Tinh Thần đi đi lại lại trong phòng đã mấy phút đồng hồ. Cậu lo lắng suy nghĩ xem nên dùng lý do gì thật tự nhiên để có thể qua phòng tìm Sử Hồng. Cậu sợ mình qua vồ vập quá có thể sẽ khiến anh ấy chán ghét, nhưng không qua thì lại cảm thấy nhớ không chịu được. Cậu bèn nhắn tin hỏi Lục Vĩ Kỳ xem tình huống của mình nên làm thế nào nhưng mãi không nhận được câu trả lời. Cậu bèn gọi điện thì chỉ nghe tiếng tút tút do máy bận.
Không còn ai có thể giúp sức, Tinh Thần cố gắng tự mình suy nghĩ. Cậu tra cứu trên mạng thấy có ý kiến, đôi khi nên mạnh dạn chút thể hiện quan điểm bản thân có thể khiến đối phương chú ý đến mình nhiều hơn. Cậu liền quyết định bước chân qua bên đó.
Khi đến nơi, Tinh Thần gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời. Cậu tự hỏi có phải là Sử Hồng đã ngủ rồi chăng? Nhìn đồng hồ mới còn chưa đến mười giờ đêm, anh ấy bình thường sẽ chưa ngủ vào giờ này. Nhưng nếu lỡ như anh ấy mệt rồi đi ngủ sớm thì có phải là cậu đã làm phiền người ta rồi không? Xoắn xuýt suy nghĩ một hồi, Tinh Thần quyết định quay trở về phòng.
Thực tế hai người Sử Hồng và Tinh Húc vẫn đang say sưa ôm hôn nhau trong phòng. Không khí càng lúc càng trở nên nóng hơn khiến bản năng của cả hai cũng khó lòng mà kìm chế. Tinh Húc đã cởi bỏ áo ngoài của mình ném xuống đất. Chiếc áo sơ mi của Sử Hồng bị tháo banh cúc, kéo xuống quá vai. Tinh Húc nghiêng người hôn lên tai rồi xuống cổ Sử Hồng. Cơ thể cậu bất giác run lên vì phấn khích.
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên khiến Sử Hồng bừng tỉnh. Nhận ra việc bản thân mình đang làm, cậu hốt hoảng vội đẩy Tinh Húc ra. Vốn định hỏi xem ai đang ngoài cửa thì bị Tinh Húc dùng tay bịt chặt miệng.
"Em chắc là muốn người bên ngoài phát hiện ra tình trạng hiện tại của chúng ta sao? Tốt nhất là im lặng, như vậy người ta tưởng em ngủ rồi sẽ tự khắc bỏ đi thôi."
Sử Hồng nghe vậy cảm thấy rất có lý nên nghe lời im lặng. Một lúc sau không nghe có tiếng động gì nữa. Có vẻ như người đó đã bỏ đi. Sử Hồng đẩy Tinh Húc ra rồi ngồi thẳng dậy, chỉnh sửa quần áo.
Cậu cảm thấy mình đúng là điên rồi. Không hiểu sao lại cùng Tinh Húc làm đến mức này. Nếu không phải có tiếng gõ cửa kia khiến cậu bừng tỉnh có phải cậu sẽ cùng anh ta lăn giường luôn không?
"Sao thế? Không muốn tiếp tục nữa?"
Tinh Húc nhìn thái độ của Sử Hồng thay đổi, cảm thấy khá tiếc nuối. Phải chi cái tên ngoài kia đến muộn thêm mấy phút là có thể tranh thủ ăn thêm được một đống đậu hủ rồi. Anh dĩ nhiên không hề trông mong có thể "ăn" được Sử Hồng vào đêm nay. Anh muốn chuyện đó sẽ xảy ra khi cậu ấy có thể dành cả trái tim của mình cho anh. Nhưng chí ít anh cũng muốn thông qua những hành động của mình cho cậu cảm nhận được tình yêu của anh.
"Anh thôi đi. Chuyện ban nãy giữa chúng ta là một sai lầm, sẽ không lặp lại nữa đâu. Cảm phiền anh rời khỏi phòng tôi đi."
"Đợi đã!" Tinh Húc kéo tay Sử Hồng. "Em đang nói gì vậy? Sao lại là sai lầm? Chúng ta thích nhau, dành tình cảm cho nhau là rất bình thường mà."
"Anh mau quên thật đấy. Trước kia chính bản thân anh cũng biết rõ người tôi yêu là một người cũng tên Đường Tinh Húc nhưng tuyệt đối không phải là anh. Vừa nãy là do tôi lẫn lộn nên mới như thế. Tôi xin lỗi."
