Thái Tử Thì Sao?

Chương 167


Thập nhất nhìn nàng mơ hồ ngắm nhìn trời mây, nàng đang nhớ người trong lòng, có một điều thập nhất cứ luôn thắc mắc.

" Ta thấy hình như tỷ có người trong lòng rồi đúng không?"

Đàm Nhu nhìn thập nhất cư nhiên không biểu hiện cũng không nói gì, thập nhất cho rằng Đàm Nhu muốn chối bỏ thì liền hấp tấp nói.

" Ta thấy từ khi tỷ vào cung đến giờ biểu hiện đều không có chút nào là muốn quan tâm đến các vương tử bọn ta, cô nương khác tìm cách để tiếp cận, tỷ lại không mảy may quan tâm, dù không thích ai thì vẫn phải làm quen chứ, vì quãng đường còn lại đều phải sống ở đây mà, nhưng tỷ không những không muốn làm quen còn lạnh lùng thẳng thắn từ chối, ta có chút thắc mắc rốt cuộc thì người trong lòng của tỷ trông như thế nào vậy?"

Câu hỏi vừa rồi giống như câu " Ý trung nhân đó có bằng ta không?" Đàm Nhu thấy hắn là đang có ý, nàng khó xử trước mặt hắn, chuyện này thật khó nói, Đàm Nhu đôi mắt nhìn xa xăm về phía ngọn núi trước mặt.

" Chàng ấy sao, chàng ấy giống như một cận vệ vậy luôn luôn bảo vệ ta, chàng ấy cũng giống như chiếc áo choàng lông ấm áp khoác lên người ta khi trời đông, chàng ấy luôn lo lắng cho ta, không có ta chàng ấy sẽ buồn bực, chàng ấy tức giận không phát tiết ra trước mặt ta mà chỉ âm thầm chịu đựng, trong lòng ta, chàng ấy chính là người vừa anh tuấn vừa chu toàn với ta, chỉ với bản thân ta thôi."

Thập nhất nghe xong đã thấy được tình cảm Đàm Nhu dành cho người đó vô cùng sâu đậm, nữ nhân bên cạnh hắn đang kể về người mình yêu với ánh mắt lấp lánh cùng nụ cười mỉm trông mong, Đàm Nhu lại bật cười, nàng quay ra nhìn thập nhất rồi nói.

" Thập nhất hoàng tử, ai mà lại không muốn lấy người mình yêu cơ chứ, chẳng lẽ ở bên cạnh người mình không yêu người cũng sẽ vui vẻ sao."

Thập nhất vừa cười trừ vừa có chút thăm dò

" Đương nhiên là sẽ không thể vui nổi, nhưng mà tỷ gả đến đây rồi, buông bỏ quá khứ không phải là tốt cho cả hai sao, dù gì hai người cũng không đến được với nhau, tình cảm có thể không thay đổi sao?"

Đàm Nhu cũng nghĩ như vậy, nhưng ý nàng không phải bản thân bám lấy nơi này mà sống, nàng chỉ muốn sau này về núi Nguyệt sống an nhiên chờ ngày chết thân, mong Chiêu Phong buông bỏ tìm được người đồng tâm.

Nhưng trong ý mong Chiêu Phong tìm người đồng tâm nàng lại có chút ghen tuông, có thể làm gì được chứ, nàng không có khả năng ở bên chàng ấy, sớm đã có ý định buông bỏ để chàng ấy đi, nhưng vì Chiêu Phong cố chấp mà nàng cũng không đành lòng buông được.

Đàm Nhu lại nhìn thập nhất, trong ánh mắt hiểu được hắn đang có ý gì, nàng nhìn thập nhất cười mỉm.

" Thập Nhất Vương, người có hiểu rằng yêu một người đến độ cái mạng của mình cũng không quan trọng thì là như thế nào không?"

