Thẩm Cô Nương Truy Thê Công Lược

Chương 17: Giết người không dao


Lam đại tiểu thư đã ngất xỉu, đây là chuyện nghiêm trọng, toàn bộ Lam gia bảo đều đang vây quanh nàng. Trước đó đại tiểu thư cũng đã từng ngất xỉu, các y giả trong bảo đều ra mặt, tuy nhiên việc chẩn đoán và điều trị không có kết quả làm cho ai nấy đều áy náy mà cúi đầu.

Trong lòng Lam bảo chủ nóng như lửa đốt: “Mau đi mời Vô Tranh đại sư!”

Lam Mộng Mộng ngã xuống, không ai lại đi quan tâm Trì Hành và Thanh Hòa nữa, ngay sau đó, Vô Tranh đại sư mặc áo cà sa được Lam Tiêu mời đến, cùng với Bạch Duyệt Phong, thiếu trang chủ của Mộng Vân sơn trang.

Lam Thôi không quan tâm Bạch Duyệt Phong tới đây vì chuyện gì, nhìn thấy Vô Tranh vội vàng nói: “Đại sư, ngài mau đến xem xem, tiểu nữ lại ngất đi rồi!”

Lại? Thanh Hòa nhíu mày: Vị đại tiểu thư này thường xuyên ngất xỉu sao?

Vô Tranh đại sư trông như một bậc cao nhân, vẻ mặt từ bi, không ngừng xoay tràng hạt giữa các ngón tay, “Căn bệnh kỳ lạ của lệnh ái là do mệnh số gây ra. Nếu có thể thành hôn với nam tử sớm, bệnh tự nhiên sẽ được chữa khỏi.”

Nghe thì có vẻ vô căn cứ nhưng trong giang hồ, Vô Tranh đại sư nổi tiếng là nhân từ, chắc chắn không phải là hạng người ăn nói bừa bãi, cho dù có hoang đường vô lý thì liên quan đến tính mạng của nữ nhi, Lam Thôi không tin cũng phải tin.

Không khí trong sảnh ngưng trệ, dần dần ánh mắt của mọi người đều hướng về Trì Hành.

Có sẵn “con rể” bổ tú cầu, của cho không lấy thì phí.

Trì tiểu tướng quân thầm nghĩ bản thân đã gặp tai bay vạ gió: Lam đại tiểu thư nhiễm bệnh lạ có liên quan gì đến mình?

Hơn nữa cái gọi là bệnh này chỉ cần thành thân là có thể chữa khỏi, trừ khi nàng ngu ngốc, nếu không chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ mà tin ba phần.

Lam bảo chủ đi thẳng vào vấn đề: “Tiểu huynh đệ, ngươi cũng nghe nói rồi, vì an nguy của tiểu nữ, hôm nay chúng ta sẽ bái đường thành thân.”

Hôn sự này dù muốn hay không cũng phải thành.

Thái độ Lam bảo chủ cứng rắn, Trì Hành cau mày nói: “Cuới nàng vào cửa, tuyệt đối không thể.”

“Không phải cưới, mà là ở rể Lam gia bảo của ta.”

Ngài điên rồi? Thật là to gan!

Đôi mắt của tiểu tướng quân giống như mắt mèo, tròn xoe đầy kinh ngạc.

Cho rằng Lam bảo chủ bị kích thích quá mức, đầu óc có vấn đề, nàng dịu giọng nói: “Lam bảo chủ, hủy tú cầu của ngài là lỗi của ta. Cùng lắm thì ta sẽ trả cho ngài một cái tốt hơn.”

Lam Tiêu nghe thấy thì lắc đầu: Đây là vấn đề tú cầu sao? Chính là nghĩa phụ đã nhìn trúng hắn, muốn hắn làm rể Lam gia, muốn dùng chuyện thành thân để “chữa bệnh” cho muội muội.

Lam Thôi cũng không muốn vòng vo với nàng nữa, uy nghiêm bỗng dưng tăng lên: “Ngươi thực sự không hiểu, hay chỉ là giả vờ hồ đòi?”

Ngón tay Trì Hành siết chặt chuôi đao, môi hơi mím lại, quai hàm hiện lên vẻ lạnh lùng: “Ta thực sự không hiểu, uổng công ta gọi ngài một tiếng tiền bối, ngài lớn tuổi như vậy rồi, loại chuyện như 'bức lương vi xướng' [1] cũng làm ra được sao?”

[1]: Ép buộc con nhà lành

Lông mày Thanh Hòa co giật, liếc nhìn nàng: “A Trì, nói chuyện đàng hoàng.”

