Thái Tử Không Thích Biến Thái

Chương 35


Sáng sớm ngày hôm sau Đường Tinh Húc dẫn quân rời khỏi phủ tiến thẳng ra khỏi địa phận Vĩnh Hy quốc. Đội quân của Tinh Húc mang đi lần này cũng khoảng trên trăm người, hầu hết đều là mượn từ Trần Trung và lấy thị vệ của chính mình. Bởi vì việc Tinh Húc làm lần này vốn không được sự ủng hộ của triều đình nên không ai cho hắn mượn quân cả. Hơn nữa Tinh Húc cũng tin tưởng với kế hoạch và những vũ khí đã chuẩn bị sẵn thì Nhật Nguyệt Lâu không thể trụ vững được.

Sử Hồng ở lại lo lắng không yên nên sau khi đoàn quân của Tinh Húc rời đi một lúc thì hắn và nhóm ảnh vệ cũng lén lút bám theo phía sau.

Đoạn đường nhanh nhất đi đến Tổng bộ của Nhật Nguyệt Lâu nếu đi nhanh cũng phải đi mất hơn mười mấy ngày mới tới nơi. Chặng đường đi vô cùng thuận lợi, trái ngược hẳn với lo lắng của Tinh Húc sẽ bị chặn đánh trên đường. Thuận lợi như vậy lại càng khiến hắn lo lắng nhiều hơn, nhưng khi hắn để Khúc Phong dùng pháp lực thăm dò lại không thấy có chút gì đáng nghi.

Việc Sử Hồng lén lút theo phía sau lâu như vậy Tinh Húc dĩ nhiên đã phát hiện ra nhưng cũng không vạch trần. Trái lại whắn lại cảm thấy hạnh phúc. Sử Hồng làm vậy hẳn là vì lo lắng cho hắn. Hắn cũng không lo lắng về sự an toàn của Sử Hồng. Cảnh Điền và đội ảnh vệ vẫn luôn kề cận, chắc chắn y sẽ không việc gì.

Tổng bộ của Nhật Nguyệt Lâu nằm ở vùng núi đá rất hoang vắng, cách xa khu dân cư. Đi suốt một đoạn đường mà Tinh Húc không thấy bóng dáng một ai. Cho đến khi nhìn thấy tòa lâu đài đá màu đen nằm lưng chừng trên vách núi đá. Không gian vắng lặng âm u đến mức đáng sợ.

“Liệu có bẫy rập gì không?”

“Thử là biết thôi.”

Tinh Húc lấy một quả bom nhỏ gắn vào một mũi tên rồi giương cung bắn thẳng về phía tòa lâu đài kia. Mũi tên vừa cắm vào bức tường thành đã nổ tung một mảng tường thành. Một chốc sau Phượng Cẩn cưỡi ngựa cùng một nhóm khoảng chục người đi ra từ cổng tòa lâu đài kia. Phượng Cẩn mang một chiếc mặt nạ che mất nửa khuôn mặt, cưỡi trên một con hắc mã giống như màu sắc trên y phục của hắn.

Đây là lần đầu tiên Tinh Húc nhìn thấy Phượng Cẩn. Hắn cũng không ngờ Phượng Cẩn lại ra mặt sớm như vậy. Hơn nữa, tuy chỉ nhìn thấy được nửa gương mặt nhưng Tinh Húc vẫn cảm thấy dường như mình đã gặp qua người này ở đâu đó.

"Khách mới đến không nói không rằng đã nã pháo hủy tài sản của bọn ta như thế hình như không được lịch sự cho lắm."

"Không cần giả vờ. Ngươi thừa biết ta đến đây không phải để làm khách."

"Thái tử điện hạ đại giá quang lâm đến tệ xá đã là vinh hạnh rồi. Không cần biết là vì lý do gì. Nhưng trước khi nói chuyện, với tư cách là lâu chủ của Nhật Nguyệt Lâu, thảo dân muốn gửi lời xin lỗi đến điện hạ. Trước kia là một phân đà của Nhật Nguyệt Lâu vì ham tiền mà làm trái quy tắc của thảo dân đặt ra sai người đi ám sát điện hạ. Những kẻ đó thảo dân đã trừng trị nghiêm khắc. Nếu điện hạ muốn ngay bây giờ thảo dân có thể giao chúng cho điện hạ xử lý."

