Sử Hồng lờ mờ mở mắt, nhận ra bản thân đang nằm ngủ trong phòng. Cậu không nhớ lắm mình đã về phòng từ lúc nào. Hình như đêm qua cậu đang ở chung với Tinh Húc ở trong phòng của anh ấy làm …
Sử Hồng giật mình. Lập tức từ eo đến thắt lưng truyền đến một cơn đau nhức dữ dội. Cả người mỏi mệt không thôi. Sử Hồng lầm rầm chửi thề. Cả đêm qua cậu bị Tinh Húc lăn qua lăn lại mấy lần, làm đến nửa đêm mới chịu buông tha cho cậu.
Tên ngựa giống đó… Nhất định phải đè hắn ra làm một lần cho hắn biết mùi.
Chợt nhớ ra bản thân hôm nay còn có việc, Sử Hồng vội vàng xuống giường muốn lấy cái điện thoại nhưng hai chân mềm nhũn, vừa chạm đất đã không còn sức, ngã phịch xuống. Tinh Húc đi vào phòng thấy vậy vội chạy tới đỡ cậu nằm lại lên giường.
"Em xuống giường làm gì? Sao không gọi anh?"
"Hôm nay em còn có hẹn. Mấy giờ rồi?"
"Cái hẹn với Trần Giai Di ấy hả? Khỏi lo. Tinh Thần nó đã đi rồi. Nó có nhắn tin cho anh hôm qua, chắc cũng có nhắn cho em." Tinh Húc vừa nói vừa lấy điện thoại trên chiếc bàn ở đầu giường đưa cho cậu.
Sử Hồng nhìn điện thoại quả nhiên có thấy một tin nhắn của Tinh Thần lúc 10g đêm. Lúc đó cậu đang bị Tinh Húc đè ra làm nên không biết, mà có biết chắc cũng không xem được. Mặt Sử Hồng đột nhiên đỏ lựng.
"Anh có dặn dì Tuyết hâm lại đồ ăn sáng cho em. Đói chưa? Để anh mang lên."
Sử Hồng gật đầu nhìn lại tin nhắn điện thoại. Tinh Thần quyết định chuyện này hẳn là đã hoàn toàn chấp nhận buông tay rồi. Cậu cũng cảm thấy nhẹ lòng. Có điều, để một mình Tinh Thần đi với Trần tiểu thư đúng là làm khó cậu ấy rồi.
"Hình như thằng nhóc rủ cả Lục Vĩ Kỳ cùng đi luôn."
Sử Hồng kinh ngạc, hai mắt sáng lên.
"Thật sao?"
"Ừ. Có chụp hình đăng trên weibo nè."
Anh giơ màn hình điện thoại lên cho Sử Hồng xem. Trên trang Weibo của mình, Tinh Thần đăng một bức ảnh cậu chụp chung với Vĩ Kỳ ở trước cửa trường đại học, bên cạnh tấm biển triển lãm tranh cùng dòng trạng thái: "Ngày cuối tuần cùng nhau đi xem tranh."
Sử Hồng nhìn bức ảnh mà bật cười.
"Địa điểm này chắc là Trần tiểu thư đề nghị rồi. Tinh Thần mà xem tranh nghệ thuật thì hiểu gì chứ."
Tinh Húc gõ dòng comment phía dưới: "Cái đầu rỗng tuếch của em không tiếp thu được thứ này đâu." Ngay lập tức nhận được một cái emo tức giận.
Sử Hồng thì đăng comment: "Đi chơi vui vẻ nhé!" Và nhận được hai cái emo gật đầu cười.
Sử Hồng nhìn lại đồng hồ. Đã là 9g sáng rồi. Không ngờ cậu lại ngủ say đến như vậy, y như cái hôm đâù tiên hai người ngủ với nhau.
"Bố mẹ có nhà không? Thấy em ngủ dậy muộn như thế mẹ có nói gì không?"
"Ngày thường đều đi làm, cuối tuần ngủ dậy trễ một chút thì có vấn đề gì sao?" Tinh Húc nghiêng đầu ngạc nhiên.
"Bình thường em không bao giờ dậy trễ như thế. Nếu không phải bị anh… Đột nhiên thay đổi như vậy em sợ mẹ sẽ lo lắng."
"Không sao. Dì đi ra ngoài ăn sáng với bố rồi, chưa biết gì đâu."
