Đế vương đa nghi, nhất là khi người khác làm được nhưng bản thân lại không làm được.
Triệu Tiềm nhìn chằm chằm vào con thú bị mắc kẹt trong chuồng với ánh mắt nham hiểm: “Năm xưa trước khi lên ngôi, Cao Tổ từng vào núi lánh nạn. Trên núi, dã thú vây quanh, vô cùng nguy hiểm. Cao Tổ đói rét, lúc này có một con hổ dữ tiến đến nhìn chằm chằm. Thấy nguy cơ cận kề, Cao Tổ quát lớn mãnh hổ, thần uy tựa trời giáng xuống.
Hổ hàng phục là điềm báo may mắn trời ban, đế vận bắt đầu hiển hiện.
Cao Tổ dựa vào con hổ này mà sống trong núi sâu hai năm, đêm đến ôm hổ ngủ, ban ngày dắt hổ đi săn, nhẫn nhục chịu đựng, cuối cùng gặt hái được thành công. Trẫm may mắn được làm con cháu của Cao Tổ, là Thiên tử một nước...”
Thiên tử còn không thể khiến hổ khuất phục, Trì Hành dựa vào cái gì mà có thể làm được?
Tâm tình Triệu Tiềm cực kỳ khó chịu: “Đạo trưởng, sao ngài lại im lặng? Ngài cũng cho rằng trẫm ngu ngốc sao?”
Y thất vọng ngồi sụp xuống trước chuồng thú, sắc mặt trắng bệch: “Đạo trưởng, ngài nói cho trẫm biết, có phải trẫm đã mất đi ân huệ của trời rồi không?”
“...”
Ngự Thư Phòng yên tĩnh, Triệu Tiềm cúi đầu lẩm bẩm: “Nếu không, tại sao Lan Tiện Chi lại chết?
Trẫm đã tắm gội dâng hương cho hắn, thành tâm cầu nguyện, cuối cùng người trẫm muốn bảo vệ lại chết, còn người trẫm muốn giết thì không những còn sống mà còn có thể dựa vào sức mạnh khuất phục được hổ. Đạo trưởng, trẫm làm Hoàng đế có phải quá vô dụng rồi không? “
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, có một người mặc áo bào vàng nhạt đứng trước mặt y, thân hình gầy gò chậm rãi ngồi xổm xuống: “Bệ hạ.”
“Đạo trưởng, chẳng lẽ Trì Hành chính là người chúng ta đang tìm sao?” Triệu Tiềm bắt lấy cánh tay hắn, vẻ mặt điên cuồng, hoảng hốt: “Nhưng mà không đúng, Trì Hành là nam tử, sao có thể là Nữ đế do trời cao chỉ định chứ?”
Y đột nhiên biến sắc, nghiến răng nghiến lợi nói: “Trời xanh thật không công bằng, một rừng không thể có hai hổ, tại sao Đế vương lại có hai ngôi sao?! Ông trời bất công, ông trời bất công!”
“Bệ hạ, Bệ hạ bình tĩnh.”
Một bàn tay khô khốc vỗ nhẹ vào vai y.
Lại là một bầu không khí im lặng kỳ lạ.
Triệu Tiềm cuối cùng đã bình tĩnh trở lại.
Thật lâu sau, y mới mệt mỏi thở dài: “Đạo trưởng, trẫm lại thất thố rồi.”
Mười bốn năm trước, song tinh lâm thế. Ban đêm Bệ hạ gặp ác mộng, tỉnh dậy trong cơn điên loạn. Mười bốn năm sau, cơn điên loạn trở nên trầm trọng hơn.
“Bệ hạ, xin đừng nghĩ quá nhiều. Long Môn sẽ luôn đứng về phía Bệ hạ.”
“Trẫm hiểu.”
Triệu Tiềm mất nửa khắc để khôi phục phong thái Đế vương của mình, trước sau không giống nhau, tựa như hai người.
Y chỉnh lại long bào, khí chất thanh tao nho nhã khiến cả người y trông bình thường hơn nhiều: “Một ngày trẫm còn là Hoàng đế, thiên hạ này vẫn là của trẫm! Trẫm chết, nhi tử của trẫm sẽ trở thành Hoàng đế tiếp theo, cơ nghiệp ngàn năm, truyền đời nối dõi.
