Đợi một lúc không thấy Sử Hồng nhắn lại Tinh Húc cũng vẫn lái xe đến trường đón. Từ sau vụ xảy ra hôm qua anh không thể yên tâm để Sử Hồng một mình đi trên đường. Cái con người này hết gặp chuyện này rồi đến chuyện kia khiến người khác không yên tâm nổi.
Lộ Nguyên Sinh đã điều tra từ tối hôm qua giờ vẫn chưa có kết quả. Nếu người gây chuyện là Ninh Viễn anh còn yên tâm chút vì ít ra còn biết kẻ mình xem chừng là ai. Nhưng nếu là kẻ khác thì làm sao biết mà phòng được. Mà bảo để mình chở đi làm thì Sử Hồng nhất quyết không chịu. Con người cậu ta trước giờ luôn muốn tự mình giải quyết mọi chuyện. Chỉ khi nào nhắm thấy không làm được mới chịu nhờ cậy người khác.
Ngày hôm qua anh lại mơ một giấc mơ kì lạ. Tuy vẫn là giấc mơ về những hình ảnh có lẽ là thuộc về kiếp trước của anh, nhưng lần này hình ảnh của nó khiến anh bị ám ảnh.
Anh mơ thấy anh nắm tay người con trai ấy nằm cùng nhau trên một chiếc giường. Anh đã nói với người đó:
"Nếu kiếp sau có thể gặp lại ta nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi, sẽ không bao giờ khiến ngươi phải chịu tổn thương nữa."
Anh muốn nhìn rõ gương mặt của người đó. Anh muốn biết rốt cuộc kiếp trước mình đã gây tổn thương cho người nào mà lại nói những lời như thế, nhưng dù anh cố thế nào cũng không thấy rõ được gương mặt của người nọ.
"Kiếp sau ta không muốn gặp lại ngươi. Mọi ân oán của chúng ta ở kiếp này kết thúc ở đây được rồi."
Lồng ngực lại lần nữa đau nhói. Tinh Húc ngã đầu vào sau ghế, lông mày nhíu lại. Rốt cuộc là kiếp trước đã xảy ra chuyện gì lại khiến người kia nói những lời đau lòng như thế.
Qua những hình ảnh rời rạc trong những giấc mơ của anh, kiếp trước anh và người đó dường như có mối quan hệ rất thân thiết, thậm chí còn ở chung phòng, nằm chung một giường. Nhưng sau đó đã xảy ra những chuyện gì lại khiến mối quan hệ trở nên tồi tệ như thế? Đến mức kiếp sau cũng không muốn gặp lại?
"Cộc cộc." Có tiếng gõ vào cửa kính xe khiến Tinh Húc giật mình bừng tỉnh. Anh nhìn sang bên thì rất ngạc nhiên khi thấy đó là Tinh Thần. Anh nhấn nút kéo cửa kính xe xuống.
"Anh hai, sao anh lại ở đây?"
"Anh không yên tâm lắm về Sử Hồng nên đến đón cậu ta về. Em thì sao? Sao giờ còn chưa về mà ở đây?"
"Thì… em cũng suy nghĩ như anh thôi. Sau chuyện hôm qua ai có thể yên tâm được chứ nên em cũng đến đón A Hồng về."
"Có tinh thần như vậy là tốt, nhưng hiện tại em không biết võ công, nếu có xảy ra chuyện cũng không giúp được gì nhiều đâu. Em về đi, ở đây giao cho anh là được."
Tinh Thần đỏ mặt gắt lên:
"Anh… anh đừng xem thường em! Em đã đăng ký một khoá học karate cấp tốc rồi. Cho dù bây giờ chưa biết võ công thật nhưng sau này chắc chắn sẽ thân võ đầy mình. Chắc chắn sẽ không làm vướng chân A Hồng nữa."
"..."
Thằng nhóc này thể hiện tình cảm rõ ràng như vậy. Cũng không thèm kìm chế gì luôn.
"Đã nói vậy thì tùy em. Cả ba về nhà cùng lúc cũng không tệ."
"Vâng. Bố mà thấy chắc sẽ vui lắm. Phải rồi anh hai, thủ phạm đã đẩy ngã A Hồng đã bắt được chưa?"
"Vẫn đang điều tra. Anh nói rồi. Em không cần lo nghĩ chuyện này. Việc của em hiện nay là học thật tốt. Còn một năm nữa là tốt nghiệp thôi đấy."
"Anh, đến anh cũng muốn quản việc học hành của em."