Không lựa lời, ngay cả “bức lương vi xướng” cũng nói ra khỏi miệng.

Tiểu tướng quân vốn đang rất khí thế, bị nàng ngắt lời, mặt đẹp lại đỏ bừng.

Lam bảo chủ sốt ruột vì ái nữ cũng đỏ mặt, nhưng ông đỏ mặt hoàn toàn là vì tức giận.

Hậu sinh này!

Ngay lúc Trì Hành đang chuẩn bị đấu tranh để bảo vệ sự trong sạch của mình, nam tử trẻ tuổi phía sau Vô Tranh liền quỳ xuống: “Thiếu trang chủ của Mộng Vân sơn trang Bạch Duyệt Phong, đã ái mộ Lam đại tiểu thư từ lâu rồi. Mong được bảo chủ thành toàn!”

“Ngươi?”

“Không dám lừa gạt bảo chủ, nửa năm trước Duyệt Phong và đại tiểu thư tình cờ gặp nhau. Từ lần gặp gỡ định mệnh đó, tình cảm trong lòng dần nảy nở. Nếu kiếp này có thể sánh bước cùng người thương, Duyệt Phong nguyện ở rể Lam gia bảo, dâng hiến bảo vật trấn sơn của Mộng Vân sơn trang 'Mộng hồi hương' để tỏ lòng thành.”

Hắn nói rất chân thành, còn lấy “Mộng hồi hương” để bày tỏ thành ý, Lam bảo chủ cau mày: “Ngươi đứng dậy trước, chuyện này chúng ta bàn bạc sau.”

“Tiền bối không đồng ý, vãn bối tình nguyện quỳ!”

“Nam nhi dưới gối có hoàng kim [2], đứng dậy!”

[2]: Đàn ông phải có tôn nghiêm, không nên khúm núm, chỉ quỳ trước trời và cha mẹ.

Khi đứng lên, trong mắt Bạch Duyệt Phong hiện lên một tia tính toán.

Vô Tranh đại sư vô cớ thở dài một tiếng, vân vê chuỗi hạt Phật, nhìn vị thiếu trang chủ trẻ tuổi này bằng ánh mắt không buồn cũng không vui. Hy vọng rằng khi đạt được điều mình muốn, hắn có thể thu tay càng sớm càng tốt, không làm tổn thương người vô tội.

Thật thú vị.

Đôi mắt Thanh Hòa sáng quắc, trực giác mách bảo nàng rằng giữa đại sư và thiếu trang chủ nhất định có một mối liên hệ không thể nói ra.

Chỉ cần nhìn hai người hôm nay đã có chuẩn bị mà đến, chuyện này không đơn giản.

Nàng tiếp tục theo dõi.

Trì Hành đứng ôm đao, lười biếng ngáp một cái. Lam bảo chủ không còn ép nàng không buông, theo lý thuyết thì đây là chuyện tốt, nhưng Bạch Duyệt Phong nhân phẩm thấp kém, đánh nhau với hắn một trận, nàng đã nhìn ra chút manh mối.

Người này tâm tính độc ác, lại hẹp hòi nhỏ nhen, nếu thật sự trở thành cô gia của Lam Gia Bảo, đợi khi Lam bảo chủ qua đời rồi, Lam Tiêu không còn có thể áp chế được hắn, e rằng toàn bộ Lam gia bảo sẽ trở thành vật sở hữu của hắn.

Nếu rước hổ vào nhà, ngày tháng sau này của Lam đại tiểu thư e rằng không dễ dàng.

Đạo lý mà các nàng có thể nhìn thấu, không thể nào lão tiền bối của Lam bảo chủ đã đi khắp giang hồ lại không nhìn thấu được.

Nhưng chuyện nào gấp thì cần phải ưu tiên, rất nhiều danh y không thể giải thích được vì sao Mộng Mộng lại đột nhiên ngất xỉu. Vô Tranh đại sư đã từng cảnh báo rằng nếu năm nay không kén rể, Mộng Mộng có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng.



Kén rể cùng với xung hỉ cũng không khác nhau là bao, thử cũng không có hại gì. Lam bảo chủ đã trưởng thành nhiều năm, không đến nỗi sợ một kẻ hậu sinh.

Bạch Duyệt Phong tranh thủ rèn sắt khi còn nóng: “Nếu như không phải tiểu huynh đệ này nhảy ra giữa chừng, Duyệt Phong đã sớm đánh bại nhị đương gia của Bình Sơn trại, giành được vị trí thứ nhất hôm nay.”

