Là nữ tử nha.
Cõi lòng Trì Hành rung động, sóng mắt đong đưa, ánh sao lấp lánh trong mắt cũng đong đưa.
Nàng nắm lấy tay Thanh Hòa, xúc động đến nỗi nói lắp: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ...”
“Nói ra rồi thì hãy để chuyện này qua đi thôi.” Bị nàng nắm tay, Thanh Hòa cong cong mi mắt, hàng mi nhỏ dài rậm rạp khẽ chớp động.
Bên ngoài cửa sổ, tuyết mịn rơi rào rào, bầu không khí hoàn hảo, nàng hạ thấp giọng, giọng nói nhẹ nhàng như mọi khi: “Xem như là bí mật nhỏ giữa chúng ta.”
“Bí mật nhỏ? Tỷ tỷ không hỏi ta, tại sao phải nói dối sao?”
“Không hỏi, dù sao người ngươi thật sự muốn lừa cũng không phải ta.”
Nàng ấy thông minh quá!
Uyển Uyển thông minh quá đi!
Trì Hành không kiềm chế được ôm lấy vòng eo thon gọn của nàng: “Tỷ tỷ, tỷ không so đo với ta, ta vui lắm.”
Cánh tay nàng ấy ấm áp, ôm chặt lấy eo nàng, Thanh Hòa không còn cách nào khác đành vòng tay qua cổ nàng, ánh mắt dần sâu thẳm: “A Trì, ngươi có thể vui vẻ hơn chút nữa”
“Thật sao?”
Trì Hành vui mừng ôm nàng quay vòng vòng tại chỗ.
Thư phòng vốn được coi là trọng địa, không cho phép người ngoài tự ý xâm nhập, bỗng vang lên tiếng cười vô tư của Tiểu tướng quân, Xuân Tê đứng bên ngoài nghe cũng bật cười theo: Xem ra Tam công tử thực sự thích Thẩm cô nương.
Tóc mai bị rối tung, Thanh Hòa ngã xuống giường tạm nghỉ ngơi, mặt đỏ ửng, khẽ thở dốc.
Hai mắt Trì tiểu tướng quân sáng ngời: “Tỷ tỷ, ta thích tỷ quá đi mất!”
Nàng quá đỗi vui mừng, nắm chặt tay cô nương người ta không chịu buông, chân trái đá sang phải cởi đôi giày, đôi chân mang vớ lơ lửng trong không trung: “Uyển Uyển, cuộc đời này Trì Hành được gặp tỷ, thật may mắn làm sao!”
Trước đó, hai người vừa ôm nhau vừa trêu đùa vừa cười, khuôn mặt ai cũng ửng hồng. Gò má Thanh Hòa đỏ hồng lại có ý khác, nàng thoải mái nhìn thẳng vào mắt Trì Hành, giấu kín tình cảm trong lòng, khẽ khàng đặt ngón tay lên môi dưới của Tiểu tướng quân, mỉm cười: “Sai rồi, là ta gặp được ngươi, thật may mắn làm sao.”
Nếu không có ngươi, Thẩm Thanh Hòa có lẽ đã chết năm tám tuổi.
Ngay cả khi may mắn sống sót, cuộc đời này cũng đã định sẵn sẽ cô đơn lạnh lẽo, khó tìm được ấm áp.
“Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta đều rất may mắn!”
Ở gần như vậy, Trì Hành có thể đếm rõ ràng từng sợi lông mi như lông quạ của nàng, bỗng nhiên nổi hứng nghịch ngợm, dứt khoát tiến sát lại gần hơn.
Nàng tiến tới mà không nói một lời, tim Thanh Hòa đập thình thịch, vừa định lùi ra, vai bỗng bị ấn lại: “Tỷ tỷ, đừng nhúc nhích.”