"Trò dỗ trẻ con." Khúc Phong buột miệng.

Tinh Húc dĩ nhiên không tin lời Phượng Cẩn nói. Cứ cho là phân đà của y làm loạn nhưng y không thể không biết. Mấy lý do đó đem ra mà nói với con nít ấy.

"Ta không cần nghe lời giải thích của ngươi. Vốn dĩ để cho một tổ chức ám sát tồn tại ngang nhiên đến giờ phút này đã là sai lầm rồi. Ta đến đây chẳng qua là thay mặt toàn thể các quốc gia trên đại lục này dọn dẹp bớt thành phần thừa thãi."

Phượng Cẩn đột nhiên bật cười.

"Xem ra thái tử điện hạ không định thương lượng gì mà muốn hành động luôn rồi. Nhưng điện hạ không phải không biết trong quá khứ từng có quốc gia dẫn cả đại quân đến muốn tiêu diệt bọn ta nhưng không thành công. Chỉ một nhúm quân này của điện hạ không phải là sống chán rồi muốn đi tìm đường chết đấy chứ?"

"Cứ thử là biết thôi."

Tinh Húc chỉ huy quân ném bom ầm ầm về phía quân địch. Phượng Cẩn mở kết giới ngăn chặn. Hai bên bắt đầu chỉ huy quân lao vào đánh nhau.

Sử Hồng đi sau một đoạn khá xa. Nhìn thấy hai bên đã giao chiến, hắn muốn chạy tới xem thế nào. Vì sợ kế hoạch bí mật bị phát hiện, Sử Hồng chỉ đưa Cảnh Điền theo cùng. Khi cả hai đến nơi đã chứng kiến một cảnh tượng rất kì dị. Hơn trăm thị vệ không chém vào không trung như thể đang đánh nhau với kẻ địch vô hình. Còn ba chủ tướng thuật sĩ thì không thấy đâu. Sử Hồng nhìn xung quanh thì phát hiện Tỉnh Thanh Ngôn đang đứng ở phía trên vách núi gần đấy thi pháp.

Nhìn thấy Sử Hồng, Thanh Ngôn mỉm cười gật đầu chào rồi ra hiệu đi vào bên trong. Sử Hồng gật đầu chạy vào trong tòa lâu đài. Nhưng hắn chưa chạy được mấy bước đã bị lôi lại. Cảnh Điền nhìn hắn vừa kinh ngạc vừa sửng sốt với vẻ mặt không tin nổi.



"Chủ nhân, người biết bọn chúng? Người… không lẽ…?"

Sử Hồng quay lại nhìn y, nghiêm túc hỏi: "Ngươi có tin tưởng ta không?"

Cảnh Điền ngay lập tức gật đầu. "Có. Thuộc hạ tin chủ nhân."

"Ta chỉ cần một câu này của ngươi. Bây giờ ta chưa thể nói rõ hết được với ngươi nhưng ta có thể thề với ngươi rằng chủ nhân của ngươi chưa bao giờ phản bội lại mọi người. Tất cả những gì ta làm là vì sự an toàn của thái tử điện hạ và vì Vĩnh Hy quốc. Đợi sau khi mọi chuyện giải quyết xong ta sẽ kể rõ cho ngươi biết."

Sử Hồng không có mấy khi nhìn hắn một cách đầy nghiêm túc như vậy. Ánh mắt của Sử Hồng như thể đang muốn nói hắn nhất định phải tin tưởng vào chủ nhân của mình, không một chút nghi ngờ. Nó khiến Cảnh Điền khá kích động.

"Vâng."

