Sử Hồng đứng trong phòng tắm xả nước. Giờ cậu mới có thời gian nhìn lại cơ thể mình. Trên làn da trắng ngần đầy vết đỏ và bầm tím. Mới đầu thì không thấy gì, bây giờ mới cảm thấy đau nhức toàn thân. Tinh Húc ra tay đúng là không kiêng nể gỉ cả. Cậu cũng vậy. Chắc hẳn giờ trên người anh ta thương tích cũng không kém gì mình.
Trận đấu hôm nay khiến cậu nhớ tới mấy lần cậu cùng với thái tử Tinh Húc đánh nhau ở thế giới trước. Ngày đó Tinh Húc vượt trội hơn cậu hoàn toàn. Đấu một lúc cậu thấy đánh không lại liền bỏ chạy. Còn bây giờ có được kinh nghiệm thực chiến từ thế giới trước cậu đã có thể đấu gần như ngang ngửa với Tinh Húc ở hiện đại. Nói đến thì võ công của Tinh Húc hiện đại cũng khá tốt đấy chứ. So với bản sao ở cổ đại cũng không chênh nhau bao nhiêu. Điều đó có nghĩa cậu đã trở nên mạnh hơn. Nghĩ như vậy Sử Hồng không khỏi cảm thấy vui mừng.
Có tiếng gõ cửa bên ngoài, Sử Hồng đoán chừng là Tinh Thần vì sắp đến giờ hẹn của hai người bọn họ. Lúc này cậu vừa tắm xong, trên người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm ngang hông. Mái tóc vẫn còn ướt nước nhỏ từng giọt xuống bờ vai. Sử Hồng vừa lau tóc vừa ra mở cửa. Nhìn thấy đứng trước cửa là Tinh Húc thì vô cùng sửng sốt.
Tinh Húc bị bộ dáng vừa tắm xong quá mức câu nhân của Sử Hồng làm cho ngẩn người. Mặt bỗng chốc đỏ bừng. Sử Hồng vội vàng quay vào phòng mặc đồ.
"Khụ khụ. Tôi mang thuốc đến cho cậu rồi đi thôi."
"Thuốc gì cơ?"
"Kem làm tan máu bầm. Tốt lắm đấy."
Sử Hồng có hơi sững lại. Cậu nhận lấy lọ kem kia mà lòng cảm thấy ấm áp. Người này cũng rất biết quan tâm người khác đấy chứ.
"Tiện thể thoa kem cho tôi luôn đi."
"Hả?" Sử Hồng ngệt mặt.
"Không phải cậu quên là tôi cũng bị cậu đánh cho bầm dập đấy chứ? Có vài chỗ tôi không tự mình thoa được. Cậu thoa giúp tôi đi."
"..." Tôi rút lại lời vừa rồi. Anh còn chẳng bằng một góc của Tinh Thần nữa.
Tinh Húc không quan tâm Sử Hồng đang nghĩ gì về mình. Anh tiến đến đột ngột kéo tay cậu rồi đẩy cậu ngồi xuống giường.
"Ngồi xuống đây để tôi thoa kem cho."
"Không cần đâu. Tôi có thể…"
"Thấy cũng đã thấy rồi. Cậu còn ngại cái gì?"
Sử Hồng xấu hổ ngồi im, không dám nói gì nữa.
"Cởi áo ra."
Sử Hồng im lặng cởi áo, tim đập thình thịch, gương mặt đỏ bừng. Cậu không hiểu tại sao trước mặt Tinh Thần cậu có thể thoải mái phơi da thịt như những thằng con trai bình thường, nhưng trước mặt anh ta thì… Có lẽ cũng vì anh ta quá giống Tinh Húc mới khiến cậu không tự chủ được mà thấy xấu hổ.
Nhìn Sử Hồng cả người bầm tím Tinh Húc không khỏi cảm thấy áy náy. Lúc đó Sử Hồng đánh không chút nhân nhượng khiến anh cũng phải nghiêm túc thi đấu. Anh cố gắng giảm lực tay nhẹ nhất có thể, cứ như sợ mình chạm mạnh một chút thôi cũng có thể khiến vết thương nặng hơn. Kì thực vết bầm tím này chỉ khiến Sử Hồng hơi nhói một chút.
"Lần sau chúng ta đừng đấu nữa, chuyển sang hình thức tranh tài khác đi."
"Hử? Anh muốn tranh tài thế nào?"
"Cậu giỏi môn nào tôi sẽ đấu với cậu môn đó."
"Anh tự tin quá nhỉ?"
"Tôi cho cậu cơ hội chiến thắng đấy. Không biết tận dụng đừng có hối hận."
"Anh mới là người phải hối hận vì đã xem thường tôi. Được rồi. Giờ đến lượt anh, cởi áo ra!"
Tinh Húc cởi áo rồi nằm luôn xuống giường. Sử Hồng kinh ngạc.
"Này, anh nằm xuống làm gì hả?"
