Thẩm Cô Nương Truy Thê Công Lược

Chương 16: Muốn kén rể


Nhị đương gia của Bình Sơn trại và Bạch công tử của Mộng Vân sơn trang nhìn thấy hồng tú cầu nằm trên mặt đất, tức đến mức suýt phun ra một ngụm máu từ cổ họng.

Trì Hành cũng tức giận, không tra đao vào vỏ, đứng thẳng người nhìn chằm chằm đám người không có ý tốt đến đây, hỏi: “Có ý gì?”

Nhị đương gia hừ lạnh một tiếng từ trong mũi: “Lão tử còn muốn hỏi ngươi có ý gì đây, tú cầu này ngươi có thể hủy sao? Làm chậm trễ bao nhiêu chuyện lớn!”

“Mặc kệ các ngươi chậm trễ bao nhiêu chuyện lớn. Nếu ta không cảnh giác, thứ này rơi xuống sẽ khiến người khác bị thương. Các ngươi...không định xin lỗi sao?”

Cố ý chờ đợi hai hơi thở, thấy hai người đều thờ ơ, ánh mắt nàng trở nên lạnh lùng: “Nếu không muốn xin lỗi, vậy thì so tài cao thấp đi.”

“Thật là một tiểu tử kiêu ngạo!” Bạch Duyệt Phong im lặng từ nãy đến giờ, sắc mặt âm trầm, lời còn chưa dứt đã áp sát tấn công.

Ánh đao lóe lên, Trì Hành chủ động tiến lên đón, đường đao xoay vần trong tay vẽ nên những đường hoa văn đẹp mắt. Nụ cười nở rộ trên môi nàng, ánh mắt đầy vẻ kiêu hãnh: “Tỷ tỷ, tỷ xem ta xử lý hai tên rác rưởi này thế nào!”

Một câu mắng hai người, nhị đương gia nóng nảy: “Ai muốn động đao kiếm với ngươi? Nói ngươi càn rỡ vẫn còn nhẹ, cái tên đánh nhau với ngươi lão tử còn chướng mắt. Nếu ngươi có thể thắng được 'Chim én trên xà' Bạch Duyệt Phong, lão tử sẽ cúi đầu xin lỗi ngươi!”

Đao của Trì Hành thi triển ba chiêu, chiêu sau mạnh hơn chiêu trước, như cường long lao ra biển với uy lực kinh người, “Mặt sưng tấy mà giả làm lão tử của ai. Tiểu gia không quan tâm ngươi có nhận sai hay không, các ngươi suýt nữa đã làm bị thương tỷ tỷ của ta, đều phải xin lỗi tỷ ấy.”

Đao pháp của nàng rất vững vàng, chắc chắn, đồng thời không mất đi sự linh hoạt và biến đổi trong mỗi lần di chuyển. Bạch Duyệt Phong với mỹ danh là “Chim én trên xà”, thân nhẹ như én, khi đối mặt với kẻ thù cũng nhàn nhã, bình tĩnh và thoải mái như con én đi quanh cây xà của mình. Nhưng con én có linh hoạt đến đâu, khi gặp một cơn bão cực mạnh, chúng cũng sẽ rơi khỏi xà và ngã úp mặt.

Hai người đánh qua đánh lại, nhị đương gia chớp mắt nhìn mà ngơ ngác, không còn so đo tính toán với việc “thiếu niên lang” dùng lời nói chiếm tiện nghi của mình, hít một hơi dài: “Chà! Người tàn nhẫn như vậy từ đâu đến đây? Đây là lần thứ hai ta thấy người có thể đánh bại Bạch Duyệt Phong!”

Người đầu tiên, chính là Phá vọng kiếm của Lam gia bảo.

Mấy lần ra tay mà vẫn không hạ được người này, Bạch Duyệt Phong mất hết thể diện, sát ý sôi trào. Nếu không nhanh chóng giết người này bằng thiết phiến [1], lan truyền ra ngoài, danh tiếng “Chim én trên xà” của hắn sẽ bị hủy hoại.

