Sử Hồng hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Khúc Dạ, mỉm cười đáp:
"Anh ấy là phụ huynh của em Nam Nam, muốn gặp chủ nhiệm lớp của em ấy để trao đổi."
"Vậy à? Nếu không có chuyện gì quá nghiêm trọng anh có thể trao đổi với tôi trước cũng được. Tôi tuy không phải giáo viên chủ nhiệm nhưng có dạy lớp của em ấy."
"Thôi. Tôi vẫn muốn trao đổi với cô giáo chủ nhiệm của cháu hơn. Tôi hiện giờ có việc rồi. Xin phép các thầy cô."
Lộ Sinh Nguyên định rời đi thì tay bị Khúc Dạ túm lại.
"Xin lỗi. Tôi có phải đã từng gặp anh ở đâu đó?"
Lộ Sinh Nguyên giật mình, đang lo lắng sợ bị Khúc Dạ nhận ra thì lại nghe tiếng Sử Hồng nói:
"Nãy giờ tôi cũng thấy ngờ ngợ, cảm giác như từng gặp qua anh ở đâu rồi."
Lộ Sinh Nguyên cố gắng bình tĩnh lại, quay đầu tươi cười đáp:
"Gương mặt tôi khá phổ thông nên chắc các thầy từng gặp ai đó na ná giống tôi chứ tôi chưa từng gặp các thầy."
"Vậy… xin lỗi anh."
"Không có gì. Xin phép các thầy, tôi đi trước."
Lộ Sinh Nguyên rời đi thật nhanh. Sử Hồng nhìn theo vẫn cảm thấy ngờ ngợ. Dáng dấp của người này rất quen, hình như đã nhìn thấy qua ở đâu. Cậu nhìn sang Khúc Dạ thấy anh hình như cũng có cảm giác như vậy. Nhưng sau đó anh cũng không để tâm nữa, quay qua hỏi Sử Hồng:
"Cậu thu dọn xong rồi hả?"
"Vâng. Vừa mới dọn dẹp xong rồi. Giờ em chuẩn bị về."
"Ừm. Chuyển sang nơi mới giữ gìn sức khỏe nha. Có khó khăn gì thì liên hệ anh. Anh giúp được thì nhất định sẽ giúp."
"Vâng. Cảm ơn anh."
Sử Hồng đột nhiên nhận được một tin nhắn của Vĩ Kỳ gửi tới. Nội dung tin nhắn của cậu ấy khiến cậu vừa vui vừa buồn cười:
"Anh, Tinh Thần nói sẽ đặt vé máy bay đến đây gặp em. Thời gian dự là sắp tới nơi rồi. Em không dám tin. Anh gọi điện hỏi cậu ấy giúp em, xem cậu ấy có phải là đang gạt em không?"
Sử Hồng nhắn tin đáp lại:
"Không phải cứ ra sân bay là biết sao? Nếu cậu ấy dám gạt em, anh sẽ trừng trị thẳng tay."
Tinh Thần bây giờ không giống lúc trước. Cậu ấy sẽ không gạt Vĩ Kỳ một chuyện như vậy đâu.
...***...
Từ lúc nhận điện thoại của Tinh Thần đến giờ, Vĩ Kỳ đứng ngồi không yên. Máy bay năm giờ mới hạ cánh mà cậu đã ra sân bay từ bốn giờ rồi. Cậu hoãn toàn bộ công việc lại để ra sân bay đón người kia.
Cho đến giờ dù đã đứng ở sân bay, Vĩ Kỳ vẫn không dám tin Tinh Thần thực sự sẽ đến đây. Cậu vẫn cảm giác như mình đang mơ vậy. Còn chẳng phải do hành động của Tinh Thần giống y như là… như là người yêu đối với nhau vậy. Làm sao mà cậu dám tin đó là sự thật chứ. Cậu đã ra đến đây rồi. Nếu như Tinh Thần lừa cậu có lẽ cả đời này cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu ấy.
Ngồi chờ ở sân bay mà Vĩ Kỳ sốt ruột không thôi. Càng gần đến giờ máy bay hạ cánh cậu lại càng nóng ruột không yên. Trong đầu tưởng tượng đủ loại tình huống khi gặp nhau sẽ phải chào hỏi như thế nào, sẽ dùng thái độ gì để chào đón cậu ấy.