Tinh Húc lườm mắt nhìn Tinh Thần. Cậu nhóc sợ hãi im bặt.
"Cái đó… Em chỉ muốn nói anh không cần phải quá lo lắng về chuyện học hành của em. Em tự biết mình phải làm gì. Em cần phải có sự nghiệp ổn định mới có thể lo cho cuộc sống gia đình của mình sau này."
"..." Thằng bé đang nói cái gì thế?
"Anh, nếu thủ phạm lần này là Ninh Viễn, em hi vọng anh giao cho em xử lý. Là lỗi của em ban đầu đã nói với hắn về A Hồng mới gây ra những rắc rối sau này. Em là người mở đầu thì cũng nên là người giải quyết."
"Được thôi."
Tinh Húc nhếch môi cười nhẹ. Thằng nhóc vô ưu vô lo này cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi. Nếu nó đã muốn thế anh dĩ nhiên sẽ đáp ứng. Anh chỉ cần đứng phía sau bảo đảm an toàn cho nó là được.
...***...
Một lúc sau hai người thấy Sử Hồng rời khỏi trường. Nhưng cậu không đi một mình. Bên cạnh cậu ấy có rất nhiều các cô cậu học sinh vây quanh, cười nói vô cùng vui vẻ. Nhìn cảnh này hai anh em họ cảm thấy rất là không vui. Diện mạo của Sử Hồng quá bắt mắt, đi đến đâu thu hút ong bướm tới đó. Cái này nhất định phải tìm cách kìm chế lại.
Phải khó khăn lắm Sử Hồng mới "đuổi" được đám vệ tinh vây xung quanh mình đi. Cậu tình cờ nhìn thấy bên kia đường là hai anh em Tinh Húc thì khá ngạc nhiên. Cậu không nghĩ bọn họ thế mà đến thật.
"Sao hai người lại đến đây? Tôi đã nói là mình tự lái xe về được mà."
"Bây giờ thủ phạm đã hại anh còn chưa bắt được. Chúng ta vẫn nên cẩn thận vẫn hơn."
"Hai người có phải xem tôi là gã thư sinh trói gà không chặt hay không? Nếu để tôi và Tinh Húc đấu với nhau còn chưa biết ai thắng ai thua đâu."
Tinh Húc sờ cằm đột nhiên nói: "Ồ, vậy thử xem."
"Sao cơ?"
"Cậu bảo có thể thắng được tôi cơ mà. Thế chúng ta đấu thử với nhau xem."
"Đấu thử? Cũng được, nhưng khi nào?"
"Chọn ngày không bằng gặp ngày. Đấu hôm nay luôn đi."
"Cái này… anh quyết định cũng thật nhanh đấy."
Gần nhà của bọn họ có một võ đường nhỏ, là nơi mà ngày xưa Tinh Húc từng theo học. Buổi chiều sau giờ học là thời gian các học viên tập trung đông nhất ở võ đường.
Ngày hôm nay Tinh Húc đột ngột kéo Sử Hồng đến và nhờ thầy của anh chuẩn bị giúp một sân đấu nhỏ. Tinh Húc có thể gọi là một trong những học viên ưu tú nhất của võ đường từ trước đến nay, với thỉnh cầu nhỏ của anh rất nhanh liền được đáp ứng.
Sử Hồng nhìn một đám trẻ con từ năm đến mười bốn, mười lăm tuổi háo hức vây quanh sân đấu mà không khỏi ngượng ngùng.
"Anh muốn chúng ta đấu trước mặt đám trẻ con này thật đấy à?"
"Đúng vậy. Sao thế? Cậu sợ mình thua sẽ mất mặt trước bọn chúng à?"
"Không có. Đã thi đấu thì dĩ nhiên có kẻ thắng người thua, có gì phải xấu hổ hay mất mặt chứ. Chỉ hơi ngượng thôi."
"Thế thì nhanh chóng vào sân đi. Đánh nhanh rồi về."
Tinh Húc vừa nói vừa cởi bỏ áo sơ mi ra để thay võ phục vào. Đột nhiên nhìn thấy cảnh này Sử Hồng đỏ mặt vội quay đi. Cái người này vậy mà tự nhiên thay đồ trước mặt người khác như thế. Có mấy cô bé đang xấu hổ che mặt, còn đám nhóc thì đứa nào cũng há hốc mồm ngưỡng mộ.