[1]: Quạt sắt

“A Trì, chớ có ham chiến.”

“Được!”

Khí thế của Trì Hành đột nhiên thay đổi: “Không chơi với ngươi nữa!”

Nàng tức giận vì tên nam tử này đã mạo phạm trước, sau là vì hắn muốn dùng quạt giết người, lưỡi đao chém xuống, “keng” một tiếng, đập vào thiết phiến, phần thân dưới của Bạch Duyệt Phong cực kỳ vững vàng, cứng rắn đỡ lấy đòn tấn công này.

Trì Hành nhướng mày, hơi xoay cổ tay, lật ngược cán đao lên, dùng khinh công quay về bên cạnh Thanh Hòa.

Rút đao thu đao, chỉ trong vài cái búng tay.

Tự cho rằng với thân pháp tinh vi đã đẩy lùi thiếu niên, chiến thắng trong trận so tài này, đáy mắt Bạch Duyệt Phong thoáng hiện vẻ kiêu ngạo, đang định lên tiếng giáo huấn vài câu, thì hai thanh xương lớn ở giữa hai mươi bốn nan của thiết phiết lại đồng loạt đứt gãy!

Thiết phiến đẹp đẽ trở thành phế phiến, mọi người không khỏi bàng hoàng.

Đao phiến đánh nhau, đao vẫn còn nguyên, phiến thì đã bị hủy, có thể thấy nội lực của “thiếu niên” dùng đao vượt trội hơn rất nhiều so với con én.

Làm sao có thể?

Nhị đương gia há to miệng, một lúc lâu sau mới giơ ngón cái lên với Trì Hành, chân thành nói: “Trâu bò!”

Hắn không nói hai lời đi tới trước mặt Thanh Hòa, cúi người hành lễ: “Ta sai rồi!”

“Vô tâm chi thất [2].”

[2]: Lỡ tay, không cố ý.

Thẩm Thanh Hòa chỉ một câu “Vô tâm chi thất” đã xử lý xong, cho nhị đương gia của Bình Sơn trại đủ mặt mũi.

Sau khi nhị đương gia xin lỗi, thừa nhận sai lầm, hắn nháy mắt với Trì Hành, một hán tử cao to thô kệch mỉm cười ái muội, cánh tay Trì Hành nổi da gà, thầm mắng: Kỳ quái, sao lại nhìn ta như vậy?

Nhị đương gia thầm nghĩ: Tiểu huynh đệ tuổi trẻ tài cao, dùng đao giỏi lại có mắt nhìn nữ nhân. Thật ghen tị!

“Đao tốt!”

“Đao pháp tốt!”

“Khí lượng tốt!”

Liên tiếp ba tiếng “tốt” vang dội, đầy khí phách, mọi người quay lại, hét lên: “Lam bảo chủ?”

“Gặp qua Lam bảo chủ!”

Lam gia bảo tài đại khí thô đứng đó một lúc, vừa đến nơi đã nhìn thấy cảnh tượng “Chim én gãy cánh“.

Thuộc hạ đã báo cáo lại toàn bộ câu chuyện, bao gồm tranh chấp giữa nhị đương gia và Bạch Duyệt Phong, tú cầu bay về phía người như thế nào và bị một thanh đao xẻ làm đôi ra sao.

Ông nhìn Trì Hành, nhìn người trước, xương cốt kỳ dị, là thần đồng võ học. Lại nhìn đao, là một thanh đao tốt, khỏe và cứng hơn bất kỳ thanh đao nào ông từng thấy.

Cuối cùng, ông nhìn về phía hồng tú cầu bị chém đứt bởi đao khí sắc bén, vết cắt dứt khoát, lực cũng mạnh mẽ, cho thấy ra đòn không hề do dự.

Sau khi nhìn tú cầu, ông lại nhìn thiếu nữ ốm yếu, xinh đẹp bên cạnh thiếu niên.