Trì Hành nhìn vào đôi mắt trong veo của nàng, thấy bóng hình mình phản chiếu trong đó, mang lại cho người ta cảm giác ngây thơ hồn nhiên: “Uyển Uyển, đôi mắt của tỷ đẹp thật. Trước đây ta đã từng nghĩ, nếu có thể nói cho tỷ biết tất cả mọi chuyện, có phải chúng ta sẽ có thể trở nên thân thiết hơn không.
Cũng giống như bây giờ, nằm trên cùng một cái giường, chơi mệt rồi có thể cùng nhau ngủ. Ta luôn ghen tị với tỷ tỷ muội muội nhà người ta có thể vui đùa ầm ĩ trong bồn tắm, hay là chúng ta cũng tìm cơ hội thử xem sao?”
Bây giờ nàng nói gì cũng đúng, hơi thở ấm áp phả vào má, nhuộm đỏ khuôn mặt trắng sứ của Thanh Hòa.
Lồng ngực nàng phập phồng dữ dội, trong lòng cảm thấy xấu hổ vì việc đầu tiên Trì Hành muốn làm với nàng sau khi thẳng thắn là đi tắm, đồng thời cũng vì hai người sẽ tắm chung mà lo lắng —— A Trì trong sáng ngây thơ là thật, háo sắc cũng là thật.
Đôi mắt đẹp của nàng tràn đầy lửa giận, nàng đánh yêu vào khuôn mặt tuấn tú của Tiểu tướng quân: “Thật sự không phải là vì muốn nhìn ta sao?”
Bàn tay ngọc trời sinh mát lạnh, đặt ở trên mặt thế mà lại rất thoải mái, Trì Hành tiết lộ thân phận cho nàng rồi bớt kiêng kỵ hơn nhiều. Nàng vươn tay kéo tay cô nương đang thả ở dưới, ôm vào lòng ủ ấm, động tác tự nhiên thuần thục, vô cùng thân mật.
Thấy vậy, Thanh Hòa mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn không nói lời từ chối.
“Tỷ tỷ tốt, con người ai cũng có lòng yêu cái đẹp mà.”
Tiểu tướng quân lấy ra ba phần sức lực nũng nịu với mẹ ruột, khiến cho định lực của Thanh Hòa cô nương vốn phi thường suýt chút nữa không kiềm chế được trái tim hừng hực muốn nhảy ra ngoài.
Cứ nằm trên giường lớn với nàng ấy như vậy là không ổn, nàng định đứng dậy nhưng lại bị một bàn tay ấn xuống.
Trì Hành mở to đôi mắt van xin: “Tỷ tỷ, nằm thêm một lúc nữa đi. Chẳng lẽ giường của ta không mềm không thơm sao? Ta hiếm có cơ hội được ngủ cùng giường với người khác...”
Nàng cười khúc khích cắn tai nàng ấy: “Uyển Uyển, tốt quá rồi, tỷ mau chóng gả lại đây đi, để chúng ta sớm được ngủ chung một giường. Đến lúc đó, ta sẽ bảo nương chuẩn bị cho chúng ta một cái chăn bông thật lớn. Người ta nóng, mùa đông chắc chắn sẽ không để tỷ bị lạnh.”
Những viễn cảnh về tương lai đầy cám dỗ không thể cưỡng lại, bị lời nói vô ý của nàng mê hoặc, Thanh Hòa buông bỏ vẻ rụt rè trong mắt, xương cốt mềm nhũn nằm đó: “Nghe có vẻ hay đấy.”
“Đúng vậy!” Trì Hành bật người dậy như cá chép lộn mình, may mà giường lớn rất chắc chắn nên mới chịu được nàng nghịch ngợm.
Giường của Tiểu tướng quân quả thực rất mềm rất thơm, mềm mại như mây, thơm mùi thanh nhã của tùng trúc. Nằm trên đó, Thanh Hòa cảm thấy tâm trạng phập phồng, nuông chiều nhìn nàng náo loạn trên giường lớn, thậm chí còn hơi buồn ngủ.