"Sếp, sếp là đang chờ người yêu sao?"
Vĩ Kỳ giật mình nhìn sang bên cạnh. Vì quá sốt ruột và hồi hộp chờ đợi Tinh Thần mà cậu quên béng người đi theo mình từ nãy giờ. Từ lúc tiếp nhận vị trí chủ tịch bên người cậu lập tức mọc thêm "một cái đuôi" là người trợ lý tên Tiền Hải. Từ nãy giờ gần cả tiếng đồng hồ anh ta vẫn luôn ở cạnh. Thế mà cậu lại quên mất.
"Xin lỗi. Ở đây không còn chuyện của anh nữa. Anh về đi!"
Tiền Hải lập tức hiểu ra, mỉm cười nói:
"Sếp không cần phải xin lỗi. Tôi hiểu mà. Tôi giờ sẽ về công ty. Nếu cần gì sếp cứ gọi cho tôi nhé!"
"Vâng. Cảm ơn anh."
Con người Tiền Hải có vẻ thật thà. Là người mà cộng sự của bố cậu trực tiếp tuyển cho cậu. Nhưng với hoàn cảnh của mình hiện tại, Vĩ Kỳ không dám đặt niềm tin hoàn toàn vào anh ta. Vẫn là nên tin vào chính bản thân mình hơn.
Có tiếng báo máy bay đã hạ cánh. Vĩ Kỳ vội vàng ra cửa ngóng chờ. Cậu biết rõ Tinh Thần sẽ không ra ngoài nhanh như vậy nhưng cậu đã không thể ngồi đợi thêm nữa rồi.
Tinh Thần vừa xuất hiện ở cửa máy bay, Vĩ Kỳ liền giơ tay nỗ lực vẫy vẫy. Tinh Thần nhìn thấy vui vẻ chạy đến.
Hai người đứng đối diện nhau, cách nhau một đoạn nhưng lại chỉ đứng im như thế mà nhìn nhau, không nói gì. Không gian xung quanh họ như dừng lại. Tính cho đến giờ bọn họ xa nhau chưa được mấy ngày nhưng lại cảm giác như đã trôi qua cả thế kỷ vậy. Rất nhiều lời muốn nói lại chẳng thể thốt nổi nên lời. Phải một lúc lâu sau mới thấy Tinh Thần cất tiếng:
"Cậu gầy đi rồi."
"Vậy sao? Còn cậu thì béo lên đó."
"Hả?" Tinh Thần giật mình nhìn lại bản thân. Cậu có béo lên sao?
Vĩ Kỳ bật cười tiến tới nắm lấy tay Tinh Thần, dịu dàng nói:
"Đừng đứng đây nữa. Tôi dẫn cậu đến nhà tôi."
Ngay sau khi trở về nhà, một mặt thì Vĩ Kỳ túc trực ở bệnh viện chăm bố, một mặt lại liên hệ tìm nhà cho thuê. Cậu không muốn ở chung nhà với mẹ kế. Hai ngày làm việc thâu đêm để hoàn thành xong bản kế hoạch chính là làm việc tại đó.
Căn nhà thuê nằm cách xa công ty và nhà bố mẹ. Cậu không cho bất kỳ ai biết địa chỉ căn nhà vì không muốn bị người khác tìm tới làm phiền. Căn nhà không lớn, có hai phòng ngủ, một phòng bếp, một phòng khách nhỏ. Đồ đạc cậu vẫn chưa mua đủ nhưng để lát nữa đi ăn rồi đi mua luôn vẫn còn kịp.
"Sáng mai cậu bay chuyến sớm đi nữa thì vẫn không kịp giờ học đâu. Hơn nữa, làm vậy cậu sẽ mất sức lắm."
"Không sao. Đâu phải lúc nào cũng có cơ hội gặp cậu như thế này. Tôi có cách. Yên tâm."
Vĩ Kỳ mỉm cười. Cậu không quan tâm lắm. Điều duy nhất mà cậu để ý lúc này là Tinh Thần đang ở bên cạnh cậu. Không phải mơ. Là sự thật.
Tối hôm đó hai người cùng nhau đi ăn sau đó cùng nhau đi dạo phố. Bên ngoài nhìn vào cảm giác như hai người bạn bình thường đi cùng nhau, nhưng nếu nhìn thật kỹ lại thấy dường như xung quanh họ bầu không khí hường phấn kì lạ.
