Thẩm Cô Nương Truy Thê Công Lược

Chương 49: Ôm hổ


May mắn thay, thảm kịch đã không xảy ra. Chủ vườn thú lảo đảo, thở phào nhẹ nhõm: “Tạ ơn trời đất!”

Đích nữ Thẩm gia bình an vô sự, mạng của hắn đã được cứu.

Mạng hắn được cứu, nhưng hổ con đột nhiên tấn công kia có thể sống hay không tuỳ thuộc vào ý muốn của quý nhân.

Chưa đợi mọi người kịp phản ứng, chủ vườn đã giận dữ nói: “Nghiệt súc hại người, đánh chết nó để đền tội cho Thẩm cô nương!”

Hắn hét lên giận dữ, làm bừng tỉnh hầu hết mọi người.

Hổ con phải bỏ ra rất nhiều bạc mới mua được lại bị đánh chết như thế này, vẻ mặt của mấy người huấn luyện thú tỏ ra không nỡ.

Người hầu tuân theo mệnh lệnh bước lên, Thanh Hòa nghiêng người che trước chuồng thú: “Con người gây chuyện trước, sao lại bắt nó phải bỏ mạng vì lỗi của bọn họ? Trước đó nó rất ngoan ngoãn, không hề có ý định làm hại ta.”

Nàng thông minh, thấu hiểu lòng người lại biết lý lẽ, chủ vườn thầm nghĩ mình không đặt cược sai, hắn cũng không nỡ để hổ con ngoan ngoãn hồ đồ mà chết. Hắn cảm kích và cúi đầu xin lỗi Thẩm cô nương, nói thẳng rằng mình đã không bảo vệ chu toàn.

Hắn lựa lời hay ý đẹp để nói, ngay cả người mạnh mẽ nhất cũng phải nhượng bộ một bước, huống hồ Thanh Hòa vốn đã thích hổ con.

“Trì tiểu tướng quân...” Chủ vườn ngập ngừng nói.

Vẻ mặt Trì Hành cực kỳ lạnh lùng: “Nó không sai, ngươi không cần phải xin lỗi.”

Trước đó nàng đã đẩy lùi con hổ hung dữ, sau lại khuất phục nó, hổ con trong lồng vẫn còn cúi đầu run rẩy, vốn là bá chủ núi rừng, giờ đây lại thảm thương đến mức không bằng cả mèo nhà.

Chủ vườn là người hiểu biết rộng rãi, sau hàng chục năm đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến ​​tình trạng như vậy.

Bất kể là về võ công hay khí thế, Trì tam công tử đều khiến người ta nảy sinh lòng kính nể. Thái độ của hắn gần như thành kính, nếu không phải Trì Hành còn trẻ, có lẽ hắn đã không thể kìm nén đôi chân run rẩy của mình.

“Tam công tử...Tam công tử là người đại nghĩa.”

“Ta thì đại nghĩa cái gì?” Trì Hành nén cơn giận, cười lạnh: “Con nhà ai mà không biết điều như vậy? Con nít không biết điều, người lớn cũng không biết điều sao? Cút ra đây cho tiểu gia!”

Nàng cực kỳ tức giận, nụ cười vừa lạnh lùng vừa quyến rũ, hệt như bộ trang phục đỏ trắng trên người, áo bào trắng như tuyết, áo choàng đỏ như lửa, hai màu sắc đối lập nhau cùng lúc được mặc lên người toát lên vẻ đẹp cực kỳ lạnh lùng, cực kỳ lộng lẫy.

Thiếu niên tức giận đến đỏ mặt tía tai, Thanh Hòa không biết từ lúc nào đã che trước ngực mình, trong mắt chỉ có A Trì tỏa ra sức hút, không còn nhìn thấy ai khác nữa.

Chỉ nghe một tiếng “Oa!”, Tiểu tướng quân trừng mắt khiến đứa trẻ sợ hãi đến bật khóc.

Đứa trẻ bảy tuổi khóc đến khó thở, tiếng khóc của nó nhanh chóng thu hút sự chú ý của người lớn trong nhà.

“Đại ca...Hu hu hu, đại ca...”

Một tên thư sinh trẻ khoảng mười bảy, mười tám tuổi vội vàng chạy tới, nhìn thấy đệ đệ khóc thảm thiết, trong lòng tức giận: “Bé út [1], ai bắt nạt đệ?!”

[1]: Bản raw “幺儿” phiên âm là Yêu nhi, có nghĩa là bé út (hoặc cũng có thể là tên đứa nhỏ).

“Xì, chúng ta đến đây chỉ để chơi cho vui. Ai rảnh mà bắt nạt một đứa nhỏ? Ngươi là đại ca của nó, sao không hỏi đệ đệ ngươi mới vừa rồi đã gây ra chuyện lớn gì đi?”

Nam tử vội vàng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng và đầy giận dữ của nàng, bỗng giật mình: “Tam...Tam công tử?”

“Ta không muốn nói nhảm với ngươi, đệ đệ nhà ngươi ngang ngược, lấy bạc ném vào hổ khiến hổ con hoảng sợ tấn công, suýt làm bị thương tỷ tỷ nhà ta, món nợ này tính sao? Ngươi tự mình dạy dỗ đệ đệ hay để ta giúp ngươi?”



