Sáng ra phải đến linh đường chịu tang, ai đến đó cũng phải khóc lóc thảm thiết nhất có thể, tam hoàng tử được cho là đã chết cho nên cũng được tổ chức cùng.
Tần Nhã ngợp thở, quỳ gối ở đây từ sáng tới trưa trời vẫn chưa được nghỉ ngơi, đã thế còn phải đau buồn, nhưng nàng ta vốn lạnh lùng với họ, nàng ta khóc ra vài giọt cũng đã miễn cưỡng lắm rồi.
Đàm Nhu và thập nhất trôi theo dòng nước đi đến đâu còn chưa rõ, nàng và hắn đi lại vào trong rừng, định theo lối mòn để về.
Thập nhất đi sau Đàm Nhu cứ luôn miệng nói chuyện.
" Tỷ thật sự muốn về sao? Về đó bọn họ liệu có tha cho tỷ không?"
" Nếu như không tha thì thôi."
Thập nhất nhìn thấy hoa dại mọc trên đường đi tiện tay hái lấy một bông cài vào mái tóc của nàng.
Đàm Nhu điềm tĩnh nhìn hắn, trong lòng đang nghĩ xem nên lợi dụng hắn kiểu gì.
Hắn thấy nàng quá điềm tĩnh liền rụt rè lấy lại bông trên đầu nàng xuống, hắn cúi xuống hái thêm mấy bông hoa đưa lại cho nàng, Đàm Nhu chỉ nhìn một cái rồi bỏ đi.
Hắn đi theo sau cũng có chút ái ngại, đường đi càng lúc càng rậm rạp, hình như đã lâu lắm rồi không có người đi qua.
Đàm Nhu chợt nhớ thập nhất mới mười sáu tuổi.
" Đây là lần đầu đi săn sao?"
Hắn lắc đầu.
" Không, đây là lần thứ hai của đệ."
Đàm Nhu gật đầu, Đàm Nhu rút dao găm nhỏ trong tay áo ra làm cho thập nhất giật mình, nàng điềm tĩnh nhìn hắn rồi cắt lấy thân cây dại nhỏ tuốt cho hết lá rồi đưa cho hắn.
" Đường này cây cỏ mọc cao, cẩn thận mấy cái cây gai nhọn."
Hắn cầm lấy liền nhìn nàng cười, Đàm Nhu và hắn mò đường phải đến tận chiều tà mới có thể ra đến đường mòn, con đường này là đoạn đường gần với chỗ lần trước đoàn người họ đã gặp phải đàn chó, Đàm Nhu nhìn xung quanh đã dần tối sợ tối sẽ gặp nhiều thú dữ muốn tìm một chỗ an toàn để nghỉ chân chút.
Thập nhất cũng để ý xung quanh, Đàm Nhu tò mò đi lại theo lối cũ muốn xem ở đó thành ra thế nào rồi.
Thập nhất chạy theo sau nàng, đến nơi những thứ còn xót lại là xác người chết ngổn ngang nằm chồng lên nhau, Đàm Nhu đi đến gần thấy những y phục và đồ đạc mang theo đều rơi vãi trên đất, vết máu loang lổ dính lên chúng, xác người và xác chó nằm lẫn lên nhau, Đàm Nhu đoán là bọn họ đều đã đi hết rồi, nàng thở dài.
Nàng cúi xuống nhặt lấy một chén trà nhỏ còn chưa mẻ gì, thập nhất hỏi nàng.
" Sao tỷ lại nhặt lấy nó."
Đàm Nhu nhìn xung quanh hiu quạnh.
" Biết đâu chúng ta sẽ cần tới."
Đàm Nhu đang lau chén nhỏ thì có giọt máu rỉ xuống rơi trúng tay, một giọt rồi hai, ba thập nhất còn mỉm cười thấy trên tay Đàm Nhu là máu đỏ mặt liền biến sắc.
