Thái Y Nhất Phẩm

Chương 83


Chữ của Ngũ Hoàng tử thật sự rất lớn, rất rất lớn! Hồng Văn nghiêm túc đếm một phen, Tam Hoàng tử viết được bảy mươi ba chữ trên một trang giấy, Ngũ Hoàng tử viết mười sáu chữ.

Cậu bạn nhỏ đã học thuộc lòng khá nhiều sách, có thể sáng tác vài bài thơ tứ ngôn lục ngôn đơn giản, song vì lý do sức khỏe nên chính thức luyện thư pháp hơi muộn, cho nên tay nhỏ rõ ràng không theo kịp bộ não.

Tuy nhiên dấu vân tay mực đen rõ ràng bên mép tờ thư đã âm thầm chứng tỏ nỗ lực của nhóc: Người không biết còn tưởng đây là bức mật thư cần điểm chỉ.

“Thấy chữ giống như gặp mặt, ý là khi Tiểu Hồng đại nhân xem phong thư này cũng như nhìn thấy ta.”

Hay thật, chỉ riêng câu này đã chiếm gần hai trang giấy!

Hồng Văn cười khúc khích, gần như có thể tưởng tượng ra cảnh ông tướng con chồm qua cạnh bàn, tay nhỏ mặt nhỏ đều dính đầy mực mím môi cố viết, vì thế tiếp tục đọc.

“Chúng ra xa nhau đã bảy tháng mười chín ngày, thật là nhớ nhung, huynh có nhớ ta không?”

Ước chừng chữ “nhớ” (想) có quá nhiều nét bút quá khó viết nên lúc đầu nhóc viết sai, sau đó lại bôi đen bỏ đi, cách một cục mực thật lớn viết lại một chữ khác.

“Lục muội cũng nói rất nhớ huynh, đã khóc mấy lần. Hiện giờ có chuyên gia thay Tiểu Hồng đại nhân nâng lên cao, huynh không cần lo, hãy mau chóng trở lại...”

Đọc đến đây, đôi mắt Hồng Văn trợn tròn.

Cái gì, ai dám đoạt phúc lợi của ta?!

Mới vừa mở sang trang sau, vẻ mặt Trưởng công chúa Gia Chân trở nên phức tạp vô cùng: “Phải công nhận, Tam nhi thật rất hiểu chàng.”

Hồng Văn: “... Ta không có! Nhóc này nói bậy!”

Trưởng công chúa Gia Chân nhướng mày, lướt qua bờ vai của hắn nhìn ra phía sau: “Vậy à?”

Hồng Văn quay đầu lại theo, sau lưng là một đàn gà con đồng loạt nở nụ cười xán lạn: “Tiểu Hồng đại phu!”

Hồng Văn: “...”

Không phải đâu, Ngũ điện hạ xin nghe vi thần giải thích!

Hóa ra nội dung trong thư là:

“Tam ca nói huynh bị bọn trẻ bên ngoài vướng chân, cho nên về sau sẽ không trở lại. Nhưng ta nói không có khả năng, bởi vì Tiểu Hồng đại nhân đã móc ngoéo với ta, Lục muội cũng nói sẽ không. Thế nên Tiểu Hồng đại nhân, ở bên ngoài huynh không thích đứa trẻ nào khác, đúng hay không?

Hơn nữa, Tam ca còn nói đây gọi là xa mặt cách lòng, sớm ba chiều bốn.

Ngoài ra, chữ 'chiều' (暮) thật sự quá khó viết...”

Phủ Viễn Bình nằm ở điểm cực bắc của Đại Lộc, cách một con sông là có thể nhìn thấy người Sa Hoàng, mùa hè quá ngắn, mùa đông cực dài. Hiện tại mới giữa tháng chín, người Trung Nguyên vẫn còn mặc áo đơn, giữa trưa thậm chí còn đổ mồ hôi, thế mà nơi đây sông hồ đã bắt đầu đóng băng.

Hồng Văn dẫm lên tảng băng, trời lạnh mà trên trán bắt đầu rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.



Hắn lập tức móc ra mẩu than và quyển vở nhỏ luôn mang theo trong người, kê quyển vở lên tường múa bút thành văn:

“Đã nhận được thư, điện hạ mạnh khỏe? Mấy tháng không gặp, vi thần và Công chúa cũng rất nhớ nhung... Đừng nghe Tam điện hạ nói bậy, mỗi ngày Tiểu Hồng đại nhân đều nghĩ đến điện hạ!”

