Đàm Nhu nói sẽ đến gặp Ngũ Nhiên để nói chuyện, nàng đã đến thật.
Trên danh nghĩa Ngũ Nhiên vẫn là Ngũ hoàng tử Nhị Quốc, hắn vẫn được sống ở phủ của hắn, trước kia được sống gần mẫu hậu, bây giờ cũng vậy, tội đồ kề kiếm ngay cổ vua cha, nhưng hoàng thượng cũng không đem ra xử lý mà mặc kệ hắn, không nhắc đến, không cho gọi hay gì cả, mọi việc chăm sóc đều đã có người hầu lo.
Đàm Nhu đến thăm hắn, cũng như là đến nói chuyện với hắn cho ra nhẽ.
Nàng đến đợi trong chốc lát, hắn cho người gọi nàng đến gặp hắn ở vườn sau thư phòng.
Sau vườn này rộng rãi, trồng nhiều hoa, có hồ cá và bàn trà, giống như mô phỏng vườn ở cung nàng vậy, giống y hệt không khác chút nào, Đàm Nhu còn tưởng mình cho gọi hắn đến cung mình nói chuyện nữa.
Hắn ngồi ở bàn trà đợi nàng, chỉ mình nàng bước đến, mọi người hầu đều lui đi, Ngũ Nhiên quay ra nhìn nàng.
Lúc trước hắn hí hửng đi gặp nàng, vẻ ngây thơ trước đó khó mà bắt trước, hắn bây giờ nhìn nàng không còn vui vẻ ngây thơ nữa, ánh mắt của hắn đã kiên định hơn, nàng đi đến ngồi xuống trước mặt hắn.
Hắn cũng rót trà mời nàng, nhưng có vẻ hắn đang phải gồng mình lên, hắn đang cố tỏ ra mình bình thường.
Đàm Nhu đã chủ động lên tiếng.
" Hôm nay ta đến là có chuyện muốn nói, đệ biết ta muốn nói chuyện gì chứ?"
Hắn nhìn nàng rồi cụm mắt xuống, hắn không trả lời mà nói sang chuyện khác.
" Ngày mai đệ sẽ đi."
Đàm Nhu biết hắn không muốn nói, cũng hùa theo hắn.
" Đi đâu?"
" Đi đâu?"
Hẳn thở dài rồi gượng cười, nụ cười gượng gạo nhất mỉm trên mặt hẳn.
" Đi ra khỏi đây."
Đàm Nhu mỉm cười, cũng là nụ cười gượng, trước khi hắn đi nàng muốn nói cho nhẽ.
" Vậy thì giải quyết chuyện này đã rồi hẳng đi."
Hắn cũng biết chuyện đó là chuyện gì, Đàm Nhu trước đó cũng thừa nhận với hắn, Manh Vệ là do nàng giết, cả Lý thường thư cũng do nàng giết, hắn có vẻ còn bình thản hơn nàng.
Hắn đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này lâu lắm rồi thì phải.
Hắn không hỏi nàng, hắn chỉ nói.
" Đệ ghét tên của mình."
Đàm Nhu kìm nén, kiên nhẫn đợi hắn tâm sự.
"Bạch Nhiên Lý là tên của đệ, đệ có một người mẹ, nhưng có hai cha, một cha nuôi và một cha ruột, tên của đệ được ghép từ tên của hai cha, tỷ thấy thế nào?"
Đàm Nhu mỉm cười.
" Nếu không thích thì có thể đổi tên."
Ngũ Nhiên lại cười, trong ánh mắt chất chứa nhiều đau khổ, hắn đã không còn là ngũ hoàng tử khi xưa nữa rồi.
" Cho nên đệ chính là Ngũ Nhiên, đệ muốn được giữ cái tên này, đệ thích cái tên này."
Nghe như tâm hồn thiếu nữ mỏng manh, Đàm Nhu thở dài.
" Tùy đệ thôi."
Ngũ Nhiên nói tiếp.
"Đệ có cảm giác đặc biệt với tỷ, đệ nhận ra tình cảm của mình không phải ngưỡng mộ, mà là ái mộ, lúc trước đệ đã tự lừa dối mình vì tỷ đệ ruột sao lại có loại tình cảm đó được."
Đàm Nhu cầm chén trà lên mà uống không nổi, đối với câu chuyện này nàng chẳng muốn cho hắn chút mặt mũi nào.
" Ngũ Nhiên, người ái mộ ta cũng không ít đâu."
Nói xong nàng nhìn quanh vườn, như muốn nói với hắn thêm, ta nhìn những thứ này là biết ý đồ của ngươi rồi.
Ngũ Nhiên cũng không muốn nghe nàng, những gì hắn cư xử hoàn toàn theo cảm tính, Đàm Nhu không cho hắn mặt mũi, hắn cũng không thèm giữ nữa.
