Tên Minh Tinh Bá Đạo Độc Chiếm Trái Tim Tôi

Chương 41: Ấm Áp


Giọt nước mắt tuyệt vọng lăn xuống trên gương mặt diễm lệ của Triệu Anh..

Cô sợ hãi cho rằng có lẽ hôm nay cuộc đời cô sẽ bị vấy bẩn, cô còn sợ hãi một điều khác mà cả bản thân cô cũng không ý thức được..

Rầm..

Cánh cửa nhà chắc chắn đột nhiên bị đổ mạnh xuống, niềm hy vọng lụi tàn trong ánh mắt Triệu Anh lại bùng cháy

Một lần nữa trong lúc cô tuyệt vọng anh lại xuất hiện cứu lấy cô..

Phía sau cánh cửa Vương Ảnh Quân một thân cao lớn nhanh như cắt lao vào nắm lấy cổ áo Đổng Hà Uy giật mạnh ra khỏi người Triệu Anh

Nhìn cô gái nhỏ cả người nhếch nhác nước mắt dàn dụa khắp gương mặt, ánh mắt Vương Ảnh Quân trở nên lạnh lẽo nhìn về phía gã đàn ông kia, anh tiến đến dần cho hắn một trận đến toàn thân bê bết máu

Phần vì sức không thể địch nổi Vương Ảnh Quân, phần vì nhận ra anh là chủ tịch Thành Hoằng nên hắn không dám chống trả

Từng nắm đấm mạnh như sắt giáng xuống người và mặt Đổng Hà Uy không thương tiếc

Vương Ảnh Quân như muốn trút giận thay cô, cũng trút thay cả cảm giác giày vò mà khi nảy anh còn đứng bên ngoài cửa đã phải chịu, tiếng khóc nức nở uất nghẹn của cô, lời kêu cứu yếu ớt của cô từng thứ từng thứ đều khiến tim anh đau thắt lại, chỉ hận đã không đến bên cô sớm hơn

Sau một lúc đánh đến Đổng Hà Uy không thể đứng dậy nổi, Vương Ảnh Quân mới dừng tay

Lúc này anh quan sát xung quanh như tìm kím gì đó rồi chầm chậm bước đi nhặt lấy hai mảnh vỡ lớn từ bình hoa lúc nảy Triệu Anh đã đập, Vương Ảnh Quân ngồi xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn Đổng Hà Uy

- Aaaaa..

Tiếng hét trong đau đớn tột độ ngay sau đó vang lên từ miệng tên kia, hai bàn tay hắn đã bị hai mảnh sành ghim thủng

Vương Ảnh Quân nhếch môi hài lòng mới phủi tay đứng lên, anh đạp mạnh vào mặt Đổng Hà Uy rồi khẽ rít qua kẻ răng cất lời

- Đây là hậu quả của việc dám chạm vào cô ấy, đôi tay của mày nên bị phế đi.

Mau cút khỏi đây ngay lập tức, và hãy nhớ quay về bảo vệ Đổng gia cho tốt vào.

Đổng Hà Uy hoảng sợ vô cùng vội van xin anh tha thứ một lần bỏ qua cho Đổng gia nhưng chỉ nhận lại được câu nói dứt khoát và ánh mắt đáng sợ từ Vương Ảnh Quân

- Mày muốn bây giờ cút hay là mãi mãi không trở về được nữa?



Nghe đến đây tên kia sợ đến mất mật, để giữ mạng hắn liền quỳ lên rối rít xin lỗi rồi cố gượng lết cả thân người bầm dập ra khỏi nhà Triệu Anh bỏ chạy

Vương Ảnh Quân lúc này lập tức tiến đến ôm lấy vỗ về cô gái nhỏ

- Đừng sợ có anh ở đây, không sao nữa rồi

Tiếng khóc của Triệu Anh lúc giờ tạm tắt đi khi nghe anh dỗ dành lại bắt đầu òa lên nức nở như một cô vợ nhỏ nũng nịu với chồng mình, bao nhiêu uất ức tuổi hờn đều trút ra kêu khóc

Nhìn bộ dạng vừa thê thảm vừa đáng yêu của cô bấy giờ khiến Vương Ảnh Quân phải bật cười, không biết từ khi nào anh lại dể nở nụ cười như thế, trước kia để thấy nụ cười vui vẽ của anh còn khó hơn việc tìm một bông tuyết giữa trời hạ..

Triệu Anh trong vòng tay rộng lớn an toàn của anh cũng cảm thấy an yên, không ai biết được lúc nảy cô đã lo sợ nhường nào..

Cô rất sợ thân mình bị vấy bẩn, cô lại càng sợ nếu như cô thật sự bị hãm hại rồi anh có chê bai ghét bỏ cô không..