Nàng tỏ ra không muốn bỏ qua, nam tử đọc nhiều sách thánh hiền nên đầu óc trở nên trì trệ, nghe Tam công tử yêu cầu hắn “ra tay” với đệ đệ bảy tuổi, hắn hoảng hốt: “Sao vậy được? Trẻ con vô tội, dù có làm sai điều gì cũng chỉ là vô ý, hơn nữa—”

Hắn nhìn Thanh Hòa, thấy dung mạo xinh đẹp của nàng, đột nhiên đỏ bừng mặt: “Hơn nữa Thẩm cô nương vẫn bình an vô sự...”

“A tỷ của ta không sao là vì tỷ ấy phúc lớn mạng lớn, có ta ở bên cạnh. Mặt ngươi dày đến mức nào vậy, tỷ ấy không sao cũng có thể trở thành lý do để ngươi thoái thác trách nhiệm?”

Trì Hành không thèm nói chuyện với hắn nữa, tiến lên hai bước, bế đứa bé lên, dùng lòng bàn tay vỗ vào mông nó năm cái.

“Hai cái đánh đầu tiên là đánh vì tỷ tỷ của ta. Hai cái đánh tiếp theo là vì chính bản thân ta. Cái đánh cuối cùng là đánh thay hổ con trong lồng bị đánh đập vô cớ, nó đang êm đẹp bị ta đấm một cú, chẳng phải là tai bay vạ gió sao?”

Sau năm cái đánh, mông thằng bé sưng tấy, cổ họng khàn đặc, khóc đến sắp tắt thở.

Nam tử bất ngờ trước hành vi “thô lỗ” của nàng, lắp bắp: “Nó, nó vẫn còn là một đứa trẻ, sao ngươi có thể như thế?”

“Tại sao ta không thể như thế? Trẻ con hại người thì không phải hại người sao? Thế nào, sao ta lại không biết luật pháp của Đại Vận triều theo họ ngươi?”

“Ngươi, ngươi—”

Đưa mắt nhìn khắp thiên hạ, ai dám nói luật pháp của một triều đại theo họ mình? Đó chẳng khác gì tội mưu phản, là trọng tội.

Lời này của Trì Hành khiến hắn á khẩu không nói nên lời, sợ hãi lui về phía sau. Đám đông xem cảnh náo nhiệt này, không khỏi bồi hồi.

Cảnh tượng nguy hiểm vừa rồi vẫn còn hiện rõ trước mắt. Hổ con trước khi bị ném bạc đang ngoan ngoãn để người vuốt lông, Thẩm cô nương đúng là gặp phải họa từ trên trời rơi xuống.

Chỉ là không ngờ Trì tiểu tướng quân bỏ trốn một chuyến với người ta, lúc trở về lại xử lý mọi chuyện đâu vào đấy, hạ thủ không lưu tình, thoạt nhìn vẫn còn hồ đồ, đánh người trước nhưng sau đó cũng học được nói đạo lý rồi.

Từ xưa Tiểu tướng quân đã nói chuyện bằng nắm đấm, không nói chuyện bằng đạo lý, giờ đây đã bắt đầu nói đạo lý lớn, miệng lưỡi còn sắc bén hơn đao.

Cũng không biết học từ ai.

Sau khi đánh người, bảo đảm cái mông của thằng nhóc thối kia sẽ sưng tấy suốt nửa tháng, Trì Hành vẫn còn bực tức: “Đọc sách xong nuốt vào bụng chó hết rồi! Lúc ta bằng tuổi nó, phạm lỗi là bị cha túm tai đánh ngay. Mới có tuổi này thôi mà đã hư hỏng! Đúng là bị chiều hư!”

Thanh Hòa im lặng lắng nghe nàng càu nhàu, lấy những dải thịt tươi từ người huấn luyện thú để đút cho hổ con tội nghiệp vừa bị đánh.

Hổ con ngoan ngoãn như mèo. Có Trì Hành ở đây, trên cơ bản nó buộc phải từ bỏ tôn nghiêm của một mãnh hổ.

Đám đông giải tán khiến cho không gian càng lúc càng yên tĩnh. Nhớ tới nguy hiểm trước đó, Trì Hành sợ hãi hỏi: “Uyển Uyển, tỷ không sao chứ?”

“Ta làm gì có sao? Có ngươi ra mặt giúp ta rồi, còn có bé hổ con bị ta vuốt ve này nữa. A Trì, ngươi mau sờ nó đi, lông nó mượt lắm.”

“...”

Hổ con run rẩy dưới ánh mắt của Trì Hành, nhìn bộ dạng cẩn trọng nhai từng miếng thịt tươi của nó, Thanh Hòa ôm lấy đầu hổ, trừng mắt nhìn Trì Hành: “Ngươi đừng dọa nó.”

Hổ con liều mạng nhào vào trong ngực Uyển Uyển, Tiểu tướng quân lạnh lùng nói: “Lông của nó thực sự sờ đã đến vậy sao?”