"Cả ngày hôm nay tôi phải đứng quá nhiều nên mỏi cả cẳng, đau cả lưng. Sau đó còn đánh với cậu khiến bây giờ tôi nhức mỏi hết cả người. Tôi chịu không được nữa. Cho tôi nằm chút đi."
"..." Tôi thì thấy anh đem vứt liêm sỉ ở ngoài phòng tôi rồi.
Thật ra ban đầu Tinh Húc chỉ định qua đưa kem làm tan máu bầm cho Sử Hồng thôi. Nhưng khi đi qua cửa phòng của Tinh Thần, lúc đó cửa phòng thằng nhóc đang khép hờ, anh nhìn thấy nó đứng trước gương thử quần áo với bộ dạng háo hức như sắp đi hẹn hò vậy. Chợt nhớ đến vẻ háo hức lúc nó khi miệng mời Sử Hồng, anh có linh cảm tối nay Tinh Thần muốn bày tỏ với cậu tình cảm thật sự của mình.
Tinh Thần thích Sử Hồng, đó là điều rất rõ ràng nhưng anh không đoán được là đang ở mức độ nào. Còn Sử Hồng đối với Tinh Thần có lẽ chỉ như một người em trai mà thôi. Bởi trong lòng cậu ta đã có người khác rồi, một người có tên họ trùng với anh. Lúc trước anh vẫn còn cảm thấy rất tức giận vì điều này, nhất quyết muốn tìm bằng được người kia. Bây giờ anh lại cảm thấy rất bình thường. Chính nhờ người tên Đường Tinh Húc đó mà Sử Hồng chắc chắn sẽ không có tình cảm với Tinh Thần. Và cũng nhờ người đó anh mới có cơ hội để tiếp cận Sử Hồng nhiều hơn nhưng cũng đồng thời khiến anh cảm thấy mình quá hèn mọn.
Lúc ấy nói với Tinh Thần rất hùng hồn rằng Sử Hồng là anh em của mình, không thể nảy sinh tình cảm. Nhưng chính anh cũng không thể khống chế được mà sa vào. Thậm chí còn muốn lợi dụng việc Sử Hồng nhầm lẫn mình với một kẻ khác mà tiếp cận cậu. Rốt cuộc lúc đưa kem đến cho Sử Hồng, anh không nhịn được muốn tìm cách để ở gần bên cạnh cậu.
Sử Hồng nhìn toàn thân của Tinh Húc cũng bị những dấu bầm tím đầy khắp người làm cho cậu cảm thấy rất đau xót. Biết vậy khi đó không nên đồng ý với anh ta vụ đấu võ. Cậu nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương của anh vừa hồi hộp nghe xem anh có phản ứng đau đớn gì không. Nếu đau cậu sẽ lập tức dừng lại.
"Chuyện kia… tôi muốn xin lỗi cậu. Tối hôm đó tôi không nên cư xử như thế."
Tay đang bôi thuốc Sử Hồng bỗng sững lại. Gương mặt đột nhiên ửng hồng. Cái người này ngày hôm nay toàn nói mấy lời kì lạ. Là ai mới hôm qua thôi còn đe doạ cậu làm cậu tức đến nỗi tát cho một phát, rồi còn đi tìm khắp nơi tất cả những người tên Đường Tinh Húc để chất vấn cậu. Thế mà hôm nay lại quan tâm như thế cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.
"Bỏ đi. Ban đầu cũng là tôi sai vì đã nhận nhầm anh. Chúng ta xem như đã giải quyết xong sau khi đánh nhau một trận rồi."
"Cách nghĩ của cậu cũng hay đấy."
"Còn không phải hay sao? Bầm dập cả người rồi còn gì."
Sử Hồng nói xong còn cố tình nhấn xuống vết thương của Tinh Húc khiến anh kêu ré lên. Tinh Húc ngồi dậy chộp lấy cái tay nghịch ngợm của Sử Hồng, mắng:
"Cậu muốn đùa với lửa đấy phải không?"
"Nào có. Tôi chỉ lỡ mạnh tay xíu thôi mà. Ai mà ngờ anh lại yếu đuối như thế, vậy mà cũng thấy đau."
Tinh Húc nhíu mày, đột ngột dùng tay bóp nhẹ một vết thâm trên cơ thể Sử Hồng.
"Ái da! Anh chơi xấu!"
"Còn không phải do cậu bày trò trước. Hứng chịu cơn thịnh nộ của lửa đi."
Tinh Húc chọt một cái vào một chỗ bị thương, Sử Hồng chọt lại. Hai người thi nhau chọt qua chọt lại như thế, vừa đau lại vừa buồn cười. Kết quả không biết đùa giỡn thế nào mà cả hai cùng ngã xuống giường nhưng ở một tư thế khá tế nhị.