Thiếu niên đao khách chỉ cười đùa vài câu đã đánh bại “Chim én trên xà”, khiến cho mọi người kinh ngạc không thôi. Thiếu niên một thân bản lĩnh, hứa hẹn sẽ có một tương lai xán lạn. Tú cầu đã được ném đi, nhưng lại bị hủy trong tay thiếu niên, có lẽ đây là ý trời.



Lam bảo chủ có tính toán riêng, đương nhiên không hy vọng con rể mình nhìn trúng đã có hôn ước.

Người có tâm nhìn ra được bảo chủ thưởng thức thiếu niên này, vội vàng lấy lòng, chắp tay ôm quyền: “Chúc mừng bảo chủ, hôm nay đã có được một chàng rể tốt!”

Chỉ cần động miệng là có thể lấy lòng được Lam gia bảo, ai mà không làm chứ?

Một người hô, trăm người ứng

Lam bảo chủ thấy vậy vuốt râu, ông thật sự không ngờ lại có chuyện kinh hỉ như vậy, vẻ mặt nhìn Trì Hành càng lúc càng hòa ái.

Xung quanh đều là tiếng chúc mừng, Trì Hành còn chưa kịp bình tĩnh lại, Thanh Hòa đã nắm tay nàng bước đi mà không quay đầu lại.

“Thiếu hiệp dừng bước!”

Thân pháp của Lam bảo chủ nhanh như gió, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt nàng. Thế tấn công ập đến, khiến Trì Hành hoảng hốt đẩy Thanh Hòa ra.

Thời buổi này, người trong giang hồ lần đầu gặp mặt mà không đánh nhau một trận thì coi như mất đi phép tắc, đánh mất thể diện.

Hai bàn tay chạm vào nhau, sắc mặt Trì Hành tái nhợt, lui về sau ba bước.

“A Trì!”

Tiểu tướng quân điều chỉnh hơi thở và khí lực, chống đao đứng vững: “Ta không sao.”

Trong mắt nàng tràn đầy ý chí chiến đấu, cằm nâng lên, tuyên chiến với Lam bảo chủ: “Lại đến!”

Trong lúc vội vàng, ông đã làm bị thương con rể tương lai của mình, Lam bảo chủ không chịu đánh nữa, đánh đánh giết giết không phải ý định của ông, người này nội công thâm hậu, mạnh mẽ hơn ông tưởng tượng. Ngoại hình cũng thuộc hàng hiếm có khó tìm, thật là một cặp trời sinh với Mộng Mộng.

Con rể như vậy mà bị thương là tổn thất của cha con họ.

Ông xua tay: “Không đánh, không đánh. Hậu sinh, hôm nay mời vào cửa Lam gia bảo của ta.”

Biết bao nhiêu người muốn vào cửa Lam gia bảo mà không được, ai nấy đều nhìn Trì Hành bằng ánh mắt phức tạp, vừa ghen tị vừa hâm mộ, đặc biệt là Bạch Duyệt Phong nổi trận lôi đình, nghiến răng ken két.

Hành tẩu giang hồ, binh khí mang theo giống như thể diện của người trong giang hồ, nếu binh khí bị phá hủy chẳng khác gì bị tát ở trước mặt mọi người. Trì Hành đã hủy thiết phiến của hắn, hỏi hắn làm sao không hận?

Đáng hận hơn nữa là ở rể Lam gia bảo là âm mưu mà hắn đã nung nấu từ lâu. Hắn còn hợp tác với Vô Tranh đại sư để thực hiện kế hoạch này, nhưng không ngờ lại đi may áo cưới cho kẻ khác [2]!

[2]: Thành ngữ này có xuất xứ từ bài thơ Bần nữ của Tần Thao Ngọc đời Vãn Đường. Nghĩa bóng của thành ngữ này là: chịu khổ thay cho người.

Trì Hành khó hiểu: “Vào cửa Lam gia bảo của ngài?”

Thấy nàng bối rối, Lam bảo chủ cười nói: “Đúng vậy, từ hôm nay ngươi là con rể của ta.”

