Mà lúc này đây, trùng hợp phát sóng trực tiếp đến hồi kết, khán giả trong phòng xem đều không nỡ.
[A a a, xem live stream trước rốt cuộc thấy có chỗ hời nhưng Giang Trầm vẫn chưa được, cơ hội tốt như vậy đúng ra nên vừa ôm bả vai vợ vừa đặt lên má một nụ hôn!]
[Mới đó mà đã kết thúc rồi sao? Không muốn, chưa xem đủ mà!]
[Hoàng hôn thật đẹp, một nhà ba người chụp ảnh cùng nhau cũng thật đẹp, chị Dữu một đời hạnh phúc nha.]
[Tiết mục lần sau anh rể Giang có xuất hiện không dị? Cho tới bây giờ, hai vợ chồng chưa từng hôn nhau lần nào, không thể đi như vậy được! Fan tụi tui không chịu đâu!]
[Niệm Niệm đáng yêu của tui, hẹn gặp lại ở show mới nha.]
Sau khi ghi hình chương trình xong, Thẩm Minh Dữu ngày càng bận rộn.
Ngoài đại ngôn của Khoa học kỹ thuật Tam Diễm cần quay chụp, phía người đại diện cũng nhận được rất nhiều đại ngôn cũng như lời mời tham gia chương trình mới.
《Mẹ Là Siêu Nhân》vẫn chưa hoàn thành việc ghi hình nên Thẩm Minh Dữu tạm thời sẽ không tham gia chương trình thực tế mới. Về phần đại ngôn, Thẩm Minh Dữu cũng không thiếu tiền đối với cô đại ngôn cần chất lượng chứ không cần số lượng.
Chuyện cô muốn làm nhất vẫn là quay phim.
Mà kịch bản trong tay Vu Trân vừa hay có một bộ mà Thẩm Minh Dữu rất thích.
"Em thực sự muốn nhận kịch bản của đạo diễn Tần Tống?" Vu Trân cầm kịch bản trong tay hơi do dự.
Vu Trân đã đọc kịch bản rồi, Tần Tống đúng là Tần Tống, chỉ cần đọc kịch bản thôi Vu Trân đã biết bộ phim tiên hiệp này nhất định sẽ là một tác phẩm ăn khách mới.
Nhưng vấn đề là Tần Tống, chính là đạo diễn của bộ phim Thẩm Minh Dữu từ chối trước khi cô giải nghệ. Lúc đó Tần Tống rất không hài lòng với hành động của Thẩm Minh Dữu.
Nói cách khác thực chất hai người là người quen,, hơn nữa còn từng xung đột.
Về phần tại sao kịch bản này lại đến tay Vu Trân, chính là vì nhà sản xuất của kịch bản này rất vừa lòng Thẩm Minh Dữu, nên đã đưa kịch bản đến cho cô.
Nhưng nhà sản xuất muốn mời cô vào vai nữ phụ còn Thẩm Minh Dữu muốn vai nữ chính.
"Ngã ở đâu, đứng dậy ở đó." Thẩm Minh Dữu quyết tâm lấy được vai diễn này.
"Nếu là vai nữ chính, thì cũng không phải không có khả năng." Vu Trân nói: "Bộ phim này chỉ còn nữ chính và nữ phụ chưa quyết định, nữ phụ thì dễ nhưng đối với việc tuyển chọn nữ chính Tần Tống vô cùng coi trọng, cho dù là đại minh tinh, nếu muốn diễn nữ chính thì cũng phải thử vai."
"Vậy thì thử vai."
Lần thử vai này Thẩm Minh Dữu rất mong chờ, địa điểm thử vai lại là thành phố S, cộng thêm thời gian chuẩn bị thì cô phải bay tới đó trước một ngày, ngày hôm sau cô mới có thể trở về.
Niệm Niệm ở nhà chỉ có thể giao cho Giang Trầm.
Vì vậy, buổi sáng sau khi ra khỏi công ty, Thẩm Minh Dữu không về nhà mà lái xe chở Niệm Niệm đến công ty của Giang Trầm.
Lăng Vũ Tư Túc nằm ở vị trí tốt nhất ở trung tâm thành phố A. Toàn bộ tòa nhà cao ngất ngưởng, thoạt nhìn trông rất hoành tráng.
Thật ra đây cũng là lần đầu tiên Thẩm Minh Dữu tới nơi này, mặc dù đã kết hôn năm năm nhưng phần lớn thời gian cô và Niệm Niệm sống ở nước ngoài. Cho dù khoảng thời gian vừa mới kết hôn ở trong nước cô chưa từng đến Lăng Vũ Tư Túc.
Lúc đó Giang Trầm quá bận rộn, cô nghĩ dù cho cô có tới công ty thì Giang Trầm cũng không có thời gian chăm sóc cô, bảo cô đến đó ngồi một mình trong phòng chờ anh thì chi bằng cô không đến thì hơn, cô cũng muốn giữ thể diện.
Dạo này Thẩm Minh Dữu rất nổi tiếng ở tạp kĩ, kịch bản gửi đến cô rất nhiều, nhưng trình độ cao thấp xấu tốt đều có, mà kịch bản của đạo diễn Tần Tống đương nhiên là tốt nhất.
Tần Tống giỏi nhất là quay kịch bản tiên hiệp, những năm gần đây, kịch bản tiên hiệp ông ấy quay không bộ nào là không nổi. Bởi vì rất nhiều bộ phim của ông ấy nổi tiếng nên chỉ cần là vai phụ trong phim của ông ấy cũng có khả năng trở nên nổi tiếng.
Mấy năm nay thể loại tiên hiệp xuất hiện nhan nhản ngoài đường, nhiều kịch bản dở tệ nhưng Tần Tống thì khác, ông ấy rất coi trọng danh tiếng của bản thân, mỗi một kịch bản đều được trau chuốt tỉ mỉ qua nhiều năm. Khi mọi người đều nghĩ kịch bản tiên hiệp không thể có kết quả tốt hơn thì Tần Tống luôn có khả năng đánh vỡ định kiến của người khác, để cho mọi người biết rằng sáng tạo là không có giới hạn, không ngừng đột phá.