Thuyết phục được Cảnh Điền, Sử Hồng nhanh chóng tiến vào bên trong tòa lâu đài. Trong suốt đoạn đường đi hắn chỉ toàn gặp người của Nhật Nguyệt Lâu nhưng không ai có ý định tấn công hay gì. Đi sâu vào bên trong, hắn cươi cùng cũng nhìn thấy Tinh Húc cùng hai người kia đang nằm gục trên đất. Đứng bên cạnh bọn họ chính là Phượng Cẩn. Sử Hồng nâng Tinh Húc dậy kiểm tra thì phát hiện y đang ngủ. Hai người kia cũng vậy.

"Khoảng hai canh giờ sau công lực của chúng sẽ quay lại như bình thường. Mọi thứ cứ theo kế hoạch đã bàn trước mà làm." Phượng Cẩn lấy từ trong ngực ra một tờ giấy gấp tư, nói: "Đây là bức thư Thanh Ngôn đã viết sẵn từ trước. Trong đó trình bày cặn kẽ tất cả mọi thứ xảy ra ngày hôm nay. Ngươi đưa nó cho Tiểu Húc xem. Sau khi lo xong mọi chuyện ngươi hãy đến Vạn Hoa Cốc tìm bọn ta. Bọn ta sẽ thực hiện đúng như giao ước ban đầu."

"Chuyện đó… Ta biết rồi."

Sử Hồng định nói hiện tại hắn chưa sẵn sàng để trở về nhưng rồi hắn lại cảm thấy mình không nên vội vàng. Suy cho cùng hắn vẫn không phải là người của thế giới này. Hắn cũng không biết phải đối mặt với Tinh Húc ra sao sau những chuyện đã xảy ra. Có lẽ trở về nơi vốn dĩ thuộc về mình vẫn là lựa chọn tốt nhất.

"Vậy được. Bọn ta đi đây."

"Còn những người ngoài kia?"

"Yên tâm. Đánh nhau với ảo ảnh một lúc mệt đã ngất đi rồi. Ta đã thực hiện tốt thỏa thuận, không có người nào mất mạng ở cả hai bên nhé." Thanh Ngôn từ bên ngoài bước vào trong từ khi nào.

"Cảm ơn tiền bối."

"Chuyện nên làm thôi." Thanh Ngôn xoa đầu Sử Hồng, dịu dàng nói: "Ngươi là một cậu bé tốt. Tiểu Húc thật may là quen biết ngươi."

Sử Hồng ngây ra một lúc trước sự cư xử dịu dàng của Thanh Ngôn. Hắn xụ mặt.

"Tiền bối, ta gần hai mươi rồi, không phải là cậu bé."

Thanh Ngôn bật cười. "Ít tuổi hơn Tiểu Húc thì đều là cậu bé hết."

Sau đó Thanh Ngôn và Phượng Cẩn đưa tất cả thuộc hạ rời đi.

...***...

Tinh Húc mơ màng bị cuộc nói chuyện của hai người Sử Hồng và Cảnh Điền làm tỉnh hẳn.

"Chủ nhân, người làm thế này sợ rằng điện hạ biết được sẽ không tha thứ cho người."



"Mặc kệ thế nào ta cũng không hối hận với những gì đã làm. Đừng lo lắng. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Tinh Húc nhận ra mình đang nằm cạnh một vách đá lớn. Cách đấy không xa là Khúc Phong và Lăng Tuyết vẫn đang ngủ say. Hắn cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra.

Khi quân của hai bên lao vào giao chiến, Phượng Cẩn đang đánh đột nhiên công lực biến mất liền chạy vào trong tòa lâu đài muốn gọi viện binh. Hắn cùng hai người kia lập tức đuổi theo. Sau đó khi cả ba dồn được Phượng Cẩn vào vách tường thì đột nhiên công lực mất hết. Sau đó dường như bị ai đó đánh ngất. Tinh Húc giật mình ngồi bật dậy.

"Ngươi tỉnh rồi à?" Sử Hồng ngạc nhiên nhìn qua. Ánh mắt không giấu được sự vui mừng.

"Trận chiến thế nào rồi? Chúng ta bị thiệt hại bao nhiêu? Chết có nhiều không?"

"Bình tĩnh đã. Không có thương vong gì lớn. Ta nói ngươi chắc sẽ không tin. Chúng ta thắng rồi."