Trời cao bất công, sai khiến một nữ nhân đến cướp đoạt quyền lực của trẫm, may mắn có Long Môn tương trợ, đạo trưởng, trẫm vẫn chưa thua đúng không?”
“Phải, uy quyền của Bệ hạ khắp bốn bể, dù cho quyền thần có mạnh đến đâu, thiên hạ cuối cùng vẫn thuộc về Triệu thị.”
“Đúng vậy.” Đôi mắt sâu thẳm của Triệu Tiềm lóe lên vẻ cuồng nhiệt: “Trẫm vẫn chưa thua.”
Sau khi trấn an xong cảm xúc, ổn định lại cơn điên cuồng của y, nam nhân được gọi là “đạo trưởng” liền phất tay áo che mặt, biến mất.
“Người đâu!”
Đại giám đáp lời, bước vào.
“Giết con hổ này đi!”
Đế vương giận dữ, hổ gầm không dứt.
“Phi Tuyết, Phi Tuyết!” Trì Hành ôm vào trong lòng hổ con đột nhiên bồn chồn, nàng dùng sức ôm lấy không cho nó chạy thoát, kinh ngạc: “Tỷ tỷ, nó làm sao vậy?”
Thanh Hòa nhìn kỹ, chỉ thấy con non hai mắt đẫm lệ, lại nghe tiếng kêu bi thương của nó, không biết sao lại nghĩ đến chuyện “dê con quỳ bú sữa mẹ” [1].
[1]: Bản gốc là “羊羔跪乳”, nói về lòng biết ơn cha mẹ và kinh trọng người lớn tuổi. Có một điển tích về câu nói này:
Cách đây rất lâu, một con dê cái đã sinh ra một con dê con. Dê mẹ rất yêu quý dê con của mình, ban đêm sẽ ngủ bên cạnh con, dùng thân mình sưởi ấm dê con để dê con ngủ ngon giấc. Lúc ăn cỏ vào ban ngày, bao giờ dê mẹ cũng dẫn theo dê con, hai người trở nên không thể tách rời. Khi những con vật khác bắt nạt dê con, dê mẹ sẽ dùng sừng để chống cự và bảo vệ dê con.
Một lần nọ, dê mẹ đang cho dê con ăn, một con gà mái đến và nói: “Dê mẹ, gần đây ngươi gầy đi nhiều. Mọi thứ ngươi ăn đều được dê con hấp thụ. Hãy nhìn ta này, ta không bao giờ quan tâm, cứ để gà con đi ăn uống xung quanh là được.”
Dê mẹ không thích lời gà mái nói, thô lỗ đáp: “Mi nói nhiều, lại hay buôn chuyện, cuối cùng vẫn phải chịu sự trừng phạt là bị vặn cổ, bị đâm thì có ích gì.”
Gà mái giận dữ bỏ chạy, dê con nói: “Con yêu mẹ nhiều lắm, làm sao để con có thể báo đáp ơn của mẹ đã nuôi lớn con đây?”
“Chỉ cần con có lòng hiếu thảo này, mẹ đã vui lòng.”
Nghe xong dê con bật khóc, “quỳ” xuống, bày tỏ rằng thật khó để báo đáp được tình cảm của người mẹ yêu thương. Từ đó trở đi, mỗi lần bú sữa, dê đều quỳ xuống. Nó biết mẹ đã cho nó bú sữa và việc quỳ xuống để bú là biểu hiện lòng biết ơn đối với việc mẹ đã cho nó bú.
Đây là câu chuyện “dê con quỳ bú sữa mẹ“. Loài vật cũng biết ơn cha mẹ và kính trọng người lớn tuổi, nếu được mẹ chăm sóc thì con người cũng nên biết ơn mẹ. (Theo Baidu)
Động vật vẫn có cảm xúc.
Nàng suy nghĩ một lúc, nhìn về phía hoàng thành với ánh mắt phức tạp.
Khi A Trì hạ gục hổ dữ trong “Vườn thú” bằng một cú đấm và tiếng gầm vang dội, nàng đã có linh cảm không lành.
Từ xưa đến nay, người trên ngôi vị kia nếu như có tâm địa hẹp hòi, hay đa nghi thì sẽ không thể dung thứ cho người giỏi hơn mình.
