Thẩm Cô Nương Truy Thê Công Lược

Chương 8: Rượu mạnh chảy xuống cổ họng


Lan gia đã hạ quyết tâm đến cầu hôn nhưng kết quả lại không như ý, Thẩm Duyên Ân nói một câu “Hôn sự của tiểu nữ để sau này lại bàn” rồi tiễn người đi.

Sau khi ra khỏi cửa, lời đồn lan truyền rầm rộ, biết được Thẩm đại cô nương đã bỏ trốn cùng với Trì tam công tử cách vách, Lan phu nhân thở phào nhẹ nhõm.

Lan Tiện Chi bị đả kích nặng nề, quay đầu nhìn về phía phủ của Trì đại tướng quân, nắm chặt nắm tay nghiến răng nghiến lợi: “Trì, Hành!”

“Tiện nhi, Lan gia chúng ta không cần một nữ nhân như vậy. Chờ khi nào về, nương sẽ tìm một người tốt cho con.”

Tốt? Cho dù có tốt đi nữa thì có thể tốt hơn Thẩm cô nương sao?

Từ lâu đã nghe nói Trì tam công tử là người phong lưu, háo sắc, cái miệng nhỏ nhắn rất giỏi lấy lòng các cô nương. Hắn tin rằng Thẩm Thanh Hòa đang bị Trì Hành lừa gạt, trong lòng cảm thấy lo lắng bồn chồn.

Mặc kệ thái độ của Thanh Hòa với hắn thế nào, trong lòng hắn cũng đã coi nàng như thê tử của mình, thù đoạt thê bắt đầu trỗi dậy, hận không thể dùng kiếm giết chết Trì Hành!

Lan Tiện Chi mơ mộng hão huyền, đã cẩn thận suy nghĩ mười tám cách chết để tra tấn Trì Hành. Thấy hắn vẫn im lặng, Lan phu nhân tưởng rằng hắn đã buông bỏ chấp niệm, thậm chí trong lòng còn cảm kích Thẩm Thanh Hòa.

Một người thì mất nữ nhi, một người thì “nhi tử” trên danh nghĩa đã bỏ trốn, hai người kia nắm tay nhau tư bôn, nói thế nào đi nữa thì người chịu thiệt vẫn là nữ tử, cơn tức giận kìm nén bấy lâu của Thẩm đại tướng quân bộc phát, chút cảm giác chột dạ cuối cùng của Trì Diễn cũng trôi sạch khi bị người kia mắng.

Thân sinh nữ nhi, chính mình muốn mắng thế nào cũng được, nhưng người khác thì không.

Trấn Quốc đại tướng quân và Trụ Quốc đại tướng quân từ lúc còn trẻ đã quen biết nhau, giữa họ không phải một trăm thì cũng phải đấu tới chín mươi trận, xét về võ công thì mỗi người một vẻ, khó phân thắng bại.

Biết trong lòng hai bên đều đầy ngập lửa giận, muốn tìm cách trút ra, Trì phu nhân chỉ đứng một bên, không thèm để ý.

Nhưng chờ bà nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ đến không biết A Hành có nổi điên tấn công Thanh Hòa cô nương hay không, vừa ngẩng đầu lên thì thấy hai người đang đánh nhau.

Bực tức dâng trào, bà xông vào nhà lấy hai thanh đao, rồi gia nhập vào chiến trường.

Đao bên trái đỡ lấy trường kích của Thẩm Duyên Ân, đao bên phải chém vào hoành đao của Trì Diễn đang bổ tới.

Trì phu nhân nữ trung hào kiệt, đôi tay vững vàng như đá: “Đánh, đánh, đánh, hài tử chạy mất rồi mà còn đánh. Không tìm nó về trước, có chuyện gì các ngươi đừng hối hận!”

Bà nghiêng người ra lệnh: “A Anh, đi bắt 'tam đệ' của ngươi về đi!”

Trì Anh lập tức nhận lệnh, phái gia tướng ra khỏi thành tìm người.

Đánh nhau một trận, áo trong của Thẩm Duyên Ân đã ướt đẫm mồ hôi, dứt khoát thu hồi trường kích và nói: “Trì Hành bắt cóc nữ nhi của ta, đợi hắn về, Trì gia nhất định phải cho Thẩm gia ta một công đạo!”

Vì thành toàn tâm ý của nữ nhi, ông không thể không đổi trắng thay đen, nói xong, quay người bỏ đi.

Sau khi ông rời đi, Trì Diễn xoa xoa cánh tay ngồi trong sân, hờn dỗi: Công đạo công đạo, chẳng lẽ A Hành nhà ông thật sự có thể cưới nữ nhi Thẩm gia sao? A Hành nhà ta dám cưới, cô nương nhà ngươi dám gả à?

