Tinh Húc chộp lấy cổ tay Sử Hồng đột ngột ấn mạnh cậu vào bức tường gần đó, lạnh lùng nói:
"Vậy cậu nói xem bọn tôi nên có suy nghĩ như thế nào? Sau khi cậu bị tai nạn hôn mê, mẹ của cậu bán sạch tài sản để chữa trị cho cậu. Lúc quen biết bố tôi gia đình cậu thậm chí còn chẳng có nổi tiền thuê nhà. Vậy cậu có dám thề với tôi rằng hai mẹ con các người bước vào cái nhà này hoàn toàn không phải vì tiền của bố tôi không?"
Sử Hồng cứng miệng không nói nổi nên lời. Có thể nói gì khi chính mẹ cậu đã thừa nhận bà đồng ý lấy Đường Ngân ngoài trừ vì yêu quý ông ấy, muốn trả ân và hơn cả là muốn tìm một chỗ dựa cho hai mẹ con. Chính bản thân Sử Hồng khi đó cũng chấp nhận điều này vì khi đó hai mẹ con thực sự không có cái gì trong tay cả. Xuất viện xong chỉ có thể ra ngoài đường ở. Nhưng thật ra nếu không phải cậu nhận thấy Đường Ngân là người tốt và thật lòng yêu quý mẹ mình thì dù có phải sống vất vưởng ngoài đường cậu cũng tuyệt đối không để mẹ lấy ông ta. Nhưng bây giờ cậu phải phản bác thế nào với những lời của Tinh Húc? Cậu không thể phản bác được gì cả, chỉ cắn răng im lặng.
Tinh Húc quan sát thấy thái độ của Sử Hồng thì lại càng cảm thấy là mình đoán đúng. Hai mẹ con nhà đó quả nhiên tiếp cận bố mình chỉ vì tiền. Trong lòng càng thêm khinh miệt. Anh buông cánh tay đang giữ chặt cậu ta, bỏ lại một câu trước khi rời đi:
"Nhớ những gì tôi nói hôm nay. Nếu tôi phát hiện hai mẹ con các người làm gì khuất tất sau lưng tôi thì đừng trách tôi nặng tay."
Sử Hồng tức giận đấm mạnh vào tường. Đường Tinh Húc, cho dù ở thế giới nào thì anh ta cũng đều đáng ghét như vậy. Cậu thề nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền rồi quăng thẳng vào mặt hai tên khốn đó vì dám xem thường cậu.
...***...
Tinh Húc leo lên xe, đóng cửa lại. Anh kéo ngăn để đồ nhỏ trên xe lấy ra một bao thuốc lá giá bình dân rồi rút lấy một điếu thuốc ra rít một hơi. Anh không hay hút thuốc. Hộp thuốc lá trong xe vốn là để dành mời khách khi cần. Anh chỉ rít vài hơi rồi quăng điếu đi.
Anh biết những gì mình nói với Sử Hồng lúc nãy có hơi quá đáng. Ở vào tình cảnh không tiền, không nhà như hai mẹ con họ không thể không tìm một chỗ dựa để sống tiếp huống chi còn là bố anh chủ động tiếp cận trước. Nhưng con người thường có lòng tham không đáy. Bây giờ hai người họ có thể không có ý muốn chiếm lấy gia sản của gia đình này nhưng chưa chắc tương lai sẽ không nảy sinh lòng tham. Anh chỉ muốn đưa ra lời cảnh cáo trước để họ biết sợ mà tránh thôi.
Cuộc sống lăn lộn ở Mỹ hơn bảy năm đã dạy cho Tinh Húc rất nhiều điều. Không thể tin tưởng hoàn toàn bất kì ai, và cũng không ai cho không ai cái gì. Cuộc sống của anh bây giờ đều là do anh tự mình giành lấy, không nhờ vả vào bất kì người nào. Kiểu người vụ lợi sống bám vào người khác anh gặp nhiều rồi. Chỉ là… ánh mắt tức giận của Sử Hồng nhìn anh khiến anh không thoải mái, cảm thấy bứt rứt, thậm chí là áy náy. Ánh mắt đầy hận ý đó dường như anh đã từng thấy ở đâu đó trong cuộc đời nhưng anh lại không thể nhớ nổi mình đã từng thấy ở đâu, sao nó lại gây ám ảnh anh như thế. Mỗi lần giáp mặt Sử Hồng đều mang đến cho anh những cảm giác rất kì lạ, tựa như hai người đã quen biết nhau từ kiếp trước vậy, và không phải là duyên phận vui vẻ gì.
