Sử Hồng không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào. Cậu chỉ xoa đầu Vĩ Kỳ nhẹ nhàng nói:
"Hôm nay em mệt rồi. Để bọn anh đưa em về nhà nghỉ ngơi."
Vĩ Kỳ không nói gì nữa mà ngả người dựa vào Sử Hồng. Cậu đã quá mệt rồi.
"Sao hai đứa lại rủ nhau đi uống rượu chứ? Thằng nhóc này trước giờ có uống rượu đâu. Uống đến bao nhiêu mà mềm oặt thế này."
"A Hồng! A Hồng đến đón tôi rồi sao?" Tinh Thần ôm chầm lấy Tinh Húc, rúc đầu vào hõm cổ anh mà dụi khiến anh thấy ngứa ngứa, lập tức lôi cậu ấy ra.
"Cái thằng này, đã say đến độ không nhận ra ai với ai rồi."
Tinh Húc nhìn mà xót xa. Tuy rằng thằng nhóc này là tình địch nhưng cũng là em trai anh. Thấy em trai sa sút, thảm hại như thế sao có thể không xót xa đây? Nhưng cho dù là vậy anh cũng không chấp nhận nhường người. Tình yêu là thứ duy nhất không thể trao đi đổi lại được. Anh dứt khoát vác Tinh Thần lên vai đi ra ngoài.
"A Hồng, em đến nhanh thật đấy." Bạch Vân Phong tiến tới tay bắt mặt mừng.
"Nhận được tin nhắn của anh là em đến ngay rồi. Cảm ơn anh."
"Anh cũng không ngờ lại gặp em trai cậu ở đây, còn trong hoàn cảnh thế này."
Tinh Húc nhìn ra sau, thấy cảnh này mà nhíu mày. Tên kia lại là thằng nào?
"Chuyện gia đình em có hơi phức tạp, có dịp anh em mình gặp nhau, em sẽ kể cho anh nghe."
"Được rồi. Không cần lo lắng. Chuyện em không muốn nói thì anh sẽ không hỏi. Đưa cậu ta về trước đi."
"Vâng. Hôm nào em mời anh uống nước. Em đi trước."
Sử Hồng đỡ Vĩ Kỳ ra ngoài. Cậu nhóc này không ngờ lại uống rượu tốt thế. Người nồng nặc mùi rượu nhưng lại chưa thực sự say. Không biết cuộc sống của cậu ấy đã từng trải qua những gì.
"Anh Phong, đó có phải là đàn em mà anh từng kể với em không? Người từng hôn mê suốt một năm không tỉnh ấy." Cô bạn gái của anh hiếu kì chạy đến hỏi.
"Đúng rồi đấy. Nhưng trông biểu cảm của em lạ thế? Có chuyện gì à?"
"Anh Phong, cậu ấy rất đẹp. Một thụ hoàn hảo đấy. Chuyện của cậu ấy chắc chắn rất thú vị. Bữa nào anh gặp cậu ấy cho em đi theo với."
Bạch Vân Phong kinh ngạc há hốc mồm.
"Cái gì mà một thụ hoàn hảo? Em có nhầm không? Cậu ấy là trai thẳng đó."
"Trai thẳng mà tìm được một anh công vừa ý thì cũng cong tất. Được rồi. Nhớ bữa nào giới thiệu cậu ấy cho em đó."
Bạch Vân Phong nghe mà toát mồ hôi. Không hiểu cô bạn gái mình định làm gì.
...***...
Sử Hồng đưa Vĩ Kỳ về nhà mình và ngủ ở trong phòng của cậu. Tinh Thần thì trực tiếp bị anh trai đem vào bồn tắm xối nước cho tỉnh rượu.
"Anh, anh làm cái gì thế hả? Muốn em ngộp chết sao?"
"Yên tâm. Không chết được. Đã tỉnh táo chưa hả? Không biết uống rượu mà nốc cho lắm vào."