Tinh Húc nhìn xuống Sử Hồng đang nằm dưới thân mình, trong lòng dâng lên một cảm giác xốn xang kì lạ. Anh cúi đầu xuống cần cổ trắng ngần của Sử Hồng ngửi ngửi. Không hiểu sao lại có cảm giác rất quen thuộc.
"Này này, làm cái gì vậy hả? Định giở trò lưu manh với tôi sao?"
Sử Hồng đẩy vai Tinh Húc thì bị anh tóm lấy cổ tay ghìm xuống nệm.
"Anh…"
Tinh Húc đưa tay còn lại vuốt nhẹ lên cánh môi của Sử Hồng mỉm cười nói:
"Xúc cảm cũng không tệ. Muốn thử lại lần nữa không?"
"Đồ biến thái! Tôi là trai…" Sử Hồng vốn định nói "trai thẳng" liền lập tức ngậm miệng. Cậu quên mất mình bị bẻ cong từ lâu rồi.
"Hửm? Cậu định nói gì hả? Không phải vẫn định hùng hồn tuyên bố mình là trai thẳng đấy chứ?"
"Anh câm đi! Mau rời khỏi người tôi!"
"Để tôi hôn một cái rồi tôi đi."
"Mẹ nó! Đồ điên! Anh buông tay!"
Sử Hồng nổi khùng, cố gắng cựa mình thoát khỏi Tinh Húc nhưng sức vùng không lại. Không hiểu tên kia lấy đâu ra sức mà mạnh thế. Cậu vung chân muốn tung một cú vào hạ bộ của anh ta thì lại bị tay của anh ta chặn lại.
"Cậu bạo lực quá đấy! Cũng đâu phải chưa từng hôn qua, cậu tức giận thế làm gì?"
"Anh im đi."
"Này, rốt cuộc thì tại sao lúc đó cậu lại khóc thương tâm như thế?"
Sử Hồng sững lại, mím môi không nói gì. Quanh đi quẩn lại rốt cuộc vẫn lộn về chủ đề đó.
Nhìn thái độ của Sử Hồng, anh biết nếu có hỏi tiếp cậu cũng sẽ không nói.
"Tôi sẽ không làm khó cậu. Tôi chỉ muốn nói nếu anh ta khiến cậu đau khổ nhiều như thế thì không cần thiết phải nhớ đến nữa. Có rất nhiều người quan tâm cậu và yêu cậu. Cậu chịu khó phóng mắt nhìn xung quanh chút đi, được không?"
Sử Hồng liếc nhìn anh.
"Có người quan tâm tôi, yêu tôi? Anh nói ai? Anh sao?"
"Nếu là tôi thì sao?"
Sử Hồng hơi sửng sốt khi nghe Tinh Húc nói thế. Không rõ lời anh ta nói là bao nhiêu phần là thật hay chỉ đơn giản là đùa cợt, chỉ riêng việc anh ta rất giống người kia cũng đã khiến cậu thấy vui vẻ rồi.
"Cảm ơn nhưng không được đâu. Chúng ta là anh em. Nếu thực sự phát sinh thứ tình cảm đó sẽ phiền phức lắm."
"Nhưng cách cậu đối xử với tôi khiến tôi có cảm giác cậu có tình cảm với tôi."
"Không đâu. Anh hiểu nhầm rồi." Đều do anh quá giống người kia thôi.
"Cậu đang nói với tôi những cử chỉ quan tâm của cậu đối với tôi lâu nay chỉ đơn giản vì tôi rất giống người kia sao?"
"..."
Cái người này không lẽ đọc được suy nghĩ trong lòng người khác sao?
"Anh đừng nói bậy! Tôi không phải người như thế."
"Vậy tức là cậu thích tôi rồi."
"Này, tôi đã nói anh đừng có suy diễn bậy bạ. Ai thích anh chứ?"
"Tôi thích cậu."
Sử Hồng kinh ngạc ngẩn người.
"Anh nói… gì cơ?"
"Tôi nói là tôi thích cậu. Không phải kiểu thích anh em một nhà, tôi muốn hẹn hò với cậu."
Sử Hồng ngẩn người một lúc lâu mới phản ứng được.
"Anh… anh bị điên ưm…"
Cậu kinh ngạc tròn mắt nhìn bản thân một lần nữa bị cưỡng hôn. Nhưng lần này Tinh Húc hôn cậu rất nhẹ nhàng, chầm chậm như đang dẫn dắt. Sử Hồng cứ như bị bùa mê, không cố gắng thoát ra nữa, cơ thể dần thả lỏng.
Tinh Thần, xin lỗi vì anh đã đi trước em một bước. Chỉ riêng người này anh nhất định không thể nhường cho em.
"Hai… hai người đang làm cái gì vậy?"
Sử Hồng giật mình vội đẩy Tinh Húc ra. Cậu nhìn thấy trước cửa phòng Tinh Thần từ lúc nào đứng ở đó sững sờ chứng kiến tất cả.
* Tinh Thần đến trễ mất một bước rồi.