Thái Tử Không Thích Biến Thái

Chương 127


Tinh Húc mệt mỏi rời khỏi phòng chụp CT. Hôm nay anh có cái hẹn đến bệnh viện bên này chụp cắt lớp mạch máu não kiểm tra quá trình phát triển của xuất huyết não. Anh không muốn để cho Sử Hồng biết nên mới lựa chọn đi trong giờ làm việc. Anh chưa định đi chụp kiểm tra sớm thế nhưng sáng nay trong lúc đang thực hành ca mổ, anh hơi choáng đầu. May là ca mổ không kéo dài lâu, chỉ một tiếng đồng hồ nếu không là phải đổi người rồi.

Bác sĩ điều trị trực tiếp cho anh nhìn vào kết quả kiểm tra mà lắc đầu.

"Cháu vẫn nên xin nghỉ phép một thời gian đi. Với tình trạng bệnh tình của cháu bây giờ không chịu được áp lực công việc cường độ cao đâu. Nếu càng tiếp tục như vậy bệnh sẽ phát triển càng nhanh. Đến lúc bệnh trở nặng rồi là phải tiến hành mổ đấy. Cháu chắc cũng biết rõ điều trị phục hồi sau mổ rất tốn thời gian, có thể sẽ để lại di chứng."

"Cháu biết. Cháu tự có tính toán."

"..." Tính toán kiểu gì mà để cơ thể xảy ra tình trạng như vậy?

"Chuyện hôm nay chú nhất định phải giữ bí mật cho cháu. Không được nói với bất kỳ ai."

"... Cháu định giấu đến bao giờ? Cháu không nghĩ đến chuyện lỡ như người nhà biết được sẽ giận cháu đến thế nào sao?"

"Cháu không định giấu, chỉ là bây giờ chưa phải lúc. Chú lập cho cháu một pháp đồ điều trị cụ thể. Cháu sẽ sắp xếp thời gian để thực hiện."

"Được."

Tinh Húc rời khỏi bệnh viện thật nhanh. Xem thời gian thì đã đến lúc Sử Hồng chuẩn bị về nhà rồi. Anh phải cố gắng trở về thật nhanh, ít nhất là trước cậu ấy.

Tinh Húc rời khỏi bệnh viện một lúc thì có một người khác lặng lẽ bước vào, cũng là vào phòng khám đó. Vị bác sĩ ngẩng đầu nhìn thấy nhẹ mỉm cười.

"Cậu cũng tìm đến đây rồi."

...***...

Sử Hồng vừa chạy xe vừa cảm thấy bực mình. Tinh Húc về nhà bố mẹ thì cứ nói là về nhà, có gì mà phải giấu chứ. Làm cậu nãy giờ lo lắng đủ thứ, cứ sợ anh gặp chuyện gì mà không muốn nói cho cậu biết. Tinh Húc là kiểu người dù xảy ra chuyện gì cũng muốn tự mình gánh chịu, không muốn phiền đến bất cứ ai. Nếu anh ấy dám làm thế với cậu, cậu sẽ giận anh cả đời.

Khi Sử Hồng lái xe về đến nơi thì đã thấy Tinh Húc cầm một chiếc túi từ bên trong nhà đi ra. Đi theo anh còn có Trần Giai Di. Cô nàng đó đang bám lấy Tinh Húc, níu kéo anh. Cậu nhìn thấy mà không khỏi tức giận. Chuyện quái gì đã xảy ra trong lúc cậu không có ở đây vậy?

"Anh Tinh Húc, em khó khăn lắm mới sắp xếp được thời gian đến đây để gặp anh. Sao chưa nói chuyện gì anh đã đi rồi?"

"Tôi đã nói có việc bận. Không có thời gian tiếp cô. Hơn nữa, tôi đã chuyển khỏi nhà và ra ngoài sống riêng rồi. Cô không cần phải mất công đến đây tìm tôi nữa."

Trần Giai Di kinh ngạc. "Anh chuyển khỏi nhà rồi? Chuyển lúc nào? Sao lại chuyển?"

"Tôi chuyển khỏi nhà là việc của tôi, không việc gì phải báo với cô. Bỏ tay ra đi! Đừng kéo tay kéo chân nữa. Người khác nhìn vào không hay đâu."

Trần Giai Di vội vàng buông tay, ngay lập tức trở về vẻ yếu đuối, dịu dàng thường thấy.