Có tiếng điện thoại reo cắt đứt dòng suy nghĩ của Tinh Húc. Đó là cuộc gọi từ Jessica. Nếu không phải vì cô ta là con gái của giáo viên trực tiếp hướng dẫn luận văn cho anh, bố cô ấy còn nhờ anh chăm sóc con gái mình thì anh đã chẳng để cô ta theo mình về nước. Ngày hôm qua bận việc gia đình còn né được, hôm nay không thể tiếp tục tránh nữa.
"Alo, có chuyện gì vậy?"
"Tinh Húc, sáng nay cậu rảnh không? Dẫn Jessica đi ăn đi. Trưa nay Jessica định đi bảo tàng lịch sử. Không biết Tinh Húc có thời gian không?"
"Hôm nay tôi rảnh. Đợi tôi nửa tiếng tôi sẽ tới đón cậu."
...***...
Chiều tối Sử Hồng mới trở về nhà. Ngày hôm nay là lần đầu tiên dự thính tiết học của các giáo viên tiền bối khiến Sử Hồng rất phấn khích, hoàn toàn quên luôn chuyện không vui với Tinh Húc lúc sáng. Vậy mà khi vừa về đến nhà, đụng ngay mặt cậu em Tinh Thần ngay ở cửa, cơn tức giận lúc sáng lại thổi bùng lên.
"Ngày làm việc đầu tiên thế nào?"
"Bình thường thôi." Sử Hồng trả lời rất lạnh nhạt khiến Tinh Thần kinh ngạc. Không phải bình thường luôn thích chọc tức cậu hay sao. Cậu còn đang định hỏi Sử Hồng có chuyện gì thì Đường Ngân từ trên lầu đi xuống.
"Con về rồi à? Ngày làm việc đầu tiên thế nào?"
"Cũng chưa có gì đặc biệt đâu ạ. Hôm nay con chỉ mới được dự thính thôi. Để chính thức đứng lớp dạy còn phải qua mấy thử thách nữa."
"Cố lên! Bố tin con làm được."
Tinh Thần chứng kiến một màn này không khỏi cảm thấy tức giận. Cùng một câu hỏi nhưng với cậu thì anh ta trả lời hời hợt cho có, còn khi bố hỏi tới thì miệng cười vui vẻ thế kia. Thái độ rõ ràng khác nhau một trời một vực. Mới hôm qua cậu còn mời anh ta đi chơi, anh ta còn cười vui vẻ như thế mà giờ… Càng nghĩ cậu càng cảm thấy tức giận không thôi. Tinh Thần theo Sử Hồng lên tận phòng khiến Sử Hồng vừa kinh ngạc vừa khó chịu.
"Cậu theo tôi lên đây làm gì? Muốn giở trò gì?"
"Giở trò gì? Tôi phải hỏi anh mới đúng. Anh cố tình làm lơ tôi đấy à?"
"Cái gì? Tôi làm lơ cậu bao giờ?"
"Anh còn chối. Thái độ của anh đối với bố và với tôi hoàn toàn khác nhau. Anh giải thích cho tôi xem!"
"Chuyện này khó hiểu lắm sao? Vậy cậu nói cho tôi xem anh em các cậu đối xử với tôi như thế nào, bố đối xử với tôi như thế nào mà muốn tôi phải cư xử như nhau?"
Tinh Thần sững người. "Anh nói cái gì?"
"Tôi cứ nghĩ nếu dùng sự chân thành của bản thân có thể thay đổi suy nghĩ của hai anh em các người. Nhưng tôi đã nhầm rồi. Cho dù tôi có làm gì thì các người vẫn chỉ nghĩ tôi là kẻ ăn bám, tôi và mẹ vào cái nhà này chỉ vì tiền mà thôi. Tôi nói đúng chứ?"
"Tôi…"
Tinh Thần cứng họng không phản bác được lời nào. Bởi Sử Hồng nói không sai. Cho đến giờ cậu vẫn còn suy nghĩ như thế nhưng… nhưng thực sự cậu không ghét Sử Hồng đến như vậy, nếu không đã không có ý định đưa anh ta đi chơi.
"Nếu cậu đã thấy tôi chướng mắt như thế vậy thì chúng ta tốt nhất nên hạn chế gặp mặt nhau đi, vừa đỡ chướng mắt cậu, chúng ta cũng có thể sống một cách thoải mái hơn. Cậu cũng không cần phải giả vờ đối xử tốt với tôi làm gì. Ghê tởm lắm!"