Sử Hồng nghe vậy mới thở phào một hơi.
"Em chuyển đến ở chung với anh đi. Chúng ta sinh hoạt sẽ tiện hơn, không lo bị người khác phát hiện."
"Không được." Sử Hồng vội phản đối. Cậu còn đang muốn khuyên anh ở lại thêm vài hôm, sao có thể dọn ra ngoài sống cùng anh ngay được. "Em… em lấy cớ gì mà đòi ra ngoài sống riêng chứ?"
Tinh Húc lạnh lùng đáp: "Chỉ cần em muốn rời đi thì anh có thể nghĩ ra cho em hàng trăm lý do để em đi mà không một ai nghi ngờ."
Sử Hồng sững người. Không hiểu tại sao trong thoáng chốc ánh mắt của anh lại trở nên lạnh băng như vậy, trái ngược hẳn với vẻ ôn nhu, dịu dàng ban nãy, khiến cơ thể cậu không tự chủ được mà run lên một chút. Sử Hồng nhận ra mối hận mà Tinh Húc dành cho cha mình lớn hơn so với cậu nghĩ.
"Em không sao chứ?" Tinh Húc trở lại dáng vẻ ôn nhu hỏi Sử Hồng.
"Không sao. Em…"
Đúng lúc này thì có tiếng tin nhắn gửi tới. Sử Hồng mở ra xem, sắc mặt lập tức tối sầm.
"Ai gửi tin tới vậy?"
"Tề San San. Cô bé rủ em đi chơi. Nói là mười lăm phút nữa sẽ lái xe tới nhà đón em."
"Hửm? Cũng gan nhỉ."
"Anh đừng làm gì nó. Con bé vẫn còn nhỏ, chưa hiểu hết sự đời."
"Chưa hiểu hết sự đời rồi muốn làm gì thì làm à? Không được. Phải cho con bé bài học thật đau cho nó nhớ. Sau này mới tốt lên được. Em cứ ở yên đây đợi anh xuống đem đồ ăn lên. Mọi chuyện còn lại cứ để anh lo."
"Đừng mạnh tay quá đấy!"
Tinh Húc khoát tay rồi mở cửa ra ngoài. Sử Hồng trong lòng thầm cầu nguyện cho cô bé kia. Tính tình của Tinh Húc cậu còn lạ gì. Đụng đến người của anh ấy, anh ấy sẽ không để yên đâu. Cậu không khỏi thở dài một hơi. Xem ra trước mắt vẫn phải để Tinh Húc rời khỏi nhà rồi tính tiếp vậy.
...***...
Trần Giai Di không hoàn toàn thích hội họa lắm. Cô đơn giản chỉ muốn xây dựng cho mình một hình tượng về một thiếu nữ dịu dàng, yêu thích nghệ thuật, dáng vẻ vừa xinh đẹp, kiêu kì. Đó là mẫu hình tượng mà hầu hết các chàng trai đều rất thích. Trần Giai Di gần như chưa bao giờ thất bại trước việc câu dẫn đám con trai. Nhưng mà hai cái người kia… từ đầu đến cuối cứ ở phía sau trò chuyện, hoàn toàn không chú ý gì đến cô. Bọn họ không bị cô hấp dẫn hay là đang cố tình làm ra vẻ không chú ý đến? Hay là… hai tên này không thích con gái?
"Tôi có thể hiểu tại sao anh Tinh Húc lại muốn chuyển ra ở riêng đột ngột như vậy. Anh ấy và anh Sử Hồng ở chung một nhà, thường xuyên chung đụng, sao có thể kiềm chế tình cảm. Hai người còn ở chung trong căn nhà đó thì sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Đến lúc đó không biết sẽ xảy ra chuyện tồi tệ gì, nhất là khi mối quan hệ của anh ấy với bác Đường đã không được tốt rồi."
"Nhưng để như vậy cũng không được. Mối quan hệ của hai người họ sớm muộn gì cũng sẽ lộ. Từ giờ cho đến lúc đó nếu mối quan hệ giữa anh Hai và bố mà còn không cải thiện thì người tổn thương nhất chính là Sử Hồng. Anh ấy là người mong muốn hai người họ làm hoà nhất."
"Chúng ta không thể giúp được gì sao?"