Thập nhất không chịu tin, tuổi hắn còn nhỏ mấy chuyện yêu đến cuồng dại hắn không sao hiểu được, yêu như thế nào lại có thể chết vì người đó được, mạng của mình cũng không cần là yêu đến độ nào, hắn không hiểu được.



Đàm Nhu thấy hắn đơ người ra liền chủ động nói tiếp.

" Người chưa trưởng thành sẽ không hiểu được tình ý thế gian, sau này lớn rồi người sẽ hiểu."

Thập nhất lắc đầu.

" Không, ta mãi mãi không hiểu, nếu là ta, ta sẽ không yêu đến như thế, đó là loạn thần, là bị mê hoặc..."

Đàm Nhu sợ hắn lại thốt ra mấy từ mê hoặc hay là yêu nữ, thủ đoạn liền ngắt lời hắn.

" Thập Nhất Vương, trên đời làm gì có chuyện mê hoặc này chứ, đó là do bản thân yêu như thế nào thôi."

Thập nhất nuốt xuống, vừa không chịu tin vừa ngớ người ra khi bị Đàm Nhu ngắt lời, dường như Đàm Nhu rất nhạy cảm với mấy lời vừa rồi hắn nói.

Đàm Nhu liền cúi người.

" Thập Nhất Vương, trời đã tối rồi chúng ta nên về lại lều trại thôi."

Nói xong nàng cũng không đợi thập nhất nói gì liền đi luôn, Đàm Nhu bỏ đi lại gặp đại hoàng tử, đại hoàng tử thấy Đàm Nhu và thập nhất nói chuyện với nhau liền muốn qua bắt chuyện thì Đàm Nhu đã bỏ đi.

Hắn theo sau nàng, còn thập nhất thì đang trầm ngâm, chuyện vừa rồi Đàm Nhu và hắn không cùng quan điểm, bây giờ trở nên khó nói.

Đại hoàng tử đi theo Đàm Nhu cũng không nói gì, Đàm Nhu đi được một đoạn liền quay ra.

" Đại hoàng tử có chuyện gì sao?"

Đại hoàng tử lại đưa tay ra, vẻ mặt mong chờ.

" Tư Nhu công chúa có thể đi dạo với ta được không?"

Đàm Nhu gật đầu, chỉ đi theo sau đại hoàng tử.



Đại hoàng tử đi về phía thập nhất, thập nhất thấy nàng đi theo sau liền muốn nói.

" Tư Nhu tỷ..."

Đại hoàng tử liền lên tiếng.

" Tư Nhu công chúa, người đã có ý trung nhân chưa?"

Đàm Nhu như muốn gào lên tha cho ta đi, huynh đệ nhà này là muốn bức chết nàng rồi.

Thập nhất căng thẳng nhìn nàng và đại huynh, ánh mắt thập nhất không muốn nàng trả lời.

Đàm Nhu liền né tránh.

" Đại hoàng tử, là nữ nhân ai cũng có hình mẫu trong lòng, ý người muốn hỏi chuyện đó sao?"

Đại hoàng tử biết Đàm Nhu tránh né cũng chỉ đành hùa theo.

" Vậy hình mẫu của cô nương như thế nào?"

Thập nhất căng thẳng hơn, hắn không đành lòng để Đàm Nhu rơi vào tay đại huynh.

Đàm Nhu bị kẹp ở giữa, giờ có đi ra cũng không được nên đành đâm lao thì phải theo lao.

" Đại hoàng tử, hình mẫu thì cũng không giống ý trung nhân bên ngoài, thật ra đặt ra hình mẫu anh tuấn anh dũng thì ngoài đời có khi cũng không phải người đó, người có tình ý thì theo đuổi sẽ rất dễ dàng."

Đại hoàng tử hiểu rồi, thập nhất cứ đứng đó mãi, Đàm Nhu liền nhân chuyện bỏ đi.

" Đại hoàng tử, thập nhất hoàng tử, tiểu nữ có việc xin lui trước."