Thái Tử Không Thích Biến Thái

Chương 17


Có lẽ bình thường sự xuất hiện của một người lạ mặt sẽ khiến người khác chú ý, nhưng trong tình huống này người ta lại chỉ chú ý đến chiếc hòm công đức chỉ còn vơi lại chưa đầy phân nửa. Mọi người ai cũng biết bắt đầu từ lúc Thiên Ân rơi vào hạn hán kéo dài, dân chúng kéo đến cúng tiền rất nhiều. Hòm công đức sớm đã bị bỏ vô chật ních. Hồi đó Lương Sùng nói khi hòm đầy sẽ công khai mở ra đếm trước mặt bà con, sau đó sẽ dâng lên cho thái tử để tỏ lòng thành kính. Từ hôm đó đến giờ hòm vẫn chưa được mở, không lý nào lại vơi đi nhiều đến như vậy. Dân quay sang nhìn Lương Sùng đầy nghi ngờ khiến hắn toát hết mồ hôi hột.

“Đừng tưởng ta không biết lâu nay các ngươi lén lút lấy tiền công đức của dân để tiêu xài riêng. Ngươi làm quan phụ mẫu, làm như thế mà không cảm thấy có tội với dân à?”

Dân chúng lập tức nổi trận lôi đình, muốn lôi Lương Sùng ra đập cho một trận khiến Lương Sùng một phen hoảng loạn. Quân lính phải vất vả lắm mới chặn lại được. Lương Sùng lập tức đứng bật dậy, ngửa cổ mà kêu lên:

“Không đúng. Đây chắc chắn là có kẻ giả dạng thái tử điện hạ. Mọi người đừng tin! Nếu là thái tử điện hạ đến thật thì việc gì phải trốn, không dám ra mặt chứ?”

“Hửm? Bảo ta là kẻ giả dạng? Nhưng người đầu tiên hô to gọi ta là thái tử chính là ngươi mà.”

“Đó... Đó là do ta quá bất ngờ nên bị lừa thôi. Giọng ngươi giống thái tử nhưng không phải là người. Thái tử điện hạ không bao giờ làm cái trò trốn tránh, không dám lộ mặt này.”

“Ta có phải thái tử hay không trong lòng mọi người biết rõ. Không phải chỉ một câu nói của ngươi là khẳng định được. Cũng như vậy. Ngươi có tin hay không, không quan trọng. Dân chúng tin là được.”

Lập tức rất nhiều người dân hô hào gọi lớn:

“Thái tử điện hạ vạn tuế!”

"Ta đã nói thái tử không phải là người tham tiền mà. Chúng ta bị lừa rồi!”

“Thái tử! Người chắc chắn là thái tử!”

Lương Sùng ngã ngồi xuống đất, không nói nổi câu nào.

“Ta cho ngươi thời gian nửa tháng để xử lý xong mọi việc. Hêt nửa tháng nếu dân vẫn không hài lòng thì trời sẽ không mưa. Đến lúc đó ngươi tự đi mà chịu tội với dân đi. Không một kẻ nào được phép ngăn cản.”

Lương Sủng kinh hoàng. Đối mặt với sự phẫn nộ của dân thì chỉ có chết chắc, thà bị bắt giải về kinh chịu tội may ra còn hi vọng sống. Hắn vội vàng dập đầu trước bức tượng thái tử.

“Hạ quan biết tội rồi. Xin điện hạ hãy giải hạ quan về kinh. Tội của hạ quan thế nào hạ quan xin nhận hết.”

“Không vội. Ngươi chịu tội trước dân đã. Còn tội của ngươi đã có luật pháp giải quyết.”

“Không. Thái tử điện hạ. Xin hãy áp giải hạ quan về kinh. Cầu xin thái tử điện hạ!”

Mặc kệ Lương Sùng gào lớn trong miếu, Tinh Húc cùng những người khác đã sớm rời khỏi đó để ra khỏi thành Thiên Ân rồi. Sử Hồng ngạc nhiên hỏi hắn:

“Cứ thế mà đi sao?”

“Đúng vậy. Xong việc thì đi thôi. Hay ngươi còn muốn cái gì?”

“Vậy là xong rồi. Ngươi cứ để mặc mọi chuyện mà đi như thế lỡ như tên Lương gì đó trốn mất thì sao?”

“Không đâu. Dân chúng bây giờ ghét hắn đến tận xương tủy, hắn có chạy đằng trời. Hơn nữa, ngoài thành ta đã bố trí người canh giữ, hắn có muốn trốn cũng không được.”



“Đường Tinh Húc, hôm nay ta quả thật đã mở rộng tầm mắt. Ngươi không cần ra mặt cũng có thể giải quyết được vấn đề.”

“Những điều ngươi chưa biết còn nhiều lắm. Đi theo ta mấy lần nữa sẽ biết cả thôi.”

