Thái Tử Không Thích Biến Thái

Chương 117


"Cảm ơn anh Nguyên đã đưa tôi về nhé!"

"Cậu biến đi cho khuất mắt tôi!" Lộ Sinh Nguyên vừa nói vừa giơ ngón giữa lên.

Khúc Dạ bật cười, quay lưng rời đi. Hôm nay dĩ nhiên không phải anh đi taxi, là anh nhờ bạn chở tới. Mục đích dĩ nhiên mà muốn bắt Lộ Sinh Nguyên phải chở mình về. Con người này gần ba mươi tuổi đầu rồi tính tình như trẻ con vậy. Vì mấy cái thẻ game đó mà chịu giả gái đi cùng anh. Nghĩ lại cuộc nói chuyện khi nãy của hai người mà anh vẫn thấy buồn cười.

"Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy. Cậu không thể làm như vậy với tôi."

"Với tôi tuổi tác không quan trọng. Tôi chỉ biết ai nợ mình thì nhất định phải đòi bằng được. Không chỉ vậy còn phải đòi gấp đôi gấp ba lần mới thoả mãn."

"Cậu… cậu là giáo viên mà cư xử như vậy à?"

"Đừng có đem nghề dạy học ra nói chuyện với tôi. Tóm lại anh lựa chọn thế nào? Tôi không muốn chờ lâu đâu."

Lộ Sinh Nguyên tức giận. Hai bàn tay siết chặt lại. Làm sao anh lại xui thế không biết, gặp phải tên biến thái này, lại còn thù dai nữa chứ.

"Được. Đằng nào lão tử cũng chẳng có người thân, có lộ mặt xấu ra cũng chẳng ai biết (cùng lắm thì cũng chỉ bị Tinh Húc trêu chọc thôi). Tôi sẽ giả gái đi dự tiệc với cậu. Nhưng cậu nói phải giữ lời. Nhất định phải trả thẻ cho tôi, không được lật lọng."

"Không lật lọng. Ngay buổi tối hôm đó tôi sẽ trả thẻ lại cho anh. Có cần tôi viết giấy làm bằng chứng không?"

"Khỏi. Tôi ghi âm rồi."

"..." Hành động nhanh thật.

"Tiệc gì vậy?"

"Đến lúc đó anh sẽ biết. Váy dự tiệc tôi sẽ mang đến cho anh. Anh không cần phải chuẩn bị gì hết."

"Thế thì quá đỡ rồi. Vậy cậu là muốn tôi giả làm bạn gái cậu?"

"Giả gái đi với tôi không phải làm bạn gái tôi thì có thể làm gì?"

"Ai mà biết."

Khúc Dạ thấy Lộ Sinh Nguyên hơi mỉm cười, xem chừng lại nảy ra chủ ý gì rồi. Anh không lo lắng, bởi đó cũng là mục đích của anh. Bố nuôi của anh muốn anh tham dự một bữa tiệc để làm quen với các đối tác kinh doanh. Anh có thể đoán được hơn phân nửa lý do là ông muốn dùng hôn nhân của con cái để làm bước đệm cho việc kinh doanh của bản thân. Đưa theo một người lắm trò như Lộ Sinh Nguyên đi, nếu anh ta có ý muốn làm xấu mặt anh ở đó lại càng tốt. Như vậy anh cũng không phải bị ép kết hôn với ai cả.

Lộ Sinh Nguyên nghĩ một hồi cảm thấy người có thể cứu được mình lúc này chỉ có Sử Hồng. Anh gọi điện mấy cuộc mà cậu không bắt máy. Nghĩ một hồi anh đoán chừng cậu ta và Tinh Húc đang tình thú với nhau rồi, không có tâm trí để ý đến điện thoại. Sáng mai anh sẽ gọi điện lại xem sao.

***

"Ưm… em mệt quá. Dừng lại a …"

Không biết đã qua bao lâu, Sử Hồng đã mệt đến mức đã chẳng muốn động đậy gì nữa nhưng vẫn bị những hành động lôi kéo của Tinh Húc làm cho kích thích, rốt cuộc vẫn không kìm chế được mà cùng anh dây dưa đến tận nửa đêm.



Tinh Húc để Sử Hồng ngồi lên đùi, cả cơ thể dựa hẳn vào vai. Anh nắm hai cánh mông của cậu nâng lên hạ xuống liên tục. Cả người đã nhễ nhại mồ hôi. Vật thô to kia vẫn khao khát muốn được ăn nhiều hơn.