"Là em lỗ mãng rồi. Chỉ vì mấy ngày qua em bận quá, mãi mới thu xếp được thời gian đến gặp anh, vậy mà anh lại… anh lại đi rồi. Anh không thể giành chút thời gian nói chuyện với em sao?"



Trần Giai Di gương mặt sa sầm, cảm giác như sắp khóc đến nơi. Tinh Húc nhìn cô nàng, cảm thấy vô cùng phiền phức. Anh về nhà muốn tìm tài liệu về bệnh tình của ông nội trước kia. Anh nhớ không nhầm ông bị đột quỵ cũng là do căn bệnh xuất huyết não. Vậy mà vừa định đi về đã gặp ngay cô ta ở bên ngoài. Rồi cô ta cứ vậy mà bám lấy anh.

"Chúng ta thì có gì để nói với nhau. Tôi và cô chẳng có quan hệ gì cả."

Trần Giai Di sững người nhìn Tinh Húc rồi đột nhiên bật khóc khiến Tinh Húc đứng hình.

"Em… em ngưỡng mộ anh, em thích anh. Em chỉ muốn gần gũi với anh một chút thôi. Có phải anh chê em phiền phức không?"

Tinh Húc rất muốn nói đúng thế nhưng lại ngại cô ta khóc còn lớn hơn nên đành im lặng. Nếu không phải vì cô ta là con gái anh đã không ngần ngại mà đập cho một trận rồi.

Sử Hồng không thể nhìn thêm nữa. Cậu bước ra khỏi xe phăm phăm tiến tới chỗ Tinh Húc kéo anh đi. Tinh Húc thì bất ngờ không thốt nên lời, còn Trần Giai Di vội vàng ngừng khóc chạy tới kéo một tay Tinh Húc lại.

"Này, anh làm cái gì bất lịch sự thế hả? Chúng tôi đang nói chuyện."

"Cô mới là kẻ bất lịch sự. Nói chuyện thì nói chuyện, khóc lóc cái gì? Khóc thì giải quyết được chuyện sao? Chỉ khiến anh ấy thêm phiền và chán cô thôi."

"Anh… anh…"

"Tôi nói đúng quá chứ gì? Tôi thành thật khuyên cô nên tìm đối tượng khác đi, đừng tốn thời gian vô ích và Tinh Húc nữa. Anh ấy có chủ rồi."

"Hả?"

Sử Hồng không thèm nói thêm, lôi xềnh xệch Tinh Húc ra xe. Tinh Húc nhìn gương mặt đen sì của người yêu mà cười thầm. Sử Hồng ghen rồi kìa. Nói chuyện đáng yêu ghê.

"Anh cười cái mốc. Về nhà em sẽ cho anh biết tay."

Tinh Húc liền ngậm miệng.

...***...

"Cậu là Lộ Sinh Nguyên, bạn của Tinh Húc phải không? Lâu lắm mới gặp cậu."

Lộ Sinh Nguyên không khó khăn để tìm thấy Tinh Húc đang ở bệnh viện kiểm tra. Anh đoán cậu ấy đang có bệnh và không muốn cho người thân biết. Cái tính đó khiến Lộ Sinh Nguyên rất bực mình. Không nói cho Sử Hồng anh có thể hiểu, nhưng đến cả anh và Liên Tĩnh cũng muốn giấu sao? Bọn họ là bạn thân kia mà.

Tinh Húc muốn giấu Sử Hồng, bí mật đi khám trong giờ làm việc. Anh cũng không muốn Sử Hồng lo lắng nên đã không nói thật cho Sử Hồng biết. Khi kiểm tra thấy tuyến đường Tinh Húc đang định đi tiếp theo là về nhà bố mẹ, anh mới báo tin cho cậu. Sau đó đến phòng bệnh tìm vị bác sĩ đã khám cho cậu ấy và hỏi:

"Xin bác sĩ nói thật cho cháu biết. Tinh Húc rốt cuộc là bị bệnh gì? Sao cậu ấy lại làm kiểm tra não?"

"Tinh Húc vốn bắt tôi không được nói với bất kì ai về bệnh tình của cậu ấy, nhưng vì cậu là bạn thân của Tinh Húc nên tôi sẽ nói thật cho cậu biết. Tinh Húc bị xuất huyết não do dị dạng mạch máu não. Nhiều khả năng là do di truyền. Hiện tại bệnh vẫn đang trong tầm kiểm soát nhưng tuyệt đối không thể xem thường. Đặc biệt là nếu cậu ấy làm việc ở cường độ và áp lực cao, kéo dài như hiện tại rất không tốt cho não của cậu ấy, sẽ khiến bệnh ngày một nặng hơn. Tôi có kiến nghị cậu ấy nên xin nghỉ phép hoặc chuyển qua bộ phận khác bớt áp lực hơn nhưng có vẻ cậu ấy vẫn đang suy nghĩ."