Gương mặt Tinh Húc lập tức tối sầm. Sử Hồng là đang nói anh chỉ là thế thân cho cái người tên Tinh Húc kia. Hành động lúc nãy là với cái người đó chứ không phải anh. Là lâu nay anh tự mình đa tình à?
Chuyện này không phải anh đã biết trước rồi hay sao?
"Không sao. Em muốn xem anh là thế thân cũng được. Anh không để tâm đâu. Bởi anh biết em cũng có một phần thích anh, đúng không?"
"Anh… Tôi không…"
"Em không cần giải thích. Tự bản thân em hiểu rõ hơn bất cứ ai. Em nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn phải đi làm nữa."
Tinh Húc nói xong rồi mặc áo đi ra khỏi phòng. Sử Hồng quay vào nhà vệ sinh xả nước rửa mặt. Cậu hất nước lên mặt mấy lần, cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng gương mặt cậu vẫn đỏ bừng như thế. Tinh Húc nói không sai. Cậu thực sự thích anh ấy. Không liên quan đến người kia, cậu thích con người của anh ấy, từ khi nào không rõ. Nhưng trái tim vẫn dành một vị trí rất quan trọng cho thái tử Tinh Húc. Chính vì vậy nên cậu mới càng không muốn tiếp tục mối quan hệ này. Tiếp tục như vậy chỉ càng khiến cậu và cả Tinh Húc bị tổn thương.
Sử Hồng tìm đến số điện thoại nhắn cho Từ Khúc Dạ một cái tin:
"Em đồng ý. Hôm nào có thể chuyển tới ạ?"
Tin nhắn tới gần như ngay lập tức:
"Bất cứ lúc nào cũng được."
...***...
Tối nay chính là sinh nhật của Tề San San. Sử Hồng xin phép tan làm sớm một chút để về nhà chuẩn bị. Bởi vì cậu về sớm nên khi hai anh em Tinh Húc đến trường đón đã không đợi được người. Về đến nhà thì đã thấy Sử Hồng chuẩn bị rời đi rồi.
Sử Hồng bình thường ăn mặc khá đơn giản, ngày hôm nay có hơi cầu kỳ một chút vì địa điểm tổ chức sinh nhật là một nhà hàng lớn. Mãi đến chiều nay Sử Hồng mới biết Tề San San hoá ra lại là một đại tiểu thư của một trong những ông chủ tập đoàn lớn nhất nước. Cậu không thể ăn mặc xuề xoà được.
Hôm trước Tình Thần có cho cậu một cái áo khoác gile không tay màu đen. Cậu mặc nó bên ngoài chiếc áo sơ mi trắng đơn thuần và quần tây đen. Giày là nhờ Từ Khúc Dạ mua giúp. Đối với người khác, ăn mặc vậy thì quá đơn giản, nhưng với Sử Hồng đã là ăn diện hơn so với bình thường rất nhiều rồi. Không chỉ vậy, cậu so với bất cứ ai mặc như vậy lại càng đẹp hơn gấp bội phần. Bình thường bộ dáng thư sinh nho nhã, thanh thuần, thân thiện, hiện tại lại tăng thêm những yếu tố đó lên gấp mấy lần.
Tinh Húc vừa nhìn thấy đã lao đến đeo lên mắt cậu một cặp kính mà anh vừa rút từ trong túi áo ra.
"Gì vậy?" Sử Hồng kinh ngạc định tháo kính xuống nhưng bị Tinh Húc ngăn lại.
"Đừng tháo! Kính không độ. Không lo."
"Tại sao tôi phải đeo."
"Cho em bớt câu nhân đi, được không?"
"Cái gì?"
Tinh Thần cũng chạy đến nói: "Đúng đó. Anh mà cứ như vậy đi sẽ trở thành mật ngọt thu hút ong bướm đó. Mà anh đi đâu vậy?"
Sử Hồng chau mày không hiểu hai cái tên này đang huyên thuyên cái gì. Thân là một người đàn ông cái gì mà thu hút ong với chả bướm chứ.
"Có một học trò trong lớp tôi tổ chức sinh nhật. Cô bé đã mời tôi đến dự."
Sử Hồng làm thực tập tại trường còn chưa được một tháng mà đã có học sinh mời dự sinh nhật, lại còn là con gái. Cả Tinh Húc và Tinh Thần đều thấy rất đáng nghi ngờ.
"Tổ chức tại đâu vậy? Anh đưa em đi."
"Tôi cũng muốn đưa anh đi."
"Hai người… có thể dừng việc xem tôi là nữ nhi yếu đuối cần được bảo vệ được không? Tôi cảm giác như mình rất là vô dụng vậy."