Tinh Thần rũ người. Thần trí cậu đã tỉnh táo đôi chút nhưng cả người mệt lử, không muốn cử động. Cậu cứ ngồi vậy trong bồn tắm, không đứng dậy. Tinh Húc cáu tiết, mắng:
"Em có còn là thằng đàn ông không? Thất tình thì đi uống rượu. Em muốn chết thì không cần chọn cách ấu trĩ thế. Ngay bây giờ anh có thể lập tức giết em."
Tinh Thần ngẩng đầu, ánh mắt thẫn thờ nhìn anh trai.
"Tại sao đối thủ của em lại là anh? Tại sao anh cũng thích A Hồng chứ? Nếu người trong phòng lúc đó không phải anh có lẽ em cũng không khổ sở như thế. Không phải lúc trước anh từng nói anh không thích con trai sao? Lúc đó là anh nói dối em à?"
"..." Bởi bản thân anh mày lúc ấy cũng nghĩ mình là trai thẳng chứ sao. Ai biết được sau này lại bị tên Sử Hồng kia bẻ cong chứ.
"Tuy A Hồng nói anh ấy không có tình cảm với anh nhưng em biết chắc chắn không phải thế. Dựa vào tính cách của A Hồng, nếu không thích anh tuyệt đối sẽ không để anh hôn anh ấy. A Hồng nói thế chỉ đơn giản vì ghét em thôi."
Tinh Húc có hơi băn khoăn không biết có nên nói sự thật cho em trai biết thật ra mình cũng chỉ bị xem là thế thân hay không. Sau một hồi suy nghĩ anh thấy với tình trạng của thằng nhóc bây giờ biết càng ít lại càng tốt hơn.
"Nếu em đã cảm thấy không có hi vọng thì rút lui đi. Cần gì phải hành hạ bản thân như thế?"
Tinh Thần siết chặt bàn tay, vai hơi run lên. Răng cậu nghiến chặt.
"Em không cam tâm. Em vẫn còn chưa kịp làm gì thì đã bị anh ấy từ chối thẳng thừng. Em không có quyền tức giận hay sao? Em không thể buồn, không thể uất ức sao?"
"Vậy hôm nay em uất ức, em tức giận đã xả hết chưa?"
Tinh Thần vịn thành bồn tắm để đứng dậy nhưng vẫn khá loạng choạng. Cậu tóm lấy vai của Tinh Húc để đứng vững. Ánh mắt nhìn thẳng vào anh và nói:
"Em không muốn chịu thua dễ dàng như vậy. Em muốn được cạnh tranh sòng phẳng với anh. Chừng nào hai người còn chưa comeout thì sẽ không có chuyện em dừng lại đâu."
Tinh Húc mỉm cười đầy thách thức.
"Được. Để anh xem khả năng của em đến đâu."
...***...
Sử Hồng nhẹ nhàng đóng cửa ra khỏi phòng, lúc quay ra thì đã thấy Tinh Húc đứng gần đó từ lúc nào khiến cậu giật mình.
"Tinh Thần thế nào rồi?"
"Ngủ rồi. Em để Lục Vĩ Kỳ ngủ ở phòng em thì em ngủ ở đâu?"
"Xuống phòng khách ngủ. Ghế salon ở đấy đủ dài."
"Sao phải thế? Qua phòng anh ngủ đi. Giường của anh đủ lớn."
Sử Hồng lườm mắt nhìn Tình Húc. Người này mặt càng ngày càng dày rồi. Nói những lời đó mà không chút ngượng ngùng.
"Nhìn anh thế làm gì? Anh thề sẽ không làm gì em đâu."
"Có cho anh cũng không dám."
Tinh Húc ghé mặt lại gần cậu, hỏi nhỏ:
"Em thử cho xem anh có dám không."
"Anh…"
Dám. Anh ta chắc chắn dám.
"Nào, đi thôi."