Chưa kể trong sử sách còn có ví dụ thực tế về “Cao Tổ hàng phục hổ, được trời cao tương trợ“.
Có thể đoán được con hổ trưởng thành duy nhất còn lại trong “Vườn thú” đã gặp bất trắc.
Nàng không đành lòng nói thẳng, hàng mi dài rũ xuống: “Phi Tuyết rất có linh tính.”
Hổ con ngoan ngoãn, thiếu sức sống nằm trong vòng tay của chủ nhân mới, uể oải ỉu xìu.
Trì Hành mấy lần nếm thử hai chữ “linh tính”, tim đập thình thịch: “Là con hổ đó——”
Nàng ngậm miệng lại, thận trọng liếc nhìn xung quanh.
Nơi này không an toàn.
Nói không chừng hành tung của hai người từ khi ra ngoài đến giờ đã bị người ta theo dõi.
Ánh mắt hai người giao nhau, Thanh Hòa nhẹ nhàng an ủi: “Quay về phủ Tướng quân thôi.”
Trì Hành ôm hổ con rầu rĩ không vui: “Về nhà ta hay nhà tỷ?”
“Nhà ngươi.”
Tiểu tướng quân vui mừng hớn hở: “Đến Minh Quang Viện của ta đi, ta sẽ tận tình tiếp đãi tỷ tỷ!”
So với Trì Hành khi còn bé thường xuyên đến Tú Xuân Viện, Thanh Hòa lại hiếm khi đặt chân đến Minh Quang Viện.
Trước kia không biết thân phận của A Trì, nàng không suy nghĩ nhiều, nay đã biết thân phận của nàng ấy, nghĩ đến việc Trì phu nhân ngăn cản nàng vào viện là để che giấu thân phận nữ nhi của A Trì, sợ bị nàng phát hiện nên mới sinh lòng đề phòng.
Nàng nhướng mày mỉm cười, cố ý hỏi: “Trong viện của ngươi có gì mà ta không được xem không?”
Trì Hành đang vuốt đầu hổ, động tác hơi khựng lại: “Có thể có cái gì? Chẳng lẽ ta còn có thể giấu tỷ tỷ sao?”
Ánh mắt Thanh Hòa cưng chiều, đùa giỡn vài câu liền tha cho nàng.
Cảnh phồn hoa của Thịnh Kinh trải dài vô tận, nhìn không thấy điểm cuối, đầu phố bên kia, cổng phủ Lan gia treo lồng đèn trắng.
Những chiếc lồng đèn trắng đung đưa theo gió vào mùa đông khiến người ta vô cớ cảm thấy lạnh lẽo.
“Tiện nhi, Tiện nhi, nhi tử ngoan của nương, nhi tử ngoan của nương!”
Tiếng khóc than của Lan phu nhân lọt vào tai hạ nhân, bầu không khí trong Lan phủ ảm đạm. Người chết lại là đích tử quý giá được lão gia và phu nhân coi như tương lai, hy vọng, là máu mủ ruột thịt, đây quả thực là trời sụp đất đổ.
“Tiện nhi, nương sẽ không để cho người hại con sống yên, nương sẽ báo thù cho con...”
Lan phu nhân đáng thương xuất thân từ gia đình danh giá, không chịu nổi nỗi đau mất con nên đã lên cơn và có dấu hiệu điên loạn.
Trên khuôn mặt của thiếu nữ bên cạnh, hai dòng nước mắt trong suốt lăn dài, ánh mắt đầy oán giận: “Con đã nói rồi, con đã nói đại ca nên cách con ma ốm Thẩm Thanh Hòa kia xa một chút, đều tại nàng ta. Nếu không phải vì con sao chổi đó, sao đại ca phải lên võ đài thi đấu?
Thẩm Thanh Hòa không đứng đắn, lăng nhăng tư tình rồi bỏ trốn, đại ca lại hồ đồ như bị ma quỷ ám ảnh, nâng niu trân trọng nàng ta như báu vật. Là ma ốm Thẩm gia đã hại chết ca ca của ta!”
“Nhi tử đáng thương của ta!” Lan phu nhân bi thương gào thét, hai mắt khóc đến đỏ hoe, tiều tụy, không còn một chút phong thái sang trọng quý phái của một vị đương gia chủ mẫu.