Cả hai cùng ngước lên nhìn cành cây cao trên kia, người mặc y phục đen sắp hoà vào màn đêm không rõ mặt đâu, nằm vắt tay thõng xuống ở trên đó, máu từ cánh tay chảy xuống từng chút vẫn còn chưa hết, thập nhất giật mình hét lên còn không trụ chân được ngã xuống, cổ họng không im lặng được hét lên.
" Ahhh."
Đàm Nhu nhìn cây cổ thụ, gốc lớn hai người ôm mới hết này mặt nhăn nhó.
Mặt trời đã thật sự xuống khuất sau núi, nền trời tối xanh đen, tiếng của chó sói trong rừng rậm hú lên từng hồi làm người ta không khỏi lo sợ.
Hàn Nhi ở trong cung vội vã chạy từ phòng ngủ ra ngoài định chạy đến phòng chế thuốc nơi Tiểu Hạnh đang dọn dẹp ở đó.
Tiểu Hạnh cùng với một tiểu đồng nhà ngũ hoàng tử đang dọn dẹp thì Hàn Nhi hùng hổ xông vào, Tiểu Hạnh theo thói quen liền ra hành lễ.
" Nhị hoàng tử."
Hàn Nhi nhìn thấy còn người liền bất an kéo Tiểu Hạnh ra ngoài, ra xa phòng chế thuốc một chút huynh ấy mới nói nhỏ.
" Ngươi về phòng dọn đồ của mình đi, mấy ngày nữa ngươi về núi Nguyệt với tiểu Hắc."
Tiểu Hạnh không hiểu, cũng có chút ương ngạnh không muốn đi.
" Sao nô tì phải đi đến núi Nguyệt? Nô tì đang chờ công chúa trở về mà."
Hàn Nhi khó xử.
" Mấy ngày nữa mới đi, chắc là mấy ngày nữa thì Đàm Nhu sẽ về thôi, còn nữa, ngươi không nghe gì sao? Đàm Nhu thân mang tội, về đến đây được chưa chắc đã đi được, ngươi phải đi trước thì muội ấy mới an tâm chứ."
Vẻ mặt của Tiểu Hạnh có vẻ khuyên thế nào cũng sẽ hiện lên câu trả lời là " Nô tì phải đợi công chúa."
Hàn Nhi " chậc." bất lực, Hàn Nhi không chịu được liền quát.
" Ta nói cho ngươi biết, Đàm Nhu là muốn ngươi về trước, muội ấy còn dặn ta đưa ngươi đi trước sau đó lo chuyện muội ấy sau, muội ấy còn nói ta dặn ngươi về nhà chăm lo cho cha, ngươi đừng có làm ta khó xử chứ, ngươi không đi ta gặp muội ấy cũng khó giải thích lắm."
Vẻ mặt Tiểu Hạnh vẫn không thay đổi, muội ấy không can tâm đi trước, rõ biết Đàm Nhu đã dọn đường cho muội ấy về, nhưng đi theo Đàm Nhu mấy tháng muội ấy cũng đã quen thuộc, không có chủ tử đi cùng muội ấy thấy áy náy, tính tình nhút nhát nhưng cũng là tiểu nha đầu cố chấp.
" Nô tì đến đây cùng với công chúa nhất định đi về phải cùng công chúa về, một nô tì theo hầu công chúa cũng không thể bỏ mặc chủ tử mà chạy lấy người được."
Hàn Nhi bất lực, đã khuyên đến thế rồi mà Tiểu Hạnh cũng không chịu, huynh ấy liền thôi mỉm cười với Tiểu Hạnh.
" Haiz, vậy thôi đi làm việc tiếp đi."
Tiểu Hạnh hành lễ bước đi, Hàn Nhi nhìn theo bóng lưng nhỏ cũng cố chấp muốn ép làm cho xong chuyện.
Đàm Nhu ơi Đàm Nhu, tiểu tì nhà muội cố chấp giống muội vậy, nhưng mà yên tâm đi.