"Tỷ là người mạnh mẽ, sống ở ngoài cung, việc gì cũng biết, chuyện gì cũng thông, ta rất thích những người như vậy, bởi vì đệ sống hơn mười mấy năm đều nằm trong tầm kiểm soát của mẫu hậu, không hề có tự do."
Đàm Nhu không đáp, hắn nhìn nàng do dự một lát rồi cũng nói.
" Có một chuyện mà tỷ cần được biết."
Đàm Nhu nhìn hắn chuyên tâm, hắn có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn nói.
" Thật ta, mẫu hậu mất không phải do tỷ, đệ không biết tỷ đã làm cách nào để giết bà ấy, nhưng tỷ không phải là người giết, vì từ lúc chiều mấu hậu đã bị hạ độc rồi."
Đàm Nhu bật cười, nàng vốn chẳng tin mấy, câu chuyện như trong truyền thuyết vậy mà cũng xuất hiện được, nàng cười.
" Có chuyện trùng hợp như vậy sao."
Ngũ Nhiên rất bình thản, hẳn gật đầu.
" Loại độc đó do Lý Dung hạ, ông ấy vụng trộm xong cũng muốn giết luôn người của mình, độc đó phải chờ đến mấy canh giờ sau mới phát tác, tỷ có muốn biết vì sao Lý Dung lại ra tay tàn độc như vậy không?"
Đàm Nhu bống trầm ngâm, trong đầu nàng xuất hiện vô số câu hỏi.
Chẳng lẽ là sợ nương tử mình biết.
Ngũ Nhiên cũng nói luôn.
" Là vì vợ Lý Dung."
Suy đoán của nàng trùng khớp luôn, nhưng nàng không hiểu vì sao sợ vợ biết lại ra tay dứt khoát như vậy.
Ngũ Nhiên nói tiếp.
" Vợ ông ta là trưởng nữ nhà bộ binh, nếu biết phu quân vụng trộm với hoàng hậu thì bà ấy sẽ để yên sao, hơn nữa giúp đệ ngồi được vị trí thái tử khó khăn như vậy, đương nhiên ông ấy sẽ chọn nhà vợ hiện tại của mình, đứa con trai này để mặc tự sinh tự diệt thôi."
Nàng cảm giác như mình mới chính là người bị dắt mũi, càng nói càng làm nàng khó chấp nhận, nào đâu báo thù, giết hoàng hậu và thường thư mà lại vô tình thành báo thù cho hoàng hậu.
Đàm Nhu cũng vừa nhận ra, đứa trẻ này khác xa ngày xưa rồi, Đàm Nhu hỏi hẳn.
" Sao đệ lại quay về? Sao đệ lại biết ta giết bà ấy?"
Ngũ Nhiên mỉm cười, hình như hắn gặp được người đó như là vị cứu tinh của hắn vậy, nhắc đến đều niềm nở.
" Đệ đã gặp bằng hữu của tỷ, hắn đã nói cho đệ biết."
Đàm Nhu không cười nữa, nàng chẳng biết bằng hữu nào mà lại biết chuyện này của nàng, chuyện này chỉ có người thân thuộc biết, bằng hữu bình thường thì làm sao biết được, trước mắt nàng nghĩ đến Hàn Nhi, người đã đưa cho nàng thuốc để giết người, nhưng Hàn Nhi là người sẽ đi khua môi múa mép với người khác như vậy sao, huynh ấy không phải người như vậy, còn lại những người bằng hữu mà nàng biết bọn họ đều không hay thân phận của nàng, lấy đâu ra biết chuyện nàng giất người.
Đàm Nhu nghiêm túc hỏi hắn.
" Hắn là ai?"
Ngũ Nhiên không mấy nghi ngờ, hắn vẫn hí hửng nói.
" Hắn là Đình Nguyên Xuyên, hắn nói hắn rất thân với tỷ, hắn cũng nói mái tóc trắng của hắn cũng là do bị bệnh giống tỷ, chính hắn đã kể cho đệ nghe."
Là nàng đã đánh giá cao con mèo con này rồi, dựa vào mấy câu Đình Nguyên Xuyên nói mà hắn quay về kè kiếm lên cổ phụ hoàng mà được.
Đàm Nhu như cười nhạo hắn.
" Đệ có biết sao hắn lại bị bệnh không? Vì hắn đã uống máu của ta đó."
Ngũ Nhiên đã cảm nhận được chuyện mà mình kể buồn cười như nào, Đàm Nhu nhìn hắn chằm chằm.
Hắn ậm ừ, Đàm Nhu lại nói tiếp.
" Hắn không phải bằng hữu của ta, ta có quen biết hắn nhưng không phải xã giao, thấy chân của hắn bị tật không, là ta làm đấy, hắn từng bắt ta nhào nặn trong đống ruột già của người chết, tìm cho hắn một viên chân trâu đen, chẳng biết là thân thiết ở chỗ nào, lần sau nếu có gặp thì tránh xa hắn ra, hắn chẳng phải dạng tốt lành gì."