"Không phải như thế. Anh rất mạnh, mạnh hơn cả tôi. Nhưng trước đó anh bị ám hại mấy lần…"
"Chẳng phải bây giờ đã không sao rồi ư? Đừng có làm mọi chuyện phức tạp thêm."
Sử Hồng đã tỏ thái độ như vậy Tinh Húc cũng không thể kiếm cớ lại tới trường đón cậu nữa. Tinh Thần càng không thể.
"Vậy đi dự tiệc ở đâu? Không đến mức việc này em cũng không chịu nói cho anh biết chứ?"
"Ở khách sạn Central B."
Tinh Húc nhíu mày. Khách sạn Central B là một trong những khách sạn năm sao hiện đại nhất thành phố. Học sinh cấp ba mà tổ chức sinh nhật ở đó xem ra gia đình phải giàu có lắm, có khi còn rất có địa vị. Buổi tiệc sinh nhật này e là không đơn giản như vậy.
"Vậy được. Em đi cẩn thận. Có vấn đề gì thì gọi cho anh hoặc Tinh Thần."
"Được rồi. Hai người thật là, cứ lo vớ vẩn. Chỉ là đi dự sinh nhật của học sinh thôi mà. Làm sao có chuyện gì được."
Nói thì vậy chứ thật ra trong lòng Sử Hồng khá căng thẳng. Nếu biết trước Tề San San có gia cảnh "khủng bố" như thế, lại tổ chức sinh nhật ở một khách sạn lớn như thế thì chắc chắn cậu sẽ khéo léo từ chối. Cậu chưa từng đến những nơi sang trọng thế bao giờ, cũng chưa từng tiếp xúc với những người trong giới thượng lưu. Đi dự ở một nơi thế này nếu không cẩn thận có thể sẽ đắc tội người khác.
Sử Hồng tự động viên bản thân. Cậu đến với tư cách thầy giáo của Tề San San, cũng khó có thể thân thiết được với ai. Chỉ cần yên vị đứng một chỗ, nói lời chúc mừng sau đó xin phép về sớm sẽ không sao cả.
...***...
Khoảng sáu giờ rưỡi tối, Sử Hồng ôm một bó hoa đến khách sạn Central B. Lúc cậu bước lên lầu hai, nơi có một sảnh tiệc lớn và đã bị choáng ngợp bởi sự hoành tráng của nó. Khách mời của bữa tiệc này gần như là các công tử, tiểu thư nhà quyền quý. Cứ nhìn cách ăn mặc của họ là có thể dễ dàng nhận ra. Nhìn lại bộ đồ đơn giản mình đang mặc, Sử Hồng có chút hối hận. Biết vậy đã đi mua đồ đắt tiền hơn một chút.
"Thầy Sử, thầy đến rồi."
Tiếng gọi của Tề San San vang lên đâu đó. Sử Hồng ngẩng đầu nhìn lên. Cậu thấy một thiếu nữ xinh đẹp trong chiếc váy trắng tinh thuần, thanh khiết đi nhanh đến chỗ mình. Tề San San vốn đã đẹp, bây giờ lại càng lộng lẫy, màu trắng của chiếc váy càng làm tăng thêm sự tự nhiên, trong sáng trên gương mặt cô, khiến Sử Hồng lúc mới nhìn thấy không khỏi ngây ra một chút.
"Thầy, em rất vui vì thầy đã đến."
Sử Hồng tặng một bó hoa hồng cho Tề San San. Anh tham khảo ý kiến của đàn anh nên quyết định chọn hoa hồng vàng và hoa hồng trắng làm thành một bó hoa thật đẹp, tượng trưng cho sự trong sáng, ngây thơ và tình bạn bền vững.
Tề San San nhận lấy bó hoa, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Gương mặt ửng hồng thấy rõ.
"Thầy xin lỗi vì chỉ có thể tặng em món quà nhỏ này. Hi vọng em không chê."
"Sao em lại chê chứ. Em vui lắm. Nhưng mà hiện tại chúng ta không phải đang ở trong trường, em có thể không gọi là thầy được không? Em có thể gọi thầy là anh không?"
Tính về tuổi tác, Sử Hồng cũng chỉ hơn những học sinh như Tề San San có sáu tuổi. Nghe cô học trò nói vậy, cậu cũng thấy không vấn đề gì liên gật đầu.
"Ừ. Miễn ở trường không gọi như vậy là được.
"Dĩ nhiên là không ạ. Anh Hồng, chúng ta vào trong đi." Tề San San vừa nói vừa khoác tay, kéo Sử Hồng vào trong sảnh.