“Cái gì?!” Trì Hành kinh ngạc: “Ngài muốn ta cưới nữ nhi của ngài? Chuyện này tuyệt đối không thể!”

Nghe thấy chữ “Không thể”, Lam bảo chủ tưởng mình nghe nhầm: “Hậu sinh, ngươi nói lại lần nữa.”

Trong sân lặng ngắt như tờ, Trì Hành đã hạ quyết tâm, đang định từ chối lời đề nghị hoang đường của ông, trước khi nàng mở miệng thì Thanh Hòa đã vội vàng giữ cổ tay nàng lại, giọng kiên định nói: “A Trì sẽ không cưới nữ nhi của ngài, hôn sự này sẽ không xảy ra.”

Sắc mặt của Lam bảo chủ không hề có chút vui mừng hay tức giận: “Tại sao lại không thể?”

“Ta không đồng ý.”

“Ngươi không đồng ý?”

Ông ra vẻ suy tư, cau mày nói: “Ngươi không đồng ý, vậy ngươi là ai?”

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Thẩm Thanh Hòa không hề e dè trước ánh mắt dò xét và uy hiếp của Lam bảo chủ. Dần dần, nụ cười trên môi nàng tắt dần.

Gió ngừng thổi, cây cối lặng yên, hoa nở lặng lẽ, lấy hai người làm trung tâm, một cỗ uy thế bức người dần dần lan ra các khu vực xung quanh. Thoáng chốc giương cung bạt kiếm, mưa gió sắp ập đến.

“Ta là ai...” Thanh Hòa nhẹ nhàng hỏi, “Ngài nghĩ sao?”

Trên đời này, dù là trong Loan thành rộng lớn hay trong chốn giang hồ mênh mông, chưa từng có ai dám coi thường lời nói của Lam Thôi. Giọng điệu nhẹ nhàng, bâng quơ của nàng khi đặt câu hỏi lại ẩn chứa kiêu ngạo ngút trời. Hai thái độ đối lập này càng làm tôn lên vẻ hung hăng, áp bức của ông.

“Tỷ ấy là a tỷ của ta.” Trì Hành tay phải cầm đao, không chút do dự dùng thân thể của mình để ngăn lại ánh mắt của Lam bảo chủ nhìn Thanh Hòa.

Đây không phải kết quả Lam Thôi muốn thấy, ông muốn kết thân, không phải kết thù.

Trước mặt bao nhiêu người, ông không tiện nói nhiều. Biết hai người là tỷ đệ, ông bèn yên tâm, không còn đề phòng thiếu nữ nữa.

Được nàng che chở, trong hơi thở thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ, nhưng tâm trạng của Thanh Hòa lại không thể vui nổi.

A Trì đối đãi với nàng như tỷ tỷ, cố tình nàng lại sinh ra tâm tư muốn cùng “hắn” song túc song phi. Người khác chỉ hỏi bâng quơ một câu như “Ngươi là ai?” hay “Ngươi là ai của hắn?” cũng có thể dễ dàng làm nàng cảm thấy buồn bã, khó chịu.

Nàng rũ mắt, không còn nghe thấy Lam bảo chủ nói gì nữa, mệt mỏi nhìn chằm chằm đầu ngón chân, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Hương thơm theo gió bay đến, cổ tay nàng đột nhiên bị giữ lại, nàng lười biếng ngước mắt lên, Trì Hành kiên nhẫn giải thích với nàng: “Lam bảo chủ mời chúng ta đến Lam gia bảo làm khách, hôn sự này tuyệt đối không thể xảy ra, chúng ta cần phải nói rõ với ông ấy.

Bọn họ người đông thế mạnh, muốn xông ra cũng không được, nhưng nếu chúng ta thoải mái đi làm khách, Lam bảo chủ lại muốn cưỡng chế người ở lại, chẳng phải ông ấy sẽ trở thành trò cười trong giang hồ, bị anh hùng trong thiên hạ chế nhạo sao?”

Nàng không nén giọng, tất cả mọi người có mặt đều nghe rõ ràng, nhất thời sắc mặt của ai cũng khác thường.