Hắn trả đũa, vì đại cục, Trì Hành tạm thời chịu đựng.

Lam bảo chủ nghe những lời hắn nói cũng “có lý”, hạ quyết tâm phải tỏ ra thật thân thiện với vị thiếu trang chủ trẻ tuổi đến xung hỉ cho nữ nhi mình.

Đại sự sắp thành, Bạch Duyệt Phong đắc ý, đầu tiên là nhìn thoáng qua Vô Tranh đại sư, sau đó nghiêm túc nhìn Trì Hành, trong mắt ẩn chứa sát ý.

Sát ý ẩn giấu trong lòng, trái tim Thanh Hòa đập thình thịch: Không thể giữ người này lại được. Nếu giữ, sau này ắt sẽ trở thành mối họa!

Lam gia bảo ném tú cầu chiêu thân, sau khi dọn dẹp hỉ đường là có thể bái đường thành thân ngay trong ngày, Trì Hành còn đang nghĩ cách cứu đại tiểu thư đang hôn mê khỏi tay bọn tặc tử thì nghe thấy một giọng nói: “Chờ một chút!”

Lam Thôi bối rối không biết tại sao nàng lại đứng ra vào lúc này, trầm giọng hỏi: “Cô nương có gì chỉ giáo?”

“Chỉ giáo thì không dám nhận.” Thẩm Thanh Hoà nhẹ nhàng nói: “Tiểu nữ từ khi còn nhỏ đã học y thuật. Căn bệnh kỳ lạ của đại tiểu thư, có lẽ không nhất định phải kén rể.”

Vô Tranh đại sư không dùng tay xoay chuỗi hạt Phật nữa, nhẹ nhàng liếc nhìn nàng, thấy nàng còn trẻ thì nhắm mắt lại, không để ý đến nàng.

Hôm nay gặp mặt, Lam bảo chủ cũng rất tán thưởng đôi tỷ đệ này, cho nên khi Trì Hành nói lời vô lễ, ông cũng không để tâm.

Lúc này nghe được một cô nương bệnh tật nói rằng biết y thuật, nghĩ đến việc muốn chữa bệnh cho Mộng Mộng, ông suy nghĩ một lát: “Làm phiền.”

Trì Hành không yên tâm nàng đi một mình, được Thanh Hòa trấn an nên ngoan ngoãn ở lại đại sảnh.

Bạch Duyệt Phong cười lạnh: “Bệnh nặng đến chính mình cũng cứu không được, lại còn muốn cứu người khác.”

Hắn châm chọc Thanh Hòa y giả không thể tự cứu mình, Trì Hành không chịu nổi nữa, cười khẩy: “Cái quạt hỏng của ngươi đâu rồi?”

“...”

Nói một câu làm cho Bạch thiếu trang chủ nghẹn như nuốt phải ruồi.

Nha hoàn dẫn khách vào gác mái nơi đại tiểu thư ở, vào trong rồi canh giữ bên cạnh nàng một bước không rời.

Thanh Hòa không ngại nàng ở cạnh trông chừng, bản tay trắng nõn mở rèm ra: Lam đại tiểu thư đang nằm trên giường, bất tỉnh.

Nàng khẽ cau mày, vén một góc chăn mỏng lên, cẩn thận bắt mạch.

Bạch Duyệt Phong và A Trì đã kết thù, nếu để hắn leo lên được Lam gia bảo sẽ là mối họa.

Đắc tội quân tử thì được, nhưng đắc tội tiểu nhân thì phải phòng.

Chỉ nghe nói đến kẻ trộm ngàn năm, chưa từng nghe qua phòng trộm ngàn năm. Phòng không được, chi bằng dứt khoát một chút, cắt đứt mối liên hệ của hắn với Lam gia bảo!

Thời gian trôi qua từng chút một, trên lầu vẫn không có tin tức gì, không có tin tức chính là tin tức tốt, Lam Thôi lần đầu tiên sinh ra hy vọng.

Sắc mặt Vô Tranh đại sư hơi tái nhợt, Bạch Duyệt Phong từ lúc đầu mỉa mai chuyển sang im lặng, thấy hắn bất an, suy đoán của Trì Hành dần dần thành hình.

Lam bảo chủ có lẽ rất tin tưởng đại sư, cũng vì phần tín nhiệm này cho nên trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.

Nàng cong môi mỉm cười: Uyển Uyển chắc chắn đã khám ra được gì đó.

“Bên trong sao rồi?”