Rất rõ ràng trong trái tim cô đã có hình bóng anh ngự trị chỉ là Triệu Anh chưa chịu thừa nhận sự thật này mà thôi

Sau một lúc trấn an, vuốt ve cô gái nhỏ Vương Ảnh Quân đã bế cô đến chỗ khác sạch sẽ hơn cho cô ngồi nghĩ, anh còn tinh ý phát hiện mái tóc ướt đẫm và sức khỏe có phần đang bất ổn của Triệu Anh

Anh nhìn cô rồi cất giọng nói trầm ổn

- Em để máy sấy tóc ở đâu?

- Hả?

Triệu Anh ngơ ngác nhìn anh hỏi theo quán tính, rồi như hiểu ra câu hỏi cô mới hướng tay về ngăn tủ chỉ cho anh

Vương Ảnh Quân mỉm cười dịu dàng với cô sau đó dùng những cử chỉ nhẹ nhàng nhất sấy khô máy tóc còn đang ẩm ướt cho Triệu Anh

- Có vẻ em không được khỏe, không nên để tóc ướt

Triệu Anh im lặng không đáp lời nhưng làn môi mỏng vô thức mỉm cười

Lúc này bỗng nhiên có tiếng người giao hàng gọi Triệu Anh ra lấy thức ăn, anh ta hiếu kỳ nhìn cánh cửa không còn nguyên vẹn rồi đảo mắt vào trong tìm kím bóng người

Vương Ảnh Quân là người ra nhận thức ăn, cả cuộc đời anh đây là lần đầu tiên phải đích thân nhận đồ được giao nên có chút không quen

Anh mang túi thức ăn vào trong rồi đưa mắt nhìn cô gái nhỏ đang ngồi yên vị chờ đợi mình

- Sức khỏe đang không tốt sao lại ăn những thứ này?



Triệu Anh ngỡ ngàng với câu hỏi nên ấp úng

- Tôi..tôi..lười tự nấu thức ăn

Nghe câu trả lời Vương Ảnh Quân nhíu mày cưng chiều nhìn cô

- Được, vậy về sau anh sẽ nấu giúp em

Nói rồi không đợi cô đáp lời, anh nhanh chóng vào bếp tìm nguyên liệu nấu cháo cho Triệu Anh, nhìn bộ dáng anh lúc này hoàn toàn không giống một tổng tài lãnh đạm chút nào, chỉ thấy mang hình ảnh của một người chồng ấm áp..

Triệu Anh ngồi quan sát anh nấu ăn cho mình trái tim nhỏ như có một dòng nước ấm chảy qua, cô bất giác nở nụ cười hạnh phúc

Dường như cô càng ngày càng thích cảm giác có anh trong cuộc đời mình

Khoảng nửa tiếng sau thức ăn đã được nấu xong, Vương Ảnh Quân liền mang đến tận tình bón cho Triệu Anh từng muỗng một, hai người tình nồng ý mật bốn mắt nhìn nhau..

- Mà sao hôm nay anh lại đến đây?

Triệu Anh đột nhiên cất lời hỏi lý do Vương Ảnh Quân không hẹn mà đến tìm cô, người kia tay vẫn chăm chú bón từng muỗn cháo cho Triệu Anh miệng thì đáp lời

- Vì anh nhớ em.

Câu nói thốt ra thành công đưa tình huống giữa hai người vào im lặng, nhưng trái với không khí trầm lặng bên ngoài thì nhịp tim cả hai liên tục tăng nhanh rộn ràng phía trong lồng ngực..

Khi đã giúp chú hổ nhỏ no bụng Vương Ảnh Quân nhẹ nhàng bế cô đưa về giường

Gương mặt Triệu Anh có chút đỏ, ánh mắt lãng tránh cô ấp úng nói

- Tôi..hôm nay tôi hơi mệt

Nào ngờ nghe xong câu nói của cô người kia lại nở nụ cười, anh chậm rãi đặt cô nằm xuống giường trao cho cô một nụ hôn dịu dàng lên môi rồi cất lời

- Anh chỉ ôm em ngủ thôi đừng tưởng bỡ

Triệu Anh nghe xong câu nói thì xấu hổ quay mặt đi, tên chết bầm kia còn dám trêu chọc cô

Anh trìu mến lại hôn lên tóc cô rồi từ phía sau ôm lấy cơ thể non mềm, cảm giác an tâm khiến Triệu Anh quên đi hết mọi sợ hãi lúc nảy, cả hai không nói chuyện cũng không có hành động gì khác chỉ đơn giản bên cạnh nhau yên bình ngủ qua đêm dài..