Hơn nửa tháng yên bình trôi qua..
Công việc, cuộc sống của Vương Ảnh Quân và Triệu Anh vẫn diễn ra như nhịp sống thường nhật trước kia, chỉ khác là giờ đây họ có thêm một người nữa bên cạnh, về mối quan hệ thì họ vẫn không công khai, không xác định chính thức nhưng mỗi ngày đều gần gũi, ở bên cạnh nhau như một thói quen, một nhu cầu sống thiết yếu của đối phương..
Tình cảm cũng tự động được nuôi nấng dung dưỡng lớn dần mặc dù Triệu Anh chưa chịu khẳng định tình yêu bản thân dành cho Vương Ảnh Quân nhưng trái tim loạn nhịp của cô mỗi khi gần anh, mỗi khi anh ân cần chăm sóc đã tố giác tất cả..
.........
Tại một quán bar lớn ở thành phố S..
Không khí hết sức sôi động náo nhiệt, những ánh đèn đủ màu sắc lấp lánh không ngừng chiếu rọi, trên sân khấu là những cô gái xinh đẹp đang uyển chuyển lắc lư cơ thể quyến rũ theo điệu nhạc bắt tai
Lúc này ở một bàn vip Mặc Phong và Vương Lập Thành ngồi uống rượu cùng nhau, đang thảo luận về rắc rối sắp gặp phải của Vương Ảnh Quân
Vương Lập Thành vừa lắc nhẹ ly rượu trên tay vừa cất lời nói với người đối diện
- Lộ Tuyết vừa liên lạc với tôi vào tối qua báo rằng sẽ trở về nước trước dự tính, cô ấy còn nói muốn gây bất ngờ cho anh Ảnh Quân nên kêu tôi phải giữ kín chuyện này
Cô ấy có thông báo với cậu không?
Mặc Phong khẽ thở dài đặt ly rượu vừa được uống cạn xuống bàn rồi đáp lời
- Ừ, tôi cũng có nhận được tin nhắn từ cô ấy.
- Cậu làm sao vậy? Sao tự nhiên lại bày ra vẻ mặt đăm chiêu thế?
- Tôi đang có chút lo lắng..
Vương Lập Thành nghe xong câu nói thì thắc mắc nhìn Mặc Phong dò hỏi
Sau một lúc anh mới biết được thì ra anh ta đang lo lắng việc Lộ Tuyết quay về sẽ gây ảnh hưởng đến chuyện tình cảm hiện tại của Vương Ảnh Quân và Triệu Anh, anh ta đang cảm thấy khó xử không biết đến lúc đó nên nghiêng về bên nào
Lộ Tuyết trước đây là cô em gái thân thiết của cả ba người họ, Mặc Phong cũng không nở thấy cô đau lòng nhưng nếu ủng hộ cô thì khác nào anh tiếp tay phá hoại tình cảm của đôi uyên ương đang yên bình kia, nên anh mới phải nhọc lòng đắn đo
Nói về Lộ Tuyết, cô cũng được sinh ra trong gia đình danh giá, ông bà cô là bạn của ông bà Vương nên cô được tiếp xúc với anh em nhà họ từ khi còn nhỏ
Lộ Tuyết vốn cũng là một cô gái đáng yêu và ngay thẳng, có điều chỉ là vì cô quá say mê Vương Ảnh Quân nên đôi lúc đụng đến chuyện gì có liên quan đến anh là tính khí cô liền trở nên hồ đồ nóng nảy
Lúc đầu khi họ mới quen biết nhau Vương Ảnh Quân cũng rất lạnh lùng với cô như tính cách của anh hiện tại, nhưng về sau có một lần Lộ Tuyết vì lấy lòng Vương Ảnh Quân mà liều mạng cứu ông Vương suýt gặp tai nạn khiến cho bản thân cô bị thương nặng phải nằm viện suốt một thời gian dài, ngoài ra còn bị một chấn thương ở cột sống không thể trị khỏi hoàn toàn
Cũng vì ơn nghĩa này Vương Ảnh Quân đã thay đổi thái độ đối tốt với cô hơn, thân thiết và để tâm đến cô hơn trước kia rất nhiều..
Nói đúng hơn là anh nói chuyện với cô nhiều hơn khi trước một chút, ít lạnh nhạt với cô hơn và hỏi han quan tâm sức khỏe của cô khá thường, điều mà anh không thực hiện với như cô gái khác
Khi cảm thấy bản thân đã có thể thay đổi được cách đối xử của Vương Ảnh Quân với mình, lúc ấy Lộ Tuyết mới yên tâm nghe theo sự sắp đặt của ba mẹ cô ra nước ngoài học tập, trao dồi kiến thức của bản thân để sau này trở về tiếp quản cơ nghiệp gia đình, trước đó cô đã từng vì tình cảm dành cho anh mà chậm trễ lời ba mẹ..
Vào ngày rời đi Lộ Tuyết tự trấn an bản thân và đặt niềm tin rằng với bản tính của Vương Ảnh Quân sẽ không có cô gái nào khác ngoài cô có thể khiến anh chú ý
Chỉ là cô không thể ngờ được có một cô gái không cần làm gì anh cũng tự động chú ý và yêu thương..
Sau ba năm ra nước ngoài vì quá nhớ thương người trong lòng nên cô mới cố gắng học nhanh, thu xếp trở về với mong muốn được gặp lại anh và viết nên một truyện tình đẹp cùng người bao năm cô ôm lòng mê đắm
Tiếc thay có lẽ cuộc đời này cô sẽ mãi chẳng thể có anh...
Bấy giờ ở quán bar Vương Lập Thành và Mặc Phong vẫn đang mãi bàn luận về vấn đề của người anh em thân thiết
Hai người vừa nói chuyện vừa liên tục nâng ly, chẳng mấy chốc chai rượu vang đắt đỏ trên bàn đã hết sạch mà câu chuyện vẫn dang dở, cho đến khi Vương Lập Thành chia sẽ quan điểm của mình với Mặc phong..
Thật ra khi vừa nhận tin sẽ trở về từ Lộ Tuyết thì Vương Lập Thành cũng từng có suy nghĩ không khác Mặc Phong, anh cũng cảm thấy có phần khó xử
Nhưng sau khi dành thời gian suy xét kĩ lưỡng anh lại cảm thấy người có bản lĩnh như Vương Ảnh Quân tự khắc sẽ phân biệt được tình cảm của bản thân, biết được anh ấy yêu ai
Mà trong tình yêu thì người nào không được yêu chính là người ngoài cuộc dù có được bao nhiêu sự ủng hộ hay giúp đỡ nếu đã không phải là của mình thì cưỡng cầu thế nào cũng sẽ ngoài tầm với mà thôi..
Vậy nên Vương Lập Thành cho rằng anh và Mặc Phong tốt nhất không nên xen vào việc này, mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên và thuận theo quyết định của người trong cuộc mới là tốt nhất.
Quan điểm đúng đắn của Vương Lập Thành cũng khiến Mặc phong phải gật gù tán thành, cuối cùng cả hai quyết định sẽ không nhúng tay vào việc tình cảm phức tạp này, ai họ cũng sẽ đều ủng hộ và tôn trọng như nhau..