“Này!” Trán Sử Hồng bắt đầu nổi gân xanh. “Ai muốn đi cùng ngươi nữa hả? Ta muốn về.”

Tinh Húc rất thản nhiên mà hỏi lại: “Không muốn thật à? Nhưng vừa nãy ngươi hứng thú xem kịch lắm mà.”

“Xem kịch thì ai mà chả thích xem. Đừng có đánh đồng với chuyện này.”

“Có muốn đi hay không không phải do ngươi quyết định mà là do phụ hoàng. Thánh chỉ ban ra thì dĩ nhiên ngươi phải đi thôi.”

Sử Hồng giận đỏ mặt nhưng hắn cũng không chịu thua. Giữa thanh thiên bạch nhật, hắn ôm chặt một cánh tay của Tinh Húc, ngả đầu vào vai y nói bằng giọng điệu lả lơi:

“Được thôi. Nếu điện hạ đã có lòng thì ta cũng không ngại. Hai bên đều vui mà.”

Giờ đến phen Tinh Húc giận tím mặt. Hắn ghét nhất chính là ở nơi đông người làm cái trò biến thái này. Hắn vung tay đấm thẳng vào mặt Sử Hồng. Sử Hồng vì đã đề phòng trước nên né được, buông Tinh Húc nhảy tránh qua một bên. Tinh Húc ghét mấy trò biến thái giữa phố nhưng không ngại đánh nhau trên đường. Hai người cứ thế đánh đấm huỵch huỵch. Mấy ảnh vệ thân cận chẳng buồn ngăn cản, dù sao cũng quá quen rồi. Họ quay sang trò chuyện phiếm với nhau. Riêng Cảnh Điền thì thì thoảng vẫn ngó chừng. Hắn biết chủ nhân của mình so với thái tử thì hơi yếu thế một chút.

Quả nhiên không lâu sau Sử Hồng thấy đánh không lại liền bỏ chạy. Cảnh Điền lập tức đuổi theo. Tinh Húc bình thản quay lại nhóm ảnh vệ của mình, tiếp tục thong thả ra khỏi cổng thành. Kim Yến nhìn chủ tử, thật sự rất muốn hỏi có phải chủ tử dạo gần đây rất thích bắt nạt thế tử Khang vương như vậy không. Nhưng rồi hắn nghĩ vẫn nên giữ lại trong lòng thì hơn.

...***...

Sử Hồng và Cảnh Điền đi đường khác ra khỏi cổng thành. Bọn họ đi thẳng đến chỗ xe ngựa đã đợi sẵn bên ngoài cổng. Đột nhiên Cảnh Điền kéo Sử Hồng đứng lại.

“Có chuyện gì thế?”

“Có biến.”

Sử Hồng nhìn lại mới cảm nhận thấy xung quanh chiếc xe ngựa của họ im lặng đến mức đáng ngờ mới cảm thấy vừa nãy mình thật quá sơ suất. Vừa lúc này nhóm người Đường Tinh Húc đi tới cũng phát hiện có điểm đáng ngờ, dừng cả lại. Sử Hồng lùi lại đứng sau lưng Cảnh Điền. Chuyện mà Tinh Húc bị tấn công đợt trước, hắn đã cho người điều tra và biết được kẻ gây ra chuyện này có liên quan đến một tổ chức ám sát cực nổi tiếng Nhật Nguyệt Lâu. Lần trước chúng đã ám sát thất bại, không lẽ lần này lại là bọn chúng?

Một ảnh vệ trong đội ảnh vệ của Sử Hồng đột nhiên nhảy xuống trước mặt nói: “Mọi người chạy mau! Có mai phục!”

Gần như ngay lập tức từ trong chiếc xe ngựa phóng ra một loạt mũi kim về phía bọn họ. Tất cả rút kiếm vừa cản những mũi kim đó vừa bỏ chạy vào rừng. Một vài ảnh vệ của Sử Hồng lao ra cản những tên áo đen xông ra từ khắp nơi. Có một ảnh vệ của Tinh Húc bị kìm đâm vào người, chạy không bao lâu liền ngã gục. Có thể thấy những mũi kim kia đều có tẩm mê dược loại mạnh. Cảnh Điền bị kim phóng sượt qua tay để lại một vết xước dài. Y liền dứt khoát chém một nhát vào cánh tay trái, dùng cơn đau để chống lại mê dược. Sử Hồng đau xót không thôi.

“Bọn chúng chỉ nhắm vào ta thôi. Các ngươi mau đi đi!” Tinh Húc chạy ở phía trước quay đầu lại nói.

“Ờ. Vậy bọn ta không khách sáo.”

