Một ngày mới lại bắt đầu..
Bầu trời thu vô cùng trong lành và dễ chịu, làn gió heo may nhè nhẹ thổi, những chiếc lá vàng theo gió nhẹ tung bay..
Trên con đường yên tĩnh giữa nội ô sầm uất, Triệu Anh đang một mình chạy bộ thể dục để rèn luyện sức khỏe sau nhiều ngày bận rộn bỏ quên thói quen này
Sáng nay khi cô vừa tỉnh giấc người bên cạnh đã rời đi, là vì anh cần đến tập đoàn giải quyết công việc gấp không thể nấn ná đợi đến cô tỉnh nhưng Vương Ảnh Quân cũng không quên giúp Triệu Anh nấu bữa sáng và để lại lời nhắn dặn dò cô ăn uống thật nhiều
Cũng vì điều này mà tâm trạng cô gái nhỏ hôm nay rất tốt, vừa chạy bộ còn vừa nghe nhạc vui vẽ nhẩm theo lời..
Thân ảnh mảnh mai sải những bước chân dài nhanh nhẹn, đến cả việc chạy trông dáng vẻ cô cũng vô cùng xinh đẹp mê đắm lòng người
Rengg..rengg..rengg..
Hàn Chương bỗng nhiên gọi đến cho Triệu Anh, cô dừng lại bước chân rồi nhấc máy
- Chào buổi sáng Tiểu Anh!
- Chào Hàn Tổn.., à không. Chương, chào anh!
Giọng nói Triệu Anh tuy gọi tên anh theo như lần trước đã hứa nhưng ngữ điệu lại có phần xa cách hơn
Không phải cô không thích hay ghét bỏ gì anh chỉ là sau cuộc họp báo của anh lần trước cô không hề rung động, cộng thêm thứ tình cảm mơ hồ trong trái tim Triệu Anh đang dành cho Vương Ảnh Quân khiến cô nhận thức rõ tình cảm mình dành cho Hàn Chương chỉ là sự trân trọng đơn thuần
Cô không muốn gieo rắc hy vọng khiến một người bạn tốt như anh phải đau lòng vì mình nên mới lạnh nhạt
Tiếng nói nam tính từ đầu dây bên kia dường như đang lúng túng
- Tôi..ờm..chiều nay không biết cô có rảnh không? Tôi muốn hẹn cô đi uống trà chiều
Triệu Anh im lặng nghĩ ngợi một chốc mới đồng ý, cô cho rằng thay vì lãng tránh khiến anh mất phương hướng chi bằng một lần nói rõ để anh có thể dứt khoát buông tay
Cuộc điện thoại kết thúc nhanh chóng, Triệu Anh thở dài một tiếng rồi cất đi điện thoại chạy trở về nhà
Cùng lúc này ở tập đoàn Thành Hoằng..
Trong căn phòng chủ tịch sang trọng, tiếng nói đanh thép của Vương Ảnh Quân vang vọng
- Ngay lập tức khiến Đổng gia biến mất hoàn toàn khỏi giới giải trí cho tôi, chặn cả những con đường giúp đỡ
Tôi muốn Đổng Hà Uy thân bại danh liệt không có ngày trở mình, cậu hiểu chứ?
- Được tôi hiểu, tôi sẽ làm ngay.
Mặc Phong toát cả mồ hôi lạnh nghiêm túc nhận lệnh từ Vương Ảnh Quân, Đổng Hà Uy đúng là tên điên dại, không biết ăn gan hùm hay gì lại dám đụng đến Triệu Anh, chọc giận tên bạn đáng sợ của anh để phải ra nông nổi này
Nhưng nói đi cũng phải nghĩ lại, hắn làm sao có thể biết Triệu Anh là bảo bối trong lòng Vương Ảnh Quân cơ chứ, nếu biết chắc hẳn có mười lá gan hắn cũng không dám đắc tội ma đầu chủ tịch Thành Hoằng vang danh
Dứt lời anh nhanh chóng rời đi thực hiện nhiệm vụ, cũng là để lánh nạn sợ tên bay đạn lạc đến mình, để lại một mình Vương Ảnh Quân đang chú tâm giải quyết công việc..
