người, vừa vặn một tiểu đội.