“Nhãi ranh.” Ông mắng một câu, “Chỉ biết gây rắc rối cho lão tử!”

Khắp Thịnh Kinh đều biết Trì tiểu tướng quân đã bỏ trốn cùng Thẩm cô nương, hai nhà Trì Thẩm xem như cột vào một chỗ, không kết thân thì không xong.

Tin tức truyền ra ngoài, không chỉ Lan Tiện Chi, đám người Tả Vân Thanh cũng ước gì có thể nhân cơ hội này diệt trừ Trì Hành cho sảng khoái, nên nhất thời có nhiều người bí mật rời khỏi thành.

Trì gia mang tiếng là “bắt”, thực ra là “bảo vệ“.

Trì Anh vất vả cưỡi ngựa cầm bức chân dung đi dọc đường tìm người, trong lòng cảm thấy dày vò: A Hành am hiểu dịch dung, khi ra ngoài tùy tiện thay đổi gương mặt liền giống như cá gặp nước, như rồng trong vực thẳm. Tìm hắn thì khó, tìm Thẩm cô nương bệnh tật quấn thân lại dễ hơn.

Chỉ hy vọng A Hành và Thẩm cô nương thông minh cơ trí, làm sao đó để muộn thêm một chút mới bị tìm ra, đỡ phải về nhà bị cha phạt nặng.

Cũng đừng để những người khác phát hiện quá sớm, nếu không sẽ phải đối mặt với đao kiếm, lòng người hiểm độc.

Thế giới bên ngoài Thịnh Kinh tuy rộng lớn, nhưng cũng có rất nhiều biến số.

Mộc Dương thành, Vân Sinh khách điếm, phòng tốt nhất.

Hương thơm thoang thoảng của hoa nghênh xuân quanh quẩn trong không khí, Thanh Hòa một đêm ngủ ngon, tinh thần dường như tốt hơn nhiều so với ngày hôm qua.

Ngược lại Trì Hành hai mắt màu xanh nhạt, khí lực uể oải, nói ba câu liền sẽ ngáp dài.

Nàng thấy buồn cười, nghiêng đầu chống tay lên cằm cười: “A Trì, ban đêm ngươi làm chuyện xấu à?”

Trì Hành nằm trên bàn ngẩng đầu lên, vừa muốn nói, trong đầu đột nhiên bế tắc, nàng nghĩ: Thanh Hoà tỷ tỷ cười lên thật đẹp.



Nụ cười giống như bông hoa nở rộ vào sáng sớm, cánh hoa đẫm sương trong như pha lê, đung đưa trong gió xuân, hương thơm hòa vào trong đôi mắt trong veo gợn sóng, thấy nàng ấy cười, từ đáy lòng ngươi cũng muốn bật cười, như thể mọi muộn phiền đều tan biến.

Nhìn lần đầu đã thấy kinh ngạc, thưởng thức kỹ càng càng thấy ấn tượng.

Thanh Hòa tỷ tỷ là rượu mạnh của nàng, rượu mạnh chảy xuống cổ họng, sắc đẹp liêu nhân, lớp nền mềm mại trải trước vị cay nồng gây nghiện còn ấm áp hơn ánh trăng bảy phần.

Nàng nhìn đến ngây người, Thẩm Thanh Hòa tốt bụng không đi quấy rầy.

Trước đây, Thanh Hòa còn bất mãn vì hắn bị quý phi nương nương mê hoặc, sau này, số lần gặp gỡ nhiều hơn, thấy hắn không ít lần thua trên tay mình, mới dần hiểu được hắn yêu thích cái đẹp.

A Trì yêu thích mỹ nhân, có thể khai quật ra mọi vẻ đẹp của họ. Hắn sẽ trân trọng và yêu thương họ chứ không hề có ý khinh rẻ, cách hắn tán tỉnh cũng là điều khiến các cô nương gia thích thú.

“Xem đủ chưa?”

Trì Hành ngượng ngùng cười nói: “Ta xem chưa đủ, nhưng lại đói bụng.”

Thẩm Thanh Hòa không biết đang nghĩ gì, nhếch mép cười.

A Trì còn quá nhỏ, chưa thể hiểu hết ẩn ý sâu xa trong lời nàng nói. Thời cơ chưa tới, nàng cũng chỉ có thể giả vờ đơn thuần ngây thơ, “Đi thôi, chúng ta xuống lầu ăn cơm.”