“Nương, nương đừng khóc nữa...”
Lan phu nhân đẩy nữ nhi đang thuyết phục mình ra, toàn tâm toàn ý dõi theo linh vị của nhi tử: “Tiện nhi, Tiện nhi, nương sẽ trả thù cho con!”
Nàng đứng dậy, lảo đảo suýt ngã, Lan tiểu thư vội vàng đỡ lấy: “Nương, nương...”
“Buông ta ra!”
Lan phu nhân nổi điên, trong lòng chỉ có nhi tử không có nữ nhi, Lan tiểu thư bị đẩy xuống đất, mu bàn tay bị trầy xước, máu lập tức rỉ ra.
“Cha, cha ơi, mau ngăn nương lại, nương——”
Lan đại nhân vận đồ tang xuất hiện ở cửa linh đường, vẻ mặt nghiêm nghị: “Để cho bà ấy đi.”
Hắn rút từ tay áo ra một con dao găm ngắn, đích thân trao cho phu nhân lưỡi dao sắc bén như thép. Khuôn mặt hắn buồn bã, không nỡ nhìn thêm nữa: “Đi đi.”
“Cha, cha đang làm gì thế?”
Lan phu nhân như điên loạn chạy ra khỏi đại viện rộng lớn.
Lan đại nhân mệt mỏi nhìn bóng lưng của nàng, bước chân nặng nề, cũng không để ý tới nữ nhi, lắc đầu thở dài đi về phía biệt viện.
Lan gia tiểu thư ngơ ngác, sững sờ đứng đó, ôm mặt khóc lóc thảm thiết: Đại ca đã ra đi, trong nhà không còn ai quan tâm đến nàng nữa.
Cánh cửa biệt viện mở ra, Lan đại nhân khom lưng bước vào: “Nghĩa huynh.”
“Ngươi vẫn đến đây.”
“Ta...ta không thể nuốt trôi cơn giận này, Tiện nhi...” Giọng hắn nghẹn ngào, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, mái tóc hai bên thái dương đã xuất hiện những sợi tóc bạc chói mắt.
“Tiên nhi còn nhỏ...” Hắn cong chân, dứt khoát quỳ gối xuống đất: “Cầu nghĩa huynh giúp ta báo thù, cầu nghĩa huynh hãy giúp ta!”
“Ta không giúp được gì cho ngươi.” Vết sẹo trên mặt Thảo Lệ như sẫm màu hơn.
Lan Tiện Chi thua dưới tay thiếu niên lang mười bốn tuổi là điều nằm ngoài dự kiến của hắn.
Vốn tưởng rằng điều tồi tệ nhất chỉ là chất nhi ngoan suốt đời không thể luyện võ, nhưng không ngờ đến khi bước vào võ đài lại đánh cược mất đi cả nửa đời sau.
Càng không ngờ hơn nữa là chuyện xảy ra sau đó, hắn hỏi: “Ngươi có biết Tạ Hành Lâu không?”
Sắc mặt Lan đại nhân tái mét, hỏi: “Ai vậy?”
“Thôi, ta quên mất, ngươi không hiểu chuyện giang hồ.”
Thảo Lệ trầm giọng nói: “Ta không giúp được ngươi, Thảo Lâu cũng không giúp được ngươi. Đại sư đúc khí Tạ Hành Lâu, nàng đã phát lệnh khắp võ lâm, không cho phép nhân sĩ giang hồ động đến một sợi tóc của Trì gia. Nàng ấy là Tạ Hành Lâu, người nàng ấy muốn bảo vệ, không ai dám không nể mặt. Ta cũng vậy.”
Lâu chủ của tổ chức sát thủ đệ nhất giang hồ, cũng là một người thầm ái mộ Tạ Hành Lâu.
“Nghĩa đệ, biệt viện này vi huynh không cần nữa, sau này gặp lại.”
Một cơn gió thổi qua, trong biệt viện không còn bóng dáng nam nhân kia nữa.
Lan đại nhân bi thương quỳ rạp xuống đất, bắt đầu tự hỏi bản thân rằng tại sao mọi chuyện lại trở nên thê lương đến thế?