A Trì tràn đầy sức sống, một nụ cười có thể làm mềm lòng người, hạ thấp phòng tuyến của họ.
Trì phu nhân ngoài cửa gọi mấy lần, chỉ thiếu điều kêu “Nhãi ranh” mà vẫn không có ai trả lời, chỉ nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo bên trong.
Chưa kể, hoàn toàn không cần dùng đến hai tai, chỉ cần một tai nàng cũng biết được lại là nữ nhi không khiến mình bớt lo kia gây rắc rối.
Người này từ khi sinh ra dường như không biết lo lắng.
Nàng cau mày lẩm bẩm bước vào cửa, vén rèm lên, nhìn một cái, sững sờ lùi lại hai bước, tưởng mình hoa mắt.
Nàng đến không đúng lúc, Thanh Hòa bình tĩnh lại, chỉnh trang y phục từ trên xuống dưới, mái tóc hơi rối tung.
Về phần Tiểu tướng quân...
Trì Hành mang vớ nhảy xuống, nhìn thấy Trì phu nhân thì sửng sốt: “Nương, sao nương vào mà không gõ cửa?”
“Sao nương vào à?” Trì phu nhân không khách khí nhéo tai nàng: “Tai con điếc hay bị bông gòn nhét kín vậy, cửa sắp bị nương bổ đôi rồi mà con còn hỏi nương sao vào đây? Còn chưa hỏi con, con đang làm gì?”
Nhìn khuôn mặt bình thản, tri thư đạt lễ của Thẩm cô nương, đâu cần phải suy nghĩ nhiều: Tám phần là do nhà nàng lừa người ta lên đây!
“Quỷ nhỏ háo sắc!” Nàng giận mắng một tiếng.
“Ui da, nương ơi, nương nương nương, đau quá...”
“Nương, con chỉ là vui mừng quá thôi...” Trì Hành không dám phản kháng, trong lòng lẩm bẩm “Uyển Uyển”, lấy ánh mắt cầu cứu Thanh Hòa.
Không đành lòng nhìn bộ dạng thảm thương của nàng bị mẹ ruột cấu véo, Thanh Hòa bước tới và nói: “Phu nhân...”
Không đợi nàng nói thêm, Trì phu nhân buông nữ nhi ra: “Nương nể mặt Thanh Hòa nên lần này tha cho con. Lần sau còn tái phạm, hừ!”
Chỉ một chữ “Hừ” đã bao hàm tất cả hình phạt mà Trì Hành có thể tưởng tượng trong đầu.
Nàng lập tức ngoan ngoãn, Trì phu nhân bị nàng chọc cười, quay sang Thanh Hòa, dịu dàng nói: “Con không nên nuông chiều nó quá. Hai con vẫn chưa thành hôn, vừa rồi như vậy bị hạ nhân nhìn thấy, không hay.”
Tuy vậy, dù bị người ta nhìn thấy cũng không sao. Dưới sự nỗ lực của Đại tướng quân và phu nhân, Trì gia hiện tại được xây dựng vững chắc như một cái thùng sắt, một giọt nước cũng không lọt.
Chỉ là chuyện nên nhắc nhở vẫn phải nhắc nhở.
Thanh Hòa nhu thuận đồng ý, khi ngẩng đầu lên vẫn không quên nhếch khóe môi về phía Tiểu tướng quân.
Hai đứa này.
Trì phu nhân thở dài: “Khó quản.”
Hai người đang nghịch ngợm bị lôi ra khỏi thư phòng, một trái một phải đi bên cạnh Trì phu nhân.
Trì Hành suốt dọc đường đi đều nhướng mày nháy mắt, trong mắt hạ nhân chính là Tiểu tướng quân đang lớn mật liếc mắt đưa tình với hôn thê của mình.