Trì Hành háo hức đội mũ rèm cho nàng, Thẩm Thanh Hòa càng cảm thán quyết định lần này thật sáng suốt, được hưởng thụ A Trì tỉ mỉ quan tâm vốn là ước mơ của nàng.

Bây giờ mộng đẹp đã thành hiện thực, nàng ngăn Trì Hành hạ đũa xuống, nhẹ giọng nói: “Để ta trước.”

Nàng không nói nhiều, kiểm tra cẩn thận từng món ăn trên bàn, xác nhận không có độc, có thể ăn được, lúc này mới ngước mắt lên nói: “Tâm đề phòng, không thể không có.”

So với sự thận trọng của nàng thì Trì Hành thoạt nhìn vẫn chưa đủ. Nàng cầm đũa ăn, chờ dùng xong bữa sáng mới lên lầu chán nản nằm trên giường, đôi chân dài đung đưa không ngừng, trong đầu đều là một màn Thẩm Thanh Hòa nếm thử đồ ăn cho nàng.

Thanh Hòa tỷ tỷ thực sự tốt với nàng quá đi mất.

Không biết lần này là đại ca hay nhị ca đến bắt nàng đây.

Nhị ca mềm lòng, sủng nàng nhất, đại ca võ công trác tuyệt, lý trí hơn nhị ca. Nàng lẻn ra ngoài cha mẹ nhất định là tức giận không thôi, nên khả năng đại ca đến bắt nàng sẽ cao hơn.

Uyển Uyển xem nàng như người thân mà che chở, chăm sóc nàng, nói gì đi nữa nàng cũng không thể hại nàng ấy bị bắt về sớm, bị ép gả cho người khác.

Trì Hành ngồi dậy: Mộc Dương thành này không thể ở lại lâu hơn!

“Phải đi liền sao?”

“Đúng vậy, chúng ta phải rời đi trước khi đại ca đến. Thanh Hòa tỷ tỷ ngồi xuống đây, ta sẽ cải trang cho tỷ ngay bây giờ.”

Ngồi trước bàn trang điểm, nhìn A Trì tập trung loay hoay pha chế các lọ thuốc, Thẩm Thanh Hòa chậm rãi buông lỏng bàn tay đang siết chặt của mình, khoảnh khắc tiếp theo trái tim như muốn nhảy lên cổ họng, nhịp tim sắp trở nên hỗn loạn.

Trì Hành thấy nàng khẩn trương bèn nói đùa: “Tỷ tỷ trời sinh đã đẹp, tỷ yên tâm, ta sẽ không lỗ mãng. Từ giờ trở đi, đi đến nơi nào chúng ta đều phải thay đổi khuôn mặt. Tỷ phải làm quen đi, nếu không mới ra khỏi Thịnh Kinh đã bị bắt trở về, rất mất mặt.”

Cũng đúng. Vừa mới ra ngoài, nào có đạo lý để bị bắt ngay? Ngữ điệu của nàng thoải mái, Thanh Hòa cũng cảm thấy nhẹ nhõm, “Giao cho A Trì.”

“Tỷ cứ yên tâm [1].”

[1]: Bản QT câu này là “đặt tâm ở trong bụng”, còn bản raw: “把心放在肚子里” có nghĩa là yên tâm, đừng lo lắng.

Ở trong bụng? Tai Thẩm Thanh Hòa hơi đỏ lên, hy vọng A Trì không nghe thấy tiếng tim nàng đập.

Cũng giống như nàng tinh thông y độc, cơ quan ám khí, nhiều năm qua A Trì không chỉ siêng năng luyện võ, nghiên cứu đạo dùng binh, còn học được thuật dịch dung rất khó thành thạo.

Ngày xưa học được gì nay lại áp dụng để tư bôn cùng người, Thanh Hòa muốn cười lại cười không nổi.

A Trì ở gần nàng quá rồi.

Trì Hành hơi cúi người xuống, ngón tay thon dài, trắng nõn nhẹ nhàng nâng lên chiếc cằm mịn màng thanh tú của thiếu nữ.

Khi dịch dung, nàng thích bắt đầu từ đôi lông mày, hai mắt nhìn nhau, trong lòng nàng lặng lẽ dâng lên một cảm giác kỳ lạ, giống như măng mọc vào mùa xuân.

Loại thời điểm này không nói gì cũng không hay, mà có nói gì cũng bằng thừa. Nàng lắc đầu, vứt đi những suy nghĩ khó hiểu đó.

Hơi thở tươi mát dễ ngửi của thiếu niên phả vào mặt, các đốt ngón tay giấu trong tay áo của Thẩm Thanh Hòa trắng bệch, không giống như những nam nhi khác, A Trì dù có chơi đùa gây rối, cả người đều là mồ hôi thì hương khí cũng không khó ngửi.