"Đi đâu chứ? Anh… Khoan đã!"
Tinh Húc đột ngột ôm Sử Hồng lên rồi đi xuống lầu.
"Anh làm gì vậy hả? Bỏ tôi xuống!"
"Bố và dì đang ở dưới lầu đó. Nếu em muốn họ nhìn thấy cảnh này thì cứ là tiếp đi. Anh không ngại đâu."
Sử Hồng tức giận cắn môi. Tên khốn này đúng là biết ức hiếp người khác.
"Anh định đưa tôi đi đâu?"
"Em cứ nhất định muốn ngủ phòng khách nên anh đành cưỡng chế đưa em về phòng mình thôi."
Sử Hồng đỏ mặt, vừa tức lại vừa ngượng. Cái tên này không những lưu manh, còn bá đạo, cứ thích làm theo ý mình thế à.
"Tôi không muốn ngủ ở phòng anh. Bỏ tôi xuống!"
"Không được. Nếu bỏ ra em chạy mất thì sao. Anh đã nói rồi, anh sẽ không làm gì em. Em sợ anh đến thế cơ à?"
Sử Hồng vốn định đấm vào ngực Tinh Húc nhưng vừa thấy những vết bầm tím trên ngực ẩn hiện sau cổ áo kia, cậu lại không nỡ xuống tay. Rốt cuộc vẫn là mềm lòng. Sử Hồng nghĩ một hồi cảm thấy mình không nên quá lo lắng như thế. Bản thân mình có võ, sức chiến đấu lại chẳng thua kém gì anh ta. Nếu anh ta dám có hành động sàm sỡ với cậu, cậu tin chắc mình đủ khả năng để đập anh ta một trận.
Không thấy Sử Hồng nháo lên đòi xuống nữa, Tinh Húc mỉm cười sảng khoái ôm mỹ nhân về phòng.
Tinh Húc cẩn thận đặt Sử Hồng xuống giường, sau đó cởi áo, cởi cả quần dài. Sử Hồng đỏ mặt, ở trên giường lập tức thủ thế. Thật không ngờ anh ta lại dám ngang nhiên muốn cưỡng bức cậu.
Tinh Húc nhìn hành động của Sử Hồng chẳng khác gì con nhím xù lông cảm thấy rất buồn cười. Anh cởi đồ, chỉ để lại một cái quần ngắn trên người rồi rất bình thản léo lên giường và… nhắm mắt lại. Sử Hồng ngệt mặt.
Thế là ngủ thật đấy à? Không làm gì? Anh ta thực sự giữ lời như vậy sao?
"Sao còn không nằm xuống ngủ đi? Em còn chờ gì nữa à?" Tinh Húc vẫn đang nhắm mắt, mỉm cười hỏi.
"Không có."
Sử Hồng nhìn chằm chằm Tinh Húc một hồi, cảm thấy không thể tin tưởng được. Cậu tìm một cái chăn cuộn lại rồi đặt ngăn giữa chiếc giường sau đó mới yên tâm nằm xuống. Tinh Húc nằm mà cười đến run người. Sử Hồng rất bất mãn. Anh ta là đang cười nhạo cậu đấy à?
"Cũng chẳng phải con gái chân yếu tay mềm, em ngăn giường làm gì? Sợ anh ăn thịt em đến vậy sao?"
"Không. Là để ngăn tôi không kìm được mà muốn đánh anh."
"Hồng Hồng, em càng làm dữ như vậy anh lại càng thích em đó."
"Anh có tin nếu còn nói thêm câu nữa, tôi sẽ đấm anh rồi rời khỏi phòng ngay không?"
"Được. Anh không nói nữa. Chúng ta đi ngủ thôi."
Sau đó Tinh Húc thật sự nhắm mắt lại ngủ thật. Ngủ rất nhanh. Có vẻ như ngày hôm nay anh đã rất mệt mỏi.