Viết đến đây, hắn nhịn không được đấm mạnh vào tường.

Thằng nhóc Tam Hoàng tử cà chớn!

Sau lưng hắn, ánh mắt Trưởng công chúa Gia Chân càng thêm phức tạp, nàng nhìn hắn như nhìn một gã hoang đàng lừa gạt phụ nữ nhà lành.

Hồng Văn bị ánh mắt của nàng làm cho cột sống ớn lạnh, vừa quay đầu lại chợt nghe đối phương buồn bã nói: “Chàng đối với trẻ con mà còn đứng núi này trông núi nọ, nếu tương lai thấy cô nương khác...”

Hồng Văn gần như nhảy bật lên khỏi mặt đất: “Không thể nào!”

Trưởng công chúa Gia Chân khoanh tay, hất cằm lên, nheo mắt lại: “Trước đó chàng còn ngoéo tay với Tiểu Ngũ nữa kìa.”

Hồng Văn nghiêm mặt chỉ ra: “Chúng ta cũng đã nắm tay nhau.”

Ngoéo tay chỉ móc hai ngón mà thôi, đôi chúng ta còn đan xen cả mười ngón lận đấy!

Hơn nữa, ta thề tuyệt đối không quên Ngũ Hoàng tử, chỉ là... chỉ là mấy đứa trẻ thật sự quá đáng yêu, nhịn không được thích thêm vài bé.

Trưởng công chúa Gia Chân trợn to mắt hạnh, mặt đẹp ửng đỏ, cuống quít quay lại nhìn nhìn lũ trẻ: “Ngay trước mặt bọn nhỏ mà chàng nói bậy gì đó!”

Nói như vậy, nói như vậy lỡ để người khác nghe được?!

Nàng vốn dĩ rất xinh đẹp, lúc này gương mặt phù dung ửng lên màu đỏ nhàn nhạt, mắt hạnh long lanh, vừa ngọt ngào vừa lo lắng, giọng nói bất giác mang theo chút dỗi hờn, giống như một quả đào hồng căng mọng, tỏa hương thơm ngào ngạt.

Hồng Văn yêu say đắm người con gái khi thì lớn mật nhưng khi thì lại e lệ ngượng ngùng chỉ vì mấy câu vô cùng đơn giản này, nhịn không được tìm lời trêu chọc: “Vi thần nói câu nào cũng là thật, thỉnh Công chúa minh giám!”

Trưởng công chúa Gia Chân nguýt chàng ta một cái, má lúm đồng tiền ẩn hiện, muốn làm bộ chẳng thèm để ý, quay mặt đi mắng: “Tiếc cho ta trước kia còn cảm thấy khanh là người đứng đắn, vậy mà, vậy mà bây giờ...”

Nàng không tìm được từ để tiếp tục.

Hồng Văn mới định lên tiếng, góc áo bị ai đó giật giật, vừa cúi đầu đã gặp phải một đôi mắt xanh to tròn.

“Lena, có chuyện gì thế?”

Hắn lập tức ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt cô bé hỏi.

Lena mỉm cười, hơi thẹn thùng chìa ra tấm bảng gỗ giấu sau lưng, trên đó viết năm chữ "Ăn" xiêu xiêu vẹo vẹo.

Đây là loại "giấy" do Hoàng Biện cung cấp cho bọn nhỏ trong học đường. Bởi vì giấy và bút mực rất đắt lại tiêu thụ nhanh, cho nên Hoàng Biện sai người chặt cây bào thành những tấm ván gỗ, dùng than viết lên, như thế có thể rửa sạch tái sử dụng.

Thế nhưng phủ Viễn Bình càng ngày càng lạnh, việc sấy khô những tấm bảng gỗ đã được rửa sạch ngày càng khó khăn hơn. Hiện tại Hoàng Biện đang tập trung thợ đá khắp thành, chuẩn bị mài mỏng những phiến đá để dùng. Đến lúc đó chỉ cần một chút vải vụn hoặc vụn gỗ là có thể lau khô, tiện hơn rất nhiều so với ván gỗ, song chi phí cũng cao hơn nên tạm thời vẫn dùng bảng gỗ trong khi chờ đợi.

Trưởng công chúa Gia Chân bắt chước Hồng Văn ngồi xổm xuống, vừa thấy chữ trên bảng gỗ bèn phì cười: “Chàng kỳ thật đấy, sao dạy bọn nhỏ học chữ này?”