Lan gia bọn họ vốn là dòng dõi thư hương, đích tử là người tài ba đã đỗ Trạng nguyên, có thể nhìn thấy tương lai xán lạn. Từ bao giờ mà mọi chuyện lại trở nên khác đi?
Quay ngược trở lại vài tháng trước, khi Tiện Chi được triệu vào cung và bất ngờ được Bệ hạ trọng dụng, từ đó con của hắn trở thành sủng thần mà Bệ hạ thường xuyên khen ngợi trước mặt mọi người.
Thật đáng buồn, cho đến bây giờ hắn mới hiểu, sủng thần là gì?
Được sủng ái chỉ trong một ngày, thất sủng cũng chỉ trong một ngày.
Thi cốt của Tiện Chi còn chưa lạnh, vậy mà thái độ lạnh nhạt của Bệ hạ đối với Lan gia thực sự khiến trái tim hắn lạnh giá.
Hiện giờ nghĩ lại, thật không nên, không nên tham công liều lĩnh, trở thành quân cờ trong tay Bệ hạ kiềm hãm phủ Tướng quân.
Hắn hối hận rồi!
Niềm hy vọng cuối cùng tan vỡ, Lan đại nhân quay trở lại thư phòng, viết qua loa một phong thư rồi treo cổ tự tử trên xà nhà.
Giàu sang, danh lợi đều là hư vô, đấu không lại, chung quy là đấu không lại.
Sớm biết hôm nay như vậy, hà tất lúc trước phải làm!
Lan đại nhân nản lòng thoái chí, hai chân lơ lửng, giãy giụa đau đớn trút hơi thở cuối cùng.
***
Buổi sáng, tuyết rơi thưa thớt, trên đường về phủ, mí mắt Trì Hành giật liên hồi: “Tỷ tỷ, chúng ta mau về thôi, ở bên ngoài mãi ta cảm thấy bất an.”
Trực giác của nàng đối với nguy cơ nhạy bén hơn người thường, nghe có vẻ huyền bí nhưng thực tế đã chứng minh điều đó.
Có những người sinh ra đã có phúc khí dồi dào, vì vậy mới có câu nói “Trời cao ưu ái“.
Thanh Hòa được Trì Hành đỡ lên xe ngựa, nàng không yên tâm quay đầu lại nhìn, chợt thấy Lan phu nhân hai mắt đỏ ngầu, tay cầm dao găm đâm về phía A Trì!
Nhìn thấy trong con ngươi nàng có tia biến sắc, Trì Hành lách người, né tránh đòn tấn công điên cuồng của Lan phu nhân.
“Đền mạng! Đền mạng cho con ta!”
“Là ngươi?”
Trì Hành dễ dàng chế ngự đối phương, dao găm rơi xuống đất.
Nàng cũng không có ý định làm khó vị phu nhân có nhi tử đã chết, cũng lười tốn nhiều lời để tranh cãi với bà ta.
Đấu sinh tử vốn dĩ là phải sống chết, Lan Tiện Chi tự chuốc lấy diệt vong, không đáng thương xót.
Nàng vẫy tay, đám hộ vệ đang vây quanh lập tức tản ra.
Hành động điên cuồng dùng dao đánh lén Trì tiểu tướng quân giữa ban ngày của Lan phu nhân đã thu hút nhiều người qua đường đến xem.
Việc này có thể lớn có thể nhỏ, nói lớn thì là vi phạm luật pháp của Đại Vận triều, nói nhỏ thì là do phụ nhân nhất thời bị hận thù che mờ lý trí.
Còn tùy vào việc Trì gia giải quyết chuyện này như thế nào.
Lan Tiện Chi chết trên võ đài, Lan gia và Trì gia trở thành kẻ thù không đội trời chung, mềm lòng với kẻ thù chính là tàn nhẫn với chính mình. Trì Hành nhíu mày: “Đi báo quan đi, nói là...”
Bốp!
Trong chớp mắt, Lan phu nhân đã vùng vẫy thoát khỏi trói buộc, lao đầu vào xe ngựa chết tại chỗ, máu văng tung tóe khắp nơi.
Gã sai vặt trông coi lơ là bị Tiểu tướng quân trừng mắt nhìn dữ dội, sợ đến mức chân tay run rẩy.
Xe ngựa văng đầy máu, Trì Hành cực kỳ bực bội: Tại sao người Lan gia lại thích tìm chết vậy?
