Tinh Thần tỉnh dậy đã là 9g sáng. Đã quá giờ học đến một tiếng đồng hồ. Cậu hốt hoảng chạy xuống lầu thì thấy lão Hoàng quản gia đang đứng chờ sẵn ở dưới nhà. Vừa thấy cậu, ông liền nói:
"Tam thiếu gia, cậu dậy rồi. Đại thiếu gia nói đã xin nghỉ cho cậu và cậu Lục Vỹ Kỳ hôm nay rồi. Các cậu cứ thong thả nghỉ ngơi đi."
"Thế ra anh Hai lo hết rồi à? Vậy anh ấy và A Hồng đi làm rồi?"
"Đã đi một lúc lâu rồi ạ."
"Còn bố và dì thì sao?"
"Đã đi gặp khách rồi. Chiều nay sẽ có một bữa tiệc mời khách ở đây. Lão gia nói đó là khách quý nên hi vọng các thiếu gia sẽ có mặt ở nhà."
Tinh Thần nghe mà nhíu mày. Đột nhiên mời khách đến nhà ăn tối còn bảo mình về dự, không phải là muốn làm mai mối hay gì đó chứ?
"Hồi nãy chú nói có phải Kỳ Kỳ cũng đang ở đây?"
"Vâng. Tối hôm qua Hồng thiếu gia đưa cậu Lục về nghỉ lại trong phòng của cậu ấy."
"A Hồng để Kỳ Kỳ ngủ ở phòng mình? Vậy anh ấy ở đâu?"
"Có vẻ như là ở chung phòng với đại thiếu gia."
"Cái gì?!!!" Tinh Thần trợn mắt kêu lên.
Làm sao lại có thể như thế. Hôm qua mới vậy mà bọn họ đã ngủ với nhau rồi à? Sao lại chóng vánh quá vậy?
"Thiếu gia, cậu sao thế? Phòng của đại thiếu gia có giường rất rộng, ngủ hai người cũng không tính là chật chội. Hơn nữa có vẻ như Hồng thiếu gia ngủ cũng khá ngon."
Tinh Thần vỗ trán. Cậu đang nghĩ lung tung cái gì vậy? Ngủ chung giường đâu có nghĩa là cái ý kia. Hơn nữa, với tính cách của A Hồng thì không thể tiến đến bước đó nhanh như thế được.
"Không có gì đâu. Chú giúp tôi chuẩn bị hai phần ăn sáng. Tôi đi gọi Kỳ Kỳ xuống."
Tinh Thần vừa gõ cửa, trong phòng đã vọng ra tiếng nói của Vĩ Kỳ: "Mời vào."
Tinh Thần mở cửa ra vừa vặn nhìn thấy Vĩ Kỳ đi ra từ phòng tắm trong một bộ quần áo hoàn toàn khác với bộ đồ tối qua. Cậu có thể nhận ra đó là đồ của Sử Hồng.
Nhận thấy ánh mắt Tinh Thần nhìn chăm chăm vào bộ đồ trên người mình, Vĩ Kỳ liền giải thích:
"Tôi không mang theo đồ thấy nên anh Sử Hồng bảo tớ cứ dùng đồ của anh ấy. Ngày mai tớ sẽ giặt sạch sẽ rồi trả lại."
"Lúc nào trả lại cũng được. Không cần gấp."
Nghĩ lại thì dáng dấp của Sử Hồng và Vĩ Kỳ nhỏ nhắn như nhau nhưng Sử Hồng cao hơn một chút. Anh ấy cho mượn đồ cũng phải. Chỉ là nhìn người khác mặc đồ của anh ấy cậu lại cảm thấy không được thoải mái, cho dù đó có là người bạn thân nhất.
"Ngày hôm qua làm phiền đến cậu rồi. Nói thật là tôi khi đó uống say quá, cũng không nhớ được mình đã nói gì và làm gì. Tôi không làm gì quá đáng với cậu chứ?"
Cậu ấy chẳng cần làm gì thì mỗi lời nói của cậu ấy cũng đã xát muối vào trái tim nhỏ bé của cậu rồi. Vĩ Kỳ ngồi xuống giường, cố gắng giữ cho tâm trạng thật bình tĩnh.