“Lam lão tiền bối là bậc cao nhân đức cao vọng trọng, hôn nhân đại sự sao có thể ép buộc? Hơn nữa trưởng tỷ như mẹ, a tỷ còn cần phải thay ta chu toàn. Nháo đến căng thẳng cũng không hay. Lam gia bảo là nhà giàu số một Loan thành, lẽ ra phải rõ về đạo lý hòa khí sinh tài [3] hơn chúng ta chứ.”

[3]: Giữ được sự hòa hợp, vui vẻ thì tài sản sinh sôi nảy nở, sự hợp tác được mở rộng lâu dài, sự hạnh phúc của con người được thăng hoa, viên mãn.

“...”

Một câu “Tâm tư rối bời” cũng không thể nói rõ cảm giác của Thanh Hòa khi nghe được lời này.

Nàng luôn cho rằng A Trì của nàng vẫn chưa trưởng thành, nhưng ở tuổi mười bốn, là lần đầu tiên hành tẩu giang hồ, vậy mà “hắn” lại trưởng thành nhanh như vậy.

Thông minh, nghị lực, không gây rắc rối, cũng không sợ rắc rối, sắc bén nhưng không liều lĩnh, biết lợi dụng hoàn cảnh, biết lấy lui làm tiến.

Một A Trì như vậy, sau này lớn lên thành một người đầu đội trời chân đạp đất, khiến người ta khâm phục, sẽ là bộ dạng thế nào đây?

Nàng tự hào về điều đó, nhưng cũng bị câu nói “Trưởng tỷ như mẹ” kia của “hắn” làm cho đau nhói, nàng nghĩ thầm: Ai muốn làm mẹ của ngươi? Có một mẹ thôi còn chưa đủ, tham lam quá đi.

“Tỷ tỷ?” Thấy nàng im lặng, Trì Hành hạ giọng.

Thẩm Thanh Hòa là nữ nhi nhà tướng, phong thái ung dung tao nhã, khí chất thanh tao, vẻ ốm yếu càng khiến người ta thêm thương cảm. Nàng lấy lại tinh thần, khẽ mỉm cười, vỗ nhẹ mu bàn tay của Trì Hành: “Yên tâm.”

Nàng nói “Yên tâm”, Trì Hành quả thực yên tâm.

Hai “tỷ đệ” tương tác với nhau như thể không coi ai ra gì, Lam bảo chủ liên tiếp bị con rể tương lai nịnh hót, không tiện nổi giận, bèn hất tay áo: “Hai vị, thỉnh.”

***

Sau khi ném tú cầu, Lam Mộng Mộng bơ phờ trở lại phòng khách, Lam Tiêu đi cùng liếc nhìn nàng: “Nghe nói tú cầu ném ra đã bị đao chém làm hai...”

“Chém làm hai?” Đại tiểu thư vẻ mặt suy sụp, kinh ngạc nói: “Ai có năng lực làm được chuyện này?”

“Muội muội, muội có nghĩ là...”

Hắn thấp giọng nói nhỏ, Lam Mộng Mộng trợn to hai mắt, kinh hỉ không bao lâu lại ảm đạm dựa lưng vào bàn: “Nếu thật sự là Trì ca ca thì tốt rồi.”

Kể từ lầm tương ngộ trong ngôi miếu đổ nát, mấy đêm nay nàng đều mơ thấy hắn. Thiếu niên tuấn tú, khí phách anh dũng, đao cũng như người, khiến cho người ta kinh ngạc không thôi.

Chưa nói đến việc có thể gặp lại Trì ca ca hay không, cho dù có duyên gặp lại hắn, Trì tỷ tỷ ở bên cạnh hắn nhất định không phải là đèn cạn dầu.

Xoa xoa cánh tay lạnh buốt, nàng nhếch môi: “Sao có thể trùng hợp như vậy? Nếu là thật, ta và Trì ca ca mệnh trung chú định phải ở bên nhau.”