Đặt hổ con đang ôm trong lòng xuống, sau khi giọng nói và sắc mặt dịu lại, nàng mới lên tiếng: “Tỷ tỷ, xe ngựa bẩn rồi, chúng ta ngồi chung đi.”
“Được.”
Rèm được vén lên, nhìn thấy cảnh máu me bên ngoài, Thanh Hòa không hề dao động.
Hai bên con phố dài, người đi đường xì xào bàn tán về cái chết của Lan phu nhân, Trì Hành vốn hay nói chuyện lại im lặng hiếm thấy.
Về chuyện này, nàng không có gì để nói, nói nhiều chỉ thêm đen đủi!
Trên đường đi, Thanh Hòa không biết đã thở dài bao nhiêu lần. Ngày đầu tiên hai người hẹn hò có phải chọn nhầm ngày rồi không?
Chuyện này nối tiếp chuyện kia, chuyện trước có sợ mà cũng có vui, còn chuyện sau lại hoàn toàn không vui chút nào.
Biết nội tâm của Tiểu tướng quân mạnh mẽ hơn người thường, nàng thả lỏng cơ thể tựa vào lòng Trì Hành, chuông đồng treo trên cổ ngựa vang lên tiếng leng keng suốt dọc đường.
Ngựa chạy trước, hổ con chạy theo sau.
Cổng phủ Tướng quân mở rộng, lính gác nhìn thấy hổ trắng con đi sau ngựa, lập tức nở nụ cười: Đây là con hổ mà Tiểu tướng quân đã thuần phục ở vườn thú sao? Trông đẹp và oai phong quá!
Bước vào cổng, Trì Hành ôm một bụng tâm sự không biết vứt đi đâu, mọi phiền muộn đều bị dòng nước cuốn trôi sạch sẽ.
Nàng xuống ngựa trước, đứng yên rồi xoay người đưa tay ra đỡ Thanh Hòa xuống. Tay vô tình đặt lên vòng eo thon thả ấy, nàng cười khúc khích, ghé sát tai người kia thì thầm: “Có phải đồ ăn nhà tỷ tỷ không nuôi được người ta không, sao chẳng có tí thịt nào vậy?”
Thanh Hòa bị giọng điệu trêu chọc của nàng làm cho bật cười, cảm nhận được bàn tay nàng đặt lên eo mình không an phận, mừng thầm vì cái chết của Lan phu nhân không để lại bóng ma trong lòng nàng.
Nàng cũng vui vẻ theo, ngoài miệng lại không buông tha người ta: “Ngươi đang sờ gì đấy? Xương à?”
“Nhìn tỷ tỷ nói kìa, ta rõ ràng khen tỷ là mỹ nhân mảnh mai, đến miệng tỷ lại biến thành 'mỹ nhân xương xẩu' rồi. Xương gì chứ, ta đang muốn hỏi tỷ trưa nay có ăn ở đây không? Nương đã chuẩn bị sẵn rồi.”
Nàng khịt mũi, đứng trong sân hít hà mùi thơm thức ăn bay ra từ bếp, hai mắt lấp lánh tia hy vọng: “Tỷ ăn không?”
“Phải nói với cha một tiếng đã.”
“Để ta đi, ta đi nói cho.”
Trì Hành nắm tay nàng bước vào Minh Quang Viện: “Tỷ tỷ ngồi đây trước, ta đi nói một lát rồi về.”
Động tác nàng nhanh nhẹn, cất bước liền đi.
Nha hoàn và gã sai vặt của Minh Quang Viện đều ân cần hầu hạ nàng như chủ tử tương lai của họ. Thanh Hòa thích yên tĩnh, vẫy tay cho mọi người lui, chỉ để lại một vài nha hoàn bưng trà đưa nước cho nàng.
Xuân Tê cực kỳ ngưỡng mộ mà đánh giá vị đích nữ Thẩm gia thanh danh vang dội nhưng bệnh tật đầy mình này. Nhìn hồi lâu, nàng tự cảm thấy hổ thẹn, không dám ngẩng đầu.
Nàng ta vừa cúi đầu, Thanh Hòa quay lại liếc nhìn, mỉm cười trêu chọc Tiểu tướng quân của mình “đi đâu cũng có người nhớ thương“.