Vĩ Kỳ không dám để Tinh Thần ở ngoài lâu. Tầm mười giờ cậu kéo Tinh Thần về nhà. Lúc này không khí chợt trở nên lúng túng.
Đây không phải lần đầu Tinh Thần ở cùng nhà với Vĩ Kỳ, thậm chí cũng đã từng tắm trong nhà cậu ấy luôn rồi. Nhưng tình huống của cả hai hiện giờ đã khác. Tình cảm cũng đã có gì đó thay đổi khiến đến Tinh Thần cũng cảm thấy ngại. Hai người lúng túng một hồi rồi Vĩ Kỳ chủ động vào căn phòng bên trái, đẩy Tinh Thần qua phòng bên phải. Trước khi đóng cửa cậu ấy còn cười mà nói:
"Chúc ngủ ngon."
Tinh Thần sững người, phải một lúc sau mới đáp lại:
"Ừm. Chúc cậu ngủ ngon."
Nhưng đêm ấy cả hai lại chẳng ai ngủ được.
...***...
Hôm nay được về sớm nên Sử Hồng lái xe đến bệnh viện đón Tinh Húc. Vì muốn anh bất ngờ nên cậu không báo trước. Đây là lần đầu tiên Sử Hồng đến bệnh viện của Tinh Húc. Anh quả nhiên là một người vô cùng nổi tiếng. Lúc cậu nhắc đến bác sĩ Tinh Húc, ai ai cũng biết. Đặc biệt là các cô gái, người nào người nấy mặt đỏ bừng, nói năng phấn khích. Sử Hồng không khỏi cảm thấy lo lắng. Tinh Húc ở đây có quá nhiều vệ tinh vây quanh. Quá nguy hiểm.
"Bác sĩ Đường Tinh Húc hiện không có ở đây. Anh ấy nói nhà có việc nên xin về sớm cách đây ba mươi phút rồi ạ."
Sử Hồng ngạc nhiên. Nhà có việc gì sao anh ấy không báo cậu biết? Cậu định gọi điện cho anh hỏi xem nhưng còn chưa kịp bấm thì anh đã gọi điện tới. Cậu bắt máy thì nghe anh nói:
"Em về cứ ăn trước đi. Đừng đợi anh. Anh có việc nên về muộn chút."
"Anh có việc gì vậy? Em giúp được không?"
"Em không giúp được đâu. Việc ở bệnh viện đó mà. Bệnh nhân của anh xuất hiện triệu chứng bất thường. Anh phải ở lại theo dõi một lúc."
Sử Hồng mở tròn mắt. Anh ấy nói dối.
"Alo? Em vẫn nghe anh nói chứ?"
"À vâng. Anh bận thì cứ làm việc đi. Em đợi anh về."
"Anh đã nói em không cần… Mà thôi, nếu em đã muốn vậy anh sẽ cố gắng xong việc sớm. Yêu em."
Tinh Húc nói xong thì cúp máy. Sử Hồng nhìn điện thoại, nhíu mày. Từ lúc bắt đầu xác nhận quan hệ, Tinh Húc chưa hề giấu cậu chuyện gì. Vậy mà lần này anh lại nói dối. Anh rốt cuộc đi đâu mà không muốn cho cậu biết, đã giấu cậu từ bao giờ? Nếu không phải hôm nay cậu được về sớm lại không báo trước nên mới biết được, vậy thì anh định giấu cậu đến khi nào?
Sử Hồng liền gọi điện cho Lộ Sinh Nguyên. Lộ Sinh Nguyên lúc này đang bí mật đi theo dõi Khúc Dạ trên đường về nhà, nghe điện thoại reo vội vàng né đi hướng khác. Anh nhỏ giọng hỏi:
"Có chuyện gì thế?"
"Anh Tiểu Lộ, anh điều tra giúp em xem Tinh Húc hiện giờ đang ở đâu."
"Hả? Cậu ta ở đâu mà em không biết sao?"
"Nếu em biết đã không nhờ anh. Tìm giúp em ngay nhé, xong rồi báo cho em biết. Còn nữa, không được báo tin cho anh ấy là em đang tìm ảnh."
"..."
Hai vợ chồng này đang chơi trò tình thú gì vậy?
*Không phải tình thú gì đâu. Sắp đánh nhau đến nơi rồi.