"Nếu có thể làm được tôi đã sớm làm rồi. Riêng chuyện liên quan đến bố anh Hai sẽ không chịu nghe ai khuyên đâu. Chuyện đó cứ như là cái gai trong lòng ảnh vậy. Ai cũng không nhổ đi được. Bây giờ nếu là Sử Hồng thì may ra…"
"Này!" Trần Giai Di đột nhiên tiến đến chỗ bọn họ, vẻ mặt rất không vui, nói: "Nếu hai người không định tới để xem tranh thì cảm phiền ra ngoài, đừng nên làm ảnh hưởng đến nhã hứng của những người xung quanh."
Vĩ Kỳ vội vàng cúi đầu xin lỗi. Tinh Thần nghiêng đầu nhìn xung quanh rồi chỉ vào một cặp đôi nam nữ đứng gần đó đang ồn ào bàn luận về các bức tranh, hỏi cô:
"Những người xunh quanh? Ý cô là bọn họ ấy hả?"
Cặp đôi đó còn ồn ào gấp mấy lần hai người họ, (bởi bọn họ vốn chỉ nói chuyện nhỏ tiếng thôi) khiến những người xung quanh đấy nhìn vào rất không hài lòng. Gương mặt Trần Giai Di tối sầm, tức giận nói không nên lời. Cô quay ngoắt đi tiếp tục hình tượng thiếu nữ thích xem tranh của mình. Vĩ Kỳ kéo áo Tinh Thần, nói nhỏ:
"Chúng ta nên ra bên ngoài thôi. Dù sao cũng có xem tranh đâu."
Tinh Thần gật đầu, nắm tay cậu kéo ra ngoài. Không biết Tinh Thần làm thế này là vô tình hay cố ý nhưng đã khiến Vĩ Kỳ xúc động đến đỏ mặt, tim đập mạnh liên hồi.
Sau khi ra ngoài rồi Tinh Thần nhìn xung quanh rồi nói:
"Bên kia đường có quán kem kìa! Cậu có muốn qua bên đó chúng ta vừa ăn vừa đợi không?"
"Vậy… vậy có ổn không? Trần tiểu thư còn đang ở trong đó…"
"Có gì mà không được. Chính cô ta đuổi chúng ta ra ngoài mà. Cùng lắm thì sau khi ra ngoài chúng ta mua cho cô ta một cây kem là được."
"Ừm."
Tinh Thần lại tiếp tục kéo tay Vĩ Kỳ đi. Thật ra trước kia khi chuyện cậu đơn phương Tinh Thần còn chưa bị lộ ra, đôi khi Tinh Thần vẫn thường nắm tay kéo cậu đi như thế. Cậu vẫn luôn biết đó là cái nắm tay bạn bè bình thường. Nhưng hiện tại tình trạng đã đổi khác. Tinh Thần dù biết rõ tình cảm của cậu không thể vẫn cứ vô tư mà làm như thế chứ? Nó khiến cậu thấp thỏm không yên, lo lắng không biết cậu ấy có ý gì hay không.
Vĩ Kỳ vội lắc đầu cố gắng xua đi suy nghĩ vớ vẩn đó của mình. Sao Tinh Thần có thể có ý gì được. Cậu ấy chỉ vừa mới buông bỏ tình cảm với Sử Hồng, còn chưa dứt hoàn toàn, sao có thể có suy nghĩ khác với cậu.
Cùng lúc này, ở một nơi khác, khi chiếc Mercedes của Tề San San đang chạy trên đường thì đột ngột bị một xe ô tô khác tông phải, ép xe của cô vào bên lề. Tề San San giật mình hoảng sợ. Bây giờ đang là thanh thiên bạch nhật, lẽ nào có kẻ gan tới mức chặn đường cướp của ngay trên đường luôn ư? Hôm nay cô không đưa theo bảo vệ mục đích là muốn dành thời gian một mình với Sử Hồng, bây giờ đột nhiên xảy ra chuyện này cô nên làm gì bây giờ?
Cánh cửa chiếc xe kia bật mở, một người đàn ông cao lớn bận y phục đen, đeo kính đen nhìn như hắc đạo, bước xuống tiến đến gõ vào cửa kính xe cô, giọng trầm thấp, hỏi:
"Có phải Tề tiểu thư đó không? Kéo cửa xe xuống nói chuyện chút."
* Để kỷ niệm ra chương thứ 100, chương tiếp theo sẽ là một phiên ngoại nhé!