Thanh tao nhu hòa như dòng nước suối trên khe núi.

Thanh tao là dành cho người ngoài, kiêu ngạo là dành cho người ngoài, bất cần đời cũng là dành cho người ngoài.

A Trì dành cho nàng, luôn là sự dịu dàng trân trọng, nâng niu trong lòng bàn tay.

Nàng động tâm quá sớm, đến khi nhận ra thì đã không còn cứu vãn được nữa.

Chỗ da thịt bị chạm nhẹ có cảm giác nóng bừng, nàng muốn cúi đầu xuống, nhưng lại có người đang nâng cằm lên, Trì Hành bên tai nàng cười khúc khích: “Thanh Hòa tỷ tỷ, tỷ cố chịu thêm chút nữa.”

Đôi mắt Thanh Hòa mỉm cười, dịu dàng, nuông chiều, bất lực, ngượng ngùng, còn có quẫn bách không thể che giấu.

Nàng mỉm cười, cổ họng Trì Hành lại như có rượu nồng đốt cháy lên. Nóng đến mức không biết đông tây nam bắc, thật muốn tự tát mình một cái.

Lung tung rối loạn, nghĩ gì vậy!

Bản thân nàng cũng không rõ trong đầu mình rốt cuộc đang nghĩ cái gì, tựa như rõ ràng, nhưng lại tựa như hỗn loạn.

Cảm giác này không tốt chút nào, cảm giác uống say giữa thanh thiên bạch nhật thật không tốt.

“Cứ thong thả, đừng vội.”

Một bàn tay hơi lạnh đặt lên vai nàng, Trì Hành sửng sốt một chút, nhe răng nhỏ cười: “Ừm! Thanh Hòa tỷ tỷ, chớ có ghét bỏ ta không khéo tay.”

“Sẽ không.” Nàng nghĩ thầm, dù thế nào đi nữa nàng cũng sẽ không ghét bỏ.

Sự thật đã chứng minh, tay nghề dịch dung của Trì Hành còn tốt hơn Thanh Hòa tưởng tượng.

Từng cái nhíu mày, từng nụ cười của thiếu nữ trong gương đồng đã không còn nhìn thấy bóng dáng Thẩm đại cô nương nữa, rõ ràng sắc đẹp không thiếu một phân, nhưng lại cho người ta cảm giác rằng họ là hai người hoàn toàn khác nhau.

A Trì có con mắt tinh tường trong việc nhận ra vẻ đẹp tiềm ẩn của nữ tử, còn có khả năng tô điểm họ trở nên xinh đẹp hơn nữa.

“Thế nào?”

“Rất tốt.”

“Vậy thì ta yên tâm rồi.” Trì Hành cất gương đồng sang một bên, quay người tự trang điểm cho mình.

Nàng quay đầu lại hỏi: “Tỷ tỷ, lần này chúng ta giả làm 'tỷ đệ' sao?”

Thay vì giả làm tỷ đệ, chi bằng giả làm hôn phu hôn thê.

Chỉ là nói ra lời này sợ rằng sẽ khiến A Trì bị sốc, càng sợ tâm ý của mình sẽ sớm bại lộ.

Vẫn chưa đến lúc.

“Được, giả vờ làm tỷ đệ đi. Ngươi ta ở chung rất hợp nhau, giả làm tỷ đệ cũng không có sơ hở.”

Trì Hành gật đầu, động tác trên tay không ngừng, nhớ lại lúc ở Thịnh Kinh cũng thường xuyên “thay hình đổi dạng”, chạy đi chơi.

Tiểu tướng quân làm việc không chút cẩu thả, Thanh Hòa luôn chú ý đến từng động tác của nàng.

Người nọ thay hình đổi dạng, tướng mạo không còn tuấn tú tinh xảo như trước, mặt mày nghiêm nghị hơn, ngay cả khí chất cũng thay đổi.

Nàng chậm rãi nghĩ, sau khi cải trang nếu A Trì đứng trong đám đông, liệu nàng còn có thể nhận ra hay không?

Nàng đột nhiên muốn thử xem.

Mười lăm phút sau, Trì Hành hài lòng mà vỗ tay, quay người lại, thấy Thanh Hòa bịt mắt bằng một dải lụa không biết từ đâu kiếm được.

Mặt nàng xụ xuống, giọng điệu có chút ấm ức: “Tỷ tỷ, tỷ làm gì vậy? Ta đã xấu đến nỗi tỷ không nỡ nhìn thẳng sao?”

.....................................

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu tướng quân: Ồ.