Đàm Nhu mau chóng nhìn xung quanh, hôm qua nàng để ý các hoàng tử ở đây, bọn họ anh tuấn riêng rẽ, ai nhìn cũng sẽ nói bọn họ anh tuấn, còn chỉ ra điểm chung thì chỉ có duy nhất là da ngăm.
Đàm Nhu nhìn nam nhân luôn luôn che mặt từ hôm qua đến giờ liền hỏi thập nhất.
" Thập nhất, người che mặt đứng bên con ngựa nâu vàng đó là ai vậy?"
Thập nhất nhìn theo, nam nhân đó mặc đồ tím cùng màu với khăn che mặt của mình, dường như là đã quen thuộc với việc che mặt này rồi.
Thập nhất cười.
" Đó là thất huynh Thất Tính, huynh ấy giỏi bắn cung lắm đó."
Đàm Nhu chưa từng nghe qua, Diễm Vương Vương có nhiều con trai như vậy nàng cũng chỉ biết được vài người, bây giờ còn có ngũ hoàng tử, lục hoàng tử, bát hoàng tử nàng còn chưa biết.
Thất hoàng tử - Diễm Hàn Tính, là con trai của Diễm Vương Vương và Đinh phi, mẫu thân là đích trưởng nữ nhà Đinh thương, chức quan lớn trong bộ binh của Bắc Quốc, mẫu thân tài giỏi vô cùng, tinh thông binh pháp, võ luyện đứng ngang với tướng lĩnh, người chỉ là không sinh đẹp bằng các phi tử khác, nhưng người không xấu, Đinh phi vẫn được tính là tiểu mỹ nhân, hai năm trước nghe nói đã bị trấn thương liệt mất hai chân, ngày ngày chỉ ngồi trên xe đẩy để người hầu đẩy đi.
Còn câu chuyện về con trai của Đinh phi thì không rõ, nhiều con trai như vậy không nổi bật thì không ai nhớ đến, Đàm Nhu cười trừ.
" Ta hiểu biết hạn hẹp, chưa từng nghe gì về thất hoàng tử, Thập Nhất Vương kể cho ta nghe được không?"
Thập nhất cũng cười, thật là muốn nói hết cho Đàm Nhu nghe, nhưng tiếng trống vang lên báo bắt đầu chuyến đi săn rồi, quả thực không có thời gian.
Đàm Nhu lại cười.
" Vậy khi nào về người kể ta nghe."
Thập Nhất Vương cũng gật đầu, chuyến đi săn ban đầu có hơi nhàm chán, cả đoàn người đều tách ra tìm con mồi, Tần Nhã trong chuyến đi không hề mở miệng nói một câu nào, nàng ta mạnh dạn tách đi đầu, bây giờ người tản ra, chỉ còn lại đại hoàng tử và thập nhất bên cạnh Đàm Nhu, nàng bật cười.
" Nhiều lối như vậy chúng ta mỗi người lại đi một hướng."
Đàm Nhu kéo ngựa đi về bên trái, đại hoàng tử thì đi theo sau nàng, thập nhất cũng muốn đi theo, cả ba liền nối đuôi nhau đi.
Đàm Nhu cố tình muốn cắt đuôi bọn họ cho nên đánh ngựa cho chạy trước, đại hoàng tử và thập nhất vừa kéo ngựa đi trong bàng hoàng, Đàm Nhu chạy sâu vào trong rừng khuất bóng rồi, huynh đệ hoàng tử bọn họ nhìn nhau không biết hành xử sao, liền mỗi người đi một hướng.
Đàm Nhu cho ngựa đi chậm lại, tiếng chim hót trên cành cao đua nhau, nàng dẫu sao cũng là đến đi săn, đi một hồi nàng thấy một con thỏ chạy vút qua vào trong bụi xa xa, nàng thúc ngựa đuổi theo.
Ngồi trên lưng ngựa Đàm Nhu quan sát thấy bụi cỏ động đậy, lông thỏ màu xám cũng lộ liễu với đám cỏ đó, nàng rút tên ra nhắm vào con thỏ đó hạ thủ.
Mùi tên bắn trúng con thỏ, con thỏ giãy lên ngã khỏi bụi cỏ lại có hai mũi tên, Đàm Nhu ngơ ngác nhìn xung quanh, đằng trước lại là hoàng thượng.