Cả hai đều là tuyệt sắc trong nhân gian, lại đang ở độ tuổi thanh xuân trong sáng, không vướng bụi trần. Mỗi ánh mắt họ đối diện nhau đều toát lên một thứ ngọt ngào khác với người thường. Trì phu nhân nghiến răng ken két, thầm lẩm bẩm lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng là thịt, tạm thời nhẫn nhịn.
Một bàn đầy đồ ăn ngon, đầy đủ sắc hương. Trì Hành ngồi bên mâm cơm, vơ vét đồ ăn, thỉnh thoảng lại cúi đầu xúc cơm, ánh mắt lại không thể rời khỏi Thẩm cô nương đang ngồi đối diện.
Trì Anh Trì Ngải nhìn thấy mà ê răng.
Trì gia có ba nhi tử, A Hành là ấu tử nhưng lại là người đầu tiên có vợ chưa cưới.
Trì Hành thấy chén của vị hôn thê đã hết đồ ăn, nhân cơ hội gắp cho nàng một ít: “Uyển Uyển, ăn thêm chút nữa đi.”
Thanh Hòa mỉm cười như hoa mùa xuân, nàng có qua có lại, dùng đôi đũa dài gắp một miếng sườn nhỏ cho Trì Hành: “A Trì, ngươi cũng ăn đi.”
“Ừm!”
Bữa cơm vốn dĩ thơm ngon, ăn vào bụng lại toàn là dấm.
Lúc này Trì Diễn sao dám quên gắp đồ ăn cho phu nhân?
Tay gắp thêm đồ ăn, lòng lại nghĩ đến mệnh đế vương của A Hành. Nếu thực sự thích nữ tử, cũng không phải là không thể.
Người đã sống hai đời, tự nhiên có cách nhìn nhận vấn đề khác với người thường.
Kiếp trước, điều hắn hối hận nhất là không thể dành nhiều thời gian hơn cho vợ con, kiếp này được ông trời thương xót, không chỉ ban cho hắn những người thân yêu từ kiếp trước mà còn cho hắn một niềm vui bất ngờ vô cùng to lớn.
Trì Diễn luôn đối xử đặc biệt với nữ nhi này.
Cha đang gắp đồ ăn cho nương, còn Thẩm cô nương thì đang gắp đồ ăn cho A Hành. Hai huynh đệ Trì Anh và Trì Ngải nhìn nhau, tưởng tượng cảnh hai đại nam nhân ân cần gắp đồ ăn cho nhau, cảm thấy quái quái, cuối cùng đã bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời để thể hiện tình huynh đệ trước mặt em dâu tương lai.
Bữa cơm mà Thanh Hòa ăn ở Trì gia rất ngon, ấm áp, thoải mái, đầy thư thái và thỏa mãn mà không thể tìm thấy ở Thẩm gia.
“Tỷ tỷ, lại đây uống trà súc miệng đi.”
Tiểu bá vương của Thịnh Kinh, Tiểu tướng quân được cưng chiều nhất phủ Tướng quân, từ nhỏ đến lớn chưa từng đối xử dịu dàng, nịnh nọt ai như vậy.
Nước trà ấm áp được đưa đến tận tay, Thanh Hòa nhận lấy, nhẹ nhàng súc miệng bằng nước trà trong vắt, khoang miệng tràn ngập hương trà đậm đà. Trì Hành chu đáo phục vụ nàng đến nơi đến chốn, hành động này khiến nhiều người rất ngạc nhiên.
Chân Trì Anh còn chưa lành, ngồi trên chiếc xe gỗ ngắm tuyết rơi ngoài cửa sổ, nhìn một hồi lâu, bỗng quay đầu lại thì thầm với Trì Ngải: “Nhị đệ, A Hành sao vậy?”
“Còn có thể là gì?” Trì Ngải nhắc đến ấu đệ này cười rất tươi: “Chắc hẳn đang nghĩ cách để xin xỏ gì đó từ Thẩm cô nương. Nếu không thì sao lại phải nịnh nọt thế chứ?”
Trì Anh trầm ngâm sờ cằm: “Theo ý nhị đệ, A Hành đối với Thẩm cô nương...”
