Giang Trầm dỗ dành cô bé rất lâu mới chịu ngồi dậy, sau khi Niệm Niệm ăn xong bữa sáng, lại chải tóc cho cô bé.
Hôm nay dường như tay nghề của anh tiến bộ rất nhiều.
Hai b.í.m tóc nhỏ của Niệm Niệm ngoại trừ một cao một thấp, một trước một sau, những điểm khác cũng không tệ lắm.
"Đẹp không?" Niệm Niệm hỏi ba.
Giang Trầm: "Đẹp."
Hôm nay Niệm Niệm không tin ba nữa, cô bé chạy đến trước máy quay, tự mình xem, phát hiện hai b.í.m tóc nhỏ của cô thoạt nhìn một trước một sau, một cao một thấp hoàn toàn không cân xứng, với b.í.m tóc nhỏ không cân xứng chắc chắn không đáng yêu.
Niệm Niệm cũng không biết thắt tóc, cô bé đành phải kéo b.í.m tóc thấp lên chỗ cao, b.í.m tóc phía sau kéo về phía trước, như vậy hai b.í.m tóc nhỏ lập tức cân xứng hơn, tuy rằng trở nên có hơi lỏng lẻo nhưng vẫn rất đáng yêu.
Sáng hôm nay, bên ngoài trời đổ mưa phùn lất phất, đạo diễn không cho các khách mời làm nhiệm vụ mà để cho mọi người tự do hoạt động, có thể ghé nhà nhau chơi, cũng có thể tự mình ở nhà chơi.
Niệm Niệm ngồi dưới mái hiên, cúi đầu nhìn giọt mưa rơi xuống đất.
Giang Trầm đi theo con gái ngồi xuống, bắt chước động tác Niệm Niệm cùng nhau nhìn giọt mưa.
Thấy con gái không nhúc nhích, Giang Trầm mở miệng hỏi: "Niệm Niệm đang nghĩ gì vậy?"
Niệm Niệm thở dài: "Con đang nhớ mẹ."
Giang Trầm cũng thở dài theo: "Ba cũng đang nhớ mẹ."
Niệm Niệm quay đầu hỏi: "Ba nhớ bà nội sao?"
"..." Giang Trầm giải thích: "Ba cũng đang nhớ đến mẹ con."
Niệm Niệm trừng mắt: "Tại sao ba nhớ mẹ con, mẹ Niệm Niệm chỉ có Niệm Niệm mới có thể nhớ."
Giang Trầm nhìn con gái nói: "Nhưng mẹ Niệm Niệm là vợ ba, Niệm Niệm nhớ mẹ con, ba nhớ vợ ba, hai người cũng không mâu thuẫn."
"Không thể." Niệm Niệm cau mày: "Dù sao ba cũng không thể nhớ mẹ con."
Đối mặt với Niệm Niệm "phản nghịch", Giang Trầm khẽ cười một tiếng, thỏa hiệp nói: "Được rồi, ba không nhớ." Trong lòng anh len lén nghĩ, không cho con gái biết là được.
Niệm Niệm thấy ba vừa cười, trực giác nói cho cô bé biết, ba cũng không thành thật nghe lời, nhất định ba đang lén nghĩ đến mẹ cô bé, Niệm Niệm nghiêm túc phê bình: "Lén nghĩ cũng không được!"
"..." Giang Trầm chỉ có thể gật đầu.
Niệm Niệm lúc này mới hài lòng, cô bé một tay chống cằm nhìn về phía cửa chính, hy vọng một lát sau mẹ có thể xuất hiện từ nơi đó.
Giang Trầm cũng bắt chước con gái một tay chống cằm, cùng nhau nhìn về phía cửa chính.
Vì thế một lớn một nhỏ, nhìn cùng một hướng, lần lượt trở thành hòn vọng thê và hòn vọng mẫu.
[Một người đang nghĩ đến mẹ, một người đang nghĩ đến vợ, ha ha, hai ba con động tác cực kỳ đồng bộ, giống như sao chép sau đó cóp dán, thật đáng yêu nha!]
[Niệm Niệm: Bản thân ba có mẹ, còn muốn nhớ mẹ của con, nhất định là cố ý đối nghịch với Niệm Niệm! Ha ha, ba và Niệm Niệm cướp đoạt mẹ, thật đáng giận!]
[Chị Dữu mau về nhà đi, con gái và chồng chị đang thâm tình gọi chị.]
[Niệm Niệm phản nghịch tiếp tục cố gắng lên, chúng ta cùng nhau vì Niệm Niệm mà cổ vũ.]
…
Niệm Niệm không đợi được mẹ, nhưng cô bé đã đợi được người bạn nhỏ tìm cô bé chơi cùng.
Nhà Khương Húc cách nhà Niệm Niệm không xa, cậu nhóc che dù, thừa dịp ba đang bận rộn, một mình lén lút lẻn ra ngoài.
Niệm Niệm thấy cửa chính trong sân bị người khác đẩy ra, đầu tiên là vui vẻ, nhưng khi thấy người tới là Khương Húc, trong lòng rất thất vọng.
Khương Húc ba bước tiến lại hai bước, nói: "Niệm Niệm, chúng ta ra ngoài giẫm vũng nước đi, chơi rất vui."
Niệm Niệm cũng không hứng thú với việc giẫm lên vũng nước, lúc cô bé đang muốn lắc đầu cự tuyệt, lại nghe thấy ba nói: "Niệm Niệm, không thể đi, dầm mưa sẽ bị cảm lạnh đấy."
"... Con muốn đi." Hôm nay Niệm Niệm quyết định làm một Niệm Niệm phản nghịch, ba không cho cô bé làm cái gì, Niệm Niệm lại càng muốn làm cái đó, đó là phản nghịch!
"Anh Khương Húc, chúng ta cùng đi giẫm vũng nước chơi đi."
Khương Húc vui vẻ nói: "Được được, chúng ta đi ngay bây giờ."