Nàng đưa tay ra, hổ con rên rỉ xin tha.

Khi rời khỏi vườn thú, Trì Hành ôm trong tay một con hổ trắng nhỏ to bằng một con chó lớn.



Hổ con hoang dã, khó thuần hóa, suýt nữa đã làm bị thương người ta. Chủ vườn không dám nuôi nữa bèn lấy cớ “Con thú này đã được Tam công tử thuần hóa, trời định nó sẽ là bạn đồng hành trung thành của ngài”, nói hết lời hay ý đẹp, dỗ được nàng mua hổ con mười tháng tuổi với vẻ mặt ghét bỏ.

Hổ con tưởng rằng mình đã thoát được, nào ngờ đến cuối cùng cũng không thoát khỏi số phận bị người này bế đi, sợ hãi đến mềm nhũn cả tứ chi, dù kéo thế nào cũng không kéo nổi. Cuối cùng không còn cách nào khác, Tiểu tướng quân dựa vào sức mạnh của mình ôm hổ ra ngoài.

Trên đường đi, Thanh Hòa không ngừng trêu chọc nàng: “Nhìn xem nó ngoan ngoãn chưa kìa? Biết đâu sau này còn có thể làm thú cưỡi nữa đấy.”

“Vậy thì phải đợi nó lớn thật lớn mới được.” Ôm một quãng đường sinh ra tình cảm, Trì Hành sờ đầu hổ: “Hăng hái lên, đừng làm như ta đang bắt nạt ngươi chứ.”

Hổ con gào lên một tiếng, đôi mắt to tròn đầy vẻ ấm ức.

“Ngu ngốc quá.” Trì Hành cười lớn: “Mèo ngốc, ngoan nào, sau này bản tướng quân sẽ thương yêu ngươi.”

Nàng bỏ tiền mua con hổ này cũng đại khái là vì hối hận đã ra tay quá nặng nên muốn bồi thường cho nó.

Vì các nàng mà con hổ đã bị chủ vườn từ chối nuôi dưỡng, nếu nó vẫn còn ở đó thì không biết chừng sẽ bị bỏ rơi. Đường đường là chúa sơn lâm mà còn sống tệ hơn cả chó hoang, vậy thì nhục nhã quá.

“Uyển Uyển, tỷ nhìn nó xem, ta nên đặt tên nó là gì đây?”

Tiểu tướng quân không biết nghĩ đến điều gì, tự bật cười: “Gọi là “Đại Miêu” được không nhỉ? Đơn giản, dễ nhớ. Hoặc là “Phì Tuyết”, nhìn cái cách nó gặm dải thịt lúc nãy, sau này lớn lên chắc chắn sẽ là một con hổ béo ú. Lông nó trắng, không tệ, cái tên này rất hợp.”

Thanh Hòa cười trêu nàng ức hiếp hổ con: “Gọi là 'Phi Tuyết' cũng hay.”

“Được thôi, dù sao hai cái tên này cũng không khác nhau là mấy.”

Vào ngày hôm đó, Tiểu tướng quân ôm một con hổ hẹn hò với hôn thê của mình, điều này đã trở thành một kỳ quan lớn của Thịnh Kinh thành.

Có người tận mắt chứng kiến hổ con nằm trong lòng người như mèo con đã vô cùng kinh ngạc, dần dần tin đồn Trì gia Tam công tử kiếp trước là một viên hổ tướng lan truyền trong dân gian.

Khi tin tức truyền đến hoàng cung đã mang theo một sắc thái hơi kỳ quái.

Ở Ngự Thư Phòng, lồng chim hoàng yến mới nuôi thêm một con chim mới. Triệu Tiềm đang nhàn nhã trêu chọc nó, nghe từ đầu đến cuối chuyện hôm nay xảy ra ở vườn thú, y cau mày, trầm ngâm một hồi: “Lệnh cho bọn họ đưa một con hổ khác đến đây.”

“Dạ.”

Đại giám không dám lắm miệng hỏi Bệ hạ muốn hổ để làm gì.

Cung nhân vội vàng đi xuống truyền tin, mang theo mệnh lệnh của vua, không ai dám để Bệ hạ chờ lâu.

Con hổ trưởng thành cuối cùng trong “Vườn thú” được đưa vào cung, Bệ hạ văn nhược chỉ trích mọi người, đảm bảo chiếc lồng bằng vàng đã được khóa chặt, Đại giám mới dẫn người thoái lui.

Con hổ trưởng thành bị nhốt trong chuồng thú, đôi mắt vàng nhạt nhìn đương kim Bệ hạ với vẻ khinh thường.

Triệu Tiềm chợt hét to: “Quỳ xuống!”

Hổ trắng thờ ơ.

Triệu Tiềm ngẩn người, tức giận: “Nghiệt súc! Dám xem thường trẫm? Quỳ xuống!!”

Hổ gầm gừ, bực bội vẫy vẫy cái đuôi dài.

Thử đi thử lại mấy lần, hoàn toàn không thấy sự thần kỳ như lời đồn nhi tử Trì gia giáo huấn hổ, y nheo mắt hỏi: “Đạo trưởng, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?”