“Không tự biết.”
Thiếu niên tuổi trẻ có điểm này là không tốt, đối với tâm ý của chính mình cũng mơ hồ.
Trì Ngải khẽ cười: “Nhưng mà như thế mới thú vị chứ không phải sao? Không tự biết, mới càng khiến người ta mong chờ đến ngày hắn trưởng thành.”
***
“Tỷ tỷ?”
“Uyển Uyển?”
Trì Hành một lần nữa đi vòng ra trước mặt nàng, ghé sát tai nàng thì thầm bằng giọng nói chỉ như hơi thở: “Tỷ thỏa mãn mong ước này của ta đi, nếu tỷ ngại hai ta đi cùng không ổn, ta sẽ gọi thêm nương, ba chúng ta cùng đến biệt trang tắm suối nước nóng. Tới đó vừa uống rượu vừa ngắm trăng, nghĩ đến đã thấy vui vẻ rồi.”
Ba người cùng nhau tắm suối nước nóng?
Mí mắt Thanh Hòa giật liên hồi, trong lòng thầm kêu “Không được“.
“Tỷ tỷ, tắm suối nước nóng một mình chán lắm. Ta đã suy nghĩ suốt mười bốn năm nay rồi, ta cô đơn lẻ bóng, không có lấy một người bạn nữ, thiếu đi rất nhiều niềm vui của nữ nhi gia...”
Câu nào của nàng cũng đầy vẻ đáng thương, khiến Thanh Hòa nảy sinh lòng thương cảm.
Mười bốn năm sống dưới vỏ bọc nam nhi, phải che giấu thân phận nên luôn cẩn trọng từng bước. Muốn gần gũi người thân cũng không được, phải học những thứ mình không thích, dù có hai vị huynh trưởng nhưng không thể chia sẻ tâm tư như huynh đệ bình thường, quả thật rất cô đơn.
Nghĩ đến đây, đầu nàng càng đau hơn.
Đưa tay lên trán, nghĩ đến việc để thỏa mãn mong muốn của A Trì, mình phải cùng nàng tắm suối nước nóng, huyệt thái dương bỗng giật thình thịch.
Lần này đồng ý, không biết sau đó còn có bao nhiêu kích thích chờ nàng.
“Uyển Uyển...” Tiểu tướng quân ôm hổ con mà nức nở, nghẹn ngào hỏi: “Uyển Uyển, có phải tỷ chê ta không...”
Hổ con yếu ớt kêu lên một tiếng, dùng mũi nhẹ nhàng cọ vào mu bàn tay nàng.
“Sao ta có thể chê ngươi?” Thanh Hòa lúng túng đáp, thầm nghĩ: A Trì không muốn giấu giếm nàng, ắt hẳn cũng có ý định muốn gần gũi với nàng hơn đi.
Chỉ nhìn cái tính bám dính của nàng ấy hiện tại, khiến người ta vừa đau đầu vừa buồn cười.
Nàng hỏi: “Ngươi thèm muốn lâu rồi phải không? Nhất định phải cùng ta tắm một lần trong suối nước nóng sao?”
Trì Hành tì cằm lên đầu hổ, tủi thân nói: “Thèm muốn lâu rồi, sao có thể chỉ một lần được chứ? Cùng nhau tắm chung một hồ cũng chưa từng, sao có thể nói là quan hệ tốt được?”
Nàng ngước mặt lên, nói: “Uyển Uyển, quan hệ của chúng ta chưa đủ tốt sao? Mỹ nhân sống động như vậy mà ta không được nhìn, ta buồn quá.”
Thanh Hòa liếc nàng một cái, hỏi: “Buồn thế nào?”
“Không thiết uống trà, không màng ăn cơm.”
“Ồ, còn no không?”
Mặt Tiểu tướng quân sụp xuống, cậy sủng mà kiêu: “Tỷ xoa bóp cho ta đi.”