Thái Tử Thì Sao?

Chương 280


Đàm Nhu rụt tay ra, nàng lau nước mắt rồi vội vã đứng dậy hỏi huynh ấy.

" Thật sao?"

Chiêu Phong đỡ thái tử phi đứng lên, thái tử ca ca đi tới đưa cho Chiêu Phong đứa bé gái, huynh ấy đỡ thái tử phi rồi cũng nhìn xung quanh một lượt sau đó mới nói.

"Thật đó."

Tam Hiệu đi tới, nhìn vẻ mặt này có lẽ là cũng biết chuyện rồi.

Đàm Nhu lại lau mặt lần nữa, nàng lại ngơ ngác chẳng dám tin.

" Huynh nói thật sao?"

Thái tử ca ca rất bình thản gật đầu, huynh ấy vừa ru đứa bé trong tay mình vừa cười kể lại.

"Năm đó Liễu Gia Quân buồn phiền, đã uống rượu say đến nỗi không biết trời đất gì nên không may nhận nhầm thị vệ thành phụ hoàng, cuối cùng thì thị vệ đó bị giết để bịt miệng, phụ hoàng sớm đã biết chuyện rồi, chỉ là vì cơ ngơi nên giữ thể diện cho nhà họ, cố tình đến ngủ ở chỗ bà ấy một đêm, phụ hoàng cũng biết nhưng không nói gì cả, trong cung này chỉ có Thất Kỳ và chúng ta là con của phụ hoàng thôi."

Đàm Nhu đứng đơ ra đó, trong lòng nàng vẫn bất mãn, dù gì đó cũng là con gái bà ấy, không thể nói là không quan tâm chút gì được.

Chiêu Phong kéo lấy cánh tay nàng, thái tử ca ca mỉm cười nhìn đứa trẻ chìm vào giấc, huynh ấy nói với thái tử phi.

" Chúng ta về đông cung thôi, muộn rồi."

Huynh ấy quay ra nói với Chiêu Phong và Đàm Nhu.

"Trả lại không gian riêng cho hai người đó."

Đàm Nhu nhìn Chiêu Phong nũng nịu giận dỗi, Tam Hiệu cũng quay người đi, bây giờ chỉ còn hai người ở đây.

Chiêu Phong dang hai tay nàng lên nhìn tổng thể thì bắt Đàm Nhu giữ nguyên tư thế dang tay, Đàm Nhu sụt xịt nhìn Chiêu Phong khó chịu.

Chiều Phong phủi váy áo, rồi chỉnh lại thắt lưng cho nàng, Đàm Nhu mặt nghệt ra.

Chiêu Phong kéo hai tay nàng buông xuống, véo má nàng chút rồi an ủi.

"Đừng khóc nữa, bà ấy không nhớ đến Lục Nguyệt cũng được thôi, bà ấy càng dây dưa thì càng khổ cho muội ấy, ta nói đúng không."

Đàm Nhu thở dài quay đi, nàng đáp Chiêu Phong với vẻ giận dỗi.

" Cũng đúng."

Chiêu Phong vờ như không quan tâm mà đáp nàng.

" Nàng giận ta sao."

Đàm Nhu khó chịu quay ra.



" Chàng đáp ta hời hợt như vậy sao."

Chiêu Phong bật cười, chàng quay ra xoa đầu nàng.

" Không phải, ta đâu có ý vậy đâu."

Chiêu Phong đầy nàng vào phòng, chàng cắn nhằn.

" Nàng suýt chút nữa là nhảy vồ vào cắn xé bà ấy rồi, sao lại nóng nảy vậy chứ."

Đàm Nhu bước vào phòng nhanh chóng ngồi gục xuống bàn trà, nàng thở dài.

" Mệt mỏi quá, chàng đừng có nói nữa."

Chiêu Phong đóng cửa lại, đến ngồi bên cạnh nàng, chàng cũng than vãn.

" Ta cũng mệt lắm."

Đàm Nhu ngồi dậy, nàng rót trà cho Chiêu Phong rồi trêu.

" Lần đầu thấy chàng than mệt đấy, chàng thấy mệt thật sao?"

Chiêu Phong chống tay lên đỡ trán.

" Nàng mệt hơn ta, nghỉ ngơi một chút đi để ta đi gọi người chuẩn bị nước tắm cho nàng."

Đàm Nhu kéo ghế lại gần Chiêu Phong.

" Mấy việc này họ đã tự phải làm rồi, chàng không cần phải làm đâu."