“Không lên được mặt bàn phải không?” Hồng Văn cười giải thích, “Nhưng bọn nhỏ khác với những đứa trẻ trong cung, không có điều kiện theo đuổi sự tao nhã, quan trọng nhất là thực dụng.”

Nói xong, hắn thấy tóc Lena hơi bù xù, bèn tháo xuống mảnh vải rách bươm làm dây buộc tóc, cho cô bé ngồi trên đùi và cẩn thận tết bím mái tóc vàng óng mềm mại, cuối cùng dùng mảnh vải buộc lại rồi thắt thành chiếc nơ con bướm xinh đẹp.

Lena vui sướng giơ tay chạm vào, đôi mắt to xanh biếc cong thành hình trăng non, dùng tiếng Hán ngọng nghịu nói: “Cảm ơn Tiểu Hồng đại phu.”

Hồng Văn cười xoa đầu cô bé, đặt bé xuống đất: “Cháu viết rất khá, ra chơi với các bạn đi.”

Lena quay sang vẫy tay chào Trưởng công chúa Gia Chân, nhảy chân sáo tung tăng chạy đi.

Ánh mặt trời chiếu rọi rực rỡ, biến chiếc nơ rách nát thành màu vàng óng.

Trưởng công chúa Gia Chân vốn định tiếp tục trêu Hồng Văn, nói chẳng phải chàng đang đùa giỡn trẻ em khác bên ngoài sao? Thế nhưng nhìn bóng lưng vui vẻ của Lena, rồi lại nhìn sang Hồng Văn, nàng chợt hiểu ra điều gì đó, ánh mắt dần dần dịu dàng.

Đúng, chàng vốn là người như vậy!

Cô bé nhỏ nhanh chóng chạy lại chỗ bọn trẻ, khoe bím tóc và chiếc nơ mới của mình, đưa tới những tiếng ồ kinh ngạc tràn ngập hâm mộ.

Cuộc sống của dân tị nạn không hề dễ dàng, mọi thứ đều nhằm mục đích sinh tồn và hầu như không ai có thời gian để chưng diện cho con cái.

Người chịu trách nhiệm dạy dỗ bọn trẻ hằng ngày là một thư sinh già. Ông từng có người vợ hiền lành đức độ và những đứa con lanh lợi đáng yêu, nhưng tất cả đã bị thiêu rụi trong ngọn lửa chiến tranh. Ông cũng bị cụt một chân, thường phải dựa vào viết thư thuê cho người khác mà miễn cưỡng sống qua ngày.

Khoảng thời gian Hoàng Biện khai trương học đường đã phải tìm người dạy học khắp thành, khổ nỗi thứ nhất thù lao quá thấp, thứ hai là đi dạy nhóm tạp mao, những người có học đều không muốn tham gia.

Lão thư sinh tới đăng ký.

Cuộc sống đơn độc thật sự quá mức thê lương, ông cần không khí sôi động từ những đứa trẻ ngây thơ để chống đỡ bản thân mà sống tiếp.

Lão thư sinh nhìn chiếc nơ con bướm trên đầu Lena, xa xa chắp tay chào hỏi Hồng Văn, sau đó vẫy tay kêu bọn nhỏ xếp hàng. Ông ngồi xuống, vừa tham khảo nơ con bướm của Lena vừa vụng về tết tóc cho bọn nhỏ.

Trước kia ông chưa từng làm chuyện này, lần đầu tiên cố gắng cách mấy cũng tết không đẹp, chân tay vụng về, còn kéo đứt vài sợi tóc của đứa bé.

“Thật xin lỗi, ta làm không tốt.” Ông áy náy nói.

Đứa bé có đôi mắt màu xám quay đầu nhìn ông mỉm cười, gương mặt ngây thơ tràn đầy vẻ an ủi, dùng tiếng Mông và tiếng Hán lẫn lộn trấn an: “Không sao ạ, tóc vẫn sẽ mọc lại. Con viết chữ không tốt, tiên sinh cũng không trách con mà.”

Lão thư sinh sửng sốt, hai má tràn đầy nếp nhăn đột nhiên lành lạnh.

Đứa bé chớp chớp mắt, vươn bàn tay nhỏ bé chạm vào: “Tiên sinh, vì sao ngài khóc?”

Lão thư sinh cuống quít dùng tay áo lau mặt, giọng khàn khàn: “Không có gì, ta chỉ...”

... Chỉ nhớ người nhà.

Nếu các con ta còn sống, liệu chúng có muốn được tết bím tóc xinh đẹp giống vậy hay không?