Nói xong Sử Hồng bỏ vào phòng đóng sập cửa. Tinh Thần đứng chết trân một hồi vì sốc, liền sau đó là nổi giận thật sự. Cậu thật lòng đối xử tốt với anh ta, anh ta lại cho rằng cậu giả vờ. Làm mất công cậu suy nghĩ cả sáng nay muốn loạn óc. Nếu Sử Hồng đã muốn như thế cậu cũng không ngại cho anh ta thấy bị ghét thực sự sẽ bị đối xử như thế nào.
Buổi tối hôm ấy cả nhà quây quần ăn một bữa cơm. Có thể nói đó là lần đầu tiên Tinh Húc chịu về nhà ăn tối cùng gia đình. Đường Ngân tuy bên ngoài làm vẻ mặt lạnh lùng không quan tâm như mọi khi nhưng thực sự trong lòng vui mừng vô cùng. Ông nghĩ có thể chính sự xuất hiện của hai mẹ con Sử Hồng đã mang lại may mắn cho ông. (Thực chất là vì Tinh Húc không muốn đi ăn tối với Jessica nên mới trở về mà thôi.)
"A Hồng, con đã đi làm rồi nên bố đang tính mua cho con một cái xe thuận tiện cho việc đi lại. Con đã có bằng lái chưa nhỉ?"
"Dạ thôi. Không cần đâu ạ. Con đi xe buýt đi làm cũng được, sắm xe làm gì cho tốn kém, cũng chật nhà nữa."
"Nhưng con định đi xe buýt mãi sao? Cũng phải có cho mình một chiếc xe chứ. Huống chi từ nhà đi đến trạm xe buýt cũng khá xa."
"Con không có ý định đi xe buýt lâu dài nhưng nếu cần có một chiếc xe thì con muốn tự dùng tiền của mình để mua. Con không muốn cứ xài tiền của bố mãi."
"Anh mới đi làm, lại còn là giáo viên, muốn để dành tiền đủ để mua một chiếc xe không biết phải để dành mất bao lâu đấy. Bố đã có ý tốt thì anh cứ nhận đi, còn khách sáo làm gì."
Sử Hồng tức giận tối sầm mặt. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt khinh bỉ của Tinh Thần dành cho mình khi nói câu đó. Bây giờ cậu mà đồng ý nhận xe không khác gì tự thừa nhận rằng mình vào nhà này chỉ vì tiền.
Đường Ngân lườm mắt nhìn Tinh Thần. Ông thừa biết thằng nhóc con trai mình nói câu đó chẳng có ý gì tốt cả. Ngày hôm qua hai đứa nó đi cùng nhau tưởng là đã cải thiện quan hệ, xem ra là ông nghĩ quá đơn giản rồi.
"Nếu con ngại thì bố sẽ cho con vay một khoản tiền để mua xe. Con có thể chọn hình thức trả theo từng lần hoặc trả cùng lúc. Như vậy không khác gì là con dùng tiền của mình để mua cả. Vậy có được không?"
"Vậy… vậy được ạ. Con sẽ viết giấy nợ gửi bố. Hàng tháng con sẽ gửi bố tiền lãi theo lãi suất ngân hàng hiện tại. Xin bố đừng từ chối."
Đường Ngân phì cười. Ông biết tính Sử Hồng có tính độc lập và lòng tự tôn rất cao. Nó chịu vay của ông đã là đắn đo suy nghĩ lắm rồi. "Được. Một khi đã nợ nần thì cho dù có là bố con đi chăng nữa bố cũng rất nghiêm túc. Đến hạn con không trả thì cũng sẽ bị siết nợ."
"Vâng. Con cảm ơn bố."
Tinh Thần im miệng chẳng nói thêm được gì. Cậu nhìn sang anh Hai đang ngồi ở bên cạnh. Anh ấy vẫn điềm tĩnh ăn tối từ nãy đến giờ không nói một lời nào.
"Được rồi. Chuyện mua xe đã thảo luận xong. Giờ đến chuyện bằng lái. A Hồng chưa có bằng lái vậy mỗi sáng sớm bố sẽ đích thân dạy con lái xe."
Sử Hồng giật mình vội lắc đầu.
"Không cần đâu ạ. Bố lớn tuổi rồi nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Buổi sáng bố nên ngủ nhiều một chút. Chuyện bằng lái con sẽ tự mình sắp xếp thời gian đi học."
"Ban ngày con đi làm thời gian đâu mà học. Học từ người nhà không tốt sao. Nhà này có rất nhiều người biết lái xe. Nếu con không muốn bố dạy thì có thể nhờ người khác. Ví dụ như…"
"Để con." Gần như cùng lúc cả Tinh Húc và Tinh Thần cùng lên tiếng.
* Muốn tranh? Để tôi xem ai tranh được.