"Cái lỗ nhỏ của em thít chặt anh như vậy bảo anh làm sao dừng được. Rõ ràng cơ thể của em còn thành thật hơn em nhiều đấy."

"Anh… ưm a…. nói bậy...a… Em mệt lắm rồi… Không tiếp tục được nữa đâu ưm…"

Tinh Húc đặt Sử Hồng nằm lại xuống giường, banh rộng hai cẳng chân của cậu ra, tốc độ càn lướt đột ngột tăng lên chóng mặt khiến Sử Hồng kêu khóc không thôi. Khoái cảm dâng lên đến cực hạn, Sử Hồng không kìm được bắn ra bạch trọc. Cùng lúc Tinh Húc cũng bắn vào bên trong lỗ nhỏ kia.

Tinh Húc nằm rạp trên người Sử Hồng. Cả hai cùng thở dốc.

"Anh đáp ứng yêu cầu của em rồi nhé. Dừng lại không làm nữa. Em ngủ đi. Mai anh sẽ đưa em đi làm."

Sử Hồng nhắm mắt lại, ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Tinh Húc hôn nhẹ lên trán người yêu rồi đứng dậy đi vào buồng tắm. Anh nhẹ nhàng giúp cậu vệ sinh thật sạch sẽ, sau đó lại ôm cậu về lại giường. Toàn bộ quá trình Sử Hồng ngủ say như chết không biết trời trăng gì đủ biết cậu mệt đến thế nào. Sau khi xong xuôi hết mọi việc Tinh Húc mới chú ý thấy điện thoại của Sử Hồng liên tục nhấp nháy. Anh thấy có mấy cuộc gọi nhỡ của Lộ Sinh Nguyên. (Không biết tên này xin số của Sử Hồng từ bao giờ.) Còn có thêm một tin nhắn của Từ Khúc Dạ gửi tới. Nội dung là: "Bất cứ Lộ Sinh Nguyên đề nghị điều gì cậu cũng không được đồng ý. Để đó cho anh, biết không?"

Tinh Húc mỉm cười nhắn tin trả lời: "Được."

***

Từ lúc trở về Lục Vĩ Kỳ vẫn luôn túc trực trong bệnh viện. Bệnh của Chủ tịch Lục Xán vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Ông gần như nằm mê man. Một ngày ông chỉ tỉnh được có hai, ba lần. Mỗi lần tỉnh dậy cũng chỉ có mười mấy phút.

Mấy lần tỉnh táo, Lục Xán đều gọi Vĩ Kỳ vào, nắm chặt lấy tay cậu. Giọng ông run run nói:

"Bố để lại Lục thị cho con. Đó là tâm huyết cả đời của bố. Con nhất định phải giữ gìn nó."

"Bố, bố biết con không rành về kinh doanh mà. Con sợ mình không thể…"

"Con có thể. Con là đứa trẻ thông minh. Bố biết mà. Tân Kỳ, con là con trai duy nhất của bố, là niềm hi vọng cuối cùng của bố. Con đừng làm bố thất vọng nữa."

"Con…"

Vĩ Kỳ cắn môi không nói nên lời. Cậu hiểu ý của bố mình. Từ lúc cậu trở về đến giờ, không một ai trong gia đình nhắc đến chuyện cậu comeout rồi bị ông chủ đuổi đi. Bố cậu dường như đã không nói chuyện này cho bất cứ ai. Bây giờ ông nói như thế là ý muốn bảo cậu từ bỏ ý muốn cá nhân mà tập trung vào xây dựng Lục thị. Kể cả tính hướng khác biệt này cậu cũng phải hi sinh vì Lục thị.

"Tân Kỳ, hứa với bố được không? Tiếp quản Lục thị. Nếu không bố sẽ không thể yên lòng nhắm mắt."

"Con đồng ý, nhưng mà… con vẫn còn ít tuổi, kinh nghiệm còn nhiều thiếu sót. Bố cứ vậy mà giao Tập đoàn Lục thị cho con, sợ rằng sẽ có nhiều người không phục."

"Di chúc bố đã viết. Bố cũng đã bố trí sẵn người trợ giúp cho con. Con không cần lo lắng. Việc của con là quản lý thật tốt bằng khả năng của mình."

"... Con biết rồi."