Sử Hồng nhìn một hồi thấy Tinh Húc thật sự ngủ mới thở phào một hơi. Gương mặt từ lúc nào đã đỏ lựng như quả cà chua. Không hiểu sao từ lúc tỏ tình xong, Tinh Húc cứ như biến thành một người khác vậy. Trở nên lưu manh, mặt dày, không biết xấu hổ, bá đạo, không nói được thì cưỡng chế, ép buộc. Có ai lại đi theo đuổi người yêu như anh ta không? Cả ngày hôm nay cậu bị anh ta làm cho ức chế vô cùng. Nếu cứ tiếp tục như thế này cậu sợ mình sẽ nhịn không nổi mà động sát tâm. Nhất định sáng ngày mai cậu phải dậy sớm hơn anh ta rồi mau chóng rời khỏi phòng. Phải tránh xa anh ta càng xa càng tốt. Nghĩ một hồi rồi cậu lần ra ngủ từ lúc nào không hay.
...***...
Sáng hôm sau Sử Hồng tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở chính giữa chiếc giường đôi. Cái chăn mà cậu dùng ngăn giữa hai đứa hiện tại đang đắp trên người cậu. Còn bên cạnh cậu, Tinh Húc đã rời đi từ lúc nào. Cậu sờ tay vào chỗ nằm bên cạnh đã thấy lạnh ngắt. Xem ra anh ta đã dậy từ lâu.
Sử Hồng nhìn tình huống hiện tại một hồi, gương mặt lại bỗng chốc đỏ lên. Vậy là tên kia dậy sớm hơn cậu, đẩy cậu nằm vào trong, còn đắp chăn cho cậu nữa. Còn cậu thì ngủ say không biết gì. Sao lại có thể sơ suất đến như vậy chứ?
Đúng lúc này cánh cửa phòng đột nhiên bật mở. Tinh Húc ló đầu vào nói:
"Dậy rồi hả? Xuống nhà đi. Bữa sáng anh làm xong rồi đấy."
Sử Hồng chớp chớp mắt ngạc nhiên. Tinh Húc vừa nói là anh ta làm bữa sáng đó hả?
Lúc Sử Hồng xuống nhà bếp đã thấy trên bàn bày sẵn hai đĩa trứng ốp la cùng ổ bánh mì. Trứng ốp rất đẹp và đều. Trên đĩa còn bày rau sống và cà chua nhìn rất bắt mắt. Tinh Húc vẫn còn đang đứng ở bếp làm thêm hai đĩa trứng nữa.
"Em tranh thủ ăn đi còn đi làm."
Sử Hồng nhìn Tinh Húc một hồi vẫn cảm thấy rất khó tin. Lần đầu tiên cậu thấy anh tự mình vào bếp, còn cả dáng vẻ một người đàn ông ăn mặc áo trắng quần xanh đỉnh đạc lại đeo tạp dề nhìn rất mỹ cảm và thu hút. Cậu cứ ngồi ngẩn ra mà nhìn anh.
"Sao hả? Thấy soái không?"
Sử Hồng che miệng ho vài cái.
"Khụ khụ. Cô Tuyết đâu lại để anh nấu bếp vậy?"
"Cô ấy đi chợ rồi. Bố định tối nay mời bạn bè đến ăn nên cần mua thêm đồ về nấu. Em ăn sáng đi. Anh tuy không mấy khi nấu nhưng tay nghề cũng không tệ đâu."
Khung cảnh này đột nhiên khiến Sử Hồng cảm thấy rất quen thuộc. Tựa như được quay về những tháng ngày thái tử Tinh Húc tự tay vào bếp nấu ăn cho cậu vào những ngày cuối cùng trước khi cậu rời đi.
"Ăn rất ngon." Sử Hồng đưa một miếng trứng lên miệng, mỉm cười nói.
Tinh Húc cũng cười. Nụ cười ấm áp như gió xuân.
* Những tháng ngày truy thê bắt đầu.