Thập nhất lại mong chờ một câu trả lời khác, Đàm Nhu thấy hắn mong chờ thế liền trả lời đại.
" Từ rất lâu rồi."
Hắn bĩu môi.
" Là mấy năm chứ? Hay chỉ mới mấy tháng."
Đàm Nhu nghĩ lại từ hồi đầu gặp đến bây giờ.
" Hơn mười năm rồi."
Hắn ngậm ngừng, cử chỉ như đơ, lâu như vậy hắn cũng chưa nghĩ tới, Đàm Nhu cứ nhắc đến người trong lòng là ánh mắt sáng rực như ánh sao, trong ánh mắt chứa đầy yêu thương, tuyệt nhiên nhắc đến người nàng yêu nàng luôn mỉm cười trả lời.
Đàm Nhu lại nói.
" Ta và chàng ấy quen nhau từ nhỏ, ban đầu ta không thích chàng ấy vì nghe nói đó là hoàng tử, nhưng rồi cũng thích chàng ấy vì chàng ấy nói mắt ta đẹp, khen ta đáng yêu, sau đó thì ta chơi với chàng ấy mấy ngày liền, được nghe nhiều câu chuyện mà trước giờ bản thân không biết, sau đó thì chàng ấy thổ lộ ngoắc tay hứa rằng lớn lên sẽ lấy ta."
Thập nhất thật sự không muốn nhìn thấy ánh mắt rực lửa tình của Đàm Nhu khi nhắc đến người đó, hắn quay đi, Đàm Nhu mỉm cười.
Ở bên ngoài Chiêu Phong chính là nơi bao bọc chở che cho nàng, chàng ấy luôn cho nàng cảm giác được an toàn, cho nàng thấy được tình yêu nồng nhiệt của chàng ấy, trong mắt Đàm Nhu không có ai có thể thay thế được Chiêu Phong.
Thập nhất thở dài.
" Sâu đậm như vậy sao? Vậy sao huynh ấy không hỏi cưới tỷ luôn đi, lâu như vậy mở lời một chút cũng có sao đâu?"
Đàm Nhu đánh vào vai hắn.
" Không được, ta và chàng ấy không có kết quả."
Hắn lại càng khó hiểu, hắn đâu biết câu chuyện vừa rồi là hai người nói hai người khác nhau nhưng vẫn như là một, Đàm Nhu chỉ nghĩ đến Chiêu Phong còn thập nhất thì cho rằng đó là Hàn Nhi, hắn cười nói với nàng.
" Vậy ta với tỷ có kết quả không?"
Nàng cũng đùa hắn, chỉ tay vào đầu gối hắn.
" Hỏi thử xem xem nó nói gì."
Thập nhất xoa xoa đầu gối mình, ban đầu thấy biểu hiện của hắn đã hụt hẫng lắm rồi, Đàm Nhu thấy thế cũng đã thầm cười, sau cùng hắn lại làm điên làm khùng.
" Đầu gối của ta, ta hỏi ngươi ta và Tư Nhu tỷ có kết quả không?"
Đàm Nhu liền quay ra nhìn hắn, nàng còn ngượng thay hắn, hắn cười nói với giọng khàn khàn.
" Sẽ có kết quả thôi."
Đàm Nhu nhăn mặt nhìn hắn, không ngờ hắn lại hành xử như thế, Đàm Nhu cũng nể hắn.
Hắn nhìn nàng có chút ngại ngùng.
" Nếu không được thì thôi."
Đàm Nhu quay mặt đi, nàng nghĩ lại chuyện cũ, muốn hỏi hắn một chút.
" Ngươi không nghi ngờ gì ta sao?"
Hắn cũng biết nàng đang hỏi gì, thái độ hắn thản nhiên.
" Có lý gì tỷ lại làm thế? Hơn nữa dầu chanh đó tỷ thường dùng mà, chỉ là mùi không nồng nên ít ai nhận ra thôi, nhưng đệ có thể nhận ra."
Đàm Nhu nhìn xung quanh trời đã sắp sáng rồi, nàng thấy nếu Tứ Vương thật sự bị ghẻ lạnh thì chuyện hắn lên ngôi có vẻ khó.
" Đại hoàng tử thì mất tích rồi, nhị hoàng tử là ngoại tộc, vậy tam hoàng tử sẽ lên ngôi sao?"
Thập nhất vừa nghĩ đến cái chết của phụ hoàng, người khác sẽ đau lòng nhưng hắn vẫn rất thản nhiên.