Tuy Vĩ Kỳ mà con trai duy nhất của Lục Xán nhưng dưới cậu còn đến ba anh em họ khác và đang giữ một vài chức vụ trong Tập đoàn. Cậu biết bọn họ không phục và rất ghét việc cậu trở về. Lúc cậu trên đường từ sân bay đến bệnh viện đã suýt nữa thì gặp tai nạn nếu không phải cậu cẩn thận đổi xe trước đó. Cậu đoán được ai làm loại chuyện này nhưng không có bằng chứng, cũng không muốn truy cứu.

Sau khi xuống đến sân bay Vĩ Kỳ đã ngay lập tức gọi điện báo bình an cho Tinh Thần. Nhưng hôm sau đó cậu cũng thường xuyên liên lạc với cậu ấy. Vĩ Kỳ không dám nói thật cho Tinh Thần biết những rắc rối cậu ấy gặp phải ở đây. Cậu sợ sẽ làm Tinh Thần lo lắng.



"Cậu buộc phải tiếp quản Tập đoàn thật à?"

"Ừm. Bố tôi đã ký quyết định chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho tôi rồi. Vài bữa nữa tôi sẽ chính thức ra mắt Hội đồng quản trị. Tôi… tôi cảm thấy rất lo lắng."

"Đừng lo. Không phải bố cậu nói đã chuẩn bị cho cậu hết rồi sao? Cậu chỉ cần tiếp nhận và làm hết khả năng là được. Tôi tin cậu mà."

"Tinh Thần, tôi không thích công việc này. Tôi chỉ muốn được trở về trường cùng học với cậu, ngày ngày bầu bạn với cậu."

Nhìn gương mặt buồn bã và mệt mỏi của Vĩ Kỳ qua màn hình video call, Tinh Thần cảm thấy xót thương vô cùng. Cậu chỉ ước giá như mình có thể bay đến ngay bên cạnh Vĩ Kỳ, làm bờ vai cho cậu ấy dựa vào, cho cậu ấy một cái ôm thật ấm áp.

"Tôi cũng muốn gặp cậu lắm. Từ lúc cậu đi đến giờ, tôi hầu như chẳng làm được việc gì nên hồn. Nhưng vì tương lai có thể gặp lại cậu, tôi đã rất cố gắng học thật tốt."

"Tinh Thần à,..." Nghe thấy những lời bộc bạch đó của Tinh Thần, cậu cảm thấy rất vui, rất cảm động. Có phải Tinh Thần đang dần có tình cảm đặc biệt với cậu rồi không?

"Cuộc đời mỗi người không phải lúc nào cũng có thể đi theo được ý nguyện của bản thân. Có những người từ lúc sinh ra đã được định sẵn con đường tương lai cho mình rồi. Chúng ta có thể không thay đổi được kết quả nhưng có thể lựa chọn cách sống theo ý mình."

"..."

"Gì vậy? Sao im lặng thế?"

"Tôi đang nghĩ ai mớm lời cho cậu vậy? Tự dưng nói năng triết lý như ông già vậy."

"Cậu nói ai ông già hả? Tôi là đúc rút ra kinh nghiệm từ người khác đấy. Cậu không nghe thì thôi."

"Tôi nghe mà. Đừng giận. Tại cậu nói hay quá, tôi ngạc nhiên quá nên nói vậy thôi. Cậu nói là đúc rút kinh nghiệm từ người khác là ai vậy?"

Là thái tử Đường Tinh Húc. Nhưng nếu cậu nói cái tên đó ra chắc Vĩ Kỳ sẽ không tin đâu.

"Tôi không thể nói với cậu. Cậu cứ biết vậy là được."

"Gì mà bí hiểm thế?" Cậu bĩu môi.

"Tóm lại cậu cứ cố gắng hết sức mình đi. Nếu cậu không quay lại được tôi sẽ đến tận nơi tìm cậu. Tôi đã hứa rồi đấy."

"Ừm."

Vĩ Kỳ tắt điện thoại. Trong lòng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Mỗi ngày cậu đều trông mong nhất chính là thời gian được gọi điện nói chuyện với Tinh Thần. Càng ngày cậu càng cảm thấy dường như khoảng cách của hai người lại gần hơn một chút.

"Thiếu gia, phu nhân mời cậu xuống nhà họp gia đình."

"Tôi biết rồi."

Vĩ Kỳ đứng dậy. Gương mặt thoáng chốc trở nên lãnh đạm. Vừa trở về từ bệnh viện đã họp gia đình. Cậu thừa biết là chuyện gì. Mới buổi chiều nay Lục Xán đã ký quyết định chuyển nhượng cổ phần rồi. Cậu đã trở thành Chủ tịch mới của Lục thị.