"Các con chờ một chút." Giang Trầm thấy con gái không nghe, liền bảo mấy đứa nhỏ chờ trước, anh vào phòng lấy áo mưa và giày đi mưa cho các bé.
Niệm Niệm thấy ba đi vào, cô bé thấy trong tay Khương Húc có ô, lập tức chui vào dưới ô: "Chúng ta đi ngay bây giờ."
Ba bảo cô bé chờ, nhưng Niệm Niệm nổi loạn không muốn chờ.
"Vâng vâng, đi ngay bây giờ." Khương Húc cũng không kiên nhẫn chờ người khác, cậu nhóc dùng dù che cậu và Niệm Niệm, hai người cùng đi tới một vũng nước nhỏ cách sân không xa.
Niệm Niệm nhìn vũng bùn nhỏ màu vàng: "Đây là vũng nước sao?" Hẳn là vũng bùn.
Khương Húc một cước đạp vào vũng bùn: "Đúng rồi, đây là vũng nước, chơi vui lắm."
Nói xong cậu nhóc nhảy chân vào, lộp bộp giẫm vài cái, trên quần cậu nhóc lập tức bị b.ắ.n tung tóe mấy vết bùn nhỏ, đôi giày màu trắng chơi bóng nhỏ trong nháy mắt cái biến thành giày vàng nhỏ.
Niệm Niệm nhìn nửa chân mình đã bước vào vũng bùn, liền mặc kệ, đi theo Khương Húc bước vào.
"Nhảy đi, Niệm Niệm." Khương Húc cực kỳ vui vẻ, cuối cùng có người theo cậu nhóc cùng nhau giẫm lên vũng bùn chơi, cậu nhóc ném dù, kéo tay em gái nhảy nhót trong vũng bùn: "Anh không lừa em, có phải rất vui vẻ không?"
"Vâng, chơi rất vui." Niệm Niệm phản nghịch đột nhiên cảm thấy cảnh bùn b.ắ.n tung tóe đặc biệt thú vị, cô bé đi theo Khương Húc, hai người cùng nhảy trong vũng bùn, chơi rất vui vẻ.
Chẳng qua, không bao lâu, hai đứa trẻ sạch sẽ không sai biệt lắm gần như trở thành hai tượng đất nhỏ.
Giang Trầm đi ra tìm hai đứa nhỏ, sau khi nhìn thấy cảnh tượng này thì trong lòng cứng đờ.
Lần đầu tiên Giang Trầm có ý nghĩ muốn tét m.ô.n.g con gái một trận.
Lúc này, Khương Nguyên đi tìm con trai cũng thấy được hai tượng đất nhỏ trong hố bùn, Khương Nguyên bước nhanh tiến lên, đem con trai ra khỏi hố bùn, tét hai cái lên mông: "Khương Tiểu Húc, sao con lại mang em gái giẫm hố bùn!"
Khương Húc hét lớn: "Đạp bùn chơi vui lắm, vì sao không chơi?"
"Ranh con, tức c.h.ế.t quá, hôm nay không đánh con, ba sẽ theo họ con!" Khương Nguyên lại vỗ m.ô.n.g Khương Húc vài cái, Khương Húc bị đánh đến khóc hu hu, ôm m.ô.n.g chạy về phía trước, ba cậu nhóc đuổi theo ở phía sau.
Giang Trầm cũng lôi con gái mình ra khỏi vũng bùn, thấy trên mặt con gái lấm lem bùn đất, anh hỏi: "Tại sao con phải giẫm lên vũng bùn? Bẩn quá."
Niệm Niệm thấy anh Khương Húc bị ba đánh một trận, cũng ý thức được đại khái mình đã làm sai chuyện, ngây ngô trả lời: "Bởi vì, hôm nay Niệm Niệm là Niệm Niệm phản nghịch."
Giang Trầm: "..."
[Ha ha ha, hôm nay Niệm Niệm phản nghịch khiến dì cười chết, Niệm Niệm làm tốt lắm!]
[Hai đứa nhỏ này, đều biến thành hai tượng đất nhỏ rồi, quả thật nên đánh!]
[Mỗi lần Khương Húc không phải bị mẹ đánh, thì chính là bị ba đánh, đứa nhỏ này rất cứng, thật ha ha ha!]
[Anh rể Giang: Con gái giọng còn non sữa nói muốn phản nghịch, cái này phải làm sao bây giờ, thật sự quá đáng yêu, muốn đánh cũng không xuống tay được nha! Ha ha ha tổng giám đốc Giang chịu đựng con gái thật buồn cười!]
…
Giang Trầm mang con gái phản nghịch ôm về nhà.
Trước tiên ở dưới mái hiên, anh cởi giày và tất Niệm Niệm giẫm trong vũng bùn nhìn không ra dáng vẻ ban đầu, ôm lấy Niệm Niệm, đang định vào phòng tắm rửa, lại nghe thấy tiếng động ở cửa chính.
Thẩm Minh Dữu đẩy cửa ra, liếc mắt một cái liền thấy Giang Trầm đang ôm con gái đứng ở cửa phòng.
Giang Trầm hai mắt sáng lên: "Niệm Niệm mau nhìn, xem ai đã trở về, là mẹ về rồi."
Niệm Niệm ngạc nhiên nhìn qua, phát hiện thật sự là mẹ.
Trên mặt Thẩm Minh Dữu mang theo nụ cười, đi về phía hai ba con.
Giang Trầm nhìn thấy vợ cũng vô cùng kích động, rõ ràng mới tách ra một ngày, nhưng anh cảm thấy ngày hôm nay dường như dài vô cùng, vì thế lập tức ôm con gái nghênh đón, đang muốn cho vợ một cái ôm, nhưng Niệm Niệm trong lòng anh còn nhanh hơn một bước.
Niệm Niệm đẩy đầu ba ra, đưa tay qua ôm cổ mẹ, bĩu môi, nước mắt nhịn hai ngày, sau khi nhìn thấy mẹ, rốt cuộc nhịn không được nữa.
"Mẹ, hu hu hu..." Niệm Niệm vùi đầu vào trong cổ mẹ, nhỏ giọng nức nở.
Thẩm Minh Dữu nhìn thấy con gái khóc, sau đó lại nhìn con gái bẩn thành cái dạng này, trên mặt trên tay trên người tất cả đều là bùn, cô dùng ánh mắt như một con d.a.o nhỏ liếc nhìn về phía Giang Trầm.
[Tổng giám đốc Giang: Vợ trở về, tôi thật vui mừng nhưng tôi cảm giác được một cỗ sát khí! Xin hỏi phải làm sao đây?]
[Niệm Niệm: Mẹ rốt cục đã trở lại, con muốn cáo trạng với mẹ, ba luôn lừa gạt Niệm Niệm, hu hu hu!]
[Chị Dữu: Niệm Niệm chịu bao nhiêu uất ức đây, con bé đã khóc như thế này, con gái cực cưng sạch sẽ vốn giao cho ba bé con, sao thành cái dạng quỷ này, ba bé con rốt cuộc chăm sóc bé con như thế nào! Thật đáng giận!
[Ha ha ha ha, tổng giám đốc Giang thật nguy hiểm!]