" Nếu không có di thư thì theo lý là tam huynh sẽ lên ngôi, dù sao huynh ấy cũng đã được nhắm ngôi cho trước rồi mà, đại huynh là huynh trưởng được trọng dụng vì là hiền tài, nhưng mà vì huynh ấy là con trai của tiện nữ gian díu với phụ hoàng cho nên hoàng hậu nương nương không thích huynh ấy lắm."
Đàm Nhu như nghe được một câu chuyện mới, phải rồi tam hoàng tử là con trai của hoàng hậu nương nương mà.
" Tam hoàng tử được nhắm ngôi cho rồi sao, vậy, nếu như tam hoàng tử gặp chuyện thì ai sẽ là người lên ngôi? Tứ Vương sao?"
Thập nhất nghĩ một hồi, sau đó thì gật đầu rất nhanh.
" Phải rồi, tính theo vai vế mà, dù huynh ấy không được quan tâm nhiều nhưng mấy chuyện dân nước huynh ấy cũng được giao cho đấy, chỉ là mờ nhạt mãi thôi, tính ra Tứ Vương không hề vô dụng, hình như chỉ là kín tiếng,... ừm.. Không ai quan tâm..."
Đàm Nhu bật cười, ghẻ lạnh hắn nhưng lợi dụng hắn lo nước dân, nàng cảm thấy có chút uẩn khúc, lý gì mà lại ghẻ lạnh hắn như thể không phải con mình vậy.
Tứ Vương sắp lên ngôi rồi, hắn ngồi trong thư phòng viết thư gửi đi, hắn viết rất nhiều thư, nhằm gọi người của mình đến để hỗ trợ hắn, hắn cũng viết một bức thư đáp lại Đình Nguyên Xuyên, tháng trước Đình Nguyên Xuyên đã gửi thư cho hắn than vãn.
Thân thể ta càng ngày càng yếu đi, tóc thì ngả xám giống với tình trạng bệnh của ả ta, là do cái gì mà ta lại thành ra thế, ngoài chuyện khử Đình Trường ra thì ngươi giúp ta tìm cô ta về đây, ta không thể chết sớm như thế được.
Hắn cầm thư hơn tháng mới có thể đáp lại Đình Nguyên Xuyên, nhưng bây giờ hắn là người sắp đi đến đỉnh cao, quyền lực của người khác không quan trọng bằng, còn nói gì mà giúp hắn giết Đình Trường, Tứ Vương hắn đợi khi lợi dụng xong thì sẽ liền phủi phui.
Hắn viết thư đáp lại.
Để tránh chuyện ngoài ý muốn xảy ra, ta cần vài binh lực của ngươi, sắp tới kế hoạch của ta thành công ta sẽ giúp ngươi lấy lại mọi thứ, còn về bệnh của ngươi thì lấy độc trị độc, có nàng ta cũng không có ích gì đâu.
Hắn ngồi bên cửa sổ, cầm chén trà đợi người đi đưa thư, hắn vẫn còn đang tìm một người nữa.
Có người lại lén lút đi vào báo với hắn.
" Hoàn toàn không thấy tung tích của Tiểu Lan đâu, ngay đêm hoàng hậu mất nàng ta đã mất hút luôn, không tìm được."
Tứ Vương ném chén trà ra ngoài cửa sổ kia, hắn bực tức cũng không thể phát tiết, hắn đứng lên bực dọc nói.
" Phải tìm được, nhất định phải tìm được, ngươi có biết nàng ta giữ cái gì không? Nàng ta giữ di thư của mẫu thân ta, bức đi thư được hoàng hậu giấu hơn mười mấy năm nay, bức di thư đó phải được bọn họ đưa ra..."
Hắn kích động, dường như kích động như vậy đã rất thường xuyên, hắn thuận chân đá vào ghế, cận vệ của hắn đã quen rồi, Tứ Vương cố gắng bình tĩnh ngồi xuống bình ổn cảm xúc của mình.
Cận vệ cúi người lui đi.
" Để thần đi tìm tiếp."
Tứ Vương không nói gì, hai mắt hắn đầy tơ máu, trên trán lộ lên mấy gân xanh.
Hàn Nhi cũng rất bận rộn, không có Đàm Nhu huynh ấy phải tự mình làm hết, mọi chuyện rõ ràng không liên quan gì tới nàng nhưng nàng lại bị cuốn vào chuyện rối mù trong cung này của họ, đoạn quyền cũng liên quan đến nàng, mọi chuyện xấu xa mà họ làm đều sẽ được đổ lên đầu nàng hết, thay vào đó sau khi thành công đẩy hết trách nhiệm cho nàng thì họ cũng có thể lấy cớ đó để chạy ra Nhị Quốc gây sự.