"Có gì mà phải suy nghĩ? Công việc sao có thể quan trọng hơn việc chữa bệnh chứ? Để cháu đi nói chuyện với cậu ta."



Lộ Sinh Nguyên quay đầu định rời đi thì vị bác sĩ giữ lại. Ông nói:

"Tính tình của Tinh Húc thế nào chắc cậu cũng biết rồi. Tinh Húc trước giờ đều là tự mình vượt qua mọi chuyện mới có được thành công như bây giờ. Điều nó ghét nhất là người khác xem nó như kẻ yếu ớt bệnh tật mà chăm sóc. Nên cậu lựa lời khuyên nhủ nó nhé!"

"Vâng. Cháu biết rồi."

...***...

Lộ Sinh Nguyên vừa lái xe mà trong lòng bực bội không thôi. Không chỉ tức giận còn rất đau lòng.

Thời gian ở Mỹ, quen biết nhau và cùng hợp tác, Tinh Húc cứ như người không gan không phổi, làm hết việc này đến việc kia vậy mà thành tích học tập vẫn luôn đứng hàng top trong toàn trường. Cậu ta nhờ sự giúp sức của Lộ Sinh Nguyên mà quen biết và làm thân với rất nhiều người ở mọi đối tượng khác nhau, cho nên mối quan hệ của cậu ấy luôn rất rộng. Lộ Sinh Nguyên từng nghĩ người như Tinh Húc chắc chẳng bao giờ biết mệt, cũng chưa từng thấy cậu ta đau ốm bao giờ. Vậy mà lại mắc bệnh, còn là xuất huyết não, một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến đột quỵ.

Cậu nghĩ mà tức, càng lúc càng tức đến muốn tìm cái gì đó đập cho tan tành. Nếu như không phải hôm nay Sử Hồng nhờ anh tìm vị trí của Tinh Húc có lẽ anh cũng không biết chuyện cậu ấy bị bệnh. Tinh Húc phát hiện mình bệnh từ lúc nào? Bao lâu và định giấu diếm người khác tới khi nào đây?

Anh bắt đầu suy nghĩ và cảm thấy sợ hãi. Lỡ như Tinh Húc cứ giấu mãi như thế, rồi một hôm nào đó đột nhiên đột quỵ trong nhà mà không ai biết. Như thế… như thế có phải là cậu ấy quá đáng lắm rồi không? Việc gì phải khổ thế chứ?

...***...

"Ừm, sao em biết anh về nhà mà đến?" Tinh Húc do dự một lúc rồi quay qua hỏi. Anh muốn tìm cách thay đổi không khí một chút.

Sử Hồng lườm mắt nhìn khiến Tinh Húc sợ hãi im bặt. Lâu lắm rồi mới thấy Sử Hồng giận như vậy. Cậu ấy giận lên đúng là đáng sợ.

"Sao phải nói dối?"

"Hả? Em nói sao?"

"Anh còn giả đò? Anh về nhà bố mẹ thì cứ nói thẳng là về đi. Sao phải nói dối em là đang ở bệnh viện?"

Tinh Húc giật mình. Làm sao em ấy lại biết chuyện khi đó anh đang không ở bệnh viện. Nhưng vẫn còn khá may khi Sử Hồng tìm thấy anh ở đây chứ không phải ở bệnh viện trung ương kiểm tra não. Nếu không anh không biết phải giải thích thế nào. Nhưng mà nói vậy thì làm sao Sử Hồng lại biết anh ở đây mà tới. Lẽ nào…

Tinh Húc nhíu mày. Có lẽ Lộ Sinh Nguyên đã biết cả rồi.

"Sao anh không trả lời?"

"Anh về nhà lấy chút đồ, không định gặp ai cả. Anh biết em vẫn luôn muốn anh và bố làm hoà. Anh không muốn em suy nghĩ nhiều nên không nói."

Sử Hồng trầm mặc. Một lúc sau mới hỏi:

"Anh về lấy gì vậy mà mất những nửa tiếng đồng hồ?"

* Anh dám nói thật cho vợ anh biết không?