“Hồi bảo chủ, sau khi khách nhân xem xong đã đưa thuốc cho tiểu thư.” Người hầu dâng phương thuốc lên.

“Thuốc?” Lam Thôi mù tịt y thuật, mời chư vị ý giả đến xem, thế nhưng không ai có thể nhìn ra được phương thức bên trong.

“Bảo chủ, phương thuốc này...”

Lam Tiêu tiến lên một bước: “Nghĩa phụ, Trì cô nương không giống người nói không có căn cứ, chi bằng thử xem?”

Hắn kể lại chuyện hai huynh muội tình cờ gặp gỡ Trì gia tỷ đệ trong một ngôi miếu đổ nát cách đây không lâu, sắc mặt Lam Thôi hơi sáng lên: “Nghe cô nương kia nói đi.”

Người hầu nhanh chóng rời đi với phương thuốc trên tay.

Ba khắc sau, Thẩm Thanh Hòa bước vào tầm mắt của mọi người, trên người mang theo vẻ mệt mỏi.

Trì Hành đi hai ba bước tiến lên đón: “Tỷ tỷ...”

“Không có gì.”

“Cô nương, tiểu nữ nàng...”

“Bị trúng độc.”

“Bị trúng độc?!”

Lam Thôi chưa kịp hỏi, Lam Tiêu đã tức giận nói: “Kẻ nào dám hạ độc muội muội?”

Trong nháy mắt, trong đầu Lam gia phụ tử nổi lên một trận bão tố, hận không thể lập tức bắt được kẻ chủ mưu hạ độc.

Ánh mắt Thẩm Thanh Hòa bình tĩnh, nhìn chăm chú vào Vô Tranh đại sư đang mang vẻ mặt thất bại.

Nàng bước tới, không thèm nhìn Bạch thiếu trang chủ đang đứng một bên như hổ rình mồi, giọng nói mềm mại như tơ liễu tung bay tháng tư, nàng hỏi: “Đại sư, trong đời ngài có từng nói dối qua chưa?”

Lam bảo chủ nghi hoặc: “Trì cô nương đây là có ý gì? Đại sư hành sự quang minh lỗi lạc, là bằng hữu chí giao của Lam mỗ, cũng là người mà lão phu kính trọng nhất trong đời...”

Nghe thấy thiếu nữ chất vấn, lại nghe được lời nói chân thành của Lam Thôi, trong lòng Vô Tranh run lên, mặt đỏ bừng, xấu hổ.



“Lão nạp...”

Mồ hôi túa ra trên trán, ông vặn chuỗi hạt nhanh hơn, môi run run: “Lão nạp có tội...”

“Đại sư tại sao lại nói như vậy?” Bạch Duyệt Phong sốt ruột, hận ông tự tìm đường chết, còn kéo mình theo cùng: “Đại sư cả đời rộng lượng, trong giang hồ có ai mà không kính trọng Đại sư?”

Hắn bắt đầu nhắm vào Thanh Hòa đã phá hỏng chuyện tốt của hắn: “Đồ ma ốm như ngươi, miệng lưỡi không xương, chỉ biết trắng trợn vu khống, muốn làm nhơ thanh danh của đại sư——”

“Ngươi nói ai là ma ốm? Giữ mồm miệng sạch sẽ chút!!”

“Bổn thiếu trang chủ có nói sai sao?”

“Đủ rồi, đủ rồi.” Vô Tranh chán nản lắc đầu: “Làm chuyện xấu cuối cùng sẽ bị quả báo, thiếu trang chủ, thế là đủ rồi.”

“Ngươi...” Lam Thôi có chút không tin được, thanh âm khó hiểu: “Ngươi có ý gì?”

“Đúng vậy, độc trong người lệnh ái là do lão nạp hạ.”

Một lời nói như sét đánh ngang tai, làm kinh động cả trời đất.

Sau khi nói ra chân tướng mà mình đã che giấu nhiều ngày, tảng đá lớn đè nặng trong lòng Vô Tranh đại sư đã được gỡ bỏ, “Loại độc này tên là 'U minh', chỉ cần một lượng nhỏ cũng có thể khiến người ta hôn mê bất tỉnh. Khi độc tố xâm nhập vào cơ thể, rất ít người có thể chẩn đoán được.”

Ông nhìn “Trì cô nương” khí khái lỗi lạc mà thở dài, giang hồ luôn có người tài xuất hiện, Trường Giang sóng sau xô sóng trước, là ông già rồi.

“Lão nạp nửa đời ngu xuẩn, nửa đời hồ đồ, truy cầu danh lợi, lại phụ lòng bạn tốt tri âm...”