Thấm thoát đã đến buổi chiều, Triệu Anh theo giờ hẹn đến quán trà để gặp Hàn Chương
Cô vừa đến nơi đã thấy anh ngồi sẵn chờ đợi, nhìn ly nước trên bàn Triệu Anh biết có lẽ anh đã đến từ rất lâu
- Chương, sao anh đến sớm vậy?
Nghe cô hỏi người đàn ông cười ngượng rồi nhanh nhẹn đứng lên kéo ghế gọi nước cho Triệu Anh
- Cô đi đường có mệt không Tiểu Anh?
- Chỉ lái xe một chút tôi không sao, anh hẹn tôi hôm nay có việc gì không thế?
Triệu Anh đáp lời và nói chuyện một cách khách khí với người đàn ông, tuy hơi xa cách nhưng vẫn rất trân trọng
Hàn Chương chỉ ngập ngừng, thật ra anh không có việc gì cả chỉ là anh mong muốn được nhìn thấy cô mà thôi..
Sau một lúc cả hai cùng trò chuyện ngoài lề, nhận thấy đã vòng vo quá lâu Triệu Anh quyết định nói vào trọng điểm, rõ ràng dứt khoát một lần từ chối Hàn Chương để giúp anh dể dàng buông bỏ
Cô nói rằng bản thân không có tình cảm nam nữ đối với anh, chỉ trân trọng anh như một người bạn tốt, cô còn nói thêm bản thân hiện đã hướng về một đối tượng khác mong anh có thể buông tay và tìm cho mình một đối tượng tốt hơn
Thật ra Triệu Anh chỉ mới mơ hồ cảm nhận tình cảm của mình dành cho Vương Ảnh Quân sau những gì trải qua cùng anh thời gian qua chứ chưa hoàn toàn khẳng định chắc chắn bản thân thật sự yêu anh
Sở dĩ cô nói vậy chỉ là để giúp Hàn Chương có thể từ bỏ mình thực sự, vì người tốt như anh xứng đáng được hạnh phúc bên một cô gái cũng yêu anh..
Không gian ngưng động ít lâu sau những lời bộc bạch thẳng thắng của Triệu Anh, cô nhìn thấy rõ ánh mắt Hàn Chương đượm buồn và cố kìm nén cảm xúc, ít phút trôi qua người đàn ông như đã chấn chỉnh lại được tinh thần, anh hít thật sâu rồi nhẹ mỉm cười nhìn Triệu Anh cất giọng trìu mến
- Vậy từ giờ chúng ta làm bạn nhé, tôi sẽ âm thầm dõi theo đến khi thấy cô được hạnh phúc
Lúc đấy tôi nhất định sẽ buông bỏ hoàn toàn được không?
Lời nói của anh khiến Triệu Anh hơi cảm động, chỉ tiếc là tình cảm không thể cưỡng cầu nếu không cô cũng tuyệt đối không muốn làm tổn thương anh
Hai người trò chuyện thêm một lúc rồi mới ra về, Hàn Chương vẫn ân cần chăm sóc, tinh tế đi trước để mở cửa cho Triệu Anh
Tình cờ lúc này một cô gái cứ tưởng nhân viên đẩy cửa cho mình nên thản nhiên bước vào không ngờ va thẳng vào người Hàn Chương, anh giật mình ôm lấy người con gái đang loạng choạng sắp ngã, Triệu Anh cũng có chút thảng thốt..
Người kia sau khi đứng thẳng dậy phát hiện lỗi của mình nên đã vội cúi đầu rối rít xin lỗi Hàn Chương
Nhận thấy cô gái xinh đẹp kia rất quen mắt Triệu Anh liền thốt lên gọi tên cô ấy
- Rosabella? Là cô sao?
Cô gái nghe có người gọi tên mình cũng ngẩng đầu nhìn lại
- A, Triệu Anh chào cô là tôi đây
Hai cô gái vui vẽ chào hỏi nhau, Triệu Anh cũng giới thiệu với cả Hàn Chương và Rosebella rằng người còn lại là bạn mình
Cả ba vui vẽ nói chuyện một lát rồi chia tay nhau, Triệu Anh đã lên xe ra về còn Hàn Chương một mình tản bộ, anh chậm rãi cất bước về phía trước
Nhìn bên đường người người đông đúc xe cộ qua lại tấp nập nhưng sao lòng anh lại cảm thấy cô đơn trống trãi lạ thường...