Đàm Nhu đưa tay ra vuốt trán của chàng, Chiêu Phong ngồi dậy, nắm lấy tay nàng áp vào má mình mà nhắm mắt lại, như đang cảm nhận hơi ấm trên bàn tay của nàng.

Đàm Nhu hỏi.

" Ngày kia là lên đường rồi sao?"

Chiêu Phong lắc đầu, mắt vẫn không chịu mở, chàng mỉm cười đáp.

"Tuệ Liên chắc quên nói với nàng rồi, tỷ ấy nói muốn để hai chúng ta ở bên nhau lâu một chút nên rời ngày đi rồi, đến cuối tháng mới đi."

Đàm Nhu càu nhàu.

" Sao lại rời ngày đi như vậy, chẳng có kế hoạch gì."

Chiêu Phong mở mắt ra, Đàm Nhu liền rụt tay lại.

Chàng ấy mỉm cười đáp.



"Cũng là chờ đi cùng với Ngưu thái y mà, lúc đi về cùng nhau thì sẽ hay hơn."

Đàm Nhu mỉm cười.

" Vậy sao, vậy chàng sẽ ở lại với ta thêm nhiều ngày nữa."

Chiêu Phong vội đứng lên, Đàm Nhu ngước lên nhìn, chàng ấy bối rối lại ngồi xuống.

Đàm Nhu bật cười.

" Chàng lại muốn làm gì hả?"

Chiêu Phong nắm lấy tay nàng mân mê.

" Ta muốn hỏi nàng."

Với tính cách bình thường của Đàm Nhu, điều đầu tiên là có thù tất báo, đặc biệt thích công bằng, Liễu Gia Quân nợ nàng mạng người, nàng nhất định sẽ đòi lại, nàng nợ Ngũ Nhiên mạng người chắc chắn cũng sẽ trả lại.

Đàm Nhu gật đầu, Chiêu Phong dò hỏi nàng.

" Với hoàng hậu nương nương nàng định bỏ qua sao, ta chẳng thấy nàng nghĩ gì cả, với con người công bằng như nàng thì đâu dễ bỏ qua như vậy."

Đàm Nhu cầm chén trà lên nhưng không uống, nàng đang suy nghĩ, một hồi thì cũng mỉm cười.

" Ta có thể làm gì chứ? Ác giả ác báo, quãng đời sống bị ghẻ lạnh bởi chính người mình yêu đã là một hình phạt với bà ta rồi, ta cũng không muốn nghĩ nhiều làm gì."

Không đúng lắm, giọng điệu này đâu có giống Đàm Nhu, nàng ấy lại còn mỉm cười, Chiêu Phong có hơi không quen.

Chàng ấy định hỏi nữa, Đàm Nhu đã lên tiếng trước.

" Chàng muốn hỏi ta định thế nào với Ngũ Nhiên sao, chuyện đó thì phải gặp mới biết được."

Đàm Nhu đặt chén trà xuống, xà vào lòng Chiêu Phong, mùi cơ thể và hơi ấm quen thuộc giúp người ta cảm thấy an tâm hơn, Đàm Nhu dần quen rồi, bất kể là cảm xúc như thể nào nhưng cứ bên cạnh Chiêu Phong là nàng sẽ rất yên tâm.

Đàm Nhu đặt chén trà xuống, xà vào lòng Chiêu Phong, mùi cơ thể và hơi ấm quen thuộc giúp người ta cảm thấy an tâm hơn, Đàm Nhu dần quen rồi, bất kể là cảm xúc như thể nào nhưng cứ bên cạnh Chiêu Phong là nàng sẽ rất yên tâm.

Chiêu Phong xoa đầu nàng, hành động này vô thức đến nỗi thành thói quen, mái tóc trắng của Đàm Nhu đã dần đổi màu, có những sợi tóc đen và ngắn như mới mọc lên len lỏi, những sợi tóc trắng dài thì càng ngày càng rụng.

Đàm Nhu gạt tay Chiều Phong đi, dương thái độ cáu kỉnh của mình lên.

" Chàng đừng có xoa nữa, tóc ta rụng hết rồi."

Chiêu Phong mỉm cười nuông chiều nàng.

"Được rồi, không xoa nữa."

Chiêu Phong ôm lấy nàng thật chặt, cái ôm này có thể cho người ta cảm giác an toàn hơn, khi người thật, hơi thở thật, giọng nói thật ở bên cạnh.