Hoàng thượng cưỡi ngựa đến thấy con thỏ vừa rồi mình bắn lại trúng hai mũi tên liền khen nàng.
" Tiễn thủ khá đó."
Đàm Nhu cúi người.
" Đa tạ hoàng thượng đã khen ngợi."
Hoàng thượng xuống ngựa, làm Đàm Nhu cũng phải xuống theo, nàng đi đến hành lễ thật cẩn trọng.
" Bái kiến hoàng thượng."
Hoàng thượng khua tay, cầm lấy mũi tên dài cắm trên người con thỏ lên, người rút tên ra hết liền ném con thỏ cho nàng.
" Công chúa là ái nữ của ai?"
Đàm Nhu từ tốn.
" Bẩm hoàng thượng, tiểu nữ là Tư Nhu, ái nữ của Nhiên Vương Nhị Quốc."
Hoàng thượng lại cười.
" Thì ra là con gái của Nhiên Vương, chẳng trách lại giỏi như vậy, đúng là con nhà nòi."
Đàm Nhu sững người, Diễm Vương Vương lại khen nàng nhiều như thế, Đàm Nhu nhún người.
" Hoàng thượng quá lời rồi."
Sau đó thì biểu hiện của hoàng thượng cũng không có gì đặc biệt, câu khen ngợi vừa rồi cũng chỉ như khen cho có rồi lên ngựa cố gượng cười nhìn nàng bỏ đi.
Đàm Nhu nhìn theo bóng của người, trong đầu đang phân vân.
Hay là để con trai hắn giết hắn xong rồi mới hành động, thái độ đó là sao chứ.
Đàm Nhu nắm chặt cổ con thỏ bỏ vào túi vải treo ở thân ngựa rồi bỏ đi theo hướng ngược lại của Diễm Vương Vương.
Nàng đi vòng vòng đã vừa bắn được mấy con thỏ già, ánh mắt kiên định, tay cầm cung vững, Đàm Nhu buông tay lần nào liền trúng ngay con mồi, khi nắng chiều đã ngả màu, Đàm Nhu liền thôi tìm, nàng kéo ngựa đi theo đường mòn để về lại trại, ở trong rừng những tán cây kia không che được hết ánh nắng mặt trời, phía tây bên kia mặt trời dần khuất đi, Đàm Nhu nhìn ánh trời hồng vàng liền nhớ quê nhà.
Bây giờ ở Nhị Quốc chắc hoa đào đã rụng hết rồi, cây đào cũng kết trái nhỉ, bước sang mùa thu thì quả đào chín, ở chợ lại có người đem đào ra sạp để trưng, nhớ mùi đào chín quá đi.
Ở Nhị Quốc không bán trái đào, bởi vì nhà bọn họ đều có cây đào nên người ở đó không ai mua, nhưng vì sao họ lại mang đào ra sạp hàng? Là vì họ thích mùi đào chín, đào sẽ được hái xuống một rổ để trưng ở sạp hàng cho thơm, cả chợ sạp hàng nào cũng làm thế cho nên vào thu khi đào chín sẽ có mùi đào rất đặc trưng ở Nhị Quốc.
Đàm Nhu kéo ngựa đi chậm hơn, nàng hướng về phía tây nơi mặt trời sắp khuất bóng kia nhắm mắt lại cảm nhận âm thanh ở xung quanh.
Bao giờ ta mới được về nhà đây.
Có tiếng ngựa đi đến sau đó, Đàm Nhu liền quay ra, thập nhất bỗng bị nàng làm cho giật mình, nàng nói.
" Ta không giật mình thì thôi, người giật mình gì chứ."
Thập nhất ngại ngùng cười kéo ngựa đi tới, nhìn túi của nàng treo hai bên con ngựa đều đầy ắp, thập nhất liền hai mắt sáng rực lên, một lần vừa được mở mang tầm mắt.
" Tỷ săn được nhiều vậy."
Thập nhất có lẽ là đứa trẻ mười sáu cho nên ham chơi, cả chiều săn được một túi treo cỏn con trên ngựa.
Nàng cười.
" Người bất ngờ lắm sao."