Nói xong Sử Hồng túm lấy Cảnh Điền thực sự chạy sang hướng khác. Tinh Húc nhìn theo mà á khẩu. Hắn chỉ nói thế mà tên đó bỏ đi thật, không có chút nghĩa khí gì cả.

“Chủ nhân, thực sự bỏ mặc thái tử mà chạy sao?”

“Giờ chúng ta không đủ lực, chạy theo hắn ta làm gì. Tìm cách liên hệ với các ảnh vệ khác đến đây đi!”



“Vâng.”

...***...

Chạy theo Tinh Húc ban đầu có ba người. Vừa chạy vừa cản mấy kẻ áo đen đuổi theo dần dần chỉ còn sót lại một mình Kim Yến. Bản thân Kim Yến lúc này cũng đã bị thương.

“Ngươi không cần đi theo ta nữa. Mục đích của chúng chỉ là ta. Ngươi đứng lại đi!”

“Chủ tử, người không thể nói vậy. Thuộc hạ cho dù hi sinh tính mạng cũng sẽ không bỏ mặc chủ tử.”

Tinh Húc khẽ cười. Trong tình huống sinh tử này Kim Yến vẫn luôn là người duy nhất ở bên cạnh hắn đến cuối cùng. Hắn biết lần này mình không thoát được. Sau đợt trước ra tay thất bại, Nhật Nguyệt Lâu đã cử một nhóm sát thủ khác với thực lực vô cùng cao đến giết hắn. Đã có rất nhiều ảnh vệ bị hạ gục. Hắn cũng đã bị bọn chúng chém bị thương nhưng vẫn còn nhẹ hơn so với Kim Yến. Hắn đưa Sử Hồng cùng đến đây vốn là muốn lợi dụng y giữ mạng cho mình nhưng rốt cuộc hắn lại không nỡ làm việc đó. Hắn không muốn y vì hắn mà bị liên lụy.

Chết bây giờ nói thật Tinh Húc cũng rất tiếc nuối. Hắn còn quá trẻ, còn rất nhiều việc hắn muốn làm cho Vĩnh An quốc. Hắn vẫn còn muốn bảo hộ Tử Lâm thêm một thời gian nữa, nhưng có vẻ như ông trời không chiều lòng hắn.

Bọn sát thủ đã đuổi kịp lao vào tấn công Tinh Húc. Kim Yến nhảy ra chặn lại để chủ tử của mình có thể chạy thoát nhưng sức một người không thể chặn hết. Đúng lúc này thì bốn ảnh vệ khác cùng Cảnh Điền xuất hiện ngăn cản bọn thích khách. Nhân lúc đó, Sử Hồng kéo Tinh Húc chạy trốn.

“Ta cứ tưởng là ngươi bỏ mặc ta để chạy rồi chứ?”

“Ta chạy rồi để ngươi ở đó rủa xả ta hả? Đừng tưởng ta không biết lúc đó ngươi nghĩ gì.”

Tinh Húc không biết phải nói gì, chỉ cười. Hắn thật sự không ngờ Sử Hồng quay lại cứu mình. Nếu thực sự lần này có thể thoát hắn nhất định sẽ xin lỗi y đàng hoàng.

Sử Hồng kéo Tinh Húc chạy thẳng, chạy xuyên qua khu rừng rậm rạp. Lúc những tưởng hai người đã thoát rồi thì phát hiện có mũi tên bắn tới. Lại thêm những kẻ áo đen khác đuổi theo bọn họ. Sử Hồng tặc lưỡi, kéo Tinh Húc chạy nhanh hơn. Hai người chạy thoát khỏi cánh rừng thì lại dính phải một vách đá cheo leo, phía dưới là nước biển nhìn có vẻ rất sâu.

“Ngươi kéo ta chạy kiểu gì thế hả? Ngươi có biết đường không?”

“Làm sao mà ta biết được. Ta đã đến đây bao giờ đâu.”

“Không biết đường mà kéo ta chạy như điên ấy. Giờ thì hết đường rồi.”

“Ta cứu ngươi mà ngươi còn mắng ta. Lương tâm của ngươi ở đâu?!"

Lúc này đám sát thủ đã đuổi tới nơi. Nhìn xuống vách núi cao ước chừng phải đến tám chục mét cùng với mặt biến sâu không thấy đáy Sử Hồng cảm nhận được bọn hắn mà nhảy xuống thì chết chắc. Nhưng bây giờ họ không còn đường nữa.

“Có tin ta không?”

“Cái gì?” Sử Hồng kinh ngạc nhìn Tinh Húc. Đột nhiên y hỏi gì lạ thế.

“Tin ta thì theo ta.”

Rồi không đợi Sử Hồng trả lời, Tinh Húc đã nắm lấy tay hắn nhảy xuống vách đá.

“Má nó, Đường Tinh Húc! Lão tử mà chết có biến thành ma cũng không tha cho ngươi!”