Nàng không có ý định so đo, tiếp tục ngắm nhìn cách bài trí trong thư phòng.
Bức tường sách khổng lồ, nhìn thoáng qua đa phần là binh thư, một phần nhỏ là sách về sách lược trị quốc, cho dù chỉ là một phần nhỏ thì so với những gì con cháu thế gia tầm thường phải học cũng đã nhiều hơn khá nhiều.
Thơ ca, từ phú được chất đống lộn xộn ở một góc, thoạt nhìn có thể thấy A Trì đọc rất nhiều sách.
Trì đại tướng quân đây đâu phải là dạy con...
Tim nàng thắt lại.
“Tỷ tỷ, ta về rồi đây!”
Không biết nàng nói thế nào mà nhanh như vậy đã được cha cho phép.
“Sao cha lại đồng ý với ngươi vậy?”
Trì Hành cười hì hì: “Ta đấu với nhạc phụ tương lai hai mươi hiệp, ông ấy mới thả ta về, đồng ý cho tỷ ở lại ăn cơm.”
Thanh Hòa dở khóc dở cười, lại cảm thấy vui sướng vì câu nói “nhạc phụ tương lai” của nàng.
“Tỷ tỷ, ta đã suy nghĩ kỹ nên nói chuyện kia với tỷ như thế nào rồi, tỷ đưa tay ra đi.”
“Nghĩ kỹ nhanh như vậy sao?” Thanh Hòa không vội vàng đưa tay ra: “Sao lại không muốn giấu ta nữa, thêm vài ngày cũng đâu có sao.”
“Nhưng ta để ý!” Mặt Trì Hành hơi ửng hồng, ngẩng cao đầu ưỡn ngực: “Thật ra ta đã suy nghĩ kỹ và muốn nói chuyện đó ngay hôm nay, chỉ tiếc là mãi không tìm được cơ hội thích hợp. Cơ hội không đến thì không nên chờ đợi nữa, ta muốn tỷ biết con người thật của mình.”
Bất kể là chuyện phát sinh ngoài ý muốn ở “Vườn thú” hay trong lúc trở về, Lan phu nhân tay cầm dao lao ra đường, cuối cùng đâm chết ở xe ngựa, tất cả những chuyện này đều khiến nàng cảm thấy xúc động khôn tả.
Nàng nắm lấy bàn tay ngọc ngà trắng mịn hơi se lạnh của Thanh Hòa, đầu ngón tay lướt nhẹ trên lòng bàn tay, viết từng nét từng nét.
Từng chữ đều được viết rất cẩn thận, sợ đối phương nhìn không rõ, cảm nhận không rõ.
Tinh thần Trì Hành căng thẳng, trong lòng lo âu.
Thanh Hòa bị nhột bởi những nét bút rõ ràng trên lòng bàn tay, từ từ quay mặt đi, dứt khoát nhắm mắt, không còn nhìn nữa.
Viết xong chữ cuối cùng, Trì Hành hồi hộp chờ phán quyết.
“Tỷ tỷ, ta là nữ tử.”
Khi nhắm mắt lại, Thanh Hòa mơ hồ nghe thấy một giọng nói run rẩy lướt qua tai mình, đôi mắt mở ra, vừa vặn là ánh mắt lấp lánh, nụ cười khuynh thành.
Nhìn thấy Tiểu tướng quân thấp thỏm bất an, vẻ mặt áy náy, đứng ở đâu cũng cảm thấy không thoải mái, giọng nói của Thẩm cô nương ngọt ngào, âm cuối bay bổng, tựa như đôi tai nhòn nhọn của mèo đang quậy phá trong lòng bàn tay, vừa tinh nghịch lại vừa ấm áp.
Tim Trì Hành như nhảy lên cổ họng.
Thanh Hòa mấp máy môi: “Trùng hợp quá, ta cũng vậy.”
“Vậy, vậy là sao?”
Tiểu tướng quân ngốc nghếch, Thẩm cô nương tốt bụng kéo lấy cổ tay thon thả của nàng, mở lòng bàn tay ra, bắt chước Trì Hành trước đó viết viết vẽ vẽ: “Có thể là gì? Là nữ tử nha. A Trì ngốc của ta.”