Không phủ nhận là cơ thể của Tinh Húc đẹp thật. Đến cậu đây còn chẳng nhịn được mà ghen tị. Dáng người cao, vai to và rộng, eo nhỏ, cơ bụng sáu múi săn chắc. Dáng người chuẩn như thế này nếu chỉ làm bác sĩ thì uổng quá. Anh ta phải đi làm diễn viên, người mẫu thì hợp hơn. Có khi đạt được Ảnh đế ấy chứ.
"Cậu còn đứng đó làm gì? Chưa thay đồ đi?"
Sử Hồng nhìn mọi người xung quanh, có xúc động muốn vào phòng thay đồ. Nhưng rồi lại nghĩ đàn ông cởi áo trước mặt người khác thì có gì đâu. Tinh Húc cũng đã thay đồ rồi, cậu mà lại vào phòng thay đồ để thay khác gì bị người ta cười cho. Bây giờ dứt khoát cởi đồ luôn tại hiện trường.
Cơ thể Sử Hồng hơi gầy, thân hình mảnh khảnh nhưng lại có vẻ rất rắn chắc, vai nhỏ hông cũng nhỏ, da trắng mềm mại. Tinh Thần vừa nhìn thấy đã vội vàng bước tới chắn trước mặt Sử Hồng để những người khác không nhìn thấy anh. Gương mặt cậu lúc này đã đỏ như quả cà chua. Phía bên kia gương mặt của Tinh Húc cũng đỏ không kém.
Lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy cơ thể của Sử Hồng lại còn ở khoảng cách gần như vậy. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu họ là người này gây như vậy, trông có vẻ yếu như vậy, tại sao tính cách lại mạnh mẽ như thế. Họ không muốn ai nhìn thấy cơ thể xinh đẹp của người kia, muốn đem người đó giấu đi ở một nơi bí mật không ai có thể tìm ra.
"Bộ đồ có chút rộng nhưng cũng được." Sử Hồng ngẩng đầu nhìn hai người kia, ngạc nhiên hỏi: "Chỉ là thay đồ thôi mà. Sao tôi thấy hai người còn căng thẳng hơn cả tôi."
Tinh Thần đột nhiên gắt lên: "Lần sau muốn thay đồ vào phòng bên trong mà thay."
"Hả?"
"Đừng lề mề nữa. Đấu nhanh đi!"
Nói xong Tinh Thần đi ra ngoài để mặc Sử Hồng kinh ngạc ngẩn người nhìn theo. Không hiểu sao cậu lại có cảm giác là tên nhóc này đang rất khó chịu. Vốn định quay sang hỏi Tinh Húc thì bắt gặp ánh mắt người kia lạnh tanh, nhìn cũng khó ở không kém. Cậu càng sửng sốt, không hiểu có chuyện gì.
"Chuẩn bị đi! Tôi bắt đầu tấn công đấy."
Sử Hồng giật mình vội vào tư thế chuẩn bị. Tiếng hô bắt đầu vừa phát ra Tinh Húc đã lao nhanh tới. Tinh Húc họ Karate, còn Sử Hồng theo Judo, sau này còn theo học Cảnh Điền một số chiêu thức thời cổ đại. Các chiêu thức của Sử Hồng vì vậy mà biến hoá khôn lường. Tinh Húc đấu với cậu ra một hồi có thể nói là bất phân thắng bại. Nhưng sau thời gian nửa tiếng đồng hồ, rốt cuộc thì Tinh Húc vẫn thắng, tuy chỉ nhỉnh hơn một chút.
"Tôi chưa chịu thua. Đấu lại đi!"
"Nếu cậu muốn tôi có thể đáp ứng nhưng bây giờ thì không được. Chúng ta phải về, được chứ?"
Sử Hồng hậm hực nhưng cũng đành chấp nhận. Nếu về trễ quá bố mẹ sẽ lo lắng.
"Trước mắt cậu vẫn đấu thua tôi nên đừng có cự nự việc tôi đến đón cậu ở trường. Hiểu chưa?"
Sử Hồng hừ lạnh quay đi.
"Được rồi. Đừng giận nữa, A Hồng. Tối nay tôi đưa anh tới một nơi xả stress nhé!"
Sử Hồng ngạc nhiên quay sang hỏi lại Tinh Thần:
"Cậu muốn đưa tôi đi chơi sao?"
"Đúng vậy. Không phải khi nào tôi cũng có tâm trạng tốt để làm vậy đâu. Thế nào? Anh có đi không?"
"Đi chứ. Không phải là không có mấy khi sao. Vậy thì nhất định phải tận dụng mới được."
* Cơ hội chỉ có một lần thôi Tinh Thần. Nhất định phải tận dụng thật tốt.