"Không có. Lúc đó tôi cũng say rồi. Bản thân làm gì còn không nhớ thì làm sao mà để ý được đến cậu."
Tinh Thần kinh ngạc: "Không phải chứ? Cậu cũng say à? Tôi nhớ tửu lượng của cậu tốt lắm mà."
"Có lẽ do trước đó học ở lớp mệt quá nên dễ say hơn. Với lại khi đó chúng ta uống khá nhiều. Cậu chắc không nhớ khi đó chúng ta uống bao nhiêu chai đâu."
Tinh Thần đờ người. Đúng là cậu không nhớ gì cả.
"Nói vậy tiền rượu là ai trả thế?"
"Là anh Tinh Húc trả. Tôi cũng đang định bàn với cậu việc này. Chúng ta cùng chung tiền trả lại cho anh ấy."
Nếu là trước kia hẳn Tính Thần sẽ cảm thấy việc anh Hai trả tiền ăn cho mình là rất bình thường vì anh ấy đi làm nhiều tiền rồi. Nhưng bây giờ đã quyết định cạnh tranh với anh theo đuổi Sử Hồng, nhất định tiền ăn của cậu thì cậu cũng phải tự mình trả. Nếu không sau này còn mặt mũi nào mời Sử Hồng đi ăn.
"Không cần đâu. Để tôi trả cho. Bữa đó xem như tôi mời cậu."
"Không đúng. Rõ ràng là tôi mời cậu uống rượu mà. Tiền phải do tôi trả mới đúng."
"Được rồi. Tôi biết cậu đi làm thêm cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Tôi có tiền thưởng của cuộc thi game online tháng trước còn chưa xài hết, dư sức trả. Sắp tới tôi cũng sẽ đi tìm việc làm thêm. Tôi nhất định không thể để thua kém anh Hai được."
Nhìn ánh mắt của Tinh Thần, Vĩ Kỳ biết cậu ấy vẫn chưa từ bỏ chuyện với Sử Hồng. Ngày hôm qua cậu cũng đã biết trước sẽ như vậy rồi. Cậu ấy cũng đã trưởng thành lên không ít. Tất cả đều là nhờ có anh ấy.
"Thôi được. Coi như bữa đó cậu mời. Hôm khác tôi sẽ mời cậu. Tôi về nhà đây."
"Đợi đã! Đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong cả rồi. Cậu ăn xong tôi chở cậu về."
"Ừm."
Vĩ Kỳ cúi mặt. Cậu không muốn tiếp tục ở lại bên cạnh Tinh Thần như thế này, ngày ngày nhìn cậu ấy tán tỉnh một người con trai khác, lại luôn đối xử tốt với cậu như người anh em thân thiết. Cậu không đủ tinh thần để chịu đựng được những chuyện này.
...***...
Sử Hồng vừa xong tiết dạy liền quay về văn phòng giáo viên nghỉ ngơi. Mấy ngày nay thời gian cậu đứng tiết ngày càng nhiều khiến tinh thần của cậu thường xuyên căng như dây đàn. Nhưng cậu cũng rất vui vì càng có cơ hội để chứng tỏ bản thân. Nhìn tờ lịch trên bàn, cậu mới sực nhớ ra tối mai là sinh nhật của Tề San San. Cậu vẫn chưa mua quà cho con bé. Cậu chưa từng có bạn gái, cũng không biết các cô gái tầm tuổi học sinh này thích cái gì, cũng không biết nên hỏi ai. Cậu đành lên mạng trả cứu một chút.
"Này!" Một bàn tay đột ngột vỗ lên vai khiến cậu giật mình.
"Từ tiền bối."
"Gọi là anh Khúc Dạ. Nói bao nhiêu lần rồi."
"Thôi. Cậu mà gọi anh như thế sẽ khiến bạn gái anh không vui đâu."
"Anh bây giờ độc thân vui tính, cậu đừng có đem chuyện đó chọc quê anh chứ."
"Em nào dám."
"Đang xem gì đấy?"