Tinh Húc nghệt mặt. Sử Hồng liền kéo y đứng dậy rồi dẫn ra ngoài nhìn cho rõ. Tinh Húc há hốc mồm khi thấy toàn bộ tòa lâu đài của Nhật Nguyệt Lâu bị đánh sập hoàn toàn. Đâu đó vẫn còn dấu vết lửa cháy nghi ngút thiêu rụi mọi thứ.

"Chuyện này… là thế nào?"

"Ta đi theo các ngươi cả một đoạn đường dài. Ta đứng phía xa quan sát và thấy mọi chuyện. Sau khi ba người các ngươi vào bên trong mãi không thấy ra thì có hai người mặc y phục trắng và đen, nhìn cứ như tiên nhân xuất hiện và đánh cho bọn Nhật Nguyệt Lâu một trận tơi bời khiến chúng chạy toán loạn hết cả. Cũng chính hai người họ đã đưa các ngươi ra khỏi tòa lâu đài đó trước khi nó bị hai người họ đánh sập."

Cảnh Điền liêc nhìn Sử Hồng. Chủ nhân đang kể chuyện cổ tích cho trẻ em nghe sao. Dĩ nhiên Tinh Húc không hề tin.

"Có chuyện tốt như vậy thật à? Vậy hai người mà ngươi gọi là tiên nhân kia bây giờ đâu rồi?"

"Bọn họ đi rồi. Hai vị tiền bối ấy nói họ chỉ đơn giản là nhìn không thuận mắt Nhật Nguyệt Lâu nên tiện tay giúp đỡ thôi. Giúp đỡ xong rồi đi, không muốn để lại cả tên họ nữa." Hắn dùng chính hình ảnh của Phượng Cẩn và Tỉnh Thanh Ngôn để nói nên cũng không tính là gạt Tinh Húc đi.

"Hai vị tiền bối đều là thuật sĩ à? Vậy thì mới có thể đánh lại Phượng Cẩn chứ."

Sử Hồng ngạc nhiên nhìn qua. Khúc Phong và Lăng Tuyết đều đã tỉnh. Bọn họ hẳn đã nghe được những gì hắn vừa thuật lại với Tinh Húc. Vừa nãy là giọng Khúc Phong hỏi hắn.

"Chắc chắn là vậy. Mà phép thuật của họ cũng cao lắm. Họ thi phép một hồi là Phượng Cẩn hoảng sợ bỏ chạy luôn."

"Chuyện này nghe không đúng lắm. Tại sao hai người họ lại tới đúng lúc như thế? Trùng hợp lại ngay lúc cả ba người chúng ta đều mất công lực?" Lăng Tuyết rõ ràng rất nghi ngờ.

Sử Hồng biết chuyện hắn nghĩ ra chắc chắn có sơ hở nhưng trước mắt hắn cân qua mặt hai người này đã trước khi đưa cho Tinh Húc bức thư của sư phụ hắn. Sử Hồng nhìn qua Tinh Húc. Sắc mặt y đang tối sầm.

"Khang thế tử, câu chuyện ngươi kể có rất nhiều vấn đề. Không phải là ngươi bịa ra đấy chứ? Chỉ riêng việc xuất hiện hai vị tiền bối là thuật sĩ đã không đáng tin rồi. Lúc Tinh Húc gửi thư chiêu dụ các thuật sĩ sao họ không xuất hiện, tự nhiên bây giờ lại lòi mặt ra?"

"Chuyện đó làm sao ta biết? Ngươi phải đi hỏi hai người đó chứ."

"Đủ rồi. Cho người kiểm tra hiện trường lần nữa đi sau đó chúng ta sẽ nói tiếp." Tinh Húc ngắt lời hai người.

Sử Hồng nhìn Tinh Húc đăm chiêu suy nghĩ mà cũng không còn hứng thú cãi nhau với Lăng Tuyết. Bức thư hắn vẫn đang để trong ngực áo. Dù biết mình làm chuyện này là bất đắc dĩ nhưng hắn vẫn cảm thấy áy náy không thôi. Là hắn đã lợi dụng sự tín nhiệm mà Tinh Húc đã dành cho mình mà lừa dối y.