Bản thân Lam Tiêu cũng chỉ là suy đoán, nghĩ đến muội muội sắp kén rể, đối với Trì tiểu huynh đệ kia nhớ mãi không quên cũng không hay, hắn nói: “Muội muội đừng lo, nếu có thể một đao tách tú cầu đặc biệt đó ra, công phu hẳn là không tồi. Muội đợi một chút, cha sẽ nhanh chóng đưa người trở về.”

Quả thực rất nhanh. Chưa đến nửa canh giờ, hạ nhân đã tới báo: “Bảo chủ đã mang cô gia trở về!”

Hai chữ “cô gia” khiến lòng bàn tay Lam Mộng Mộng đổ mồ hôi.

Lam Tiêu đỡ nàng đứng dậy: “Chúng ta đi xem xem. Nếu ổn thì không sao, không ổn thì mặc kệ. Việc đầu tiên là phải chăm sóc thân thể thật tốt.”

“Dạ.” Lam đại tiểu thư nhỏ giọng đáp lại.

Lam gia bảo quả không hổ là danh môn võ lâm, gia nghiệp to lớn. Dù Trì Hành và Thẩm Thanh Hòa xuất thân danh gia vọng tộc, quen thuộc với cảnh đẹp, nhưng khi bước vào trong Lam gia bảo vẫn cảm thấy vô cùng ấn tượng.

“Tỷ tỷ, từ giờ trở đi đừng rời khỏi tầm mắt của ta, có thể nói thì nói. Nếu không thể, chúng ta cũng không phải không có biện pháp nào.”

Trong ngực nàng có mang một tấm danh thiếp mạ vàng của phủ tướng quân, phòng trường hợp ra ngoài có người ỷ thế hiếp người.

Trừ khi thật sự cần thiết, Trì Hành không muốn tiết lộ thân phận của mình. Nhưng muốn nàng lấy vợ là điều tuyệt đối không thể.

“Ta biết.”

Hai người lần đầu ra cửa, sao có thể thật sự không để lại cho mình át chủ bài.

Thanh Hòa quay đầu lại nhìn cổ tay luôn được “hắn” giữ trong lòng bàn tay, trong lòng cảm thấy ấm áp. Dù thế nào đi nữa, A Trì vẫn quan tâm đến nàng. Chỉ cần còn quan tâm đến nàng thì nàng vẫn còn cơ hội.

“Hai vị mời ngồi.”

Ở sảnh chính, vừa bước vào cửa có thể nhìn thấy trên tường treo một tấm bảng ghi “Nội ngoại kiêm tu”, Trì Hành nheo mắt nghĩ, e rằng đối với Lam gia bảo, “nội” chỉ “võ”, còn “ngoại” hẳn là chỉ “tài (giàu có)” đi.

Võ lâm thế gia, lại là người giàu nhất một thành, thật kỳ lạ.

Hai người vừa ngồi xuống, một giọng nói quen thuộc mơ hồ vang lên: “Cha!”

Lam Mộng Mộng bước qua cửa tiến tới chào Lam bảo chủ, Lam Tiêu ở bên cạnh gọi “Nghĩa phụ”, nhìn thấy rõ người đang ngồi, hắn vô thức phát ra một tiếng kêu ngắn trong cổ họng.

Theo ánh mắt của hắn, ánh mắt của đại tiểu thư bỗng sáng bừng, tinh thần tỏa sáng, một câu “Trì ca ca” suýt bật thốt khỏi miệng vì vui mừng, liền thấy “Trì tỷ tỷ” ngồi bên cạnh Trì Hành dịu dàng mỉm cười với nàng.

Vừa nhìn thấy nàng cười, nỗi sợ hãi ngày trước trong ngôi miếu đổ nát lại ùa về, đầu óc Lam Mộng Mộng choáng váng, tay chân lạnh toát, cổ họng ngứa ran. Vừa định lên tiếng, nàng đã bất ngờ ngã quỵ xuống đất.

.........................................

Tác giả có lời muốn nói:

Thanh Hòa: Ta không hề dọa nàng.