"Mẹ ơi, con không vào đâu." Niệm Niệm không vui vì cô bé biết mẹ gửi cô bé đến cho ba, mẹ đi công tác một mình: "Mẹ dắt Niệm Niệm theo với."
"Niệm Niệm, ngày mai mẹ sẽ về ngay." Thẩm Minh Dữu nói: "Sáng nay mẹ sẽ chơi với con ở công ty ba nhé, chờ Niệm Niệm quen rồi, mẹ mới đi có được không?"
"Vâng ạ." Niệm niệm mặc dù vẫn còn không vui nhưng nhìn thấy thái độ kiên quyết của mẹ, cô bé chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý.
Thẩm Minh Dữu hôn con gái, ôm con gái đi vào công ty, nhân viên công ty ở sảnh lớn sau khi nhìn thấy cô đã nhận ra.
"Là bà chủ, còn có tiểu công chúa Niệm Niệm."
"Thật sự là bọn họ, tôi còn đang suy nghĩ, ông chủ đã công khai trên chương trình, không biết về sau có còn cơ hội gặp bà chủ và Niệm Niệm ở công ty hay không, không nghĩ đến hôm qua vừa nhắc hôm nay đã thành hiện thực."
"Bà chủ ở ngoài còn xinh đẹp hơn ở trên tivi. Quả nhiên là tổng giám đốc Giang, ánh mắt quá đỉnh!"
"Niệm Niệm thật đáng yêu, nhà tôi già trẻ lớn bé đều là fan của cô bé. Không biết bây giờ chạy tới xin chữ ký có bị nói là nhân viên quá khích không?"
Những nhân viên nhận ra Thẩm Minh Dữu thì thầm với nhau, thậm chí có người còn lấy điện thoại ra lén chụp ảnh rồi gửi lên nhóm công ty để nhiều nhân viên thấy hơn.
Lễ tân của công ty chỉ cần nhìn thoáng qua cũng nhận ra đó là ai.
Dù không có hẹn nhưng cô ấy cũng không dám ngăn cản hai người này, lễ tân đã nhắn tin đến phòng thư ký ở tầng cao nhất, dẫn bà chủ đi thẳng đến thang máy, đồng thời giúp bà chủ nhấn nút thang máy.
Thẩm Minh Dữu nói với cô gái trẻ vừa bước ra khỏi thang máy: "Cảm ơn."
"Cảm ơn chị." Niệm Niệm cũng theo mẹ nói lời cảm ơn.
"Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn." Lễ tân trẻ tuổi vui vẻ che miệng nói, ngay khi cửa thang máy đóng lại, cô ấy cuối cùng cũng không nhịn được mà thổ lộ: "Chị Dữu, em là fan của chị." . Ngôn Tình Xuyên Không
Gặp được thần tượng rồi cần gì phải giữ gìn hình tượng, nếu không thổ lộ thì sẽ không còn cơ hội nữa.
"Chị Dữu, mãi mãi yêu chị!"
Thẩm Minh Dữu: "…"
Khi thang máy đã đóng cửa hoàn toàn, Niệm Niệm hơi không vui nói: "Mẹ ơi, chị kia sao lại yêu mẹ, mẹ là mẹ của Niệm Niệm."
Mẹ của Niệm Niệm chỉ mình Niệm Niệm yêu, vì sao người khác lại muốn yêu mẹ của Niệm Niệm.
Giống như lần trước ba nhớ mẹ của Niệm Niệm, mẹ của Niệm Niệm để mình cô bé nhớ, người khác sao lại nhớ mẹ của Niệm Niệm chứ, cho dù người đó là ba cũng không được.
Niệm Niệm không hiểu nhưng điều này không hề cản trở mong muốn chiếm hữu mẹ của cô bé.
Thẩm Minh Dữu buồn cười nói: "Niệm Niệm là con gái của ba thì ba cũng có thể yêu Niệm Niệm mà phải không?"
Niệm Niệm gật nhẹ.
"Vậy mẹ có thể yêu Niệm Niệm không?"
"Đương nhiên, mẹ là mẹ của Niệm Niệm mà."
"Cho nên ba mẹ có thể yêu Niệm Niệm, ông bà nội ngoại đều có thể yêu Niệm Niệm, nếu có người yêu Niệm Niệm người đó cho rằng người khác không thể yêu Niệm Niệm nữa, như vậy có phải là sai không? Mỗi người đều có thể có rất nhiều thân phận, nên họ có thể được nhiều người khác nhau thích."
Niệm Niệm dường như hiểu lại dường như không hiểu.
Hai mẹ con trò chuyện một lát thì thang máy cũng đến tầng cao nhất.
Cửa vừa mở ra, thư ký Phương - người đã được thông báo từ trước đã đứng sẵn ở đó đợi.
Chào hỏi xong, thư ký Phương dẫn bọn họ đến phòng làm việc của Giang Trầm.
"Tổng giám đốc Giang đang họp, bà chủ có cần tôi đi thông báo cho ngài ấy một tiếng không?"
"Không cần." Thẩm Minh Dữu nói: "Chúng tôi cứ ở đây đợi là được."
"Vâng, bà chủ cần gì thì cứ báo với tôi nhé."
Sau khi thư ký Phương đi ra ngoài, cậu ấy suy nghĩ rồi quyết định không vào phòng họp làm phiền ông chủ. Mặc dù bà chủ và con gái ở đây nhưng tổng giám đốc Giang bình thường ghét nhất người khác làm phiền trong lúc họp, cho nên thư ký Phương quyết định chờ xem tình hình rồi mới quyết định.
Thẩm Minh Dữu đến xem phòng làm việc của Giang Trầm, phòng rất lớn, một bên tường được làm thành tường sách bên trên có rất nhiều sách được để trong các ô.
Có một phòng nghỉ cách vách thông với phòng làm việc, Thẩm Minh Dữu mở cửa đi vào, cô phát hiện phòng nghỉ trang bị đầy đủ đồ đạc, xem ra lúc trước khi Giang Trầm tăng ca, anh thường xuyên nghỉ lại ở đây.