"Ngày mai là sinh nhật của cô bé Tề San San lớp em. Cô bé mời em dự định nhật. Em đang băn khoăn không biết nên mua tặng cô bé cái gì."
Từ Khúc Dạ bật cười.
"Cậu mua tặng gì cô bé cũng thích, thậm chí không mua gì cũng thích."
"Anh nói gì vậy? Sao có thể không tặng gì được."
"Cậu không biết là… Mà thôi, bỏ đi. Nếu cậu đã không biết tặng gì thì mua một bó hoa là được."
"Vâng."
Tề San San có thể xem là hoa khôi của trường Lâm Hoa. Cô bé có rất nhiều người theo đuổi nhưng chưa từng chấp nhận một ai. Vậy mà Sử Hồng đến dạy ở trường mới ba tuần đã được đích thân Tề San San mời dự sinh nhật. Xem ra là cô bé đã nhắm trúng cậu ta rồi.
Sử Hồng không những có vẻ ngoài thư sinh đẹp phi giới tính mà tính tình lại rất thân thiện, luôn hòa nhã, nhiệt tình. Người như vậy ai mà không thích. Đến anh đây cũng…
"Từ tiền bối, trường chúng ta có chế độ hỗ trợ nhà ở cho nhân viên của trường không?"
"À, có. Trường chúng ta có hợp tác với tập đoàn Lâm thị xây dựng một khu chung cư bình dân cho các giáo viên trong trường. Bất cứ ai có nhu cầu chỉ cần nộp đơn đăng ký là sẽ được mua một căn hộ trả góp trong chung cư. Anh cũng đã mua một căn hộ trong đó nè."
"Vậy à? Tuyệt thật đấy. Em vẫn chưa phải nhân viên chính thức, liệu có được hưởng điều kiện đó không?"
"Sợ là không được đâu. Chỉ có nhân viên được ký hợp đồng chính thức mới có quyền lợi này. Cậu cần nhà ở gấp à? Nếu không thì đến ở chung với anh đi. Anh chỉ ở có một mình thôi, nhà rộng chỗ lắm."
"À thôi. Cũng không vội lắm."
"Nhìn vẻ lúng túng của cậu không giống như không vội lắm đâu. Sao hả? Chẳng lẽ có bạn gái rồi nên sợ sẽ làm phiền đến anh?"
"Nào có. Không phải đâu."
"Vậy thì cậu còn ngại gì mà từ chối. Toà nhà chung cư đó gần chỗ làm, đi lại rất thuận tiện. Cậu ở chỗ anh tạm thời cho đến lúc cậu có thể tự mình mua một căn hộ. Với năng lực tiến bộ thần tốc của cậu hiện tại có khi thử việc chưa hết hai tháng đã được nhận vào làm chính thức rồi. Còn nếu cậu áy náy việc ở chung thì chúng ta có thể chia nhau tiền điện và tiền nước. Thế nào?"
Sử Hồng đúng là muốn nhanh chóng rời khỏi nhà. Với tình trạng hiện tại, hai người kia đều có tình cảm với cậu, chưa nói đến cách Tinh Húc theo đuổi cậu vừa bá đạo lại lưu manh, vô liêm sỉ, cậu cảm thấy tốt nhất mình nên nhanh chóng chuyển ra ngoài sống. Nếu còn tiếp tục ở lại chỉ càng gây khó xử. Nhưng điều mà cậu lo sợ hơn cả là cậu sợ mình sẽ không kìm nổi mà thực sự động lòng với Tính Húc.
Cậu đem lòng yêu Tinh Húc kia, nhưng với việc suốt ngày giáp mặt một người có quá nhiều điểm giống người kia lại còn là người đó chủ động theo đuổi cậu, khó có thể mà kìm lòng được. Nếu chuyện đó thực sự xảy ra cậu không biết phải đối mặt ra sao với bố và mẹ. Cậu sợ thái độ của họ.
"Em biết rồi. Để em suy nghĩ thêm đã."
"Ừ. Cậu cứ suy nghĩ đi. Lúc nào quyết định thì báo anh."
"Vâng."
* Hai đứa kia, A Hồng đòi chuyển khỏi nhà rồi kìa.