Máu chảy ra từ khóe miệng, máu có màu sẫm, là dấu hiệu của ngộ độc.

“Đại sư? Đại sư?!” Lam Thôi vội vàng chạy tới, muốn dùng chân khí giúp đỡ, nhưng tay ông đã bị Vô Tranh gạt đi.

“Lão nạp, thẹn không chịu được.”

“Vô Tranh!”

Nghe ông hô pháp hiệu của mình, Vô Tranh ngơ ngác nhìn ông, như thể quay trở lại những năm tháng tuổi trẻ hoang đường.

Hồi lâu đầu óc quay cuồng, nắm chặt tay bạn tốt, ngắt quãng cầu xin với âm lượng chỉ hai người nghe được: “Đừng, đừng giết hắn, hắn là, là ta...”

Nếu không phải cốt nhục thân sinh, ông cần gì buộc phải làm hại bạn cũ?

Cũng may còn có thể quay đầu lại.

Chết cho xong việc, có thể chuộc tội, cứu được mạng sống của con trai ruột.

Đáng lẽ ông phải chết từ lâu rồi.

Từ ngày phạm phải chuyện sai trái ở Mộng Vân sơn trang hai mươi năm trước, lẽ ra đã phải chết từ lâu rồi.

Không kịp nhìn nhi tử lần cuối, cũng không kịp nói cho hắn biết về thân thế không mấy vinh quang của mình, Vô Tranh đại sư đã viên tịch.

Bí mật được tiết lộ trước khi chết khiến Lam bảo chủ vốn đã trải qua nhiều chuyện đời cũng phải kinh ngạc đến mức không thể phản ứng một lúc lâu. Tuy nhiên người cũng đã chết, còn gì để nói nữa?

Ông lấy giải dược “U minh” từ lòng bàn tay trống rỗng của Vô Tranh ra, đôi mắt tràn đầy đau đớn.

Một cơn gió nổi lên, theo sau là những tiếng kêu đau thấu tim, Lam Thôi trong chốc lát đã phế bỏ võ công của Bạch Duyệt Phong, một tay ném hắn đi: “Cút!”

Không muốn nói thêm một chữ nào nữa.

Kết quả như vậy là điều chưa ai từng nghĩ tới.

Vô Tranh chưa từng nghĩ tới, Bạch Duyệt Phong chưa từng nghĩ tới, Lam bảo chủ cũng chưa từng nghĩ tới.

Lam Thôi bị bạn tốt phản bội thảm thương, lại chứng kiến Vô Tranh lấy cái chết tạ tội, lúc này nhìn lại thiếu nữ thanh tao với trang phục giản dị, mặt mày điềm đạm, lòng nặng trĩu.

Nghĩ đến nàng là người vạch trần âm mưu, tránh để Lam gia bảo rơi vào tay kẻ trộm, cũng chính nàng nhẹ nhàng mà ép chết vị cao tăng đắc đạo của chùa An Bình chỉ bằng một câu, không đánh mà thắng, giết người không dao.

Hiện tại khó có thể đối đãi với nàng như một tiểu bối tầm thường. Có nàng che chở, muốn chiêu dụ thiếu niên kia làm rể, e là khó.

Bạn thân mà mình kính trọng qua đời, nữ nhi mà mình yêu thương bị đầu độc, ông kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần, chắp tay: “Đa tạ cô nương.”

Chỉ nói đa tạ, còn lại thì không nói nên lời.

Sau khi cảm tạ, cái gọi là chiêu thân không thể cứu vãn nữa.

Thanh Hòa hiểu ý, gật đầu: “Lam bảo chủ, cáo từ.”

Vô Tranh đại sư uống thuốc độc tự sát là để bảo vệ ai, nàng thấy rất rõ ràng, động thái này đã xác nhận suy đoán trước đó của nàng.

Vẻ mặt của Bạch Duyệt Phong có ba phần khí chất của Vô Tranh. Nếu không phải là người thân yêu nhất, không thể nào bất chấp tính mạng để bảo vệ.

Dẫu ai cũng biết đại sư là người từ bi.

Sự tình đã được giải quyết, hậu hoạn cũng đã được giải trừ, nàng ghét bỏ mùi máu tanh nồng nặc trong đại sảnh, giơ tay nắm lấy tay áo trái của Trì Hành, vẻ mặt dịu dàng: “A Trì, chúng ta đi thôi.”

..............................

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu tướng quân: Diễn hay lắm, Uyển Uyển thật có năng lực (≧ω≦)